Sáng sớm ngày hôm sau, A Khờ dặn dò chúng nữ cẩn thận rồi dẫn theo Tiểu Long cùng với con ma lang chiến thú đi ra ngoài. Hắn trước khi đi còn mặc chiến giáp lên người, vai vác theo cây gậy sắt đi rất là hiên ngang. Nhìn đi nhìn lại chúng nữ vẫn thấy bộ dáng hắn trông rất buồn cười. Hắn phải lườm các nàng mới không cho các nàng cười lớn.
– Hừ, cười cái gì mà cười! Xem ta sau này trừng trị các nàng như thế nào.
Hắn nói rồi kéo hai chị em báo nữ vào trong lòng hôn mỗi người một cái. Còn xà nữ thì bị hắn hôn một lúc mới chịu buông tha:
– Các nàng giờ là người hầu của ta, cũng tức là người hầu của Tiêu Lăng. Ở nhà phải biết nghe lời nàng có biết không? Ta đi khoảng vài ngày sẽ về, các nàng ở nhà mà không nghe lời thì cứ coi chừng ta đấy!
Các nàng bị hắn hôn lén mặt ai nấy đều đỏ ửng, nghe hắn dọa cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, hắn ngoài miệng hùng hổ dọa người như vậy nhưng thực chất lại rất ôn nhu và lo lắng cho các nàng. Thấy hắn hài lòng gật đầu rồi ôm lấy Tiêu Lăng hôn tới tấp, sau mới tiêu sái rời đi. Chúng nữ không khỏi nhìn theo bóng lưng hắn mà âm thầm mỉm cười. Vì các nàng biết, sau ngày hôm nay hình bóng của hắn đã in sâu trong lòng của mỗi người.
Con ma lang chiến thú theo lệnh của Tiểu Long mà hướng theo vị trí lang tộc đi tới. Tiểu Long rất thích thú với việc có một tên thuộc hạ nghe lời như thế.
Lần trước, A Khờ thả đi tam tiểu thư lang tộc ngoài mục đích là kiếm chút tiền vốn, hắn còn âm thầm gieo xuống ấn niệm ở trên người nàng. Loại ấn niệm này vừa giống như là một loại huyết khế vừa như một cái ấn ký xâm nhập thẳng vào bên trong thần thức của nàng. Mà một khi người tu luyện chưa đạt tới đẳng cấp thánh sẽ không cách nào đi vào bên trong thần thức mà dở bỏ nó. Với lại loại ấn niệm này gieo càng lâu càng khó xóa bỏ. Những thứ này là sau khi hắn đem long hồn của long mẫu giam cầm bên trong huyết ký trên mặt mà có được. Cái huyết ký này cũng thật là kỳ quái, nó không phải là sinh mệnh, cũng không phải là không gian độc lập. Nhưng nó lại có thể thu nhốt linh hồn của kẻ khác, cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của linh hồn mà tăng cường sức mạnh cho chủ thể. Nó giống như một con ốc mượn hồn sống nhờ thân thể của hắn vậy.
Lần đó, hắn gieo xuống ấn niệm trên người tam tiểu thư lang tộc cũng là nhờ vào một trận chiến với hồn thú Bạch Lang nữ thần mà thu được một tia linh hồn ấn ký của nàng. Hiện tại một tia linh hồn ấn ký đó cùng với tàn hồn của long mẫu đang bị giam cầm trong cái huyết ký trên mặt của A Khờ. Trong cái “nhà giam” này, ngoại trừ hắn ra không ai có thể nhìn thấy được các nàng, cũng chỉ có hắn cho phép các nàng mới có thể trực tiếp trao đổi được với hắn. Hai nàng bị những sợi dây màu huyết tinh quấn ở trên chân và trên cổ tay. Những sợi dây huyết tinh này nhìn có vẻ rất mỏng manh, nhưng đối với linh hồn lại có sự trói buộc hết sức kinh khủng. Chỉ cần trong đầu các nàng có ý nghĩ phản kháng liền bị nó siết chặt làm cho đau đớn như rơi vào trong hỏa ngục. Các nàng vốn dĩ là tồn tại linh hồn không có thực thể, thường ngày xuất hiện trước mặt người khác đều là tự huyễn hóa ra y phục. Nhưng mấy lần phản kháng bị sợi dây huyết tinh thiêu đốt đến không còn một mảnh vải che thân. Cả hai cái thân hình nữ nhân xinh đẹp, gợi cảm cứ như thế lồ lộ ra trước mặt. Lúc này, A Khờ mà có mặt ở đây rất có thể vì nhìn thấy hai khối thân thể này mà dẫn đến dục hỏa công tâm chết ngay tại chỗ. May mắn là, hắn lúc này đang rất bận. Hắn chẳng qua là đang bận ngắm cảnh ở xung quanh mà thôi.
