Tê tê tê, âm thanh Huyết Xà rụt lưỡi vang lên không dứt bên tai, thân hình của chúng liên tục uốn éo, không ngừng tiến lại gần Dương Khai. Không trốn được! Dương Khai nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của bản thân, đè xuống nhịp tim và khí tức, đứng yên không nhúc nhích, phảng phất giống như biến thành một tảng đá vậy,. Việc đã đến nước này, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, mặc dù còn có thể mượn nhờ Không Gian Pháp Tắc để bỏ chạy, nhưng lão thất phu này lại giống như như giòi trong xương, chung quy là rất phiền phức. Huyết Xà phô thiên cái địa tiến lại càng ngày càng gần, 10 trượng, 5 trượng, ba trượng. . . Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, đưa tay trảo vào hư không một trảo, cầm lấy Thương Long Thương kia trong lòng bàn tay. Hào quang trong đạo ấn tỏa sáng, thôi động lực lượng của Kim Ô Chân Hỏa rót vào trong thân thương. Hắn nâng thương cất bước, thương chỉ về phía trước, Không Gian Pháp Tắc tỏa ra, sau đó hắn đâm ra một thương kèm theo tiếng quát lớn: “Lão cẩu ăn một thương của ta!” Trước khi Dương Khai hành động, Hắc Nha Thần Quân đã có hơi phát giác ra, mặt người trong huyết vân kia lập tức quay đầu nhìn lại, vô số Huyết Xà ở bốn phía nhao nhao vọt lên, mở ra miệng rắn, nhào tới táp lấy Dương Khai từ bốn phương tám hướng. Quần xà loạn vũ, thân ảnh Dương Khai vỡ nát, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân đã xông tới trước huyết vân kia, thương ra như rồng! Oanh một tiếng. . . Mặt người to lớn kia trực tiếp bị trường thương xuyên qua, một lỗ thủng to lớn xuất hiện, mặt người vặn vẹo một trận, gần như không cách nào tụ tập lại được. Kim Ô Chân Hỏa đen kịt tràn ngập tứ phương, tùy ý thiêu đốt hư không. Xoẹt xẹt nha. . . Huyết vân bốc hơi từng mảng lớn, thế nhưng Hắc Nha Thần Quân lại khí định thần nhàn, thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Tiểu bối can đảm lắm, đáng tiếc chỉ là cái dũng của kẻ thất phu!” Phần huyết vân nhiễm phải Kim Ô Chân Hỏa rất nhanh bị Hắc Nha Thần Quân dứt bỏ đi, vô tận huyết vân kia dấy lên một cái, lập tức cuốn lấy cả người Dương Khai vào trong đó. “Lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào!” Hắc Nha Thần Quân cười lớn một tiếng, thứ khiến hắn nhức đầu nhất không phải Thương Long Thương của Dương Khai, cũng không phải là Kim Ô Chân Hỏa của Dương Khai, mà lại là Không Gian Pháp Tắc kia. Tiểu tử này nếu như một lòng bỏ chạy trối chết, vậy thì hắn đúng là đuổi không kịp. Mặc dù hắn có thể lợi dụng bí thuật của bản thân để xác định phương vị đại khái của đối phương, thế nhưng chiêu thức không gian thuấn di kia thực sự quá khó nắm bắt. Ai ngờ đối phương thế mà lại không chạy trốn, trái lại còn tự chui đầu vào lưới, điều này rất phù hợp với ý muốn của Hắc Nha Thần Quân. Nơi bị huyết vân của hắn bao phủ, thiên địa đều bị phong tỏa, cho dù Dương Khai có thông thạo Không Gian Pháp Tắc đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đừng hòng thi triển thuấn di chi thuật kia. Đối phương chẳng khác nào đã bị hắn vây chết trong huyết vân này, đại cục đã được định đoạt! Xuy xuy xuy. . . Huyết khí trong huyết vân tràn đầy lực lượng ăn mòn mãnh liệt, nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của Dương Khai, chỉ trong nháy mắt liền giày vò hắn thành một mảnh máu tươi đầm đìa. Bộ dạng