“Thiết hòa thượng, lập tức quay lại cho ta, Vũ hồn của ngươi đã bị hao tổn, ngươi còn nhộn lên như vậy, muốn thân thể càng trầm trọng hơn sao?”
Thấy Thiết hòa thượng cười to vẻ mừng như điên, Hắc bá đầu tiên là giật mình, sau đó chợt phẫn nộ chỉ vào cửa phòng.
“Bị hao tổn cái rắm! Ngươi đồ lang băm này, lúc nãy kiểm tra như thế nào đấy hả? Nói cho ngươi biết, giờ ta tốt lắm, cái gì cũng tốt!” Thiết hòa thượng hưng phấn điên cuồng hét lớn vào mặt Hắc bá, nước miếng văng cả lên mặt Hắc bá.
“Ngươi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn?”
Hắc bá rõ ràng không tin, nhìn kỹ lại bộ dáng sinh long hoạt hổ của Thiết hòa thượng, còn có vết thương trên ngực đã bắt đầu khép miệng, dần dần miệng Hắc bá chậm rãi mở lớn, mở lớn… Cơ hồ có thể nuốt nguyên quả trứng to!
“Thiết hòa thượng, ngươi thật sự khỏi hẳn?”
Đúng vậy a, lão tử chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa…” Thần sắc Thiết hòa thượng vừa kinh hỉ vừa có chút mê mang, vuốt ngực cổ quái nói: “Hơn nữa Vũ hồn lão tử cũng không có việc gì, không, không chỉ là không có việc gì, hắn ***, lão tử cảm giác được, ‘Thiết bích bất phá’ so với trước kia càng cường đại rồi!”
“Điều này sao có thể?” Mặt Hắc bá đần thối, vô thức nhắc nhở: “Vũ hồn bị hao tổn, trọn đời không thể khôi phục, đây… đây chính là thường thức cơ bản nhất a!”
Trầm Côn đứng một bên cười hắc hắc, không mặn không nhạt nói một câu: ” Cái gọi là thường thức không phải chỉ dùng để phủ định sao?
Không để ý đến lời trêu chọc của Trầm Côn, Hắc bá giống như gặp quỷ lao vội ra ngoài!
Thật bất khả tư nghị!
Thiết hòa thượng không ngờ phủ định lại thường thức của đại lục, chẳng những khôi phục Vũ hồn, hơn nữa còn trở nên cường đại hơn… Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
Điều này sao có thể a!
Bất quá mặc kệ như thế nào, Thiết hòa thượng là anh em kết nghĩa của gia chủ, hắn khôi phục, là chuyện tốt, là chuyện tốt… Ta phải mau đem tin tức tốt này báo cho gia chủ!
Gia chủ, ngươi biết không, Huyết Phật năm đó không có lừa ngươi, Vũ hồn bị hao tổn thật sự có thể chữa trị!
“Ha ha, lão tiểu tử đó cũng có hôm nay!”
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Hắc bá, trong phòng cười thành một đoàn, bốn cô gái xinh đẹp cũng chạy ra, vây quanh ôm lấy Thiết hòa thượng, như là bốn con mèo nhỏ nhu thuận!
“Tốt lắm, tốt lắm, đừng hôn, con nuôi ta còn đang ở đây đấy!” Thiết hòa thượng đỏ mặt đẩy bốn cô vợ bé ra.
“Đúng rồi!”
“Phu quân!”
“Ngươi làm sao khôi phục lại được?”
“Võ hồn bị hao tổn, vĩnh viễn không thể chữa trị, đây chính là thường thức trên đại lục mà!”
Bốn cô gái xinh đẹp líu ríu hỏi han. Cách nói chuyện của các nàng cực kỳ lạ, một người một câu, gần như là cùng nói một lúc, song lại có thể ghép thành một đoạn hội thoại đầy đủ.
“Ai nha, các ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa quên mất!”
Thiết hòa thượng ôm Trầm Côn ngồi xổm xuống trước cửa: “Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi ở bên ngoài có biết Vũ hồn của ta khôi phục như thế nào không?”
Âm dương cách biệt, Thiết hòa thượng không có khả năng nói chuyện cùng linh hồn, cho nên hắn chỉ có thể cảm nhận được biến hóa của Vũ hồn, song không cách nào biết được ảo diệu bên trong.
Đương nhiên Trầm Côn sẽ không nói cụ thể được, hắn lắc lắc đầu cười hắc hắc, “Còn phải hỏi sao? Nghĩa phụ, nhất định là Phật tổ không đành lòng nhìn ngươi cùng bốn vị tiểu thẩm thẩm chia lìa, bèn giúp ngươi một phen a! Kệ nó đi, mặc kệ như thế nào, ngươi khôi phục chính là chuyện đại hỉ, phụ tử chúng ta liên thủ đối phó với mụ bà Trầm phu nhân!”
“Đúng vậy, đối phó với mụ Trầm phu nhân!”
Thiết hòa thượng cười ha ha, xoay người quên sạch chuyện Vũ hồn—— hòa thượng này nói dễ nghe thì kêu lòng dạ rộng lớn, khó nghe thì chính là một khi nghĩ không thông là vứt quách nó đấy, là một chủ nhân cực vô tâm!
“Ai nha nha!” Thiết hòa thượng bỗng nhiên đập lên trán một cái, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó trọng yếu, vội đuổi theo, chạy về phía bóng dáng Hắc bá hô to, “Lão hắc, ngươi chờ một chút, Vũ hồn của lão tử đã khôi phục, vậy gia chủ…”
Trộm mắt liếc Trầm Côn một cái, giống như không muốn ở trước mặt Trầm Côn nhắc tới phụ thân hắn, hét lớn: “Tóm lại ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi gặp gia chủ! ! !”
