“Di ~~ Khuynh Thần, không ngờ trong doanh chúng ta còn có tên tiểu binh thú vị như vậy. ” Lúc đại quân và quân phản loạn giao chiến, Phong Dương đang ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa đột nhiên kinh ngạc thốt lên.
Tư Khuynh Thần đang tập trung nghiên cứu chiến lược nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, vào thời khắc chiến sự căng thẳng thế này mà còn có thể hăng hái trêu đùa người khác thì cũng chỉ có mỗi biểu tỷ của nàng, tức Phong Dương quân sư mà thôi. Tư Khuynh Thần có chút bất đắc dĩ dời tầm mắt theo phương hướng mà nàng chỉ bên ngoài buồng xe.
“Khuynh Thần có thấy hai tên ngồi dưới tán cây kia không, có phải rất thú vị hay không? ” Phong Dương mỉm cười chỉ vào hai tên tiểu binh đang đứng núp dưới một bóng cây cách đó không xa, trên đầu cả hai còn ụp một cái nồi và một cái chảo lớn.
Sau khi Tư Khuynh Thần nhìn thấy rõ hai người đang đội đồ bảo hộ ngồi dưới tán cây kia, đôi mày nàng không khỏi cau lại, sau đó nàng lại ngưng thần lắng nghe hai tiểu binh kia bàn về vấn đề gì đó liên quan đến “sự an toàn của bản thân” thì đôi mày lại càng nhíu chặt thêm, ánh mắt cũng trở nên có chút không vui, dưới trướng mình thống lĩnh lại còn có một kẻ tham sống sợ chết như vậy tồn tại sao, vấn đề này khiến nàng vô cùng quan ngại.
“Chà chà, hai người kia quả nhiên là thú vị, nhìn quân phục có vẻ như là người thuộc doanh hoả đầu binh của doanh tiên phong. ” Phong Dương hăng hái bừng bừng quan sát hai người kia.
Tư Khuynh Thần nghe đến doanh tiên phong liền nghĩ đến quân báo trên tay mình, nàng không khỏi ngó qua trang phục của hai người kia một lần nữa, ánh mắt bình tĩnh của nàng vốn chỉ lộ ra chút không vui, nhưng giờ đây lại loé lên chút ghét bỏ. Nhưng khi nàng còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, thì một trong hai người có thân hình tương đối gầy yếu hơn đột nhiên ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt liền dừng lại ở hướng của các nàng.
Đối với cảm giác nhạy bén của người này, Tư Khuynh Thần có hơi kinh ngạc nhưng mặt vẫn không chút biểu tình, bình tĩnh chống lại ánh mắt người nọ nhìn sang, Tư Khuynh Thần thấy người nọ sửng sốt một chút, đáy mắt mang theo nghi ngờ và ngạc nhiên, cuối cùng khó hiểu quay đầu sang bên cạnh, tiếp tục thảo luận vấn đề làm thế nào để trốn chạy cùng một người khác. Tư Khuynh Thần hơi nheo mắt một chút liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục tra xét quân báo trong tay.
“Người có thể phát hiện chúng ta, thậm chí thấy Khuynh Thần mà còn có thể bình tĩnh như vậy, người này rất thú vị nha. ” Phong Dương nói xong còn như có điều suy nghĩ nhìn hai tiểu binh kia. . ngôn tình sủng
“Ân!” Tư Khuynh Thần không phản bác khẽ ừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục ban bố vài đạo quân lệnh cho Tư Hàn đang canh giữ bên cạnh, mệnh cho binh sỹ tiếp tục bày binh bố trận chiến đấu.
“Khuynh Thần, chuyện kế tiếp cứ giao cho tả tướng và hữu tướng của doanh tiên phong được rồi, ta tin rằng hai bọn họ sẽ không để chúng ta thất vọng. ” Phong Dương có chút lười biếng tựa vào thành ghế.
