Mấy chữ lạnh nhạt quanh quẩn trong thiên địa một cách đột ngột, chui vào mỗi góc, sau đó thiên địa lắc lư.
– Ai nói ngươi sợ? Giết một con kiến như ngươi, ta có gì phải sợ?
– Nếu ngươi không sợ thì tại sao run rẩy? Nếu ngươi không sợ tại sao mauchóng lộ ra lá bài cuối cùng như vậy? Nhưng hình như cũng vô dụng, trong thiên địa này ta chỉ nghe thấy hơi thở nhu nhược.
– Tiểu tử, đichết đi. Ngươi chỉ dựa vào Thủy Long, Tinh Diệu dùng sinh mệnh đổi lấycông kích mới huênh hoang một lúc. Nếu chỉ bằng vào chính ngươi thì sớmđã chết. Bây giờ đại tai nạn, hỗn độn chi kiếp của ngươi đã bị ta đánhnát ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi còn lấy ra cái gì để huênhhoang?
Giọng Chuyên Húc vang lên bốn phương thiên địa. Thiên địađang thu nhỏ, hoàn nguyên, tất cả hồi phục bản chất. Mỗi hồi phục mộtchút thì hỗn độn khí tức bên trong sẽ đậm thêm một phần, Sở Nam chịucông kích trọng thương mười phần. Quan trọng nhất là lực lượng hồi phụcbản chất này sắp hồi phục Sở Nam lại.
Sở Nam từ bỏ chống cự, cảmgiác tất cả quỹ tích. Trong Càn Khôn mặc kệ nói như thế nào thì ChuyênHúc nghiền ngẫm trọng sinh hỗn độn thời gian phi thường lâu, có lẽ tạimột vài chỗ có thể tham khảo một phen. Chuyên Húc thấy vậy càng khẳngđịnh suy đoán trước đó của mình.
– Ngươi độ qua bảy lần hỗn độnchi kiếp, cơ thể của ngươi đã có hỗn độn khí tức, hôm nay, ta mượn hỗnđộn khí tức của ngươi trọng sinh hỗn độn!
– Ngươi không được.
– Trước giải quyết ngươi rồi nuốt vào Thủy Long, luyện khung trời này, từ nay về sau ta tức là hỗn độn, là vũ trụ.
– Ngươi không được.
……
Rất nhanh, thiên địa này chỉ còn phạm vi trăm trượng, Sở Nam chậm rãi bịhóa thành hỗn độn, hắn n không có phản kháng, bởi vì hắn còn muốn xemChuyên Húc làm sao trọng sinh hỗn độn.
Chính lúc này, Chuyên Húc nói:
– Sở Nam, hưởng thụ tử vong đến đi.
Sở Nam thật sự không được, trong thiên địa các loại diễn hóa như từng bước tranh rõ ràng lóe qua đầu hắn.
Vài giây sau, Sở Nam lắc đầu nói:
– Ngươi cứ như vậy trọng sinh hỗn độn?
– Tiểu tử, sợ rồi?
– Quả nhiên ngươi không được.
– Được hay không chẳng chỉ nói suông là được.
– Ngươi nói xem vũ tụ này hoàn toàn hủy diệt chưa?
0cos ý gì?
Chuyên Húc kinh hoảng, từ hơi thở đại tai nạn bắt đầu thì chưa từng yên tĩnh,thời gian kéo dài Sở Nam vẫn ngoan cường sống, gã kinh hoảng càng lúccàng nghiêm trọng.
Sở Nam không đáp lại, chỉ hỏi:
– Ngươi có phải còn ở trong vũ trụ?
– Vũ trụ lập tức sắp hủy diệt, bất quá ngươi đã không nhìn thấy.
Sở Nam lạnh nhạt cười nói:
– Vậy cũng là không có hủy diệt, nếu ngươi còn ở trong vũ trụ này thì hãy nếm thử vũ trụ thời đại của ta đi!
– Vũ trụ thời đại?
Chuyên Húc lặp lại. Thế giới trong người của Sở Nam và kinh mạch, huyệt khiếu, mệnh lực trong người đều vận chuyển tới cực độ, mỗi một chút năng lượng đều dùng để thi triển “Vũ trụ thời đại”, có càng thêm nồng đậm hỗn độnnăng lượng gia nhập. “Vũ trụ thời đại” khuếch tán, Chuyên Húc hóa thânthiên địa bắt đầu vỡ ra, tốc độ quay về bản chất tăng nhanh, tản mát rahỗn độn khí tức, chớp mắt đậm hơn gắp mười lần.
Tăng nhanh quátrình trọng sinh hỗn độn, hơn nữa không có chút sai sót, đây vốn nên làchuyện tốt nhưng Chuyên Húc phập phồng lo sợ.
Qua vài giây, Chuyên Húc bỗng hét to:
– Dừng lại, mau dừng lại!
– Đùa sao? Vũ trụ sắp hủy diệt, làm sao ngừng được? Lại nói ta đây không phải đang giúp ngươi sao? Ngươi sợ cái gì?
– Ngươi…
Chuyên Húc kinh hoảng biến thành sợ hãi, tuy rằng hết thảy phát triển theo kếhoạch của gã, nhưng gã không thể khống chế nó. Chuyên Húc không biếtcuối cùng sẽ biến thành cái gì, làm sao gã không sợ cho được. Chính lúcnày, nhu nhược chủng tử sớm tồn tại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng,không thể ngăn chặn.