“Ai nha, hồ đồ, hồ đồ, là ta hồ đồ, hai ta cùng đi vậy!”
Hắc bá ở xa xa cũng có phản ứng, quay lại bắt lấy cánh tay Thiết hòa thượng, gần như khóc nói: “Đi mau, có ngươi ví dụ rõ ràng như ngươi, hơn nữa ta khổ tu y thuật mấy chục năm, nói không chừng chúng ta có thể thực hiện lời tiên đoán của Huyết Phật, giúp gia chủ…”
Bọn họ nói cái gì vậy?
Trầm Côn không nghe rõ bọn họ nói cụ thể những gì, song cũng không quan trọng, hai mươi năm, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của 《 Hồn kinh 》 , tuyệt vời đến mức nào a…
Sư phụ, đa tạ ngươi đem Phật môn thần công ban cho đồ nhi!
Đúng rồi!
Vũ hồn nghĩa phụ đã được chữa trị, còn bần tăng?
Hắc hắc, bần tăng cũng nên đi tìm một Vũ hồn mới a!
Chỉ có tìm được Vũ hồn mới mới có thể một năm sau đả bại Trầm Trọng, rửa sạch sỉ nhục Phù Đồ tháp chi chiến!
“Hắc bá, nghĩa phụ, các ngươi chờ một chút!” Trầm Côn đuổi theo, thở hổn hển nói: “Mau nói với ta biết, một vị võ giả bình thường dùng biện pháp gì để có được Vũ hồn?”
“Ngươi hỏi cái này làm gì?” Hắc bá cùng Thiết hòa thượng cùng quay đầu lại.
“Còn phải hỏi cái này sao?” Trầm Côn vỗ vỗ ngực Thiết hòa thượng: “Vũ hồn nghĩa phụ đều có thể khôi phục, vậy còn ta? Thường thức vũ hồn một đi không trở lại này không chính xác, nói không chừng ta cũng có biện pháp tìm đươcj Vũ hồn mới!”
“Đúng, đúng, lão tử cũng có thể khôi phục, tiểu tử ngươi càng không có vấn đề, hắn ***, tiểu tử ngươi chính là Huyết Phật…”
“Khụ!”
Thiết hòa thượng nói được một nửa, đột nhiên bị tiếng ho khan của Hắc bá chặn lại, Hắc bá cười nói: “Đại thiếu gia, lão bộc vừa rồi thất lễ, đúng vậy, ngươi muốn tìm được Vũ hồn, không nhất định phải rời khỏi Trầm gia!”
“Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, tùy tiện cấp mấy chục lượng bạc, sẽ không so đo với ngài nữa!”
Trầm Côn luôn luôn đối với bằng hữu rất hòa nhã: “Nói nói biện pháp tìm Vũ hồn là tốt rồi!”
“Đại thiếu gia mong ngài nhớ cho, có được Vũ hồn, trên cơ bản có hai loại tình huống: “
Hắc bá chân thành nói: “Loại thứ nhất, tuyệt đại bộ phận Vũ hồn là khi võ giả mới sinh ra đã có được, một phần do huyết mạch lưu truyền tới nay! Thứ hai, một số nhỏ võ giả tiên thiên không có Vũ hồn, bọn họ do cơ duyên xảo hợp, tiếp xúc được Vũ hồn cường đại lưu lạc, lại được Vũ hồn lang thang đó đồng ý, do đó có được Vũ hồn!”
“Mặc kệ là loại tình huống nào, Vũ hồn chỉ có thể được một lần!”
Nói tới đây, Hắc bá cười cười, “Đương nhiên, thường thức này đã không còn chuẩn xác!”
“Lão Hắc nói không sai, nhưng còn có một loại trường hợp cực đặc biệt!”
Thiết hòa thượng ở một bên bổ sung: “Vũ hồn chính là linh hồn, cho nên có một số cường giả sau khi chết không chịu tiến xuống Địa phủ, có thể tự nguyện tiến vào thân thể người nào đó, thành Vũ hồn người này! Loại tình huống đó gọi là ‘Cường giả phụ thể”, là một trong những loại Vũ hồn cường đại nhất, bởi vì hắn có thể giữ lại sức mạnh lớn nhất mà vị cường giả kia khi còn sống có được!”
Tổng cộng có ba loại biện pháp! ?
Hắc hắc, nếu bần tăng nắm giữ 《 hồn kinh 》, vậy chọn cực mạnh thôi!
Cũng chỉ là cường giả phụ thể a!
“Phụ cận Trầm gia sơn trang làm sao có thể tìm được linh hồn cường giả?” Trầm Côn vội vàng hỏi.
“Để chúng ta suy nghĩ một lát…”
Thiết hòa thượng cùng hắc bá cùng suy tư, rất nhanh, Thiết hòa thượng cười to nói: “Ha ha, thật ra có một nơi, Trầm gia ở Tân Nguyệt thành đông nam có một mỏ bạc Lan Vân Sơn, bên trong mỏ bạc bên trong có một tòa phù ma mộ phần! Ta từng nghe thế hệ trước nói qua, phù ma mộ phần chẳng những mai táng một vị tuyệt đại cường giả, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức biến thái, không ngờ là đệ tứ cảnh Hỗn Độn Vũ tôn mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện một lần!”
“Vậy hả?” Mắt Trầm Côn sáng rực lên, cười tủm tỉm cúi người lui về phía sau: “Như vậy, nghĩa phụ, Hắc bá, các ngươi nên làm gì thì làm đi, ta trước đi xem phù ma mộ phần kia là được rồi, hắc hắc, ta phải đi tìm vị cường giả đó bàn một số sinh ý…”