Đoạn đường phía trước bắt đầu xuất hiện một số làng mạc. Đa số những ngôi làng này chỉ là nơi trú ngụ của một số nhóm lang tộc nhỏ. Bọn họ hầu hết sống rất hoang dã, sức chiến đấu cũng vô cùng hạn chế. A Khờ cưỡi trên người chiến thú của lang tộc nên đám dân làng rất sợ hắn. Sức chiến đấu của cả làng gộp lại sợ rằng còn không đối phó nổi một con ma lang cấp hai, huống hồ là loại chiến thú cấp ba như thế này. Đương nhiên bọn họ đều cho rằng người cưỡi loại chiến thú này càng đáng sợ hơn thế gấp nhiều lần. A Khờ cũng không có mấy thiện cảm với đám người này. Hắn tìm đến một chỗ vắng vẻ trong làng rồi bắt đầu đi dò hỏi tin tức. Đám người trong làng nơi hắn dừng chân đều rất cung kính trả lời câu hỏi của hắn. Sau khi biết được một số tin tức trọng yếu, hắn mới âm thầm tính toán.
Theo như một số lời kể thu thập được thì dạo gần đây ở lang tộc rất hay xuất hiện một nhóm người thần bí mặc đồ đen dẫn theo nô lệ thu được từ trong tay một số tù trưởng lớn đem đi ra ngoài. Đồng thời, nhóm người thần bí này lại đem theo số lượng lớn vũ khí đến để trao đổi. Các dũng sĩ của lang tộc cũng bắt đầu tụ tập về các bộ tộc trực thuộc để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nào đó. Những thứ này thì ở dưới tầng lớp thấp như bọn họ không biết được nội tình rõ ràng cũng là chuyện rất bình thường.
Ngay trong đêm, hắn rời khỏi làng để đi đến tòa thành duy nhất của lang tộc cách chừng hơn hai trăm dặm về hướng bắc. Tòa thành này có tên là Bạch thành, là nơi thờ tự của Bạch Lang nữ thần cũng là nơi tụ tập tín ngưỡng của cả lang tộc. Mấy ngàn năm qua, sau khi Bạch Lang Thần Quân không còn nữa lang tộc đã bắt đầu phân rã thành các bộ tộc lớn khác nhau. Mấy năm gần đây nhờ sự xuất hiện của thánh nữ mà lang tộc mới có chút tiến triển rồi tụ họp lại. Nhưng sự tranh chấp giữa các bộ tộc lớn vẫn là khó tránh khỏi. Mà tòa Bạch thành này lại là nơi tọa lạc duy nhất của thánh nữ.
Cả tòa thành nằm trên một ngọn núi cao mấy nghìn trượng quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, xung quanh là tầng tầng lớp lớp các bộ tộc lớn nhỏ khã nhau nằm rải rác bảo hộ ở bên ngoài. Những bộ tộc này đều được phân chia theo cấp bậc và thứ tự rất rõ ràng. Bộ tộc nhỏ nhất thì chia nhau ở các vị trí bên ngoài cùng. Bộ tộc lớn hơn thì xếp ở bên trong với một diện tích rộng hơn gấp ba đến bốn lần. Lớp cuối cùng, cũng là nơi gần tòa thành nhất chính là nơi cư ngụ của bốn bộ tộc lớn nhất lang tộc. Là Thiên Lang tộc, Hắc Lang tộc, Bạch Lang tộc và Vệ Lang tộc. Bốn bộ tộc chia theo ba phương vị khác nhau mà bố trí xuống. Thiên Lang tộc và Vệ Lang tộc nằm ở phía nam Bạch thành, là một vùng đồng bằng rộng lớn rất thích hợp cho việc canh tác và lưu trữ lương thực. Đường sá lại thuận lợi để thông thương đến các tòa thành của nhân tộc cũng như giáp ranh với một số tộc người và yêu tộc khác ở phía nam. Bạch Lang tộc thì tọa trấn về hướng đông, gần nơi đi qua cửa sông Mê Công nên đất đai màu mỡ, các chiến binh quanh năm không sợ đói rét, cuộc sống so với ba bộ lạc khác có phần sung túc hơn rất nhiều.
Trong số bốn bộ tộc này, thì có lẽ Hắc Lang tộc tọa trấn ở phía tây là bộ tộc có điều kiện khắc nghiệt nhất. Khu vực phía tây địa thế hiềm trở không phù hợp cho việc canh tác, quanh năm lại bị ma thú quấy nhiễu nên cuộc sống của tộc nhân Hắc Lang tộc luôn luôn gặp phải nguy cơ bỏ mạng. Cũng vì thế mỗi tộc nhân của họ đều là những chiến binh dũng cảm. Bọn họ thường tập hợp lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, tổ chức các cuộc săn bắt ma thu. Họ lấy thịt ma thú làm thức ăn, lấy ma hạch của chúng để trao đổi vật phẩm. Thậm chí còn có một số tộc nhân tụ tập lại để đánh chiếm các tộc khác ở xung quanh, lấy đồ dùng của họ, bắt họ làm nô lệ bán cho nhân tộc hoặc một số tù trưởng giàu có. Bởi vì cuộc sống như vậy cho nên tộc nhân của Hắc Lang tộc thường rất hiếu chiến và khát máu. Bộ tộc này cũng là bộ tộc thường xuyên gây mâu thuẫn với các bộ tộc khác. Và đối đầu gay gắt nhất phải nói đến Bạch Lang tộc. Có mấy lần hai bên suýt chút nữa là xảy ra chiến tranh. Mấy năm nay Bạch Lang tộc đột nhiên xuất hiện thánh nữ làm cho hai bộ tộc kia cũng không dám đứng ngoài, buộc phải can thiệp vào. Nên là Hắc Lang tộc không dám càn quấy nữa, đành phải thu binh mà về.