thê thảm như vậy, thế nhưng ánh mắt của Dương Khai vẫn tràn đầy tính xâm lược, thanh âm lạnh lùng nói: “Ai nói ta muốn chạy!” Hắc Nha Thần Quân nao nao, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe Dương Khai khẽ quát một tiếng: “Hiện có Kim Ô đến chú nhật, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn!” Một vầng mặt trời đột nhiên dâng lên từ trong huyết vân kia, phảng phất như một vầng kiêu dương mới sinh. Trong mặt trời kia có một đầu Tam Túc Kim Ô đang chơi đùa nhảy nhót, mơ hồ vang lên âm thanh hót vang. Lực lượng huy hoàng kia khiến cho càn khôn điên đảo, Tứ Cực run rẩy, một thân khí tức của Dương Khai ầm ầm tăng vọt. Hắc Nha Thần Quân kinh hô một tiếng: “Thần thông pháp tướng!” Hắn dù sao cũng là thất phẩm Khai Thiên, tất nhiên là người biết hàng, chỉ trong giây lát liền nhìn ra Kim Ô Chú Nhật này cũng không phải là thần thông đơn thuần, mà là cực hạn áo nghĩa ngưng tụ ra pháp tướng của bản thân. Muốn ngưng tụ thần thông pháp tướng, nhất định phải có hai điều kiện, một là ngưng tụ lực lượng Khai Thiên thượng phẩm, thứ hai là lĩnh hội loại lực lượng Khai Thiên thượng phẩm này đến cực hạn, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội ngộ ra được thần thông pháp tướng của bản thân. Trừ cái đó ra, Khai Thiên thượng phẩm cũng có tỷ lệ tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Nhưng mà đây chỉ là điều kiện cơ sở nhất mà thôi, trên thực tế, trong sự nhận thức của hắn, người có thê ̉có được thần thông pháp tướng thì ít nhất cũng phải là Khai Thiên thượng phẩm, hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể tìm hiểu ra dạng sát chiêu này tại Đế Tôn cảnh. Thậm chí còn có rất nhiều Khai Thiên thượng phẩm không có thần thông pháp tướng a Hắn năm đó là một tôn Khai Thiên thất phẩm, bất quá cũng chỉ tìm hiểu ra được một loại thần thông pháp tướng mà thôi. Tiểu tử trước mắt này bất quá chỉ là nửa bước Khai Thiên, vẫn còn trong cấp độ Đế Tôn cảnh, thế mà đã có được thần thông pháp tướng của mình rồi ư? Hắc Nha Thần Quân đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng trong cảm giác của hắn, đây quả đúng là thần thông pháp tướng. Lại trúng kế! Hắc Nha Thần Quân giật mình trong lòng, tiểu tử này nhìn như hoảng hốt chạy tới tấn công bừa, nhưng trên thực tế chính là đang đợi thời khắc này để đột nhiên gây khó dễ cho hắn. Hỗn đản! Gia hỏa này thật là đủ ẩn nhẫn, trước đó tại cung điện giữa hồ kia, mọi người đánh nhau đến mức nước sôi lửa bỏng, át chủ bài của bản thân mình đều được tung ra, thế nhưng đối phương lại có thể một mực che giấu một chiêu này, làm hắn nghĩ rằng tiểu tử này cũng chỉ có vậy. Ai ngờ đuổi tới nơi đây, đối phương lại đón đầu cấp cho mình một sự kinh ngạc và “mừng rỡ” vô cùng! Đại nhật giữa trời, phảng phất như một vầng mặt trời chân chính, chẳng qua là nó rút nhỏ đi vô số lần mà thôi. Xung quanh đại nhật, huyết vân không có chút sức kháng cự nào, cấp tốc bốc hơi đi, rất nhanh liền để lộ ra một mảng thanh tịnh cực lớn. Hắc Nha Thần Quân hú lên một tiếng quái dị, huyết vân kia bỗng nhiên co rút lại, quay tít một vòng, biến thành bộ dạng Chu Nghị. Còn không đợi hắn kịp đứng vững thân hình, tầm nhìn của hắn lập tức bị một đoàn ánh sáng chói lóa tràn ngập, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trường thương của Dương Khai xuyên qua đại nhật kia, thẳng