Trong một sát na không đề phòng, không gian trước mặt nữ ma đột nhiên mở ra, một đôi lợi trảo đem quả cầu trong tay nàng đoạt đi. Thế nhưng nữ ma không một chút kinh hãi, thậm chí còn bình thản mà cười:
– Đại ca ca, ngươi thật xấu nha! Ngay cả đồ của ta ngươi cũng muốn cướp đi!
A Khờ không nói lời nào vội đem quả cầu thu vào trong tay áo, cẩn thận kéo theo A Cửu về phía sau lưng mình:
– Uyển Như, ngươi vì sao phải gây bất lợi cho ta?
Nghe hắn truy vấn hỏi mình, nữ ma đột nhiên che miệng cười lên khanh khách, rồi giọng nói âm lãnh khác thường:
– Hỏa thần, ngươi không cần phải tự lừa người dối mình nữa. Cổ phân thân này của bổn công chúa đã khôi phục lại ký ức trước kia, ngươi cũng đã thức tỉnh linh hồn bên trong ấn ký. Ta nghĩ là ngươi phải biết rõ nguyên nhân hơn là ta chứ?
Bị nàng hỏi ngược lại, A Khờ bất giác có chút khó nói nên lời. Hắn nhìn nàng lắc đầu mà thở ra:
– Ta không biết trước đây ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi, nhưng hỏa thần đã chết, ta chính là ta, không phải là hắn. Ngươi dù có giết ta thì cũng chẳng được lợi ích gì. Huống hồ, cỗ phân thân này của ngươi cùng lắm chỉ đạt đến tôn cấp hai, ba sao còn chưa đủ lấy được tính mạng của ta. Ngươi với ta ân oán đến đây coi như là giải đi, ta cũng không muốn cùng ngươi đôi co qua lại.
Nghe mấy lời này của hắn, nữ ma đột nhiên ngửa đầu lên trời mà cười to:
– Ha ha ha, một lời của ngươi nói ra thật là nhẹ nhàng quá! Hừ, kế hoạch mấy trăm vạn năm nay của phụ thân ta, ngươi nói hủy là hủy được hay sao? Ba vạn năm trước, nếu không phải là ngươi phá hỏng chuyện tốt của phụ vương, ta cũng không bị đày đến cái nơi này. Được rồi, hôm nay mọi chuyện cũng nên dừng lại ở đây đi!
Nữ ma toàn thân chấn động, y phục trên người đều bị xé rách thành mảnh vụn. Những đôi cánh đen như cánh chim liên tục hiện lên sau lưng của nàng. Hai bên đầu nàng cũng bắt đầu mọc lên cặp sừng như sừng trâu uốn cong vô cùng kỳ quặc. Đặc biệt là sau lưng nàng còn thêm một cái đuôi bọ cạp dài đến mấy trượng. Nàng cánh môi đỏ lòm như máu, đầu lưỡi đưa ra liếm nhẹ, nụ cười trên mặt mang theo khiêu khích nhìn A Khờ:
– Cỗ phân thân này của ta chỉ có thể hiện ra tám cánh, nhưng thu thập ngươi cũng không khó. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu quy phục ma tộc chúng ta, ta sẽ nhân danh ma vương chúa tể mà cho ngươi một con đường sống!
– Hì, tiểu ma nữ, ta không nghĩ lúc ngươi biến thân còn muốn xinh đẹp hơn lúc bình thường nha! Nếu như ngươi chịu làm nữ nô của ta, ta có thể sẽ không giết sạch ma tộc các ngươi!
Nhìn đôi mắt dơ bẩn của hắn chăm chăm lên ngực mình, công chúa ma tộc rít lên một tràng dài:
– Muốn chết!
Những móng tay của nàng như những đôi lợi trảo sắc nhọn nhắm ngay chính giữa trái tim A Khờ mà lao đến. A Khờ ngay lập tức thu lại nụ cười, một tay khống chế âm dương hỏa, một tay lấy Ngục Hỏa U Hồn tháp đánh ra. Tâm niệm vừa động, Chiến Hỏa Thần Giáp cũng lập tức phát ra linh quang bao bọc xung quanh. Rồi cỗ thạch quan nhanh chóng lao đến đem hắn chắn trước mặt.
Ken két!!!
Thạch quan chỉ trảo của nàng đánh trúng liền vang lên những âm thanh cào xước. Thế nhưng thạch quan vẫn nguyên vẹn chẳng hề hao tổn gì. Cái đuôi của nàng lập tức quấn lấy thạch quan mà vứt đi. Cỗ ma thi tám cánh đột nhiên nhảy ra chụp lấy đuôi của nàng. Nàng tức giận rít lên mổ tràng dài:
– Cút!!!
