A Khờ ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này, nên tâm tình hắn rất tệ. Hắn sau khi trở về cũng không có nói chuyện gì ra miệng. A Ngưu không có lệnh của hắn đương nhiên là câm như hến. Tiêu Lăng là người ở lâu với hắn nhất, nên nàng biết một khi chuyện mà hắn không muốn nói các nàng có hỏi cũng chỉ là vô ích. Nàng tự mình đem lên cho hắn một ít thức ăn và một bình linh tửu. Rồi nàng tự rót ra hai ly rượu cầm ở trên tay. A Khờ biết nàng quan tâm đến hắn, nên hắn cũng không muốn trưng ra cái bộ mặt khó coi với nàng. Hắn kéo nàng vào trong lòng rồi thủ thỉ, nói:
– Xin lỗi, là ta không thu được tin tức gì của anh trai nàng. Nàng có trách ta không?
Tiêu Lăng nhìn hắn, rồi lắc đầu cười:
– Chuyện của đại ca và tam muội chàng đã cố hết sức rồi. Nếu như không có cách nào biết được tung tích của đại ca, hay là chúng ta quay trở về U Minh lâm tiếp tục cuộc sống trước đây có được không?
Hắn lắc đầu thở dài:
– Ta e là chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Cuộc sống trước kia của chúng ta khó mà có thể tiếp tục được. Lăng muội, có phải ta đã sai rồi không?
– Sai? Chàng làm sai chuyện gì sao?
Nàng mở đôi con mắt to tròn của mình ra nhìn hắn. Tâm trạng hắn dù không vui, nhưng nhìn ánh mắt của nàng hắn cũng cầm lòng không được mà cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của hắn chạm vào cánh môi của nàng, cùng với hương vị linh tửu truyền đến vị ngọt thanh tao thoát tục. Hắn có cảm giác mỗi lần chỉ cần cắn nhẹ vào cánh môi này mọi thứ cảm giác phiền muộn đều dễ dàng tiêu tan đi. Ngửi thấy hơi thở hắn đang phả vào mặt nàng không nhịn được mà khẽ “um” lên một tiếng. Rồi tiếng quần áo thoát ra, rơi vãi dưới nền đất. Hôm nay Tiểu Long không có ở đây nên hai người cuốn lấy nhau mà quần thảo suốt mấy canh liền. Mãi đến lúc trời hừng sáng, Tiêu Lăng mới mỏi mệt nằm gục trên người hắn. Tay nàng vuốt ve lên lồng ngực hắn, thỏ thẻ nói:
– Chàng có phải là có tâm sự gì ở trong lòng hay không? Nếu là chuyện của đại ca, vậy thì có thể cho thiếp biết được không?
Hắn xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi do dự một chút. Hắn cuối cùng hôn nhẹ lên tay nàng mà nói:
– Nếu ta nói đại ca nàng đã không còn ở Hắc Thạch thành, cũng không còn ở Đại Việt quốc nữa. Vậy nàng có còn muốn đi tìm đại ca của nàng nữa hay là không?
Tiêu Lăng nghe hắn hỏi liền không chút do dự đáp:
– Sau này mọi chuyện đều do chàng tự quyết định. Thiếp chỉ cần được ở bên cạnh chàng là đủ rồi!
Hắn tuy ngoài miệng là hỏi nàng như vậy, nhưng trong lòng đã thầm tính toán rõ ràng. Hắn biết nàng nói ra mấy lời này là vì nàng quan tâm đến hắn không muốn vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng đâu phải là hạng người ích kỷ gì. Hắn cắn nhẹ vào tai nàng, cười nói:
– Nàng nghĩ là ta không muốn cứu đại ca của nàng ra hay là sao? Nàng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ lên đường đi đến Nam Việt quốc!
Nàng nghe hắn nói ra cái tên Nam Việt quốc thì thất thố kêu lên:
– Nam Việt quốc?
– Thế nào? Nàng đã đến đó rồi sao?
