Vũ Thần

Chương 16: Thông tập phạm



Mặt trời đã xuống núi, nhưng Hạ gia trang hôm nay đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Hạ Nhất Minh vội vàng chạy tới đại sảnh, lại phát giác chính mình không phải là người thứ nhất tới.
Từ lúc Hạ Nhất Minh đột phá cực hạn tầng thứ sáu tiến vào tầng thứ bảy đến nay đã một tháng. Nhưng trong thời gian này, Hạ Nhất Minh cũng không đem tình huống của mình nói cho bất cứ ai. Cho nên các vị trưởng bối trong gia tộc vẫn còn tưởng Hạ Nhất Minh vẫn còn ở tầng thứ sáu.
Hôm nay, đang trong lúc tu luyện như mọi ngày thì người hầu tới bẩm báo lão trang chủ triệu tập toàn bộ gia trang tới đại sảnh.
Hạ Nhất Minh không dám chậm chễ, nhanh chóng tiến về phía đại sảnh. Hạ Nhất Minh cũng không phải là người đầu tiên tới đại sảnh, trước hắn còn có Nhị ca và Tam ca đều đã tới.
Hạ Nhất Hải hướng tới Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
– Lão lục. Đệ đến đây.
– Vâng. Chào huynh, Nhị ca.
Hạ Nhất Minh gật đầu chào lại, Nhị ca tuy là con của Đại bá nhưng thái độ với các đệ đệ cũng không khác nhau nhiều. Nói thật, trong tất cả các đệ tử đời thứ ba của gia tộc, trừ bỏ quan hệ hơi xấu với lão Ngũ Hạ Nhất Chương, còn lại quan hệ của Hạ Nhất Minh đối với các huynh đệ khác đều hòa hợp.
Đương nhiên, đối với thân sinh huynh đệ thì có chút thân thiết hơn chỉ là ở trong Hạ gia trang cũng không có rõ ràng.
Hạ Nhất Hải yên lặng gật đầu một cái, rồi ngậm miệng không nói tiếp. Bất quá, Hạ Nhất Minh biết tính tình của Nhị ca vẫn là như thế, nếu không phải là huynh đệ tình thân có lẽ hắn ngay cả bắt chuyện cũng không có.
Bước vài bước hướng tới bên người Tam ca Nhất Huyễn, Nhất Minh nhỏ giọng hỏi:
– Tam ca. Đã xảy ra chuyện gì? Các huynh như thế nào cũng bị gọi tới?
Hạ Nhất Huyễn nhún vai cười khổ, nói:
– Không biết. Nhưng một khi ông nội đã gọi về, thì sự tình sẽ không nhỏ đâu.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên trong lòng có cảm ứng nhất thời không nói tiếp, ánh mắt hướng tới ngoài đại sảnh nhìn.
Sau một lát, theo ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa vài người đi vào.
Nhìn thấy những người này, ba người Hạ Nhất Minh liền đứng dậy, ưỡn ngực thẳng tắp biểu hiện ra hết thảy mọi tinh thần và diện mạo.
Người đi trước chính là người một tay đã gây dựng nên Hạ gia trang lão trang chủ Hạ Vũ Đức, tiếp theo phía sau là Đại bá Hạ Thuyên Tín, Tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa, và đi cuối cùng là Đại ca Hạ Nhất Thiên.
Ba người trong sảnh đều kinh ngạc, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra làm cho lão trang chủ cơ hồ phải đem toàn bộ lực lượng tập trung lại đây.
Hạ Nhất Minh liếc mắt về phía bên trong Tàng Thư Các xem xét, theo hắn biết ở thôn trang ngoại trừ ông nội và trực hệ đệ tử ra còn có một bộc nhân tu vi đã đạt tới chín tầng nội công, có thực lực sàn sàn như Đại bá. Vị lão bộ này tựa hồ giống như từ nhỏ lớn lên cùng lão trang chủ, so với tôi tớ trong nhà có địa vị bất đồng.
