“Chậc chậc, biểu muội phu, mới vài ngày không gặp mà ngươi đãbiến thành bộ dạng này!” Ta vừa leo lên xe ngựa, còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì bên trong đã vang lên thanh âm quen thuộc mà ta đặc biệt ghi nhớ và chán ghét.
“Ngươi ~” Ta ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía trước, nhìn thấy trong thùng xe rộng rãi này ngoại trừ ta và đại tướng quân ra thì còn một người nữa. Tốn hơi thừa lời, ngón tay run run chỉ vào kẻ đối diện đang không hình tượng ngồi dựa ngả nghiêng nói:”Phong ~ quân ~ sư, sao ngươi lại ở chỗ này?” Nhìn cái tên đang ngồi cắn hạt dưa này, nụ cười không khác gì hồ ly, ta buồn bực.
“Chậc chậc, biểu muội phu làm sao vậy, nhìn thấy ta cũng có thể khiến ngươi kích động vậy sao……” Phong quân sư nói xong còn không quên bốc hạt dưa cắn.
“Ai kích động……” Ta nhớ đến câu chuyện hắn kể cho ta nghe thì phẫn hận không thôi, hận không thể nhào qua cắn xé một trận.
“Chậc chậc…… Biểu muội phu, biết ngươi kích động, nhưng người thiện lương như ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, xe ngựa sắp chạy, muội phu ngươi vẫn nên kiếm ngồi cho vững cái đã rồi cùng bản quân sư ôn chuyện xưa cũng không muộn……” Nói xong còn dùng vẻ mặt thèm ăn đòn nháy mắt ý bảo ta đại tướng quân đang ngồi bên trái nàng đấy.
“Ta ~ ai ~ ngươi ~” Vốn định nổi giận gầm lên một tiếng rồi sau đó nhào qua tính sổ với nàng, nhưng ngoài ý muốn lại chống lại tầm mắt nhìn sang của đại tướng quân ở đối diện, run sợ một chút, hiện tại không phải thời cơ tốt để nổi bão tính sổ. Trước mặt đại tướng quân ta là một kẻ hiền lành chất phát, hình tượng của ta rất đẹp tốt, hơn nữa bộ đồ nho nhã hôm nay không thích hợp cho việc đánh nhau. Cho nên, đối với tên đầu sỏ gây chuyện này thì chuyện tốt nhất nên làm là ‘nhịn’.
Kéo kéo khóe miệng căng cứng:” Phong quân sư, thật là trùng hợp! Ngươi cũng ngồi xe ngựa a!” Nửa thật nửa giả, bất quá ai bảo rằng ta rất có tố chất diễn viên đây.
“Đúng vậy, thật là trùng hợp, muội phu ngươi cũng ngồi xe ngựa a!” Phong quân sư nói xong còn không có hảo ý nhìn về phía đại tướng quân đang ngồi một bên nói:”Khuynh Thần, thật là có lỗi, xa phu trong phủ xin nghỉ về quê thăm nhà mấy bữa nay. Cho nên, ngươi không trách ta quấy rầy thời gian riêng tư của ngươi và muội phu chứ……” Một câu nói lưỡi uốn tới bảy lần.
“……” Ta khinh bỉ quăng cho nàng ánh mắt xem thường, loại người như thế thì không thèm chấp, về vụ đại tướng quân mang thai, chờ hôm nào đó đại tướng quân không ở đây ta sẽ từ từ tính sổ với nàng.
Đối với những lời của Phong quân sư, đại tướng quân chỉ cười nhẹ, nhìn nàng một cái, trầm mặc không nói, rõ ràng tỏ vẻ không để ý tới cũng không chịu ảnh hưởng.
Phong quân sư thấy đại tướng quân lơ nàng liền đảo tròng mắt ti hí nhìn sang bên ta, không hảo ý nói:” Chậc chậc ~ Biểu muội phu, nghe nói mấy ngày nay, ngươi đã thành người nổi tiếng ở Biên thành chúng ta……”
“Không thể tin được Phong quân sư ngài lại còn nắm bắt tin tức nhanh vậy!” Người này rất nhiều chuyện, đặc biệt giống Phong quân sư người này.
