Vừa Chạm Là Cháy

Chương 102: Phiên ngoại 1: Một Mị Mị bé con



Khi Sở Miên vẫn còn là Mị Mị, kỳ thật đến cả nói cũng rất khó khăn.

“Khốc khốc”.

“Là “cô”, cô, cô.” Sở Hành không hề nề hà phiền toái, sửa lại lời nó một lần nữa.

“Khô khô.” Nó tự nhận là phát âm chính xác, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân cũng nhanh hơn.

Đang đi ở đường lớn, Sở Hành lo lắng chạy nhanh hai bước đuổi kịp Mị Mị, bắt lấy bờ vai nó. Cô không cẩn thận dùng lực một chút, khiến cho Mị Mị đứng không vững, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Thằng nhỏ không kịp phản ứng lại tình huống này, đôi mắt ướt át có chút mờ mịt.

“Rất xin lỗi, Mị Mị, mau đứng lên.” Sở Hành đi qua dìu nó lên.

Mị Mị cúi đầu nhìn thoáng qua tư thế của mình, sau đó giơ tay nho nhỏ mềm mại ý bảo Sở Hành dừng lại. Nó quyết tâm tự mình đứng lên, trước nắm lấy quần jean dùng sức kéo lên trên, phát hiện phương pháp này không thể thực hiện được, lại giơ hai tay lên cao cao, cho rằng ông mặt trời trên đầu có thể kéo bản thân lên.

Nó tốn rất nhiều sức lực, mặt đỏ lên, hai má thoạt nhìn giống hai quả đào ngọt ngào căng mọng.

Sở Hành rất muốn tiến lên giúp nó, nhưng lại sợ Mị Mị sẽ hờn dỗi. Đứa nhỏ này trời sinh thích độc lập, sau khi học được cách cầm muỗng sẽ không bao giờ cần bất kỳ ai đút cơm nữa, mỗi lần té ngã đều sẽ muốn tự mình bò dậy.

Chẳng qua… quá trình bò không được thuận lợi cho lắm.

Mị Mị hao hết sức lực, mệt mỏi chống cằm nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt vô cùng phiền muộn.

Sở Hành ở bên cạnh dùng lời hướng dẫn nó: “Mị Mị, cuộn chân lên trước.”

Mị Mị làm theo lời của cô, hai chân trên mặt đất cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng cuộn tròn đầu gối thành công. Nhưng nó còn không biết dời trọng tâm, xoay trái xoay phải vài cái, bỗng nghiên xoay người một cái, nghiêng người nằm sấp xuống.

Nguyện vọng muốn đứng lên quá mạnh mẽ, đôi tay nó chống lên mặt đất, cũng nhấc lưng lên, giống một cây cầu nhỏ.

“Đúng vậy, chính là như vậy!” Sở Hành vui mừng cười rộ lên, “Chậm rãi…”

Mị Mị không dám buông tay, nó sợ mình ngã xuống. Vì thế nó quyết đoán đem đôi tay hóa thành công cụ đi đường, bắt chước chó nhỏ mèo nhỏ ngày thường từng gặp, bò tứ chi về phía trước.

“Mị Mị!” Sở Hành nhanh chóng bế nó lên.

Lần này không thể tự mình đứng lên thành công, Mị Mị có chút uể oải, càng làm nó thấy mất mát chính là đôi tay dính đầy bụi đất, rất không sạch sẽ. Nó giơ lòng bàn tay của mình với Sở Hành, gọi vài tiếng “Rửa rửa”.

“Công viên hẳn sẽ có chỗ rửa tay, chúng ta hiện tại đi qua đi.” Sở Hành nói, liền muốn kéo tay nó.

Nhưng Mị Mị lập tức rụt tay ra sau lưng, nhíu mày bĩu môi lắc đầu, bởi vì tay mình dơ, cho nên không thể chạm vào người khác.

Sở Hành ngồi xổm xuống, nói: “Không sao đâu Mị Mị, lát nữa chúng ta có thể rửa tay cùng nhau nha.”

Mị Mị lúc này mới ngoan ngoãn để cô dắt tay.

