Hoàng hôn, ngôi nhà gỗ, đèn vừa sáng.
Một nam nhân nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ bên khung cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, tiếng hít thở khi thì yếu ớt khi thì dồn dập. Nam nhân kia sắc mặt nhợt nhạt, hai gò má lại phủ một chút sắc hồng ửng bất thường.
Nữ tử trẻ tuổi ngồi bên giường vẻ mặt uể oải, trong tay cầm một loạt ngân châm. Nàng trước đây hẳn có thể xem như là một nữ tử vô cùng xinh đẹp cao quý, thế nhưng bây giờ trên gương mặt nàng vì nghỉ ngơi không đủ mà xuất hiên một tầng bóng đen u ám, làn môi cũng vì thiếu nước mà trở nên khô ráp.
Nữ tử vẫn nhìn gương mặt trắng bệch của nam nhân trên giường, trong ánh mắt vốn dĩ sáng ngời tràn ngập buồn thương. Mãi đến khi cánh cửa gỗ “y nha” một tiếng, nữ tử mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thốt ra tiếng khẩn cầu.
“ Lão tiên sinh, xin ngài giúp Thiên Minh giải trừ ấn chú đi…”- Vừa nói hết lời, thanh âm của nữ tử có chút run run.
Tiếng nói của ông lão tóc bạc nghe như từ chốn xa xôi nào vọng lại gần.
” Kinh phu nhân, ngươi đã hạ quyết tâm rồi? Ngươi… không hối hận chứ?”
Trên mặt nữ tử lộ ra một nụ cười rất gượng ép, dùng một sự lãnh tĩnh phi thường, lãnh tĩnh đến độ giọng nói tựa hồ đã không còn chút sinh khí đáp:
” Thiên Minh thống khổ như thế, ta cũng cảm nhận được…Cho nên ta sẽ không hối hận quyết định của mình ngày hôm nay. Lão tiên sinh, xin hãy xuống tay đi.”
Ông lão thở dài một hơi khe khẽ, xoay người về phía nam tử trên giường, không nói gì nữa.
(Thượng bộ) – Vũ Quá Thiên Minh