“Tất nhiên là được. ” Tư Khuynh Thần nói xong liền thả quân báo trong tay xuống, sau đó như có điều suy nghĩ liếc nhìn quyển da dê bên cạnh nói:” Sau khi về doanh hãy điều hai người này đến trướng của Điền lão tướng quân đi.”
Phong Dương nghe thấy thì ánh mắt loé lên hưng phấn, giọng nói đầy mong đợi bảo:” Ân, nghe có vẻ không tệ.” Nói xong bèn hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó nghiên đầu nói với nam tử mang dáng vẻ vô cùng bình phàm ở bên cạnh:” Tư Ảnh, giúp ta điều tra thông tin về hai người đang đội chảo đồng đứng dưới tán cây đằng kia, càng chi tiết càng tốt. ”
Lúc Phong Dương nói điều này Tư Khuynh Thần cũng không hề đả động gì, nàng chẳng qua chỉ là đảo mắt nhìn qua bóng dáng rời đi của Tư Ảnh, rồi sau đó lại tiếp tục cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu tình báo trên tay.
Năm ngày sau, khi Phong Dương đang ngồi thống kê chiến lợi phẩm trong đợt ra quân lần này cùng Tư Hàn trong doanh trướng, thì Tư Ảnh phụng mệnh đi thăm dò tin tức mấy ngày trước rốt cuộc cũng mang thông tin tình báo từ các nơi bước vào.
Phong Dương thấy Tư Ảnh thì hơi kinh ngạc:” Tư Ảnh? ”
“Tư Ảnh ra mắt quân sư đại nhân!” Tư Ảnh hành lễ với Phong Dương.
“Ân? ” Phong Dương nghi ngờ nhìn Tư Ảnh.
“Đây là thông tin đại nhân mệnh cho thuộc hạ điều tra năm ngày trước. ” Tư Ảnh nói xong liền dâng lên hai cuộn giấy.
Phong Dương nhíu mày đưa tay nhận lấy, nhìn hai cuộn giấy dày mỏng không đồng nhất trên tay mà có chút kinh ngạc, Phong Dương khẽ liếc Tư Ảnh vẫn còn đang cúi đầu cung kính trước mặt rồi trực tiếp mở cuộn giấy mỏng hơn ra. Sau khi lướt qua hết nội dung bên trong, khoé miệng Phong Dương khẽ nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt, rồi Phong Dương lại mở cuộn giấy dày còn lại lướt qua nội dung một lần. Một hồi lâu sau, Phong Dương đọc xong nội dung cuộn giấy dày thì liếc nhìn cuộn giấy mỏng đang lặng lẽ nằm bên cạnh:” Người này thật thú vị, Vu Thị, còn có Quan Vân Trường dòng dõi Quan gia, ha ha……” Vừa nói, ngón trỏ vừa nhịp nhịp gõ lên mặt bàn.
Một hồi lâu sau, Phong Dương mới dừng việc gõ bàn lại, cầm cuộn giấy mỏng lên, cúi đầu nhìn nội dung bên trong rồi bảo Tư Ảnh:” Tiếp tục điều tra tên Vu Thị này, không cần kinh động đến Quan gia bên kia.”
Tư Ảnh cúi đầu cung kính tuân mệnh đồng thời lên tiếng hỏi:” Quân sư, chúng ta có cần báo chuyện này cho đại tiểu thư không? ”
Phong Dương ngẫm nghĩ, hơi hí mắt nhìn cuộn giấy trên tay, đáy mắt hiện lên chút toan tính, sau đó vui vẻ nói:” Nếu Khuynh Thần hỏi tới thì ngươi cứ theo sự thật mà báo cáo, nếu như Khuynh Thần không nhắc gì tới thì cũng không cần nói cho nàng biết.”
Tư Ảnh ngẩng đầu nhìn Phong Dương, khi nhìn thấy bộ dáng cười híp mắt quen thuộc của Phong Dương thì theo bản năng có chút run rẩy nhẹ giọng đáp lời: ” Thuộc hạ đã biết. ”
“Tư Hàn!” Phong Dương đưa cuộn giấy mỏng trên tay cho Tư Hàn vẫn đứng bên cạnh nãy giờ.