Thế nhưng cỗ ma thi quyết tâm bám chặt không cho đuôi của nàng giãy thoát. Mà A Khờ lúc này như một tia chớp đem âm dương hỏa đập lên người nàng, mở ra âm dương phong tỏa trận. Hắn đối với địch nhân chưa bao giờ nhân từ, vừa ra đã là đoàn sát thủ chỉ mạng. Nữ mã bị trúng âm dương hỏa linh hồn bên trong lập tức rít gào trừng mắt nhìn hắn.
– Bằng chút thực lực này mà cũng muốn giết ta? Mơ tưởng! Grao…
Nàng như vậy mà mở miệng há tó, đem cánh tay của ma thi cắn xuống. Ma thi bị thương, chảy ra dịch nhầy màu xanh lá vô cùng gớm ghiết. Nữ ma lúc này mới hung hăng đem ma thi hất văng ra ngoài, giãy thoát được sự trói buột của nó.
Ầm!
Ngục Hỏa U Hồn tháp trong tay A Khờ bỗng nhiên biến lớn mà đập mạnh lên người nàng, khiến nàng văng ra xa, khóe miệng liền chảy ra máu tươi. Trong lúc nàng còn chưa kịp định thần trở mình thì bị âm dương hỏa lần nữa xông tới thiêu đốt tám đôi cánh phía sau lưng nàng. Trận pháp âm dương phong tỏa lúc này cũng được A Khờ vận chuyển đến cực hạn. Linh hồn thể của nàng vì thế mà bị vô số long hỏa quấn quanh cắn xé liên tục. Nàng không khỏi giật mình hô lên:
– Âm dương hỏa đại thành! Hỏa thần, xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi!
A Khờ khóe môi nhếch lên cười tà:
– Hà hà hà, tiểu ma nữ, ta đã nói là ngươi đánh không lại ta rồi, làm sao không chịu nghe đây?
– Thật sao?
Khóe môi của nàng bỗng nhiên nhếch lên cười tươi. A Khờ lập tức cảm giác không ổn, đang muốn thu thạch quan trở lại phòng hộ, thế nhưng đã chậm mất một nhịp. Cái đuôi của nữ ma vô tức vô thanh phóng tới đập lên Chiến Hỏa Thần Giáp, làm cho hắn bị hất ngược ra sau, máu huyết nhộn nhạo khó tả. Đến khi hắn ổn định lại được thân hình, đã nghe tiếng nữ ma cười lên một tràng dài:
– Ha ha ha, hỏa thần, hôm nay cỗ phân thân này của ta không thể giết được ngươi, thế nhưng đại quân ma giới của chúng ta sớm muộn gì cũng sang phẳng nơi này. Ngươi sớm muộn gì cũng phải quy phục dưới chân ta mà thôi! Ha ha ha… khụ…
Nữ ma cười xong liền ho lên một tiếng, sau đó thân hình hóa vào không gian xung quanh biến mất không thấy nữa. A Khờ lúc này có muốn truy kích theo nàng cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể thở dài mà xoay người trở lại bên cạnh A Cửu đứng. A Cửu ánh mắt có chút thất thần mà sợ hãi nhìn hắn. Nàng chưa từng thấy qua một tu sĩ thần cấp nào mạnh mẽ như hắn, có thể trực tiếp đuổi chạy một nữ ma tôn cấp ba sao như là thần nhân ở trên trời. Hắn bàn tay bất giác đem vòng eo của nàng ôm sát người mình, rồi nâng cằm nàng lên nhìn:
– Thế nào, thấy ta có phải rất đẹp trai hay không?
Hình tượng thần thánh của hắn vừa mới lưu lại trong ý thức của nàng, lúc này vì một câu nói mà hoàn toàn sụp đổ. Nàng vừa bực vừa không biết nói gì với hắn, chỉ có thế lắc đầu quay sang chỗ khác nhìn. Mà một bên kia, Võ Đại Nguyên cả người đổ mồ hôi lạnh, ẩn ẩn lui ra phía sau đám thủ hạ Vong Linh thành mà gấp rút chạy trốn. A Khờ nhìn như không để ý hết thẩy, nhưng hắn mắt lại có thần, rất nhanh đã nhìn ra được ý định của Võ Đại Nguyên, khóe môi không khỏi có chút cong lên cười:
– Ồ, thành chủ đại nhân, ngươi đi đâu mà vội thế?
Bị hắn gọi đến tên, cả người Vong Linh thành chủ cứng đờ không dám nửa bước nhúc nhích. A Khờ lúc này đương nhiên không dễ gì để cho lão chạy thoát. Hắn bàn tay mở ra, không gian phía trước mặt hình thành một cái lỗ hỏng, rồi xuyên qua mà tóm Vong Linh thành chủ kéo trở về trước mặt mình. Toàn bộ tu sĩ của Vong Linh thành lúc này như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bọn họ ánh mắt nhìn nhau sợ hãi đến tột độ, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám thở ra:
– Võ Đại Nguyên, vừa rồi là ngươi muốn đi đâu?
