Con ma lang chiến thú bị thương nằm dưới đất thở phì phò. Mà con quái thú khổng lồ cũng đang nằm thoi thóp thở ra từng nhịp gấp gáp. A Khờ không có chần chừ mà nhanh chóng đặt tay lên trán con quái thú thân hổ có cánh. Hắn dùng tinh huyết của mình để gieo xuống ấn niệm trên người nó. Con Kim Sí hổ có ý muốn phản kháng, nhưng nó bất lực phát hiện ra bản thân không có cách nào kháng cự được. Nó gào rống một tiếng thảm thiết, thê lương rồi nằm phục xuống. Chúng nữ nghe tiếng rống của nó thì tỏ ý đồng cảm, nhưng các nàng cũng không có đi đến giúp nó. Vì các nàng biết, đi theo hắn không phải là cùng đường mạt lộ.
Quá trình gieo xuống ấn niệm cũng mau chóng kết thúc. Từ thân hình khổng lồ như một quá núi nó bắt đầu thu nhỏ dần, đến cuối cùng là một thân thể nữ nhân trần truồng nằm ở dưới đất. A Khờ nhìn đến có chút sững sờ, hắn không nghĩ đến hóa ra con Kim Sí hổ này lại là giống cái. Sau khi nó hóa hình không những thành thục mà còn rất xinh đẹp. Hắn nhìn đến có chút nhiệt hỏa lên não mà trào máu mũi. Phải biết rằng, một con ma thú muốn hóa hình thì phải tu luyện ra được nội đan. Loại nội đan này là tích lũy năng lượng cả đời của nó, ẩn chứa sức mạnh rất lớn và bền vững hơn rất nhiều so với ma hạch. Mà muốn luyện ra nội đan đẳng cấp ma thú phải đạt đến cấp năm trở lên và còn phải cần đến một chút may mắn cùng cơ duyên thì mới có thể hóa thành hình người được. Có những ma thú đã đạt đến thánh cấp nhưng cả đời chúng không cách nào hóa hình thậm chí còn có con không nói được tiếng người.
Chúng nữ thấy cái mặt háo sắc của hắn nhìn đến thân thể trần truồng của Kim Sí hổ một chút cũng không chịu rời. Các nàng không mưu mà hợp đứng ra che chắn ở trước mặt hắn, rồi Tiêu Lăng cúi thấp người xuống đặt tay lên chỗ vết thương trên người Kim Sí hổ, miệng lẩm bẩm:
– Xin thần vĩ đại hãy ban cho con sức mạnh để cứu chữa thân xác đáng thương này…
Rồi sau đó là một tràng chú ngữ phức tạp hắn nghe đến có chút lùng bùng lỗ tai. Xà Linh hơi uốn cái đuôi rắn của nàng kéo sát vào người hắn thì thầm:
– Nữ nhân này tướng mạo tuy có chút xinh đẹp, nhưng dù sao nàng ta cũng đã sinh con cho người ta rồi. Vẫn là thân thể ta tốt hơn nàng ta nhiều nha!
Nàng cố ý uốn éo thân thể của mình cọ sát vào tay hắn, mắt thì chớp chớp nhìn. Hắn liếc mắt nhìn cái eo nhỏ gọn của nàng, rồi đưa tay vỗ lên mông nàng cười:
– Chẳng phải lần trước nàng còn muốn chạy trốn ta sao? Bây giờ lại nhịn không được mà dụ dỗ ta à?
Dù nàng da mặt có dày hơn nữa, nhưng nghe mấy lời vô sĩ của hắn cũng phải đỏ mặt mà chạy trốn. Hắn đắc ý cười lên ha hả, Tiêu Lăng vừa mới chữa thương xong cho Kim Sí hổ khẽ đưa mắt nhìn đến. Hắn miệng cứng đơ, tằn hắn mấy cái mới nói:
– E hèm, ta nghĩ là cần phải hỏi nàng ta mấy việc, các nàng chịu khó tránh qua một bên dùm ta!
Chúng nữ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi tự ý tản ra xung quanh. Chỉ có Tiểu Long là vẫn một mực làm “hộ vệ” chạy ở phía sau lưng hắn. Kim Sí hổ vết thương tuy đã lành lặn, nhưng thực lực đã hao tổn quá nữa. Nàng yếu ớt đưa mắt lên nhìn. Trong lòng cảm giác nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng nàng cũng không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở chỗ nào.
– Thế nào, nhìn ta có chút quen mắt phải không?