Học động tác của đại tướng quân ngồi không thèm đếm xỉa đến nàng, nhìn nàng một cái rồi bình thản nói:”Vài ngày trước Phong quân sư ra ngoài gặp gỡ hảo hữu lân bang, sao lại về sớm như vậy……” Những tên Thực Nhân Tộc này sao không cho nàng vài mũi tên làm quà nhỉ, vô dụng……
“Thực Nhân Tộc nho nhỏ, ở trước mặt bản quân sư cũng chẳng đáng xem?” Phong quân sư thả đống hạt dưa trên tay, ngồi dậy hí mắt nói:”Nhưng thật ra biểu muội phu ngươi, mấy ngày nay khiến người nơi phương xa là ta nghe không ít tin tức a, đặc biệt là ngày trước còn nghe đồn biểu muội phu ngươi đường đường là tể tử phủ nguyên soái lại giữa ban ngày ban mặt đến thanh lâu uống rượu trêu hoa, không những thế lại còn ăn quịt……”
Vụng trộm ngắm nhìn đại tướng quân ngồi đối diện, chỉ thấy nàng đang nghiêng mặt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ta liền tiếp tục hướng về phía Phong quân sư ôn hòa cười:”Phong quân sư, tục ngữ có câu trăm nghe không bằng một thấy ~ Ta nghĩ một người thông minh như Phong quân sư tự nhiên sẽ không như những tiểu dân nơi phố phường chuyên đi nghe ngóng những tin đồn linh tinh chứ!” Sai lầm rồi, đám Thực Nhân Tộc này không phải là vô dụng mà là không có não, sao lại không chộp tên quân sư bất lương này đến làm phò mã hay áp trại phu quân gì đó……
“Chậc chậc, biểu muội phu, bản quân sư lại rất thích nghe ‘ tin đồn vô căn cứ ‘……” Phong quân sư cười, ánh mắt híp thành một đường thẳng tắp.
Ta ngẩng đầu nhìn về phía người vẫn ra vẻ mọi việc không liên quan tới mình, thấy đại tướng quân vẫn không tỏ vẻ gì liền cảm thấy thả lỏng, cười cười với Phong quân sư:”Kỳ thật, Phong quân sư à, tại hạ vẫn luôn rất ngưỡng mộ và kính nể người!” Nói xong không quên bày ra bộ dáng hâm mộ.
Phong quân sư sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại, hồ nghi nhìn ta một cái rồi đổi thái độ nói:”Vậy à ~ phải không!” Nói xong còn sửa sang lại vạt áo của mình, nghiêm trang ngồi thẳng, bày ra một bộ dáng khiêm tốn coi bổng lộc danh vọng là hư không, nhưng đôi mắt láo liên kia và vẻ mặt không nhiễm sự đời của hắn làm cho người ta biết được rằng hắn lúc này là miệng nam mô bụng bồ dao găm.
“Đương nhiên là vậy, trong Biên thành này, người chậm lụt thế nào cũng đều biết chiến công hiển hách của Phong quân sư……” Thần thái trên mặt so với lúc ta cầu nguyện trước mặt Phật Tổ còn muốn thành kính hơn.
“Không dám không dám!” Phong quân sư bày ra bộ dáng khiêm tốn.
“A ~ Tựa như ta, thân là một tiểu hỏa phu không ra khỏi phòng bếp cũng thường xuyên nghe được việc Phong quân sư phong lưu một đêm chiêu bốn quân kĩ thị tẩm a, càng không nhắc đến chuyện một ngày đẹp trời nào đó quân sư đại nhân không cẩn thận dính vào chuyện thị phi với khuê nữ của vị tướng quân nào đó, tiếng lành đồn xa……” Nói xong thấy sắc mặt đại tướng quân bình tĩnh không có phản ứng gì liền thả lỏng tâm tình không ít, tuy rằng ta chỉ là một tiểu hỏa phu nho nhỏ tầm thường, nhưng nói thế nào đi nữa thì ta cũng là một nhà khảo cổ học hiện đại, gian khổ học tập mười mấy năm, sau đó lại đi theo thầy khảo cổ đào bới nghiên cứu rất nhiều ngôi mộ của các vị tướng quân thời xuân thu chiến quốc thì làm sao có thể dễ dàng thua trên tay tên quân sư bất lương nhà ngươi được……
“Ngươi ~” Cơ mặt Phong quân sư có chút căng cứng.