Sở Hành năm nay thuận lợi trúng tuyển trường đứng thứ ba thành phố, thành tích cũng không tệ lắm, sau khi học xong có thể yên tâm thoải mái dẫn cháu trai nhỏ đi chơi. Công viên Dung Cảng rất lớn, trò chơi ở đây rất được đám nhỏ yêu thích, mỗi cuối tuần cô đều phải dẫn Mị Mị tới.

Vặn vòi nước ra, cô kiên nhẫn dạy Mị Mị động tác rửa tay, thằng nhỏ nghiêm túc nhìn xem, sau khi học được thì liên tiếp gật đầu, như đang yên lặng khen thưởng chính mình.

“Bay bay!” Mị Mị chỉ vào người bán bóng bay Hydro dạo phía trước.

Lần trước Sở Hành mua cho nó một bóng bay thỏ con hồng nhạt, nhưng đi qua đi lại, Mị Mị không cẩn thận buông lỏng dây bóng bay, trơ mắt nhìn nó bay về phía trời cao, khiến nó gấp đến độ chạy theo mấy chục mét, cuối cùng vẫn là tiếc nuối vĩnh biệt thỏ con hồng hồng.

Sở Hành mua một bóng bay chuột lam cho nó, buộc trên cổ tay, dặn dò: “Lần này không được đánh mất nha.”

Mị Mị kiên định “Vâng” một tiếng thể hiện quyết tâm.

Radio công viên gần đây liên tục phát bài《Happy 2000》, Mị Mị tuy rằng nghe không hiểu nhưng có thể nhớ được giai điệu rất nhanh, đôi khi vui vẻ còn sẽ ậm ừ vài tiếng.

Cầu trượt cùng xích đu đã bị những bạn nhỏ khác chiếm trước, Mị Mị muốn chơi nhưng lại thẹn thùng không dám tiến lên, nắm chặt tay Sở Hành, đứng ở cách đó không xa nhìn lén.

“Đến kết bạn với bọn họ đi, Mị Mị? Cô đi cùng cháu.” Sở Hành ngồi xổm xuống hỏi.

Mị Mị bỗng nhiên nhếch miệng cười, sau đó lắc đầu.

“Vậy cháu muốn chơi không? Muốn, không, muốn?”

Mị Mị vẫn lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

Sở Hành hoang mang trầm tư, cô là một học sinh cao trung thì đương nhiên không hiểu được tư duy của trẻ con, nhìn sắc mặt Mị Mị rõ ràng là rất muốn đi chơi, nhưng kêu nó đi qua thì nó lại từ chối. Đúng là trẻ nhỏ kỳ quái.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là tôn trọng câu trả lời của Mị Mị, dẫn nó tới nơi khác đi dạo.

Mị Mị không cười nữa, ủ rũ cụp đuôi đi cùng cô.

“Chơi ném vòng không?” Sở Hành hỏi.

Đôi mắt Mị Mị sáng ngời, không gật đầu cũng không lắc đầu, cứ ngơ ngác nhìn một con heo đất trong tay một người khác.

Sở Hành lại hỏi một lần: “Chơi hay không chơi?”

Trong miệng Mị Mị lẩm bẩm vài tiếng, không tỏ rõ thái độ. Nhưng bản thân Sở Hành lại rất muốn chơi, vì thế bỏ một chút tiền cầm mười cái vòng trúc, chia một nửa cho Mị Mị.

“Mị Mị, cháu muốn cái nào? Ếch nhỏ hay là cầu thủy tinh?”

Mị Mị mím mím môi, chỉ chỉ búp bê thiên sứ được đặt ở cuối cùng.

“Dã tâm lớn đấy, Mị Mị.” Sở Hành căn bản không nhắm tới đồ xa như vậy, “Cô làm mẫu trước cho cháu xem, học theo nha.”

Cô nhắm chuẩn cầu pha lê ở hàng thứ ba, cánh tay chuẩn bị sức, nín thở ném qua.

Vị trí rơi xuống hơi lệch một chút, nhưng may mắn trúng vào bộ xếp hình ở bên cạnh. Mị Mị nắm chặt vòng trúc ở một bên, nóng lòng muốn thử. Sở Hành đang muốn lên tiếng dạy nó kỹ thuật, cúi đầu lại thấy nó chạy qua.