Tất thẩy những chuyện này muốn thu thập cũng không khó nên hắn rất nhanh đã tìm hiểu được. Tình hình trước mắt hắn cũng không dám làm liều mà xông đại đi vào. Xem chừng hắn phải ở lại chỗ này ít hôm để tìm cách lẻn vào bên trong Bạch thành mà liên hệ với tam tiểu thư của Bạch lang tộc. Hắn tìm cho Tiểu Long và con chiến lang một chỗ ấn thân tương đối an toàn rồi mới bắt đầu ngồi xếp bằng dưới đất. Thấy hắn nhập định Tiểu Long cũng hóa thành long hình nằm ngay bên cạnh với con chiến lang mà canh chừng cho hắn.. Hai nữ hồn đang mê mang rên rỉ vì bị tơ huyết quấn thân thì đột nhiên cảm nhận được sự dao động của huyết ký mà mở to mắt ra nhìn. A Khờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn suýt chút nữa thì chảy máu mũi.
– E hèm! Thật ngại quá, hình như ta tới không đúng lúc thì phải.
Hắn đưa tay lên khịt khịt mũi, ánh mắt một chút cũng không có rời khỏi thân thể của hai nàng.
– Hừ, con mắt của ngươi còn nhìn nữa có tin là ta sẽ lấy nó xuống không?
Long hồn không lên tiếng thì thôi, nàng vừa lên tiếng liền làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.
– Con bà nó, chỗ này từ khi nào cho phép ngươi lên tiếng hả? Ngươi thật cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao?
Hắn đưa tay rút ra một sợi roi tơ huyết rồi tàn nhẫn đánh lên linh hồn của nàng. Hắn vừa đánh vừa lớn tiếng mắng chửi. Còn nàng thì đau đớn rên la vô cùng thảm thiết. Tràng cảnh này quả thật dọa cho một tia tàn hồn của Bạch Lang thần nữ sợ chết khiếp. Nàng chỉ còn cách là nhắm mắt lại mà không dám nhìn. Qua cơn thịnh nộ, hắn vứt sợi roi tơ huyết xuống đất mà nhìn đến nàng chằm chằm.
– Ngươi… ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi!
Nàng yếu ớt thều thào không ra thành tiếng. Hắn đưa tay nắm lấy cằm nàng, ánh mắt hung ác nói:
– Nếu ngươi không phải là mẹ của Tiểu Long thì ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi!
Hắn nói đến đây lại nhớ đến khuôn mặt bé nhỏ của nó, ánh mắt có chút dịu lại:
– Ta thật lòng cũng không muốn làm khó ngươi, sau này chỉ cần ngươi không chống đối ta nữa thì ta sẽ nghĩ cách để cho ngươi phục sinh.
– Thật sao?
Anh mắt nàng có chút nghi ngờ nhìn hắn.
– Hừ, ngươi không tin thì mặc kệ ngươi! Đến lúc đó ngươi đừng có hối hận là được.
Nghe hắn nói đến đó dù nàng có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám càn quấy nữa:
– Được, ta sẽ tin ngươi lần này! Nhưng mà…
Nàng nói đến đây mặt đột nhiên có chút đỏ lên:
– Ngươi… ngươi có thể giúp ta hồi phục lại y phục được hay không?
Hắn liếc mắt nhìn nàng:
– Thấy thì cũng đã thấy rồi, nơi này cũng không có người khác nhìn trộm. Ngươi còn xấu hổ cái gì chứ?
– Ngươi…
Hắn thấy nàng sắp giở tính cũ nên không có chọc tức nàng nữa. Hắn chỉ phất nhẹ tay một cái những sợi tơ huyết trên người hai nàng đều lặn đi đâu không thấy. Tơ huyết vừa rút lui năng lực của hai nàng cũng liền khôi phục được một phần. Ngay lập tức hai nàng đều huyễn hóa ra trang phục lên người. Ánh mắt hắn tham lam quét ngang rồi tặc lưỡi tiếc rẻ:
– Chậc chậc, một cái mỹ cảnh như vậy lại bị lấy mất thật là đáng tiếc nha!
– Hừ!
Lần này long hồn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chứ không còn dám sinh khí với hắn nữa. Vì các nàng đều hiểu rõ nơi này hắn mới chính là chúa tể. Hắn lúc này cũng thu lại vẻ cợt nhã trên mặt rồi quay sang nói với tia tàn hồn của Bạch Lang thần nữ:
– Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp!
Nàng nhìn hắn rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hắn hài lòng thu lấy tàn hồn của nàng biến mất.