Ta nhìn Phong quân sư đáng thương một cái, vừa rồi còn lo lắng đại tướng sẽ đứng về phía nàng, xem tình huống hiện tại có vẻ sẽ không có khả năng này, mấy ngày trước còn tướng đại tướng quân và Phong quân sư có quan hệ không thuần khiết, hiện tại nhìn lại thì có vẻ không có khả năng đó, nếu nói như vậy, xem ra cuộc sống ở rể phủ nguyên soái của ta trong tương lai có vẻ không được yên ổn rồi.
Thở dài, không nghĩ những thứ phức tạp này nữa, tiếp tục nhìn Phong quân sư nói:”Ân, khi đó ta còn nghe đồn rằng quân sư đại nhân thường xuyên gạt vị hồng nhan tri kỷ nào đó để theo đuổi khuê nữ của vị tướng quân nào đó nên đã bị vị hồng nhan tri kỷ đó tặng cho một cái tát, vì vậy nên vài ngày sau đó chỉ có thể nằm nhà dưỡng thương, a, cũng không biết tin này là thật hay giả……” Cảm thán xong, không quên bày ra thần thái vẫn làm khi đứng trước thập tự giá của chúa Jesus trong đạo đường, chậm rãi nói:” Khi đó không ít người vẫn luôn hâm mộ Phong quân sư có nhiều phúc khí a……”
“Phúc…phúc khí gì chứ ~” Phong quân sư run run chỉ ngón tay về chóp mũi của ta.
Đại tướng quân đột nhiên xoay đầu chụp lấy quyển sách bên cạnh mở ra cúi đầu đọc, chẳng qua là……Trước khi nàng kịp cầm đến quyển sách thì độ cong nơi khóe miệng vừa được xóa sạch kia đã bị ta nhìn thấy, hơn nữa bả vai của nàng còn khẽ run rẩy,cũng có thể nói nếu ánh sách trong xe ngựa không tối như vậy thì ta cũng sẽ tin rằng lúc này nàng đang thực sự đọc sách.
Người ta cũng không nhịn được nhục mà hỏi thì một kẻ tự nhận là người tốt như ta vẫn nên kiên nhẫn giải thích một chút:”Phúc khí đó chính là chỉ việc Phong quân sư luôn dễ dàng đạt được sự ưu ái của phần đông tiểu thư khuê các trong thành a……”
“Nói hưu nói vượn, khi nào ta đã làm chuyện kia!” Phong quân sư thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn sang.
Ta vô tội chớp chớp mắt nhìn nàng nói:” Phong quân sư,’ tin đồn vô căn cứ ‘, không phải sao……” A, hình như trang mà tướng quân đại nhân người đang đọc là trang giấy trắng thì phải, rốt cuộc người đang chăm chú đọc cái gì vậy?
“Ngươi ~” Phong quân sư há hốc mồm trợn mắt nhìn ta rồi quay đầu sang nhìn đại tướng quân ngồi bên cạnh vẫn còn đang giả vờ nghiêm túc đọc sách, hừ một tiếng, phủi phủi quần áo rồi khinh thường liếc nhìn ta:”Bản quân sư không thèm chấp vặt với ngươi!”
“Hừ…… Biểu muội phu, đừng nói là bản quân sư không chiếu cố ngươi, một hồi thấy nhị hoàng tử, nếu khóc cũng đừng lại đây tìm bản quân sư cứu ngươi!” Phong quân sư nói xong lại bày ra bộ dáng hãy lại cầu xin ta đi cầu xin ta đi, ta sẽ tha thứ cho sự cao ngạo của ngươi.
“Quân sư đại nhân có tâm, bản nhân tự có phu nhân bảo hộ……”
“Phu quân, lát nữa không tránh được việc uống rượu, ăn trước chút gì tráng bụng đi!” Ta còn muốn nói tiếp thì không biết đại tướng quân lôi đâu ra đĩa hoa quế cao mà ta rất thích ăn đưa đến trước mặt ta.
“Ngạch?” Khó hiểu nhìn đại tướng quân, nhìn thần sắc cực kì bình tĩnh trên mặt nàng, nhưng đáy mắt lại nồng đậm ý cười. Đây là ý gì, là sợ ta kéo nàng xuống nước hay là che chở cho tên quân sư bất lương này? Hay là đang quan tâm ta?? Nghĩ đến vế sau, cảm thấy ấm áp.
“Ăn một chút trước đi ~” Đại tướng quân nhếch môi cười khẽ.