Nàng nghe hắn hỏi liền giật mình đứng dậy, rồi quỳ rạp xuống đất:
– Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!
Hắn không thích nhìn người khác quỳ trước mặt mình, huống hồ còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thấy tay hắn đưa ra đón lấy tay mình, nàng xấu hổ muốn tránh, nhưng rồi lại cắn răng mà để cho hắn đỡ mình đứng dậy.
– Trong người ngươi thấy sao rồi?
Ánh mắt hắn nhìn đến đã mất đi sự cợt nhã thường thấy mà biểu hiện ra một sự quan tâm rất chân thành. Nàng nhìn đến sự thay đổi của hắn có chút phản ứng không kịp. Hắn lại tiếp tục nói:
– Xem chừng vết thương bên ngoài đã không còn đáng ngại nữa, nhưng ta thấy linh lực của ngươi đã hao tổn gần hết. Bên trong người ngươi còn trúng phải nội thương, kinh mạch có mấy chỗ bị tắc nghẽn, xương cốt cũng gãy mấy cái. Chắc không phải vì đánh nhau với một con ma thú cấp ba như con chiến lang của ta mà ngươi lại bị thương như vậy đó chứ?
Nàng nghe hắn nói đến tỉ mỉ, chi tiết như vậy trong lòng không khỏi nổi lên sự khâm phục. Ban đầu thấy hắn cợt nhã nàng còn tưởng đời này của mình coi như xong rồi, giờ mới biết hóa ra người này ẩn giấu cũng không phải cạn. Nàng khẽ gật đầu rồi cẩn thận kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra cách đây hơn một năm về trước, nàng trong lúc vô tình đi ra ngoài săn mồi thì gặp phải sự công kích của một con quái thú đầu rắn mình rùa, Cửu Xà Thần Quy. Nàng và nó đánh nhau suốt ba ngày ba đêm mà bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai bị thương mà lui đi. Thời gian sau đó nàng buộc phải dưỡng thương trong lãnh địa của mình. Nhưng nàng còn phải nuôi nấng hai đứa con nhỏ, nên lâu lâu lại đi ra ngoài để săn ma thú. Nhằm tránh sự chú ý của kẻ thù nàng liền hóa thân thành hình người mà đi lại. Vốn dĩ mọi chuyện cũng không có phiền phức, vì căn bản xung quanh gần đây ma thú cấp cao chỉ có vài con. Mà lãnh thổ của chúng lại ở cách xa nàng rất nhiều.
Có điều chẳng may là, cách đây hơn một tháng trước. Khi nàng đi ra ngoài thì tình cỡ gặp phải một con phi ưng vẫn đang lảng vảng gần đó. Con phi ưng này thực lực cũng đã có thể hóa được hình người, sắp sửa hóa thánh. Nó bản tính tham lam, háo sắc vừa nhìn thấy nàng liền muốn lao xuống bắt đi. Nơi này vốn đang gần chỗ ở, bên trong còn hai đứa con nhỏ thực lực chỉ đạt tới cấp hai, cấp ba. Nếu như để con phi ưng biết được, chắc chắn nó sẽ làm hại chúng. Thế là nàng liều mạng, vừa đánh vừa dẫn con phi ưng đi ra càng xa càng tốt. Nào ngờ con phi ưng này rất gian xảo. Nó biết nàng cố tình dẫn nó đi ra ngoài, nhưng nó không những không gấp mà còn cố ý dây dưa làm nàng hao tổn linh khí, rồi tìm cách bắt sống. Nàng tính tình quật cường, nào dễ dàng chịu kẻ khác khống chế. Cuối cùng nàng liều mạng, đánh đến trời long đất lở mới thôi. Con phi ưng bị nàng cho ăn thiệt thòi càng cố ý nhắm mấy chỗ yếu hại trên người của nàng mà đánh tới. Đánh tới cuối cùng, nàng bị thương nặng rồi trốn được. Còn con phi ưng cũng bị thương không nhẹ. Nó cứ cách vài ngày dưỡng thương, lại vài ngày đi tìm kiếm. Nàng dù mấy lần lẫn trốn đều bị nó phát hiện ra.
