“Ôi, biểu muội phu ngươi còn sống à ~” Ta và đại Quan vừa mới bước vào cửa thì bên trong đã truyền tới thanh âm đáng ghét của Phong quân sư.
Ta liếc nhìn về phía Phong quân sư đang không hình tượng nằm dài trên nhuyễn tháp, xem như ta không nghe gì hết.
“Khụ khụ ~” Đại Quan lấy tay che miệng giả vờ đứng đắn ho khan hai tiếng.
“Phong quân sư, hôm nay ta tới là để tìm phu nhân nhà ta.” Ta biết nếu lúc này nói chuyện tào lao với tên Phong quân sư đang rãnh rỗi kia thì người chịu thiệt cuối cùng chính là ta.
“Vậy à ~” Phong quân sư ngồi dậy, nhếch khóe miệng, nheo mắt lại, bưng chén lên, hớp một ngụm trà rồi mới tiếp tục nói:” Vậy đi thong thả, không tiễn ~” Nói xong còn ra vẻ chuyện không liên quan mình, mở mồm tiễn khách.
“Ta muốn gặp phu nhân nhà ta ~” Nhìn nàng lặp lại lần nữa.
“Ân ~” Phong quân sư nhíu mày, hơi lên giọng, rồi lại gật đầu nói:” Vậy nên, không tiễn, cửa ở phía trước, xin cứ tùy tiện.”
“Đại Quan mang đến hai trăm bộ giáp, nếu Phong quân sư cảm thấy hứng thú, đợi lát nữa đại Quan sẽ đưa toàn bộ tận tay cho Phong quân sư!” Nghĩ đến cách làm người của Phong quân sư, ta cắn răng tung mồi.
“Đúng vậy ~” Đại Quan đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
“Ân ~” Phong quân sư kéo dài giọng, tầm mắt di động qua lại trên người ta và đại Quan, nhíu nhíu mày ra vẻ đang thật sự cân nhắc.
Ta vàđại Quan nghiêm túc đứng trước mặt nàng, tùy ý ánh mắt xấu xa của nàng đánh giá qua lại, kiên nhẫn chờ đáp án.
Phong quân sư quan sát chúng ta một hồi, suy nghĩ hồi lâu mới nở một nụ cười gian trá:”Nghe qua có vẻ không tồi, nhưng mà ~” Cố ý kéo dài câu cuối.
Đáy lòng ta vụng trộm khinh bỉ, chỉ biết với cách làm người này của Phong quân sư thì giờ đây nhất định sẽ nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng lần này có chuyện nhờ vả nên không thể không bảo trì kiên nhẫn tỏ vẻ thành ý hỏi:”Nhưng mà sao?”
“Quan công tử mang đến hai trăm bộ giáp đấy thoạt nhìn có vẻ không tồi, nhưng, đáng tiếc là người coi trọng những thứ đó không phải bản quân sư, mà là Khuynh Thần của chúng ta.” Nói xong còn nheo mắt cười giảo hoạt nhìn về phía ta và đại Quan.
“……” Ta quay đầu nheo mắt nhìn đại Quan ra hiệu:’Thấy chưa, đã nói rồi mà, lần này nàng nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà làm khó.’
Đại Quan nháy mắt một cái hồi đáp ‘ Ngươi liệu sự như thần’.
Ta cẩn thận thu hồi tầm mắt trao đổi với đại Quan, nở nụ cười xán lạn với Phong quân sư:”Như vậy, nếu như là về Dạ Tư Y Dạ đại gia, chúng ta biết được một ít tin tức liên quan đến Dạ đại gia, chẳng hay Phong quân sư có cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu một chút?”
Gương mặt vốn đang đắc ý của Phong quân sư đột nhiên cứng đờ.