Cho tới nay, lão bộc này giống như Đại bá, phân biệt ở hai căn phòng hai bên Tàng Thư Các, được hưởng thụ đãi ngộ không kém so với trực hệ đệ tử.
Mà hôm nay, ngoại trừ lão bộc ra, còn lại tất cả những đệ tử co tu vi ngoài tầng thứ sáu đều đã tập trung đầy đủ.
Hạ Vũ Đức nhanh chóng tiến nhập đại sảnh, sau đó ngồi ở ghế chủ vị. Ánh mắt sáng ngời hữu thần, quét nhìn mọi người ở trong phòng một vòng, mọi người bị nhìn qua đều có cảm giác trong người nóng hẳn lên, không tự chủ được đều cúi đầu.
Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ run lên, đây chính là cao thủ tầng nội kình thứ mười, còn xa hắn mới có thể chống lại được.
Yên lặng nhắm mắt, Hạ Nhất Minh không muốn bất cứ ai trong đại sảnh chú ý tới mình.
– Ta gọi mọi người tới đây hôm nay, là có việc muốn giao cho mọi người làm.
Hạ Vũ Đức hiện ra một chút dáng vẻ già nua, nhưng âm thanh lại tràn ngập lực lượng vang lên trong sảnh:
– Hôm nay, Trình gia phái người tới, có một tên tội phạm bị quan phủ truy bắt lẻn tới thị trấn chúng ta. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể trợ giúp quan phủ bắt hoặc giết người này.
Hạ Nhất Minh, Nhị ca và Tam ca nhìn nhau, trong lòng đều chộn rộn. Nhìn qua hai vị trưởng bối và Đại ca, vẻ mặt bọn họ không hề thay đổi, rõ ràng là đã sớm biết việc này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – http://thegioitruyen.com
– Tên tội phạm truy nã là từ quận Lân Khâu trốn ra. Tên hắn là Hồ Bân, là một tu luyện giả tầng thứ năm nội kình, nghe nói thân thủ cũng rất khá.
Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được, trách không được ông nội đáp ứng với quan phủ, hơn nữa còn triệu tập mọi người tới.
Tu vi tầng nội kình thứ năm quả thật là không tồi, nhưng trong này người ít nhất cũng đã là tầng thứ sáu, nếu có thể thêm bọn họ giúp đỡ, như vậy tuyệt đối có thể đem tên nọ bắt. Đối với đệ tử Hạ gia trang mà nói đây cũng là một cơ hội để rèn luyện.
Nếu cứ luôn ở trong nhà bế quan tu luyện, không có kinh nghiệm thực chiến đối với tu vi của bọn họ ngày sau cũng không phải là chỗ tốt.
Ánh mắt Hạ Vũ Đức đột nhiên hiện ra quang mang sắc bén, nói:
– Các ngươi ngàn vạn lần không được khinh thường, Hồ Bân này tuy tu vi chỉ có tầng thứ năm nhưng lại là người tâm ngoan thủ lạt. Ở quận Lân Khâu vốn là một bách phu trưởng trong quân đội nhưng do phạm vào tội gian sát và giết người cướp của. Cho nên bị bắt giam chờ tử hình, chính trong thời gian đó hắn đã đào thoát, dọc đường giết người không nhân tính cho đến nay đã chạy vào thị trấn của ta.
Hơi dừng một chút, thanh âm của Hạ Vũ Đức lại thêm vài phần ngưng trọng, nói:
– Tuy là những người bị giết đều là thường dân. Nhưng giết nhiều người, trên người sẽ sinh ra sát khí, các ngươi nếu gặp được hắn phì phải đề phòng cẩn thận. Ngàn vạn lần không được phép khinh thường.
Tất cả mọi người không khỏi rùng mình, cùng kêu lên một tiếng đáp ứng.
Hạ Vũ Đức từ trước đến nay đều là một lão nhân mạnh mẽ, quyết đoán. Một khi đã có điều quyết định, liền phân phó cho từng người, làm mọi người đứng lên dắt vài tên gia binh tu vi nội kình tầng thứ ba cầm theo bức họa Hồ Bân ra đi.