Chỉ chớp mắt, thiên địa biến thành chỉ cómười thước. Chuyên Húc rốt cuộc xác định chính mình cải biến không được, gã chết sống nằm trong tay Sở Nam.
Giọng Chuyên Húc run run vang lên:
– Sở Nam, ta nguyện ý trở thành sinh vật của ngươi trọng sinh hỗn độn, ngươi thả ta đi.
– Như vậy sao được, ngươi chính là cao cao tại thượng Chuyên Húc, như thế nào có thể trở thành sinh vật?
– Đối với trọng sinh hỗn độn, trọng khai vũ trụ, ta có rất nhiều kếhoạch, ta có thể giúp ngươi. Nếu có ta trợ giúp thì ngươi nhất định cóthể trọng sinh hỗn độn.
– Sao ta dám phiền đại giá của ngươi. Đại ca, nhị ca của ngươi còn ở bên dưới chờ ngươi đoàn tụ.
Thiên địa chỉ còn phương viên năm thước, trong phạm vi này tồn tại toàn làhỗn độn năng lượng, nhưng Sở Nam không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục,hỗn độn năng lượng biến càng lúc càng thuần.
Chuyên Húc thanh âm lại có nghẹn ngào:
– Ta sẽ không hại ngươi, ta còn biết một bí mật, ngươi để ta sống thì ta sẽ cho ngươi biết.
– Nói nhiều quá.
Sở Nam ngẩng đầu nìn, Tiểu Hắc đã không thể ngăn cản khung trời, vũ trụhủy diệt. Sở Nam lập tức phun ngumj máu, khiến uy lực vũ trụ thời đạimạnh lên.
Chuyên Húc hét thảm, vội nói:
– Ta có suy đoán hỗn độn không phải chung điểm, ngoài hỗn độn còn có thứ khác.
– A?
Mắt Sở Nam sáng lên.
– Bsi mật này của ngươi thú vị đây.
– Ngươi đồng ý rồi?
– Ừ, ta hứa với ngươi.
– Vậy ngươi mau thả ta, để ta đi hủy khung trời đó.
Sở Nam cười hỏi:
– Tại sao ta phải thả ngươi?
– Không phải ngươi đã hứa với ta sao?
– Đúng vậy, khi ta nghe chuyện của ngươi liền hứa hủy diệt ngươi.
– Ngươi…!
Chuyên Húc chỉ kịp la lên một tiếng, thiên địa rậm rạp khe hở co rút đến cỡnăm tay, sau đó bị Sở Nam nuốt vào thế giới trong người.
– Nói ngươi phải chết.
Bởi vì thiên địa vốn ở trong vũ trụ thời đại, lại do Sở Nam khống chế, cănbản không cần luyện hóa, chí thuần hỗn độn năng lượng dung vào thế giớitrong người.
Chuyên Húc vào giây phút thiên địa hoàn toàn tương dung đã hoàn toàn biến mất, hủy diệt.
Có thể hoàn toàn hiểu diệt Chuyên Húc, Sở Nam hiểu tác dụng mấu chốt lhaitiền bối Thủy Long, Tinh Diệu dùng sinh mệnh để lại sát chiêu. Nhưng SởNam không ngờ cứ thế giết chết Chuyên Húc. Không kịp cảm thán Chuyên Húc chết, Sở Nam vọt hướng khung trời, gọi về Tiểu Hắc.
Lập tức uylực mãnh “Vũ trụ thời đại”, tàn phá bay ra. Khung trời rách nát bị SởNam đập nát, giống như mặt gương bể vụn. Đương nhiên Sở Nam không thả ra những mảnh vụn, tất cả đều luyện nhập thế giới trong người.
Giờphút này thế giới trong người tỏa ra hơi thở địa, Sở Nam chưa từng cảmgiác được. Nhưng lực chú ý của Sở Nam không ở mặt này, khung trời cuốicùng biến mất chứng minh vũ trụ Sở Nam ở bị hủy diệt. Sở Nam đưa mắtnhìn, không thấy gì nữa, không có cái gì, cũng chỉ có hắn một người côđộc tồn tại, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Sở Nam nhìn cha mẹ, nhóm Mộng nhi, nhìn từng khuôn mặt nói:
– Chúng ta cùng tồn tại, dù sống hay chết.
Mộng nhi suy yếu bỗng hét lên:
– Ta muốn ngươi sống!
Sở Nam cười nói:
– Tình yêu của ta.
Sở Nam mới nói hai chữ thì bốn phương tám hướng có luồng năng lượng ậpđến, thân thể Sở Nam bị hủy, lực lượng tín ngưỡng bị bài trừ, mệnh lựcchớp mắt bị diệt rất nhiều. Sở Nam biết cuối cùng một lần hỗn độn chikiếp hàng lâm
Muốn độ qua hỗn độn chi kiếp thứ chín là trọng sinh hỗn độn, trọng khai vũ trụ.
– Vũ trụ hủy diệt, trời ta không hủy.
– Ta nghịch, là vì thủ hộ!
– Thế giới trong người, ra!
Sở Nam kéo thế giới trong người dài ra bên ngoài. Hỗn độn chi kiếp thứchín cực kỳ hung mãnh, mỗi khi hắn kéo dài một tấc là phải trả cái giárất lớn. Sở Nam đang nghịch, trong đầu nghĩ đến giấc mộng kia.