“Thế nào? Gần đây dường như đại Quan có nghe được ít tin tức liên qua đến Dạ đại gia.” Hiện giờ hẳn là phong thủy thay nhau luân chuyển trong truyền thuyết, may mà lần đó hỏi thăm Thị Kiếm tình hình của Phong quân sư và Dạ đại gia, nghe đồn sau khi Dạ đại gia giúp Phong quân sư giải hết độc thì đột nhiên biến mất. Lấy tính cách của Phong quân sư và ân oán giữa nàng với Dạ đại gia, hắc hắc, ta không tin Phong quân sư không động tâm với tin tức này.
Thấy vẻ mặt Phong quân sư lạnh nhạt có chút không tự nhiên, bày ra vẻ chuyện của nàng thì có liên quan gì đến ta.
Đại Quan xấu tính liếc nhìn ta một cái rồi giả bộ ngây thơ vô số tội cười xán lạn với Phong quân sư, cố ý thêm vào một câu:”Chưa nói đến việc Dạ đại gia đang phải ẩn núp một số người đang truy đuổi, theo tin tức lần này truyền lại, có vẻ như tình huống của Dạ đại gia không được tốt lắm……”
Biểu tình trên mặt Phong quân sư hơi biến đổi, quay mặt sang chỗ khác, không được tự nhiên khẽ hừ một tiếng nói:”Khuynh Thần đang ở trong sương phòng bên phải sau biệt viện.”
“Đại Quan ~” Ta vừa nghe được đến thông tin mà mình muốn liền lập tức xoay người chạy về phía biệt viện. Về phần tin tức có liên quan đến Dạ đại gia chỉ cần giao cho đại Quan nói là được.
“Đi đi, mọi việc cứ giao cho ta……” Sau lưng truyền đến giọng nói tự tin của đại Quan.
“Cô gia ~” Dọc trên đường gặp vài gương mặt quen thuộc.
Ta vừa chạy vừa quay sang chào hỏi những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:”Chào mọi người, ha ha, hậu viện đi lối nào.”
Tư Băng bị nụ cười sáng chói của ta rọi đến, hơi sửng sốt một chút, sau đó mới kinh ngạc giơ tay chỉ về phía sau.
“Cám ơn!” Vui vẻ vẫy vẫy móng vuốt, tiếp tục chạy theo hướng Tư Băng vừa chỉ.
Quẹo vào một ngõ nhỏ, tầm mắt lướt theo con đường xanh thẳm rợp bóng cây, liếc nhìn một cái liền thấy được dáng người thẳng tắp nghiêm trang đứng canh ngoài cửa của Tư Hàn.
Ta cười tủm tỉm nhìn vào đôi mắt đang kinh ngạc của Tư Hàn nhỏ giọng hỏi:”Phu nhân nhà ta ở bên trong đúng không?”
Kinh ngạc nơi đáy mắt chỉ lóe mà qua, Tư Hàn nhìn ta, hơi nhíu mày, đáy mắt mang theo do dự.
Ta cười cười, gật đầu với hắn một cái, không để ý tới phản ứng của hắn mà trực tiếp lướt qua người hắn, giơ tay đẩy cửa phòng.
Đằng sau cánh cửa được mở ra, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy: Một thân áo trắng, dáng người thanh mảnh tinh tế ngồi xếp bằng sau chiếc bàn dài; Hai tay cầm một quyển da dê cũ kĩ. Ngắm nhìn dung nhan tưởng niệm đã lâu, trên gương mặt hiện lên nét nghiêm nghị; Đôi môi khẽ mím thành một đường thẳng tắp; Chân mày như vẽ hơi nhíu lại; Ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lãnh đạm lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc.
“Khuynh Thần ~” Có chút khẩn trương, có chút luống cuống đè nèn kích động nơi đáy lòng, thật cẩn thận nhẹ giọng hô. Nhìn thấy đại tướng quân khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, theo bản năng nuốt nước bọt một cái, toét miệng cười lấy lòng với đại tướng quân, bước chân hơi loạng choạng sãi bước về phía trước.