Ông chủ trơ mắt nhìn thằng nhỏ này chạy thẳng đến hàng quà tặng cuối cùng, khom lưng đặt vòng trúc lên trên đầu búp bê thiên sứ.

Sở Hành nhanh chóng đi tới ôm nó về: “Mị Mị không được làm như vậy, đây là phạm quy.”

Mị Mị nghe không hiểu nghĩa từ “phạm quy”, nhưng nhìn từ sắc mặt Sở Hành, nó liền hiểu ra bản thân phạm sai lầm.

“Sorry.” Nó xin lỗi, phát âm vô cùng tiêu chuẩn.

Từ vài phút trước, Mị Mị đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người qua đường xung quanh. Mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, đặc biệt là lông mi vừa dày vừa cong, phản ứng đầu tiên của mọi người là đều coi nó là trẻ con nước ngoài.

Mỗi khi bị vây xem do ngũ quan quá mức tinh xảo, Mị Mị đều sẽ ngượng ngùng, dùng đôi tay che mặt không cho người khác xem, sau đó chui đầu vào lòng người giám hộ.

Sở Hành lịch sự cười cười với người qua đường, ôm Mị Mị đi ra.

Tới nơi yên tĩnh, vệt đỏ ửng trên mặt Mị Mị cuối cùng cũng rút đi. Mỗi lần đi vào đường lát đá, nó đều phải cẩn thận dẫm từng bước một trên nền gạch, sợ đụng phải hoa hoa cỏ cỏ xung quanh. Bên này không có trò chơi trẻ con, nó chỉ có thể ngồi xổm xuống duỗi tay moi một viên đá cuội bóng loáng, hoặc là kéo kéo dây bóng bay Hydro giải buồn.

Sở Hành thích dạy nó nói chuyện, việc này có thể làm cô sinh ra cảm giác thành tựu.

“Mị Mị, đây là “cục đá”, nói cùng cô, cục, đá – “

Mị Mị hơi há miệng, phát hiện bản thân không bật ra được loại âm tiết này, bèn yên lặng ngậm lại, giả bộ không nghe thấy.

Sở Hành lại chỉ chỉ phía trước: “Đó là “cây”.”

“Ây.” Mị Mị lặp lại theo.

“Là “cây”.”

“Ây!”

Sở Hành tạm thời từ bỏ ý định dạy nó nói chuyện.

Trên đường về nhà, Sở Hành mua cho nó một túi bánh ngọt mật ong nhỏ. Mị Mị thích ăn loại đồ ăn vặt này nhất, bởi vì nó có hình đóa hoa, mỗi khi nó cầm một viên đều phải đặt trước chóp mũi ngửi ngửi, hương vị thơm ngọt, nó cho rằng đó chính là mùi hoa. Bánh ngọt vị hoa.

“Không ăn nốt sao?” Sở Hành hỏi.

Mị Mị trả lời: “Ba ba ăn.”

“Phải cho ba ba ăn sao?” Sở Hành ngẫm nghĩ, “Mị Mị quả thực rất quan tâm cha mẹ nha, thật là ngoan.”

Mị Mị nghe hiểu được khen ngợi, gật đầu một cái.

Sở Dự hiện tại là giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, tuy rằng không phải gây dựng bằng hai bàn tay trắng nhưng gần đây cũng vấp phải không ít trắc trở, cảm xúc dễ dàng bực bội. Khi Sở Hành đưa Sở Miên trở về, anh thậm chí còn không chú ý tới tiếng động ở cửa, một mình chuyên tâm đọc hợp đồng ở thư phòng.

Sở Hành đi qua chào hỏi: “Anh, Mị Mị mang cho anh bánh ngọt đấy, còn đang nóng.”

“Ừ, để lát nữa anh ăn.”

“Lát nữa anh chơi với Mị Mị đi, mua xếp gỗ mới, buổi tối ba người nhà anh không có việc gì – “

“Được được được.” Sở Dự nhỏ giọng dồn dập đồng ý. Sở Hành không nhiều lời nữa, khi xoay người rời đi thì phát hiện Mị Mị loạng choạng chạy vào. Nó đi đến sau lưng ghế dựa của Sở Dự, ngồi xuống sàn nhà, miệng không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Sở Hành theo bản năng khoa chân múa tay ra dấu chớ lên tiếng với nó, Mị Mị xem hiểu, dùng sức mím chặt miệng, không nhúc nhích giống búp bê.

