Lộc Động Đình vẫn đứng yên một hồi, đều không thấy Sindragosa hành động gì, cảm thấy hơi không vui nói:
“Còn đứng a? Nhanh lên! Định để mi chủ nhân mặc đồ rách mãi hay sao?”
Sindragosa vẫn mờ mịt nhìn Lộc Động Đình, rõ ràng chính mình đã đưa cho Lộc Động Đình một cái màu tím pháp bào rồi, chẳng lẽ còn muốn chính mình hầu hạ giúp hắn mặc hay sao.
Nghĩ vậy, Sindragosa bước nhanh hai bước đến bên cạnh Lộc Động Đình thò tay muốn cầm lấy pháp bào để hầu hạ Lộc Động Đình mặc vào. Chỉ là tay còn chưa chạm đến pháp bào, đầu đã vang lên một tiếng “cốc !”, đau đớn nháy mắt tràn đầy đại não.
“A…!”
Sindragosa lập tức hét thảm một tiếng ngồi xuống hai tay ôm đầu, ngẩng đầu lên nhìn Lộc Động Đình hùng hùng hổ hổ.
“Ta nói ngươi con rồng chết này, sao lại xuẩn như vậy a, cả bọn rồng đều xuẩn như mi cả sao? Chẳng trách một đàn rồng giám hộ lại bị Deathwing lừa cho ngu người, còn ngươi đều bị đánh gần chết, ừ mà cuối cùng chết luôn. Đây đều là xuẩn chết a.”
Thật sự cũng không trách đến Sindragosa, trước đây là cao cao tại thượng Sindragosa điện hạ, đến Chiến Tranh Cổ Đại lại bị Deathwing đánh trọng thương, lại trúng vụ nổ Giếng Vĩnh Hằng đến gần chết. Sau đó vì thương thế quá nặng lại không thể đến được Dragonblight, linh hồn phải bị giam cầm trong xác chết của chính mình, xác chết lại bị đóng băng ở Icecrow đến 10 ngàn năm. Vừa mới được Arthas Lich King hồi sinh lại bị Lộc Động Đình bắt đi làm tọa kỵ.
Sindragosa từ sinh ra tới nay chỉ có bị người khác tôn kính, người khác nhìn Sindragosa ánh mắt để làm việc, bị người sai sử là lần đầu tiên. Thử hỏi như vậy Sindragosa làm sao mà biết nhìn ánh mắt làm việc.
Còn nói ủy khuất hay cảm thấy hầu hạ Lộc Động Đình mà cảm thấy nhục nhã, có hẳn là có. Nhưng Sindragosa cũng không phải thực sự phản cảm, không phải vì thích Lộc Động Đình. Mà đơn giản chỉ là đều bị Lộc Động Đình ngồi trên đầu, hầu hạ Lộc Động Đình liền hầu hạ mà thôi.
Lộc Động Đình mới không thèm để ý Sindragosa nghĩ gì, đối với hắn mà nói. Chỉ cần không phải được hắn nhận đồng người, phản kháng liền đánh. Không có gì đánh một trận không giải quyết được, nếu không có chỉ là đánh chưa đủ.
“Bọn mi a, đến rồng hay gấu trúc người không khác gì nhau, tự cho là cường đại, lại không biết chính là ngu xuẩn tự đại mà thôi. Nhìn thấy không? Night Elf nữ hoàng Azshara bây giờ là Naga nữ hoàng, từ xinh đẹp nhất nữ hoàng biến thành xấu xí nhất nữ hoàng. Biết vì sao không? Vì Kaldorei quá huy hoàng vì Night Elf quá mạnh mẽ, vì ai cũng khen Azshara là nữ hoàng thông minh và xinh đẹp nhất. Đấy xong, được khen vài câu liền nghĩ đến thế giới Azeroth không ai xứng với chính mình. Hơ hơ, còn nghĩ rằng phải là Titan còn là cường đại Titan như Sargeras mới xứng cơ.
Còn như loài rồng bọn mi, tưởng rằng có mấy con rồng giám hộ được Titan trao quyền năng là bất diệt sao? Nhìn xem Chiến Tranh Cổ Đại bị Deathwing sử dụng Demon Suol xoay như dế. Lại xem bây giờ loài rồng như thế nào, bị Arthas Lich King đem biến thành Frostwyrm, Magmawyrm, Emberwyrm. Chà chà ! Toàn là chủng tộc đứng đầu a.
Đừng nhìn bọn này ngu xuẩn gấu trúc người bây giờ còn sống vui vẻ, đó là chưa đến lúc. Nhìn xem không mấy năm nữa đều bị Liên Minh(Alliance) lừa cho xoay quanh, lại bị Bộ Lạc(Horde) đánh gần chết, còn riêng Taran Zhu bị Garrosh Hellscream đấm cho ngu người.