– Không, không có! – Nàng biết mình hơi thất thố nên vội lắc đầu mà đính chính lại – Là thiếp nghe nói rằng ở Nam Việt quốc có một cái tổ chức hắc ám giáo hội. Người của giáo hội này đều biết sử dụng ma pháp tà ác đem người sống biến thành hoạt tử nhân. Không lẽ… không lẽ… đại ca ta đã…
Nàng nói đến đó bộ mặt vô cùng hoảng hốt. A Khờ cũng không biết cái gì là hắc ám giáo hội, cái gì là hoạt tử nhân. Hắn chỉ biết muốn tìm được Tiêu Hùng thì chỉ có thể đi đến Nam Việt quốc để tìm. Mà cái Nam Việt quốc này là một trong ba nước phụ thuộc của Đại Việt đế quốc. Từ Hắc Thạch thành xuôi về hướng đông theo một trong chín nhánh sông của Cửu Long giang là có thể đi đến. Khoảng cách từ Hắc Thạch thành đến Nam Việt quốc phải trải qua chừng hơn mấy chục vạn dặm. Nếu đi bộ bình thường thì phải mất mấy tháng mới có thể đến nơi được. Còn với thực lực của hắn thì khoảng chừng đi hơn mười ngày, nửa tháng là tới. Nói là như vậy, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc chúng nữ ở phía sau mà chạy trước một mình được. Thậm chí bây giờ bên cạnh hắn còn có hơn trăm tên thuộc hạ và mười mấy cái nữ nô. Hắn nếu bỏ lại bọn họ thì không được, mà đem theo thì không biết phải sắp xếp như thế nào. Bây giờ còn nghe Tiêu Lăng nhắc đến cái gì hắc ám giáo hội, hoạt tử nhân. Nỗi lo lắng ở trong lòng của hắn càng lớn. Hắn cảm thấy lúc trước ở một mình cùng với Tiểu Long vẫn là khoảng thời gian thoải mái nhất. Hắn lúc đó quả thật chẳng có chuyện gì để lo lắng cả. Nhưng nếu nói hắn bỏ đám nữ nhân này đi thì hắn lại làm không được.
Thấy nét hoảng sợ trên mặt của nàng, hắn không khỏi vuốt ve mà an ủi nàng:
– Nàng yên tâm đi, chỉ cần đại ca của nàng còn sống, ta nhất định sẽ cứu huynh ấy ra ngoài.
Nàng khẽ “um” một tiếng, rồi cảm nhận được hơi ấm từ trên người hắn nên cố ý chui rúc vào bên trong. Nàng có thể cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng từ nam nhân đang nằm ở bên cạnh truyền đến tâm trí của mình. Nàng chớp nhẹ mí mắt rồi bắt đầu mơ màng ngủ. Hắn thấy nàng mới đó mà đã muốn ngủ say thì mở miệng cười. Đối với hắn, nàng mỗi lúc mỗi nhiều thêm một tia mị lực làm hắn không thể nào tách rời ra được. Cảm giác rạo rực từ phía dưới hạ thân truyền đến làm hắn thầm tự mắng chính mình:
– A Khờ ơi, A Khờ ơi! Ngươi thật là không biết đủ a!
Hắn lẩm nhẩm mấy lời trong miệng rồi xoay người đem nàng đặt xuống một bên, lại cẩn thận kéo chăn đắp kín lên người nàng. Cuối cùng hắn mới hôn nhẹ lên trán nàng mà bước xuống giường mặc lại y phục. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến. Giọng nói của Trương Tuấn gọi vào:
– Đại nhân, phía dưới sảnh có một nữ nhân nói đến muốn gặp ngài. Ngài có muốn đi gặp người đó hay là không?
A Khờ không biết là ai lại đến tìm hắn sớm như vậy. Mà ở nơi này hắn có quen nữ nhân nào khác nữa hay sao? A Khờ hơi nhíu mày hỏi:
– Vậy người đó có nói muốn gặp ta có chuyện gì không? Còn tướng mạo của người đó trông như thế nào?
Trương Tuấn hơi dừng lại suy nghĩ một chút, rồi đáp:
– Thưa đại nhân, cô gái đó toàn thân đều mặc đồ đen che kín người. Trên mặt còn đeo theo cả mạng che, thuộc hạ không cách nào dò xét được diện mạo của cô ta. Với lại cô ta chỉ nói là khi nào gặp mặt đại nhân thì cô ta mới nói rõ mọi chuyện. Còn nếu đại nhân không muốn gặp thì cô ta sẽ đi ngay!
A Khờ suy nghĩ một hồi, rồi như nhớ ra được cái gì mới vỗ tay nói:
– Ta biết cô ta là ai rồi, ngươi mau xuống dưới lầu giữ cô ta lại. Ta sẽ xuống ngay lập tức!
– Vâng, thuộc hạ biết rồi!