“Hảo ~” Gật đầu, cảm thấy bụng cũng hơi đói.
“Chậc chậc…… Vẫn là Khuynh Thần ngươi đau lòng ta, biết ta đang đói!” Không đợi ta đưa tay tiếp lấy, cái đĩa trên tay đại tướng quân đã bị tên quân sư bất lương đoạt lấy.
Ta nhếch miệng nhìn Phong quân sư:” Phong quân sư……” Không thấy cái đĩa này là đại tướng quân cho ta sao??
“Khuynh Thần, cũng là hoa quế cao ngươi làm có vẻ ngon!” Phong quân sư đắc ý bốc một miếng hoa quế cao nhét vào miệng, bày ra một vẻ hưởng thụ cho ta xem.
“Phu nhân, này là nàng làm?” Ta kinh ngạc nhìn đại tướng quân, nàng còn có thể làm hoa quế cao??
“Buổi chiều thấy Thị Kiếm các nàng làm điểm tâm, vừa lúc cũng rãnh rỗi không có việc gì liền đi theo làm một chút ~” Đại tướng quân bình tĩnh gật đầu.
“A ~” Không nhịn được đánh giá nàng một lần nữa, đại tướng quân có thể xuống bếp?
Phong quân sư vừa ăn miếng trong tay vừa không quên ý kiến ý cò:”Khuynh Thần, ta thích ăn vị hạnh nhân……”
Vừa nghĩ đến đây là đại tướng quân tự tay làm, lập tức dứt bỏ quyết định phải bảo trì hình tượng trước mặt đại tướng quân, nhanh tay đoạt lại đĩa bánh trong tay Phong quân sư:”Không thích cũng đừng ăn……” Đây là món hoa quế cao mà ta thích ăn nhất, quan trọng nhất là những cái này đều do đại tướng quân tự tay làm.
“Ngô ~” Khẽ cắn một miếng nhỏ, đôi mắt sáng lên, này ăn ngon. Ngẩng đầu nhìn đại tướng quân một cách khiếp sợ, nàng làm còn ngon hơn cả tiệm bánh lâu đời có lịch sử trăm năm gì đó ở Bắc thành……
“Khụ khụ……” Bởi vì lo lắng Phong quân sư bay lại giành nên nhất thời ăn nhanh quá bị nghẹn…… . truyện kiếm hiệp hay
“Ăn chậm một chút!” Đại tướng quân thản nhiên nói một câu, lại đưa qua một chén trà nói:”Không ai giành với người cả!” Liếc mắt nhìn sang Phong quân sư đang mon men chuẩn bị nhào sang.
“Khụ khụ……” Dùng sức vỗ ngực, nhìn chén nước trước mặt, phát hiện không tay nào rảnh cả.
Đại tướng quân bất đắc dĩ nhìn ta một cái rồi giúp ta cầm cái đĩa.
“Khụ khụ cám ~ khụ ~ ơn!” Ứa nước mắt cầm lấy chén nước từ tay đại tướng quân.
“Khụ khụ ~ Khuynh Thần ngươi……” Phong quân sư đột nhiên ho khan vài tiếng.
“Ân?” Đại tướng quân ngồi thẳng người lại.
“Khuynh Thần, các ngươi??” Phong quân sư nhìn ta rồi lại nhìn đại tướng quân.
“Làm sao vậy?” Ta khó hiểu nhìn nàng.
“Ngươi ~” Phong quân sư còn tính nói gì đó nhưng sau khi bị đại tướng quân khẽ nhìn thoáng qua liền ngại ngùng ngậm miệng lại.
“?” Ta uống nước nên không rõ chuyện gì xảy ra.
Phong quân sư đảo đôi mắt nhỏ, nhếch miệng không có hảo ý nhìn ta nói: “Khuynh Thần a……Ngươi nói lát nữa nhị hoàng tử thấy các ngươi sẽ có phản ứng gì?”
“Không biết!” Đại tướng quân cúi đầu cầm lấy quyển sách vừa rồi, đặt lại ngăn kéo nhỏ trong thùng xe.
“Biểu muội phu, giờ ngươi nên ăn cho no đi!” Phong quân sư nói xong xoa xoa cằm nhìn ta bổ sung một câu:”Một lát nữa nhưng cũng đừng không có sức lực……”
“……” Có ý gì?