Cho đến hôm nay, khi nàng tình cờ đi ngang qua chỗ này thì gặp phải con chiến lang và Tiểu Long đang chơi đùa. Nàng cũng không tính gây chuyện thị phi, nhưng nào ngờ con chiến lang vừa thấy nàng tới thì công kích đến. Nàng giận quá mới hóa trở lại ma hình mà đánh nhau với nó. Cho dù nàng đang bị trọng thương nhưng một con chiến lang như nó làm gì là đối thủ của nàng. Chỉ là lúc đó còn có Tiểu Long ở bên cạnh, nên một lang một long đánh cho nàng không kịp trở tay. Thế mới biết, hóa ra cái đứa nhỏ nhìn như vô hại này lại chính là một con tiểu long còn nhỏ. Thực lực nó bình thường nàng còn đánh không lại huống hồ là lúc bị thương. Nàng đánh thương con ma lang chiến thú xong cũng kiệt sức mà ngã xuống. Vừa hay cái tên A Khờ nhanh tay nhanh chân đem nàng khống chế đi.
A Khờ lúc này ánh mắt chuyển dời sang con chiến lang đang được Tiêu Lăng chữa thương nằm ở một góc. Hắn không hiểu, một con chiến lang thực lực như nó nhắm đến một nữ nhân như nàng làm gì? Không phải nó lại mê luyến sắc đẹp của nàng đó chứ?
Tiểu Long không biết lúc nào chạy ra trước mặt Kim Sí hổ, rồi nhìn sang chỗ ba ba của nó. Miệng nó chu lên mà nói:
– Ba ba, tỷ tỷ đẹp! Sói muốn bắt tỷ tỷ cho ba ba! Sói nói ba ba thích tỷ tỷ đẹp!
Lời nói của nó dẫn theo ánh mắt của đám nữ nhân nhìn con chiến lang rồi quay sang nhìn hắn. Hắn dù có mặt dày hơn nữa bị nhiều nữ nhân như vậy nhìn đến cũng có chút xấu hổ, hắn gãi đầu gãi tai nói:
– Đừng nghe mấy lời con nít nói bậy? Ta từ khi nào dạy bọn chúng như vậy chứ? Rõ ràng là chúng tự tiện làm theo ý mình mà thôi!
Hắn nói xong lại làm ra vẻ chính khí lẫm lẫm, nói:
– Chiến lang, ngươi hôm nay tự tiện làm việc không theo mệnh lệnh của ta. Ngươi đã biết tội gì chưa, hôm nay ta sẽ cắt phần ăn của ngươi xuống. Để cho ngươi lần sau không còn dám tự tiện làm việc lung tung nữa!
Hắn ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại đệm thêm một câu:
– Tiểu tử, coi như hôm nay cho ngươi ăn chút thiệt thòi, sau này ta sẽ đền bù lại sau!
Con chiến lang bị chủ mắng, dù đang bị thương vẫn rên lên ư ử bất mãn. Chúng nữ nhìn đến mà khúc khích cười, các nàng thừa biết là hắn chỉ giả vờ đóng kịch cho các nàng xem. Nhưng hắn giả vờ lại chẳng giống chút nào. Đương lúc này, giọng cười quái dị vang lên làm mọi người có chút quay đầu lại nhìn. Một tên quái nhân thân người đầu chim đen thui đen thũi, vỗ cánh bay lượn từ trên không trung đi vào.
– Ha ha ha, hôm nay Hắc Ưng ta thật sự là gặp may a. Không những tìm thấy được nàng mà còn kiếm được mấy cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp nữa.
Ánh mắt hắn vừa quét qua các nàng vừa tham lam nói:
– Chà chà, một tiểu bạch thố xinh đẹp, còn có song sinh báo nữ, một cái xà nữ mềm dẻo. Ta hôm nay thật phải hưởng thụ hết mấy nàng một lúc thì mới sảng khoái a!
– Ngươi đã nói xong chưa?
Ánh mắt A Khờ lúc này như lửa đỏ, tên Hắc Ưng này rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Nó còn dám ngang nhiên dùng ánh mắt đê tiện đó nhìn lên trên người nữ nhân của hắn. Hôm nay nếu như hắn không cắt bỏ hai cánh của nó, móc cặp mắt của nó hắn tuyệt không hả giận được. Hắc Ưng lúc này ánh mắt mới đảo qua trên người A Khờ, trong lòng nó có dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ đến trên người A Khờ không có chút linh lực nào, nên nó càng khinh bỉ cười:
– Cút, một tên người hầu cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng hay sao?
Trước mặt nữ nhân của mình bị người khác mắng, đặc biệt còn là một tên quái nhân vừa dùng ánh mắt ti tiện nhìn trên người các nàng. Hắn thật sự muốn phát điên mà chửi thề:
– Con bà nó, lão tử đập chết con chim đen nhà ngươi!