Trương Tuấn nói xong liền đi. A Khờ thì hơi quay sang nhìn Tiêu Lăng đang ngủ trên giường một chút, rồi mới cẩn thận chỉnh lý lại y phục mà bước xuống lầu. Hắn vừa đi khỏi nàng cũng mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của hắn cười. Nụ cười của nàng vừa mang theo nét tươi trẻ hạnh phúc, vừa như ẩn chứa một cái bí ẩn tinh quái nào đó. A Khờ mà nhìn nàng lúc này không biết là hắn có còn nhận ra một Tiêu Lăng ngây thơ mà dịu dàng như trước kia nữa hay là không?
A Khờ đi xuống sảnh. Phía dưới lúc này đã bắt đầu có một vài vị khách đi vào bên trong. Chúng nữ cũng đã thức dậy để đi xuống dưới. A Ngưu thì không biết làm gì mà chạy đi ra ngoài từ sớm. Đám nữ nô vừa trông thấy hắn đi đến thì liền hốt hoảng quỳ rạp xuống đất:
– Chúng nô tì tham kiến chủ nhân!
Hắn vốn không quen với mấy chuyện quỳ lạy này nên liền phất tay nói:
– Các ngươi sau này ở trước mặt người khác đừng có hơi chút là dập đầu xuống đất mà quỳ lạy nữa. Các ngươi nếu đã đi theo bên cạnh ta thì các ngươi không còn là nô lệ nữa! Khế ước nô lệ của các ngươi ta đã giải trừ rồi. Đợi sau này ta tìm loại thuốc đặc trị sẽ xóa đi chứng tích nô lệ trên người của các ngươi.
Hắn nói xong thì ánh mắt rơi xuống chỗ Tiêu Mị đang đứng ở một bên cùng với báo em và Kim Sí. Tiểu Long vẫn còn đang nằm trên tay của nàng mà ngáy khò khò. Không hiểu sao từ lúc gặp nàng, Tiểu Long lại rất thích được nàng ôm. Lúc trước nó cũng rất thích được Tiêu Lăng ôm như thế. Hai chị em thố nữ này dường như có một loại năng lực đặc thù nào đó khiến cho nó rất thích thú ở bên cạnh. Đương nhiên chuyện này không ảnh hưởng gì đến A Khờ. Thậm chí hắn còn rất hứng thú giao nó cho Tiêu Mị trông chừng. Tiêu Mị cũng nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn đến, nên nàng hơi cúi đầu chào. Lúc này hắn mới đi đến tiền sảnh. Trong một góc khuất của tiền sảnh có đặt một cái bàn nhỏ, ngồi ở đó là một nữ nhân mặc đồ đen, đeo mạng che mặt thần bí ngước mắt lên nhìn hắn. May là hắn vẫn có thể nhìn thấy được ánh mắt của nàng. Trương Tuấn đang đứng một bên nhìn hắn đi đến liền đứng dậy cung kính nói:
– Đại nhân, người muốn gặp ngài là vị cô nương này. Thuộc hạ bây giờ xin phép được vào trong để chuẩn bị một chút đồ đạc!
– Ừ, ngươi đi đi! – Hắn nói xong lại gọi giật lại – À, khi nào A Ngưu về thì ngươi kêu hắn đến gặp ta. Ta có việc cần hắn đi làm!
– Dạ, thuộc hạ biết rồi!
Trương Tuấn đi rồi chỉ còn lại nữ nhân áo đen trước mặt. A Khờ nhìn đến mấy lượt cũng không cácb nào nhận biết được nàng. Không đợi hắn lên tiếng hỏi, nữ nhân áo đen dường như mất kiên nhẫn mà đứng dậy nói:
– Chủ nhân của ta nói muốn giao vật này cho công tử, khi nào công tử rời khỏi Hắc Thạch thành thì hãy mở ra xem. Sau khi đến Nam Việt quốc công tử có thể lấy ra vật này mà đến tìm gặp chủ nhân của ta. Chủ nhân nói, chuyện hôm qua ước hẹn mà không đi đến được là do lỗi của chủ nhân. Để chuộc lỗi, chủ nhân của ta đã đưa đến cho người một phần lễ vật. Chỉ cần công tử rời khỏi Hắc Thạch thành là sẽ có ngươi đem lễ vật đến.
Nói đến đây cô gái áo đen mới đưa qua cho hắn một cái túi thơm. Hắn nhìn thấy vật này ở trên tay nàng vậy mà bất giác có cảm giác rất quen mắt. Khi hắn kịp nhận ra đây là vật gì thì nàng đã không còn ở đây nữa rồi.