Đại tướng quân cầm quyển da dê trên tay, đôi mắt bình tĩnh đánh giá ta, biểu tình trên mặt vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như cũ, ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh lại dần trở nên thâm thúy khiến người ta không thể nhìn thấu.
“Phu nhân ~” Không sợ chết quỳ xuống cạnh đại tướng quân, hai tay ôm lấy vòng eo nàng, mặt không chút do dự vùi vào làn tóc tản ra mùi hương quen thuộc, tựa vào hõm vai nàng. Ta cảm giác được thân thể căng cứng của nàng chậm rãi thả lỏng, dần trở nên mềm mại.Cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên. Kề sát tai nàng, dùng hết toàn bộ sức lực bản thân mới có thể thốt ra:”Ta nhớ nàng, rất nhớ rất nhớ ~” Sống mũi cay cay.
“Ba ~” Âm thanh của vật gì đó rớt xuống.
“Ân ~” Hồi lâu sau, bên tai mới vang lên tiếng đại tướng quân ừ khẽ, âm thanh mang theo giọng mũi.
“Phu nhân, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?” Nói xong vội siết chặt vòng tay, kéo đại tướng quân vào cái ôm thật chặt, lá ‘thư tuyệt giao’kia nhất định phải tiêu hủy.
“……” Chẳng qua là, đợi một lúc lâu cũng không nghe đại tướng quân trả lời, tâm trạng vốn đang buông lỏng lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Khẩn trương ngẩng đầu nhìn đại tướng quân, lo lắng mình đã đánh mất điều gì đó, hoặc có thể giờ đây đã không còn biện pháp vãn hồi mọi chuyện.
Đại tướng quân cũng xoay qua nhìn ta, nhưng ánh mắt so với vừa rồi càng trở nên thâm thúy, thậm chí bên trong còn có chút cảm xúc phức tạp khác khiến người ta sợ hãi, nhìn sâu vào bên trong, giống như toàn bộ mọi thứ sẽ chìm đắm trong đáy mắt nàng.
“Hôm nay Vu Thị cũng đã gặp Quan gia thất công tử Quan Vân Trường rồi đúng không ~” Thanh âm đại tướng quân vẫn có chút trầm thấp như cũ, nói xong lặng lẽ nhìn ta.
Ta sửng sốt, vội vàng há mồm giải thích:”Ta, cái kia, Khuynh Thần, ta và đại Quan, không, là Quan Vân Trường, ta, ta, ta với hắn chỉ là quan hệ bằng hữu thuần khiết, ngạch không đúng, là quan hệ bằng hữu bình thường, quả thật là cực kì, cực kì bình thường,bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, thật sự, cái kia, ta, không, đại Quan, cũng không phải……” Thấy đại tướng quân không phản ứng gì, ta càng lúc càng khẩn trương, cũng không biết nên giải thích thế nào về quan hệ giữa ta và đại Quan.
Vào lúc ta còn đang khẩn trương không biết làm thế nào để giải thích thì đôi môi khẽ mím chặt của đại tướng quân đột nhiên trở nên nhu hòa, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt trên mặt; Mày liễu chậm rãi giãn ra; Đáy mắt cũng dần trở nên ấm áp; Khẽ ứng một tiếng:”Ân!”
“Ngạch?” Đột nhiên nghe được thanh âm của đại tướng quân, ta liền ngừng động tác vò đầu bứt tai lại,ngây ngốc nhìn nàng. Nhìn nụ cười vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt kia, đột nhiên ta cảm thấy bầu trời lại trở nên tươi sáng.
Đại tướng quân nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng hơi mỉm cười nhưng lại đột nhiên mang theo chút cảm giác chua sót, đại tướng quân nhìn ta một cái, sau đó dời tầm mắt đi:”Vu Thịhẳn là đã biết rồi, ngay từ đầu,chính vì muốn lợi dụng nên mới bắt đầu tiếp cận Vu Thị.”
