Tiểu Sắc lén lút cất tiền vào trong túi trữ vật, hắc hắc dẹp tiệm rời đi, để lại một đám người đang xuýt xoa không mua được trang bị tốt.
Tất nhiên, bọn họ hoàn toàn không hề biết mớ trang bị giá 2 vàng này được làm từ bộ lông thỏ chỉ khoảng vài đồng tiền 1 cái…
Thương nhân nha, không hắc ám thì làm sao kiếm được tiền lời!
Có tiền trong người, cảm giác khác hẳn a! Tiểu Sắc đắc ý cười, sau đó thì tìm kiếm Thiên Vũ – NPC dạy skill Ma pháp sư.
“Đây rồi.” Tiểu Sắc bắt gặp một tiểu cô nương đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, chăm chú đọc một cuốn sách.
Thiên Vũ là NPC dạy skill lv 5 cho Class Ma pháp sư, lv nằm khoảng 55. Tạo hình của cô bé trong thế giới này hoàn toàn không khác chút nào so với trong game, cơ thể nhỏ bé, mái tóc và đôi con ngươi màu tím, cả người bọc trong bộ ma pháp bào màu hồng phấn.
“Xin chào, có thể dạy cho tôi skill ma pháp của Ma pháp sư lv 5 hay không?” Tiểu Sắc mỉm cười hỏi.
Đôi con ngươi tím xinh đẹp liếc lên, sau đó, bàn tay nhỏ xinh của Thiên Vũ giơ lên trước mắt Tiểu Sắc, 2 ngón tay xoa xoa vào nhau. Đôi môi hồng nhạt nhếch lên nói ra 2 chữ:
“10 Vàng!”
“Sao cô không đi ăn cướp luôn đi!” Tiểu Sắc trợn mắt nhìn cô bé.
Giá tiền của sách skill lv 5 chỉ khoảng 1 Vàng nha! Bây giờ thì hay rồi, con bé này nó đội giá lên gấp 10!!!
Thiên Vũ liếc Tiểu Sắc một phen, từng chữ phun ra. “Không mua thì cút!”
Tóc của Tiểu Sắc vì tức giận mà cong hết cả lên. Thật muốn đổi lại nghề Thần thuật sư sau đó oanh con nhỏ này ra bã a!!! Khoan đã, hình như mấy cái skill tấn công của cô mất hết rồi còn đâu, cái skill tân thủ kia thì dẹp qua một bên đi!
Tiểu Sắc bi ai nhận ra, cái nghề Thần thuật sư lv 300 của mình bây giờ khi mất hết skill tấn công thì đến một con nhãi Ma pháp sư lv 55 cũng giết không được TOT!!!
Tất nhiên, với năng lực của Thần thuật sư lv 300, Thần khí nguyên bộ max lv 300, ai muốn giết chết Tiểu Sắc cũng phải xem thực lực của bản thân nha!
Thần thuật sư cái class này, tấn công nát bét, phòng thủ không quá mạnh, HP có thể gọi là khá dày, chỉ sau chiến sĩ hay các class có vai trò làm khiên thịt, lại có các skill buff thập cẩm, xứng đáng được gọi là 1 con gián đánh hoài không chết của game…
Đã từng có một thần thoại, Thần thuật sư nào đó PK một cái chiến sĩ nào đó… Vị chiến sĩ kia chỉ có thể ủy khuất mà chịu thua sau 30 phút. Vì sao a? Hắn đánh được từng nàosát thương, tên kia hồi từng đó HP, hắn mở skill siêu mạnh, tên kia búp một cái vô địch miễn toàn bộ sát thương, rồi sau đó, tên kia ném ra vài cái skill tấn công, nhè nhẹ mài máu của hắn!
Bảo bảo ủy khuất! Bảo bảo muốn về nhà!
Tạm thời bỏ qua những thứ này, chúng ta quay lại thôi…
Sau đó? Sau đó Tiểu Sắc nuốt nước mắt vào bụng, hóa căm phẫn thành cam chịu móc 10 đồng vàng ra đưa cho con loli hắc ám này. Tiền cô kiếm đâu có dễ dàng, mà nó ra đi lại dễ dàng đến vậy TOT…
Thiên Vũ vừa lòng đem mấy đồng vàng nhảy trên tay, cầm lên một cái nhe răng ra cắn cắn. Tiểu Sắc mặt mày tái mét trừng con bé.
“Tốt. Chờ ta một lát!” Thiên Vũ cười khanh khách đem vàng bỏ vào túi, buộc chặt dây! Sau đó cô bé lôi ra một tờ giấy, một cái bút, viết viết. 5 phút sau, tờ giấy đó bay vào tay Tiểu Sắc.
“Xong rồi đó! Đi đi! Đừng cản trở người ta làm ăn!” Thiên Vũ lấy chiếc gậy phép phe phẩy đuổi Tiểu Sắc đi như xua ruồi.
Tiểu Sắc bi phẫn cầm tờ giấy trên tay, bi phẫn rớt xuống hai giọt nước mắt keo kiệt. 10 vàng để đổi lại một tờ giấy vụn… uất ức quá! Đau đớn quá!!!
Chẳng có điều gì có thể khiến cô gái này rớt nước mắt ngoài chuyện tiền bạc.
“Cái gì??!!!!! 20 vàng một skill?” Giọng nam thét lên khiến Tiểu Sắc giật mình, nhìn sang bên cạnh.
Là người dạy skill sát thủ – Hoàng Phương Linh cùng 1 nam nhân.
Hoàng Phương Linh che mình trong một bộ áo choàng đen, mũ che kín mặt, giọng nói phiêu hốt như một làn gió.
“Làm một sát thủ, nếu không kiếm ra tiền mua sách skill thì tốt nhất đi đổi nghề đi!” Hoàng Phương Linh khinh miệt cười, một bộ dáng làm sát thủ mà nghèo thì tốt nhất đi chết đi!
Thiên Vũ liếc mắt sang quầy hàng bên cạnh, ánh mắt lóe lóe. “Buôn bán hắc ám ghê nha cô em!”
Hoàng Phương Linh vui vẻ lúc lắc đầu. “Sát thủ mà, tiền thuốc men, tiền vũ khí, tiền chữa thương, nghèo lắm. Không buôn bán hắc ám một chút thì lấy đâu ra tiền tiêu.” Được rồi, lời trước lời sau hoàn toàn trái ngược cô em ơi:v
Nam nhân kia phát ra từng tia hàn khí lạnh như băng, bàn tay nắm chặt lấy chủy thủ trên tay.
“Ô ô? Không mua thì tránh ra! Đừng làm lỡ chuyện làm ăn của người ta!” Hoàng Phương Linh xua tay.
Thiên Vũ cười dịu dàng nhìn Tiểu Sắc: “Thấy không cô kia? Ít nhất tôi buôn bán còn thành thật hơn cô nàng kia một nửa, cảm ơn tôi đi! Không phải tôi cảm thấy thương cảm cho kiếp Ma pháp sư ở đất nước này, giá của cuốn sách skill này còn không phải chỉ 10 vàng đâu!”
Sách hả? Tiểu Sắc khinh bỉ liếc tờ giấy nát trong tay, màu đỏ của sốt cà chua dính trên giấy tựa như đang cười nhạo cô.