— QUẢNG CÁO —
Biết vì sao không vì xuẩn a, chính là xuẩn, ngu xuẩn như mi đó. Cho nên nói, ngu xuẩn mới chết a.
Còn ngồi đó trợn mắt mà nhìn à? Không thấy chủ nhân của mi còn mặc đồ rách hay sao?”
Sindragosa bị mắng cho không nói được lời nào, mà cũng không dám nói lời nào, dù không ai ngốc lại muốn bị đánh đau thôi. Lại đưa tay cầm lấy pháp bào để hầu hạ Lộc Động Đình thay quầo áo.
“Cốc” – Sindragosa lại ngồi xổm xuống ôm đầu, trên trán lại nổi lên một cục u vì bị Lộc Động Đình gõ thêm, không biết do vô tình hay cố ý, Lộc Động Đình mấy lần gõ đầu Sindragosa đều gõ đúng một chỗ, Sindragosa vừa tiêu sưng lại bị gõ sưng trở lại.
“Nói mi xuẩn đúng là thực sự ngu xuẩn, dùng đầu óc a, không có não a…” Lộc Động Đình đột nhiên im bặt.
Sindragosa : “…”
“Hà….!” – Thở dài một tiếng, Lộc Động Đình nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi a, Sindragosa. Ta quên mất mi đúng là không có não thật, vấn đề này thực sự không trách mi xuẩn. Cái này là trách ta, tội lỗi ở ta, là tại ta không kịp nghĩ ra mi không có não.”
Nói rồi đưa tay xoa xoa cục u trên trán Sindragosa, ánh mắt đầy thương hại.
Sindragosa: “…”
“Được rồi, đươc rồi! Để ta nói rõ.” – Lộc Động Đình đưa tay chỉ về phía xa đang tò mò nhìn lại đây gấu trúc người nói:
“Nhìn xem, một bầy gấu trúc người, hẳn cũng gần trăm đôi mắt. Mi nghĩ xem đi Sindragosa… À! Ta lại xin lỗi vì quên mi không có não làm sao mà nghĩ. Thấy không gần một trăm đôi mắt, mi chủ nhân, chính là ta đây, làm sao có thể cởi trên người rách rưới pháp bào rồi thay bộ pháp bào trên tay đây. Trên người pháp bào dù có rách nát ít ra còn che được một phần, ta mà cởi ra thì chính là ở truồng. Xem ta cũng là có uy tín có danh dự người, làm sao có thể trước mặt bao người làm ra lột sạch đồ trên người như vậy biến thái hành động. Hiểu chưa?”
Sindragosa ngơ ngác gật đầu, thực sự là Lộc Động Đình thay đổi quá nhanh, đanghùng hùng hổ hổ mắng chửi ngập đầu Sindragosa, đột ngột lại xoay qua xin lỗi lại nhẹ nhàng nói chuyện. Sindragosa chưa kịp phục hồi ý nghĩ nên thực ngơ ngác.
— QUẢNG CÁO —
“Ngoan..!” – Lộc Động Đình vừa lòng vỗ nhẹ đầu Sindragosa khen một tiếng, rồi nói tiếp:
“Bây giờ tạo ra mấy bức tường, che kín xung quanh để chủ nhân thay quần áo đi, ngoan nào.”
Sindragosa như bị thôi miên, vẫn đôi mắt vô thần gật gật đầu, vung tay lên dùng ma lực tạo ra bốn bức tường băng bao quanh chính mình cùng Lộc Động Đình.
Thấy xung quanh đã được tường băng che kín, Lộc Động Đình tay chân lanh lẹ đem trên người rách nát pháp bào cởi ra, sau đó mau chóng mặc vào màu tím pháp bào.
Lắc lắc xoay người vài cái xem xét trên người pháp bào, Lộc Động Đình vừa ý gật gật đầu nói:
“Được rồi, hủy bỏ tường băng đi, chúng ta ngồi đây ngắm phong cảnh một chút, chờ bọn kia gấu trúc người tỉnh lại kiếm ít thứ tốt, sau đó tiếp tục đi chơi. Chắc cũng 5 – 6 tiếng đồng hồ rồi, đi dạo thêm vài tiếng nữa rồi phải trở về làm cơm sáng.”
Sindragosa lúc này đã lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa nãy Lộc Động Đình liên tục nói chính mình không có não, tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, tuy rằng thực tế thì Sindragosa không có não thật.
Thậm chí tức giận đến nỗi màu da của Sindragosa từ hơi xanh trắng biến thành màu tím, làm Lộc Động Đình tấm tắc bảo lạ. Nhưng tức giận là tức giân, Sindragosa lại không thể nề hà mà nghe lời làm theo lời Lộc Động Đình, tức giận là một chuyện, ngoan ngoãn nghe lời lại là một chuyện khác.
Không nói không nghe lời có thể hay không bị Lộc Động Đình đánh chết, chỉ cốc đầu cũng đủ cho Sindragosa sợ hãi.