“……” Ta ngơ ngác nhìn đại tướng quân, có chút không rõ sao tự nhiên nàng lại nói ra một câu như vậy.
“Ngay từ đầu đã là vậy, thuận tiện tiếp xúc với Quan gia, dời đi lực chú ý của hoàng tộc, khống chế mọi việc trong tầm tay……” Trong mắt đại tướng quân hiện lên chút đau lòng, thanh âm càng thêm trầm thấp, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, nhưng bên trong lại mang theo hương vị chua sót:”Ngay từ đầu đã là vậy……”
“Không phải ~” Đau lòng mở miệng cắt ngang giọng nói trầm thấp của đại tướng quân, hai tay ta nắm lấy vai đại tướng quân, xoay nàng trở lại, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng:”Phu nhân, những điều này ta đã biết rồi ~”
“Kia……” Đáy mắt đại tướng quân mang theo thống khổ, thậm chí cơ thể có chút căng cứng.
“Phu nhân, nàng nghe ta nói trước đã.” Nói xong, tay đặt lại trên lưng đại tướng quân, kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, lên đôi mi run rẩy, lên sóng mũi thẳng tắp, và lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch kia…… Cho đến khi nàng dần bình phục dưới những nụ hôn vụn vặt ta mới tách ra khoảng cách với nàng, nhìn vào mắt nàng tiếp tục nói:”Phu nhân, những điều nàng nói ta đã biết rồi. Hơn nữa, ta còn muốn xin Khuynh Thần tha thứ cho ta.”
Đại tướng quân ngẩn ra, có chút khó hiểu.
“Bởi vì, ngay từ đầu ta cũng đã lợi dụng Khuynh Thần, lợi dụng Phong quân sư……” Nói xong, nhếch khóe miệng lên, nhìn đại tướng quân đang cau mày nói tiếp:”Ngay từ đầu ta cũng đã lợi dụng thân phận của Khuynh Thần, giúp ta bình yên rời khỏi quân doanh, thậm chí còn trả cho ta rất nhiều tiền, về bản khế ước kia thì cũng tiện cho ta ẩn cư sau này……” Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã toan tính mượn đại tướng quân và Phong quân sư để trốn khỏi bàn tay của tả hữu tướng quân, đợi sau khi bản khế ước kết thúc sẽ mang toàn bộ tài sản tích cóp được rời khỏi quân doanh……
Đại tướng quân kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt từ kinh ngạc đến thấu hiểu, cuối cùng là bất đắc dĩ, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói:”Ngươi?” Sau chữ này lại ngừng lại, không biết nên nói gì về ta nữa.
Ta bị cái nhìn của đại tướng quân khiến mặt hơi nóng lên, thấy nụ cười thoải mái trên mặt nàng, mặt dày mày dạn tiếp tục nói:”Chỉ là, sau đó ta lại phát hiện, để dành tiền rồi ẩn cư có vẻ không được lợi cho lắm.”
“Vậy sao?” Ánh mắt đại tướng quân ẩn chứa nụ cười, sáng ngời lại mềm mại.
“Bởi vì, tự để dành tiền cũng không thể nào lợi bằng để phu nhân nhà ta đường đường là một đại tướng quân nuôi dưỡng, chỉ cần phu nhân chịu nuôi thì đời này ta liền cơm no áo ấm, không cần lo nghĩ gì nữa.” Nói xong đắc ý cười với đại tướng quân một cái, quả thật là ỷ lại vào nàng mà.
Đại tướng quân nhìn dáng vẻ đắc ý của ta, cuối cùng vẫn không nhịn được cười khẽ ra tiếng, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai ta, tức giận nói:”Không có chí khí, chỉ lo nghĩ cách dựa dẫm người khác ~”
“Dựa dẫm là tuyệt nhất ~ Nhìn xem, khi không cũng đã nuôi ta trắng trẻo mập mạp thế này ~~”
“Xì ” Đại tướng quân cười khẽ ra tiếng.