Nó cứ ngồi như vậy, chờ ba ba làm việc xong.

Đôi mắt Sở Dự mệt mỏi, đứng dậy đi ra ngoài rót chén nước uống. Đáy mắt nhìn thấy thân thể nhỏ xíu của con trai mình ngồi dưới đất, nhất thời hoảng sợ, còn may chưa dẫm phải nó. Sở Dự ôm Mị Mị lên, đi đến sofa ngồi.

Trong tay Mị Mị còn cầm gói bánh ngọt mật ong, đã nguội lạnh, nó lấy một viên ra bỏ vào miệng mình, ngẩng đầu nhìn cha chăm chú.

“Hôm nay uống nhiều hay ít nước?” Sở Dự hỏi nó.

Mị Mị chỉ cái ly trên bàn một chút, ý là đã uống hết tất cả.

Sở Dự rất vui mừng vì con trai còn nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôn lên hai má nó: “Buổi chiều ba ba ra ngoài đi công tác, khi trở về lại mua đồ chơi mới cho con.”

Mị Mị gật đầu, buông tay ra, không bám dính lấy cha nữa.

Là một người cha trẻ tuổi, ở phương diện dạy con Sở Dự hiểu biết rất ít, vợ yêu sau khi sinh nở xong có phần kháng cự lại thân phận mới, vì thế cuộc sống hàng ngày của con trai hầu như đều dựa vào bảo mẫu chăm sóc. Sự nghiệp của Sở Dự hiện tại là giai đoạn quan trọng nhất, dù anh muốn chơi cùng con trai thêm một chút thì thật sự cũng chỉ còn cách phân thân.

Anh vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối – ngày Mị Mị học được gọi “ba ba”, bản thân đang công tác ở nơi khác, không thể nghe thấy được.

Sở Dự tháo bong bóng hydro từ trên cổ tay Mị Mị xuống, một bên đi ra ban công một bên nói với Sở Hành: “Lần sau đừng mua loại đồ này cho thằng bé, có tai họa ngầm, nếu bị nổ làm thân thể bị thương thì làm sao bây giờ?”

Sở Hành hậm hực “Vâng” một tiếng, trơ mắt nhìn anh trai cởi quả bóng ra, chậm rãi tháo khí, sau đó thuận tay ném vào sọt rác.

“Anh với chị dâu đêm nay không trở về đâu, không thì em ở lại đây đi, ở cùng Mị Mị một đêm.” Sở Dự thuần thục mặc áo khoác, bước tới trước mặt Mị Mị, ngồi xổm xuống hôn hôn gương mặt nó, vẫn nói chuyện với Sở Hành: “Buổi tối em muốn ăn gì thì cứ nói với dì giúp việc, đừng để Mị Mị ăn kẹo.”

Mị Mị nghe hiểu nửa câu sau, rầu rĩ không vui, chu chu miệng.

Sở Dự bị vẻ mặt của nó chọc cười, nhịn không được mà nhẹ nhàng véo mặt mềm mụp của nó: “Bảo bối nhi ngoan, ba ba đi trước.”

Mị Mị ngồi một mình trên đệm chơi ghép hình, Sở Hành ở bên cạnh làm bài tập, thuận tiện quan sát nó, đề phòng nó bỏ thanh gỗ vào miệng ăn.

Nhưng Mị Mị rất hiểu chuyện, trừ việc nói chuyện không dễ dàng thì những việc khác chỉ cần dạy một lần là có thể nhớ kỹ, chưa bao giờ làm người lớn phải lo lắng.

Sở Hành bị một bài tập làm khó ở, đặt bút xuống muốn đổi hướng suy nghĩ một chút, nghiêng mặt qua thấy Mị Mị nâng cánh tay lau đôi mắt một chút. Trên làn da mịn màng trắng nõn của nó, không biết từ khi nào đã để lại vài giọt nước mắt chưa khô.

Sở Hành muốn nói lại thôi, thiếu chút nữa đã tiến lên ôm nó dỗ dành. Nhưng nghĩ lại, Mị Mị hình như không thích khóc trước mặt người lớn, nếu thật sự nhịn không được cũng sẽ căng chặt ngũ quan, lấy cái này để chứng minh mình là một đứa nhỏ nghe lời hiểu chuyện.