Cả đời kêu hùng như Vong Linh thành chủ lúc này mặt không cắt ra nổi giọt máu, sợ hãi run lên bần bật:
– Đại… đại nhân… ta… ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi a!
– Đi vệ sinh? Cười chết ta, ha ha ha! Thành chủ đại nhân, ngươi xem ta là con nít ba tuổi hay sao? Ở cấp bậc như ngươi rồi cũng cần phải đi vệ sinh hay là sao? Ngươi tính lừa ai?
Không nghĩ đến Võ Đại Nguyên lúc này như vậy mà ôm bụng kêu lên:
– Ta không lừa ngươi a, ta quả thật hôm nay uống phải vật gì đó không sạch sẽ, nên bị giờ đã bị trúng độc đây này!
Bũm!!!
Võ Đại Nguyên không biết xấu hổ đánh rấm một cái thật to. Đến một người như A Khờ cũng phải trợn mắt lên mà nhìn. Còn đám tu sĩ Vong Linh thành vô cùng xấu hổ tảng lờ đi nhìn sang chỗ khác. Mùi hôi thối từ cái rấm của lão làm A Cửu đứng ở gần đó mặt mày tái nhợt, buồn nôn. A Khờ cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, vội đem âm dương hỏa bày ra trận pháp tiêu tán đi hết. Võ Đại Nguyên như vậy mà biến mất không thấy, chỉ nghe thanh âm của hắn truyền lại từ một nơi rất xa xôi:
– Tiểu tử thối, lão phu hôm nay thua trong tay ngươi, lần khác ắt sẽ đòi lại gấp trăm lần!
Trần Lâm trong lòng một trận buồn bực không thôi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như hôm nay. Một ngày lại để chạy mất hai cái kẻ thù vô cùng gian trá, xảo quyệt. Mà buồn bực hơn là tên khí linh lúc này lại chui đầu ra nhìn hắn ôm bụng cười liên hồi không thôi:
– Ha ha ha, cười chết ta, cười chết ta, ha ha ha! Chủ nhân, ngươi bị người ta đánh rấm một cái liền chạy mất, ha ha ha, chủ nhân ngươi đường đường là một hỏa thần lại thua người ta đánh rấm, ha ha ha…
Hắn lúc này thật muốn đem cái miệng tiện của nó xé toạt ra làm hai nửa. Nhưng vẫn là áp chế lại, vỗ mông A Cửu một cái:
– Hừ, ngươi cũng đứng đó cười cái gì? Mau đem đám thủ hạ của tên Võ Đại Nguyên đó gom lại hết cho ta!
Nàng oan ức bị hắn đánh một cái, không khỏi mím môi trừng hắn. Nhưng bị hắn trừng lại liền cúi gập đầu xuống ừ một tiếng liền bước đi thật nhanh.
Ở một nơi khác trong Tử Vong Cốc, cỗ phân thân của công chúa ma tộc lúc này dáng vẻ vô cùng chật vật chạy qua các dãy xương trắng. Trong khi đó phía sau lưng nàng có một thân ảnh chậm rãi mà đuổi theo. Nữ ma rốt cục không nhịn được nữa mà xoay lưng lại nhìn nữ nhân ở phía sau:
– Mị Nguyệt, ngươi vì sao lại muốn đuổi theo ta?
– Vì sao, ngươi nói là vì sao đây?
Thân ảnh chậm rãi dừng lại giữa không trung, cách nữ ma chưa tới mười trượng. Mà giọng của nữ ma lúc này đã gấp gáp vô cùng:
– Ngươi là vì hắn mà phản lại tộc nhân của chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, ngươi cũng là…
Lời nữ ma còn chưa dứt, một cỗ khí thế từ nữ nhân đối diện chèn ép đi lên, khiến nàng lời nói bị nuốt trở vào. Mà thân ảnh thì lảo đảo như không tin vào mắt mình:
– Ngươi…
Thân hình nàng trống rỗng ngã xuống mặt đất, rồi hồn thể vụt bay đi ra. Trong lúc chạy trốn, một bàn tay vô hình chụp lấy, đem hồn thể của nữ ma bóp nát. Một giọng nói nữ nhân lạnh bằng thỏ thẻ vào không trung:
– Hắn là của ta, không ai được phép động đến hắn. Kể cả là ngươi, đại tỷ của ta!
Thân ảnh của nàng lúc này bỗng nhiên tan biến vào không gian, còn tên Võ Đại Nguyên không biết thế nào lại chạy đến đây. Hắn nhìn thấy dưới đất là thân thể của nữ ma công chúa, đầu không khỏi to như cái bồ:
– Chuyện… chuyện gì xảy ra…
Ánh mắt hắn nhìn sang bốn phía trong hoản loạn và kinh hãi đến tột cùng.