Ôm lấy thắt lưng của đại tướng quân, vùi đầu vào tóc nàng, cảm nhận hương vị quen thuộc, lẵng lặng cảm thụ sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của nhau. Nhẹ nhàng cọ mặt vào má đối phương, lỗ tai đang được đại tướng quân nhẹ nhàng xoa nắn, cũng không vì điều gì, chỉ là lẳng lặng tựa vào nhau, cảm thụ lẫn nhau.
Không biết có phải vì được ở cùng một chỗ với đại tướng quân hay không mà tinh thần và thể xác ta dần trở nên thoải mái, mí mắt cũng nặng dần.
“Khuynh Thần, ta buồn ngủ!” Hiện giờ ta không muốn buông đôi tay đang bám trên người đại tướng quân ra chút nào.
“Ân, sau ngọ Vu Thị có rảnh không?” Ngữ điệu êm dịu của đại tướng quân luôn dễ dàng khiến cho trái tim người ta nhẹ nhàng rung động theo.
“Có ~” Nhắm mắt lại, môi dán lên sau tai trái đại tướng quân, chạm nhẹ một cái rồi rời đi.
Đại tướng quân sợ nhột hơi nghiêng đầu sang phải tránh né, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi:” Theo bồi ta một giấc ngủ trưa được không?”
“Hảo ~” Vui vẻ gật đầu.
“Vậy đi thôi ~” Nói xong, bàn tay nàng rời khỏi lỗ tai ta, đáp xuống mặt ta, đẩy đầu của ta ra.
“Ân ~” Lúc đứng lên, ánh mắt vụng trộm ngắm nhìn những quyển da dê nằm lung tung trên mặt bàn, ta bắt đầu rối rắm, giữa việc nghỉ ngơi cùng đại tướng quân và công sự của đại tướng quân chỉ có thể chọn một, cuối cùng ta đành không cam lòng chỉ chỉ quyển da dê nói:”Còn những thứ này tính sao?”
Đại tướng quân cũng không thèm bận tâm đến những quyển da dê kia, cầm lấy tay ta xoay người đi về một tấm bình phong gỗ bên cạnh.
“Khuynh Thần?” Nhìn thấy đại tướng quân không thèm để ý những thứ đó, đáy lòng trộm vui mừng.
“Vu Thị có hứng thú với những quyển da dê đó sao?” Đại tướng quân quay đầu cười hỏi.
“Không hứng thú ~” Lắc đầu, giờ ta chỉ hứng thú với việc ngủ cùng đại tướng quân thôi.
“Không sao, sau này sẽ giao cho Vu Thị những quyển da dê đó.” Nói xong, đại tướng quân kéo ta quẹo qua tấm bình phong, đẩy ra một cánh cửa tiến vào phòng ngủ của đại tướng quân.
“A?” Những quyển da dê đó không phải là bí mật quốc gia hay quân báo trọng yếu gì đó sao?
Đại tướng quân không để ý tới nghi hoặc của ta, sau khi mang ta vào phòng trong thì thả tay ta ra, tự mình tháo đai lưng cởi ngoại bào rồi tiến vào ổ chăn chuẩn bị nghỉ trưa.
“?” Nhìn đại tướng quân nhắm mắt lại, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghĩ đến hình ảnh đại tướng quân vừa cởi áo tháo thắt lưng khi nãy, đáy lòng chợt ngứa. Quyển da dê gì đó đều quăng hết ra sau đầu, thuận theo ý tưởng trong lòng, dùng môi mình dán lên đôi môi đang mỉm cười của đại tướng quân. Cảm giác ngọt ngào mềm mại quen thuộc sau hơn bốn tháng chịu đựng trong nhung nhớ. Sau trận cửu biệt, đương nhiên là phải làm chút chuyện đêm tân hôn mới được.(Người ta có câu: Cửu biệt thắng tân hôn)