Bọn người Hạ Nhất Minh hiển nhiên không có chút nào dị nghị, thậm chí trong lòng còn cảm thấy kích động.
Tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục đã có cơ hội thi triển thân thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua.
Sau khi Hạ Vũ Đức phân phó, cánh tay vung lên, trừ bỏ hắn và Hạ Thuyên Tín ra mọi người đều lập tức mang theo gia nhân đi theo sứ giả của Trình gia rời đi.
Làm mọi người rời đi, Hạ Thuyên Tín do dự, nói:
– Phụ thân. Nhất Minh năm nay chẳng qua mới mười ba tuổi, hơn nữa nó mới chỉ tấn chức tầng thứ sáu chưa đến một năm, nó một mình làm sao đảm đương được công việc. Tựa hồ như là hơi sớm.
Hạ Vũ Đức cười khanh khách, nói:
– Thuyên Tín. Con có nhớ ta phân cho Nhất Minh phụ trách con đường nào không?
Hạ Thuyên Tín rùng mình, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nói:
– Con hiểu rồi. Nhất Minh phụ trách chính là đoạn gần thị trấn nhất, hơn nữa lại là chủ thông đạo. Hồ Bân một khi đã chạy trốn mà tới, tất nhiên sẽ không quang minh chính đại từ quan đạo đi tới. Mà phải từ đường nhỏ hẻo lánh, cũng không có khả năng đi hướng thị trấn chui đầu vào lưới, cho nên phái Nhất Minh đi thuần túy chỉ là cho có.
Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói:
– Đúng thế. Con nói rất đúng. Thiên phú của Nhất Minh trong mấy huynh đệ chính là kiệt xuất nhất, ra đối với nó ôm kỳ vọng rất lớn. Nhưng nó một mình một mực ở trong trang tu luyện cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên mới để nó tham dự vào việc này, cảm thụ một chút không khí trong đó, đối với nó khi lớn lên khẳng định sẽ có chỗ tốt. Còn tên Hồ Bân kia, ba đại gia tộc ở quận Huyền Lý ra tay, lại còn điều động các thôn dân tham dự truy bắt, trừ phi hắn chạy ra khỏi bản quận, thì tuyệt đối sẽ không có gì phát sinh.
Hạ Thuyên Tín gật đầu một cái, nói:
– Cũng là phụ thân lo lắng chu đáo.
Thần thái Hạ Vũ Đức hơi tươi cười, nói: “Ngoại trừ tất cả những điều này, ta để cho Hạ Nhất Minh dẫn đội đi, cũng là muốn hai nhà Từ, Trịnh biết Hạ gia trang ta lại vừa mới xuất hiện một vị tu luyện giả mới. Ta muốn hai con cáo già Từ, Trịnh hiểu được tương lai ai mới là thế gia mạnh nhất.”
Hai ngày sau, một gã đầy tớ cầm tờ giấy tin tức mới nhất của Trịnh gia đưa tới trước mặt lão gia tử.
Bởi vì, Hạ Thuyên Nghĩa cũng mang theo gia đinh ra ngoài, cho nên Hạ Thuyên Tín liền tạm thời ly khai Tàng Thư Các để quản lý gia tộc. Khi tin tức truyền tới là lúc Thuyên Tín và lão gia tử đang bàn luận mấy nan đề trong tu luyện.
Sau khi thư tín tới tay, Hạ Thuyên Tín mở ra thư thứ nhất, sắc mặt khẽ biến, nói:
– Phụ thân. Trình gia gửi thư tới, Hồ Bân đã bại lộ hành tung, nhưng lại đả thương được Từ Dục Đức là nhân tài của Từ gia. Sau đó chạy trốn.
Hạ Vũ Đức nao nao trong lòng, trầm ngâm một chút, nói:
– Từ Dục Đức được bồi dưỡng nhân tài hẳn là đã đạt tới tầng thứ sáu a.