Cốc đầu thực sự rất đau, thuở nhỏ tác giả cũng thường bị cốc đầu, bây giờ vẫn nghĩ lại mà kinh.
Thảnh thơi nằm xuống, bởi vì pháp bào đều tự mang thanh khiết khắc văn, nên Lộc Động Đình chẳng phải ngại pháp bào nhiễm bẩn. Mà đối với Lộc Động Đình nhiễm bụi đất cũng chẳng có gì đáng ngại, dù sao hắn chính là một nông dân chính cống, lại có nông dân nào ghét bỏ bùn đất.
Ghét bỏ bùn đất bẩn chỉ là người thành phố, sống trong những chiếc lồng xi măng mà thôi, ở nông thôn, có chỗ nào không có đất đâu. Làm nông dân chính là đời đời kiếp kiếp ăn với đất, làm việc với đất, thậm chí ngủ nghỉ có đôi khi cũng là với đất, đến khi chết đi vẫn là nằm trong đất. Ừ mặc dù thời đại này phần lớn người chết đi đều không được nằm trong đất, quan tài đúc bằng bê tông, bỏ hòm gỗ vào đậy nắp lại lấy xi măng phong kín.
Không phải nói ở thành phố thực sự không tốt, không phải nói hòm xi măng không tốt, chỉ là Lộc Động Đình luôn cảm thấy mình thích đất hơn là bê tông, thích quê nhà yên bình hơn là thành phố nhộn nhịp, Lộc Động Đình cũng muốn rằng hắn chết phải được lấp đất chứ không phải lấp bằng bê tông vậy.
Tốt không tốt đều là do người, trên đời này vạn sự đều do người, người nói tốt thì tất tốt, người nói không tốt tất không tốt mà thôi.
Lộc Động Đình nằm vắt chân chữ ngũ, thoải mái rung đùi phe phẩy chân, trong miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó, ngón tay thì gõ xuống sãn nhịp điệu mà Sindragosa chưa bao giờ nghe. Chỉ tiếc là Lộc Động Đình lại không lẩm nhẩm hết bài mà chỉ được mỗi một câu:
— QUẢNG CÁO —
“Cùm cùm cắc, cùm cùm cắc…!”
“Guy ghiu, guy ghìu, rốc diu(we will, we wil rock you) …!
Chẳng mấy chốc Lộc Động Đình ngừng gõ, miệng cũng không lẩm nhẩm nữa. Sindragosa nhìn sang thì thấy Lộc Động Đình đã ngủ ngon lành, vẫn tức giận vì bị Lộc Động Đình “bóc phốt” chính mình không có não.
Sindragosa tròng mắt xoay chuyển, trong đầu nghĩ cách trả thù Lộc Động Đình, nhưng phải sau khi xong việc không bị Lộc Động Đình đấm một trận. Nghĩ nghĩ đủ cách, Sindragosa suy diễn cuối cùng vẫn là bị Lộc Động Đình đấm một trận.
Hẳn sẽ có người nghĩ, tại sao không nhân lúc Lộc Động Đình đang ngủ làm thịt hắn, hoặc hạ độc hay nguyền rủa các kiểu, Sindragosa cũng là đứng đầu cường giả loài rồng cũng như Azeroth 10 ngàn năm trước, một vài thứ gì đó dễ dàng làm chết người khác hẳn phải có chứ.
Đúng là Sindragosa không thiếu, riêng chất độc, loại cao cấp nhất đều có thể đem Sindragosa nhanh chóng độc chết.
Nhưng trước chưa nói đến không thể độc chết Lộc Động Đình, cho dù có thể độc chết cũng không phải đụng vào chết ngay, Sindragosa có thể chịu được Lộc Động Đình trước khi chết dãy giụa.
Chưa kể Lộc Động Đình cường đại đến nỗi Frostmourne cũng không thể thương tổn, nề hà gì chút độc dược.
Phải biết rằng Frostmourne cũng không phải chỉ là một thanh kiếm bình thường. Ngoài sắc bén, cứng cỏi, có thể tăng cường sức mạnh, dễ dàng điều khiển nguyên tố … các loại thì Frostmourne còn có thứ quan trọng nhất đó là nguyền rủa. Không nói đến cầm lấy Frostmourne hay bị Frostmourne gây thương tích, chỉ cần ở gần Frostmourne đều có thể bị nguyền rủa ăn mòn tâm trí.
Nhưng hãy xem Lộc Động Đình, bị Arthas dùng toàn lực đâm Frostmourne không mảy may thương tổn, lại là cầm Frostmourne cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì. Mặc dù nói Frostmourne nguyền rủa ăn mòn là có quá trình chậm chạp, Arthas ngay từ đầu cũng đâu phải bị Frostmourne ăn mòn ngay đâu.
Đúng vậy nhưng hãy nhìn Arthas sau khi cầm Frostmourne và trước đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chênh lệch.