Tư Hàn nhận lấy, cúi đầu lướt qua một lần, khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên lạnh lẽo khi đọc hết nội dung bên trong.
“Thế nào? ” Phong Dương mỉm cười hỏi.
“Người này có vấn đề.” Tư Hàn nhìn nội dung trong cuộn giấy, thân phận của cái người tên là Vu Thị này cơ bản đều là giả, giống như hắn đột nhiên xuất hiện từ hư không, chuyện của hai năm trước cũng không có bất kì bằng chứng nào để tra xét.
“Ừm~” Phong Dương gật đầu một cái, tiếp tục nói:” Nếu như không phải là người này che giấu quá giỏi, thì người này chính là có xuất thân từ những gia tộc ẩn cư. Bất quá, bất kể là ai, một khi đã tới địa bàn của chúng ta, chúng ta cũng nên chiêu đãi thật tốt mới thoả đạo lý.”
Tư Hàn và Tư Ảnh nghe vậy thì theo bản năng vâng một tiếng.
“Tư Hàn, hãy điều Vu Thị và vị tiểu Quan công tử kia đến trướng hai vị tướng quân doanh tiên phong đi, ân, bọn họ muốn làm gì cũng tận lực giúp đỡ. ” Phong Dương nói xong thì ánh mắt đầy suy tính nhìn Tư Hàn và Tư Ảnh.
“Tư Hàn lĩnh mệnh!” Tư Hàn không chút do dự đáp ứng.
“Ha ha ~” Phong Dương mở quạt xếp ra, khẽ cười.
Từ đó về sau, mỗi lúc rãnh rỗi Phong Dương sẽ chiêu Tư Ảnh đến hỏi thăm tình hình của Vu Thị và Quan Vân Trường, đôi lúc nhàm chán sẽ cao hứng bảo Tư Hàn thêm chút thú vị trong cuộc sống cho hai người kia.
Mà Tư Khuynh Thần, kể từ sau lần chiến dịch nhỏ kia thấy qua Vu Thị và Quan Vân Trường cũng không để chuyện Phong Dương cho người điều tra hai người kia ở trong lòng nữa. Nàng đặt toàn bộ tinh lực và tâm trí lên việc kích phá Bắc Nhung và sự xâm lấn của Thực Nhân Tộc ở phía bắc sông Thương Lan, đồng thời nàng còn phải rút ra tinh lực phòng bị các thế lực công kích từ các cựu thần lão binh trong quân lẫn trong triều và mưu tính cho tương lai của Tư gia nữa. Cho đến một năm sau đó, khi đã thật sự thu phục được hai mươi vạn quân binh Biên thành, cộng thêm việc đánh tan Bắc Nhung cùng những bộ lạc liên minh phía bắc bờ Lan Thương trong một năm đó, tình thế mới bắt đầu dựa theo kế hoạch của các nàng mà phát triển.
Tư Khuynh Thần và Phong Dương nắm giữ binh quyền trong tay, tình thế trong triều biến ảo khó lường, lấy phe trưởng công chúa và đại hoàng tử, phe nhị hoàng tử và phe ngũ hoàng tử chia ra tạo thành thế chân vạc, ba cổ thế lực thay nhau biến chuyển theo tình hình bệnh trạng của lão hoàng đế, các thế lực bắt đầu dần hướng sang việc nắm giữ binh quyền, mâu thuẫn giữa hai vị tướng quân thống lĩnh doanh tiên phong bị Tư Khuynh Thần cố tình châm ngòi, tin tức truyền ra ngoài, Tư Khuynh Thần và Phong Dương lẳng lặng dõi theo tình hình tranh đấu nhau của ba cổ thế lực, cũng dưới sự ngầm cho phép của đại nguyên soái, cuối cùng họ kết thành liên minh cùng Quan gia ở nam phương.