“Mị Mị, có đói bụng không?” Sở Hành làm bộ không phát hiện ra nước mắt của nó, cười cười đi qua ôm nó, “Buổi tối ăn mì trứng cà chua được không, lại hầm thêm mấy miếng xương sườn, cháu thích chứ?”

Mị Mị nắm thanh gỗ gật đầu.

Sở Hành lại dịu dàng hỏi: “Vì sao Mị Mị lại không vui? Mị Mị lén nói với cô cô, cô sẽ không nói với người khác.”

Sở Hành là người lớn Mị Mị tin tưởng, cho nên đôi tay nó che hai bên môi, ngửa đầu nói tình hình thực tế với Sở Hành.

“A… bực bội vì ba ba vứt con chuột xanh à.” Sở Hành bừng tỉnh, thì ra là bởi vì bong bóng bị anh trai làm hỏng.

Sở Hành sờ sờ gáy Mị Mị, an ủi nó: “Để cô cô kêu ba ba mang một con chuột đẹp hơn về được không?”

Mị Mị lắc đầu, không có bóng bay thì không nghĩ muốn cái khác.

“Vậy để ba ba trở về xin lỗi cháu.” Sở Hành quyết định như vậy, quyết đoán đứng cùng chiến tuyến với cháu trai nhỏ.

Gia tộc còn có mấy đứa nhỏ lớn hơn Mị Mị mấy tuổi, Sở Hành nhớ rõ bọn chúng đều thích làm loạn, nếu món đồ chơi yêu thích bị người lớn lấy đi đều sẽ khóc thét vứt đồ vật, chỉ có độc Mị Mị trời sinh an tĩnh ngoan ngoãn, không tranh không đoạt, còn biết xem mặt đoán ý.

Sở Hành thiên vị nó, tết nhất lễ lạc nếu mua quà đều sẽ lặng lẽ đưa Mị Mị thứ tốt nhất. Rất nhiều thời điểm cô cảm thấy nếu mình không đối tốt với Mị Mị, sẽ không có ai nhớ tới chiều chuộng đứa nhỏ này.

Ai kêu nó là đứa hiểu chuyện nhất chứ.

Buổi tối, dì giúp việc đã nấu xong, Sở Hành ôm Mị Mị cùng nhau ăn. Mị Mị không thích ngồi trên đùi người khác, bởi vì mấp mô, còn không thoải mái bằng ghế dựa.

Tay trái nó cầm miếng xương sườn, tay phải nắm chặt cái muỗng, hai đồ vật khác nhau này lại có bề ngoài có phần tương tự, nó thường xuyên cắn sai vị trí, cộm đến mức đau răng.

Sở Hành dạy nó nói tên đồ ăn: “Cà chua, đọc cùng cô, cà chua – “

Mị Mị: “Cà cà.”

Sở Hành lại kẹp một đũa cải thìa lên: “Cải, thìa.”

Mị Mị rất tích cực: “Cái!”

Cho dù dạy nó cái gì thì nó đều không nói lưu loát, chỉ biết nói từ đầu tiên. Sở Hành dạy học thất bại, mệt mỏi ăn cơm, Mị Mị lại vui vẻ lên, ăn một miếng thịt lại cười với Sở Hành một cái, còn làm mặt quỷ.

Cuối cùng, Sở Hành từ bỏ công việc dạy Mị Mị nói chuyện. Nhìn theo một mặt nào đó thì ngốc một chút cũng tốt, như vậy anh trai chị dâu sẽ để tâm đến nó nhiều hơn.

Nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần: “Mị Mị, có còn nhớ cô gọi là gì không?”

Là lưu loát hô “Cô cô” hay là lắp bắp kêu “Khốc khốc”? Sở Hành chờ đợi vài giây, không nghĩ tới Mị Mị nhìn chăm chú mặt cô, nghiêm túc nói: “Mập mạp.”

Thiên vị của Sở Hành với nó nháy mắt biệt tăm.

– ——–

Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp ( ̄▽ ̄) Tui mang theo Mị Mị bé đến đây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.