tiến đâm về phía mình. Nếu như không ngăn nổi, sẽ chết! Hắc Nha Thần Quân kinh dị không thôi, trước đó bất kể Dương Khai và đám người Bùi Văn Hiên phản kháng như thế nào, chiếm thượng phong như thế nào thì hắn cũng đều không tỏ ra quá bối rối. Dù sao hắn cũng có được Huyết Đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân, tu hành Huyết Chiếu Kinh, chỉ cần thương thế không phải quá nghiêm trọng, vậy thì rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Nhưng thời khắc này thì lại không giống vậy, hắn dám khẳng định, nếu như mình bị một chiêu thần thông pháp tướng này đánh trúng, vậy thì chắc chắn ngay cả cặn bã cũng không còn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tan thành mây khói, bỏ mình đạo tiêu. Nguy cơ sinh tử trước mắt, thế nhưng Hắc Nha Thần Quân lại không mất đi sự bình tĩnh, hai vệt huyết quang từ trong thân thể hắn phóng ra, trái phải bắt lấy, biến thành Hồ Điệp Song Đao. Hắn hừng hực chiến ý dũng mãnh lao tới, song đao hợp lực, Hắc Nha Thần Quân gầm thét: “Không ngờ bổn quân sẽ có một ngày phải so chiêu với một tên hậu bối tiểu tử sinh sau mình vài vạn năm, tiểu tử, nếu như chết dưới đao của bản Quân, vậy thì khi đến m Tào Địa Phủ cũng không nên oán trách ai!” Dương Khai nghe thấy vậy thì quát lớn: “Thần Quân nếu như chết rồi, ta cũng sẽ không nhặt xác thay ngươi đâu!” “Ha ha ha!” Hắc Nha Thần Quân cười to: “Thống khoái, thống khoái!” Trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa hai người cấp tốc rút ngắn đi, Dương Khai thúc giục một thân đế nguyên đến mức cực hạn, ngay cả đạo ấn trong cơ thể cũng run rẩy không thôi, trong khi khí huyết của Hắc Nha Thần Quân cũng điên cuồng vũ động. Oanh. . . Một đoàn hào quang to lớn bùng lên Song đao của Hắc Nha Thần Quân gác lấy đại nhật, trong khoảnh khắc đó, hắn liên tục xuất ra vô số đao, đao ảnh đầy trời đánh xuống, mỗi một đao đều có uy năng vô tận. Cùng lúc đó, Dương Khai cũng thi triển Đại Tự Tại Thương Thuật đến cực hạn, hóa ra thương ảnh vô biên. Từng hồi long ngâm vang lên, trường thương trong tay hắn gần như biến thành Chân Long thôn phệ lấy tên Hắc Nha Thần Quân kia. Thân ảnh giao thoa mà qua, quang mang dần dần ảm đạm. Phốc. . . Hắc Nha Thần Quân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo một chút, song đao chống trên mặt đất, suýt chút nữa là đã ngã xuống. Vào thời khắc này, hắn đã bị đánh bay mất nửa người dưới, có thể thấy được rõ ràng nội tạng nhúc nhích trong khoang bụng kia, bất quá dưới tác dụng thần diệu của Huyết Chiếu Kinh, thương thế như thế lại không đáng kể một chút nào. Hắn trước đây bị thần thông phong ấn trong thân phận minh bài của Bùi Văn Hiên chém thành hai khúc mà vẫn có thể sống lại, chớ đừng nói chi đến loại thương thế này. Huyết nhục nhúc nhích, máu tươi hội tụ lại một chỗ, nửa người mất đi cấp tốc mọc ra, trông đơn giản một cách vô lại. Trái lại Dương Khai bên kia cầm trong tay Thương Long Thương, thân hình sừng sững đứng tại chỗ, chỉ có điều đại nhật vốn gác trên mũi thương cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, thủ đoạn liều mạng kia gần như ép khô một thân lực lượng của hắn. Xuy xuy xuy. . . Cho tới thời khắc này, thân thể Dương Khai mới chảy ra vô số đạo huyết tiễn từ khắp mọi nơi. Từng đạo huyết tiễn màu vàng kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lướt về