– Cũng may. Nó giống Nhất Hải và Nhất Huyễn đều khi đạt tới mười bảy, mười tám mới tiến vào tầng thứ sáu. Nhưng đáng tiếc chính vì vậy mà bọn chúng cho tới khi hai mươi bốn, hai mươi năm mới có thể tiến vào tầng thứ bảy.
Nói những câu này, Hạ Thuyên Tín không khỏi có chút đắc ý trong lòng.
Hạ Vũ Đức nhẹ giọng nói:
– Hai thanh niên nội kình tầng thứ sáu thế nhưng lại không ngăn được tên tội phạm, tên Hồ Bân này thật không đơn giản.
Hạ Thuyên Tín khẽ gật đầu, tùy tiện mở đạo thư tín thứ hai ra, nhưng khi ánh mắt đảo qua, nhất thời ánh mắt đột biến, kinh hô:
– Không tốt!!!!
Hạ Vũ Đức nhướng mày, nói:
– Thuyên Tín. Con là Lão Đại ở trong nhà, phải có khí độ của Lão Đại, không nên vì việc nhỏ mà thất kinh.
Hạ Thuyên Tín ngẩng đầu, căn bản không nghe lời lão gia tử nói, mà rất nhanh nói:
– Hồ Bân ngày hôm nay đã hướng về phía thị trấn bỏ chạy. Nhị vị cao thủ Từ gia đuổi theo phía sau.
– Ừm. Hai cao thủ của Từ gia hẳn là…. Cái gì? Trốn về trên đường lớn hướng về phía thị trấn?
Hạ Vũ Đức bỗng nhiên đứng lên, trên mặt nhất thời nổi lên một tia màu xanh biếc.
Hạ Thuyên Tín xoay người, không chút do dự nói:
– Phụ thân. Con phải đi trước một bước. Nhất định không để Nhất Minh xảy ra chuyện.
Nhưng là, Hạ Thuyên Tín vừa nói xong trước mắt đã hoa lên, một đạo thân ảnh hướng tới đường lớn bên ngoài thị trấn mà đi.
Hạ Thuyên Tín sửng sốt, không khỏi cười khổ trong lòng.
Hồ Bân tuy là tội phạm có tu vi nội kình tầng thứ năm, nhưng hăn trên tay dính đầy máu, hơn nữa lại có thể từ quận Lân Khẩu xa xôi tới đây lại còn đánh bị thương hai cao thủ nội kình tầng thứ sáu của Từ gia. Trong tay không có chút thực lực thì sao hắn có thể làm được.
Nếu gặp những đệ tử khác của gia trang, Thuyên Tín cũng không quá mức lo lắng như vậy. Nếu gặp phải bọn Nhất Hải, Nhất Huyễn thì bọn nó cũng đã mười tám tuổi lại từng tham gia tỷ thí vài lần cùng Từ gia, Trình gia cùng trang lứa, có kinh nghiệm phong phú trong chiến đấu. Hơn nữa bọn chúng lại tiến vào tầng thứ sáu đã một năm rưỡi, gần hai năm. Hơn nữa bọn chúng mỗi người đều đã đạt tới gần đỉnh của chiến kỹ bí tịch, cùng với người chiến đấu cho dù không thắng thì cũng có thể bảo vệ mình.
Còn Nhất Minh lại không như thế, hắn mới chỉ tấn chức tầng thứ sáu mới có nửa năm, nắm giữ chiến kỹ công pháp cũng không có khả năng đạt tới đỉnh. Nếu giờ phút này cùng tên kia chiến đấu, thật khó có thể nói được kết quả thế nào. Nếu bởi vậy mà gây tổn hại tới Nhất Minh, như vậy đối với Hạ gia mà nói tuyệt đối là một đả kích lớn nhất.
Thầm than một tiếng, Hạ Thuyên Tín lập tức đuổi theo sau, chính hắn còn có chênh lệch rất lớn với Hạ Vũ Đức, căn bản là không thể đuổi kịp. Bất quá, trong lòng Hạ Thuyên Tín mong rằng Nhất Minh không gặp được Hồ Bân. Trong lòng không khỏi cảm khái, đa mưu túc trí như lão gia tử rốt cục cũng có sai lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.