phía Hắc Nha Thần Quân, được hắn thu nạp. Không chỉ thế, Dương Khai còn rõ ràng cảm giác được của máu tươi trên miệng vết thương bản thân cũng bị hấp dẫn, muốn bay về phía Hắc Nha Thần Quân. Huyết Chiếu Kinh thật đúng là buồn nôn a! Dương Khai không dám thất lễ, vội vàng thi triển lực lượng phong bế vết thương của bản thân. Hắn từ từ quay người, chỉ thấy ở cách đó mấy trăm trượng, Hắc Nha Thần Quân lẳng lặng nhìn qua hắn, vẻ mặt tán thưởng nói: “Đế Tôn cảnh có thể sống sót dưới tay bổn quân, tính đến hiện tại, ngươi là kẻ duy nhất!” Dương Khai thản nhiên nói: “Trong Đế Tôn cảnh, phá ta Kim Ô Chú Nhật, ngươi cũng là người đầu tiên!” Hắc Nha Thần Quân chậm rãi lắc đầu: “Không giống nhau, không giống nhau!” Hắn là Khai Thiên thượng phẩm đoạt xá trùng sinh, siêu việt Dương Khai vài vạn năm kiến thức lịch duyệt và nội tình, bất quá bởi vì đoạt xá nên mới chỉ có thực lực Đế Tôn cảnh mà thôi. Nếu như hắn thật sự chỉ là Đế Tôn, vậy thì căn bản là ngăn cản không được chiêu thức như thế. “Bổn quân vẫn là câu nói kia, thần phục, tha ngươi không chết, ngươi là một trợ thủ tốt!” Hắc Nha Thần Quân tỏ vẻ giống như gặp được tâm phúc vậy. “Giết!” Dương Khai rống to, cố nén đủ loại khó chịu, đề thương đâm thẳng. Thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật mặc dù có uy năng to lớn, thế nhưng tiêu hao cũng khó có thể tưởng tượng được. Với thực lực của Dương Khai bây giờ, trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động được một lần, cưỡng ép thôi động lần thứ hai, không nói đến việc có thể thành công hay không, cho dù thành công thì cũng có thể khiến cho đạo ấn vỡ nát. “Đáng tiếc, người tài thường chết sớm!” Hắc Nha Thần Quân lắc đầu nhấc đao, song đao biến thành huyết quang, một trái một phải chém về phía Dương Khai. Dương Khai lấy ra trường thương, đẩy ra hai vệt huyết quang, đâm thẳng vào trái tim của Hắc Nha Thần Quân. Hắc Nha Thần Quân không nhúc nhích , mặc cho trường thương của hắn xuyên qua trái tim của mình, mặc cho Kim Ô Chân Hỏa kia thiêu đốt, chỉ một mực cười lạnh nhìn qua Dương Khai. Xuy xuy. . . Hai vệt huyết quang bị đánh bay lại một lần nữa đánh tới, trên người Dương Khai lôi ra hai đạo vết thương thật lớn, mặc dù Dương Khai đã thúc giục Long Hóa bí thuật tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng một thân vảy rồng vẫn bị chém bay. “Thực lực ngươi không tồi, nhưng sức khôi phục không bằng ta, sao có thể đấu với ta được?” Hắc Nha Thần Quân liên tục cười lạnh, lúc trước hắn thôn phệ sạch huyết thủy trong huyết hồ kia, bây giờ một thân khí huyết thịnh vượng tới cực điểm, nếu như không thể hao mòn sạch sẽ khí huyết của hắn, vậy thì hắn căn bản là tồn tại giết không chết. Cho nên hắn không hề sợ hãi! Dương Khai mặc dù có năng lực khôi phục mạnh hơn võ giả bình thường vô số lần, thế nhưng so với thể loại yêu nghiệt như Hắc Nha Thần Quân thì vẫn còn có hơi thua chị kém em. Thương ảnh trận trận, máu tươi vẩy xuống, mỗi một thương của Dương Khai đều đâm trúng vào chỗ yếu hại, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã bị hắn giết chết vô số lần, thế nhưng Hắc Nha Thần Quân vậy mà vẫn sinh long hoạt hổ, ngoài miệng không ngừng trào phúng. Ngược lại, thương thế của Dương Khai càng ngày càng nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, đại não dâng lên từng đợt đầu váng mắt hoa.