Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 34



Thuật tái sinh đáng sợ của Huyết tộc biến chủng, đi mau Sphinx, đi bắt cá lớn

Sphinx sau khi thấy Lam Minh có vẻ vô cùng hưng phấn cũng rất dễ bảo, có điều dù sao cũng là một con sư tử, uy vũ đi tới, Lam Minh thu hồi Minh lại, giới thiệu với mọi người, “Đây là Sphinx.”

Nhưng mọi người vừa nãy sau khi nghe Bạch Lâu nói, đều nhìn Lam Minh từ trên xuống dưới, muốn từ trên người hắn tìm ra cảm giác về một nhân vật truyền kỳ lừng lẫy… Nhưng mà vẫn vô ích.

Lam Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất quái dị, có chút khó hiểu.

Hắn vỗ vỗ đầu Sphinx, cười, “Tên kia, sao không chào mọi người?”

Sphinx lắc lắc bộ lông mượt mà, hé miệng, “Người phàm.” Giọng to như chuông, cực kỳ từ tính.

“Phàm cái đầu ngươi.” Lam Minh đạp nó một phát, giới thiệu cho nó từng người một.

Bọn Miêu Tiêu Bắc trầm mặc khoảng hai mươi giây, nhảy dựng lên chỉ vào con sư tử đó hô hào, “Nói… Nói kìa! Động vật họ mèo biết nói kìa!”

“Sphinx là sư tử bay.” Bạch Lâu nói, “Sư tử bay là thần thú, là vật cưỡi mà chỉ có quý tộc cao cấp mới có, nhưng từ thời thái cổ đã tuyệt chủng rồi, Sphinx có lẽ là con duy nhất có hỗn huyết của thần minh, cho nên có thể nói.”

Lúc này, trong óc Miêu Tiêu Bắc và Phong Tiểu Vũ chỉ nghĩ —— Hai chữ ‘hỗn huyết’.

Thần và sư tử… Làm như thế nào? Lai giống sao?

“Lam Minh.” Sphinx nhìn hắn, “Là ai mở phong ấn cho ngươi?”

Lam Minh chỉ chỉ Miêu Tiêu Bắc, “Cậu ta.”

Sphinxngẩng đầu cao ngạo nhìn nhìn Miêu Tiêu Bắc, một lát mới nói ra một câu, “Người đẹp, vóc người thật đẹp!”

“Bụp” một đạp, Lam Minh giẫm Sphinx nằm bẹp trên mặt đất, “Ít phát bệnh giùm đi!”

Sphinx lẻn đến một bên, ngửi ngửi mọi người, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Miêu Tiêu Bắc, nhìn nhìn cậu, “Ta vẫn là ưa bên này.”

Miêu Tiêu Bắc nhích sang hướng ngược lại, Sphinx có chút lưu manh mà theo sau.

“Xùy xùy~~” Cổ Lỗ Y từ trong túi của Miêu Tiêu Bắc ló đầu ra bên ngoài phất tay, như là muốn đánh đuổi Sphinx.

Miêu Tiêu Bắc vội bảo vệ nó, cách xa Sphinx một chút, lỡ nó bị nuốt gọn thì sao? Vóc dáng của Cổ Lỗ Y không đủ giắt kẽ răng của Sphinx.

“Sphinx.” Lam Minh liếc mắt trừng nó, “Ngươi thành thật chút, nếu không thiến ngươi.”

Sphinx có chút bất mãn, cuối cùng vẫn về tới bên cạnh Lam Minh, liếm lông mao.

Miêu Tiêu Bắc nhìn nó một lát, hỏi, “Lam Minh… Anh muốn dẫn nó về à?”

“Đương nhiên.” Lam Minh gật đầu, “Nó coi như là bạn nối khố với ta, hơn nữa linh hoạt hơn các loại xe hơi máy bay gì đó rất nhiều.”

“Sư tử có thể nuôi tư nhân sao?” Phong Tiểu Vũ hỏi, “Có thể bị bắt đi hay không, mà còn có cánh nữa.”

“Ê.” Lam Minh đạp nó, “Biến thân đi.”

Sphinx lắc đầu, bước đi vài bước, ngừng lại… Sau đó, biến thành một pho tượng đồng.

“Ôi cha?” Phong Tiểu Vũ đi tới sờ sờ, cảm giác cứng rắn, thực sự như một con sư tử bằng đồng a.

“Rất thần kỳ a?” Bạch Lâu cũng tới xem.

“Thần kỳ không?” Sphinx đột nhiên mở miệng.

Mọi người cả kinh nhảy dựng.

“Như vậy nuôi ở nhà không lo nữa, dẫn ra ngoài cũng không sao, lúc nào chỗ nào cũng biến thành sư tử được.” Lam Minh thỏa mãn gật đầu.

Miêu Tiêu Bắc có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, “Nhưng… Hình như sức ăn của nó rất lớn, tự anh nuôi đi.” Nói xong, liếc nhìn Lam Minh.

Lam Minh đột nhiên bật cười tiến tới hỏi, “Bắc Bắc? Ngươi là đang làm nũng?”

Miêu Tiêu Bắc liếc xéo một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, “Vậy tự anh nuôi đi!”

..

Lam Minh trầm mặc một hồi, quay đầu lại nhìn Sphinx, “Ngươi tự nuôi lấy mình!”

“Hả?” Sphinx có chút bất mãn, lắc lắc đầu biến thành bộ dạng vốn có, ngồi dưới đất liếm lông mao, hỏi Lam Minh, “Ngươi gần đây đang làm nghề cũ sao?”

“Ừ.” Lam Minh nhìn nhìn nó, đột nhiên nói, “Ngươi đã lâu không hoạt động gân cốt đúng không? Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

“?” Sphinx bật cười, “Có tiết mục gì vui vui sao?”

“Đi bắt một tên Huyết tộc biến dị.” Lam Minh trả lời.

“Xì.” Sphinx hứng thú thiếu thiếu tiếp tục liếm lông mao, “Huyết tộc biến dị là cái đinh gì, động vật cấp thấp.”

“Virus G thăng cấp.” Lam Minh mỉm cười.

Sphinx ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Lam Minh.

Lam Minh tiếp tục mỉm cười.

“Lên đi Lam Minh, chúng ta đi tìm hắn.” Lam Minh sải bước leo lên lưng nó, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Bắc Bắc, thiết bị kia dùng như thế nào?”

Miêu Tiêu Bắc lấy hệ thống hướng dẫn mà lúc nãy Lam Minh bảo cậu cất ra, nhìn thoáng qua, nói, “Hmm… Cái này dùng rất dễ.”

“Ngươi cùng đi với ta đi.” Lam Minh vươn tay vẫy vẫy Miêu Tiêu Bắc.

“Đợi nghiên cứu xong virus đã rồi hãy đi?” Bạch Lâu hơi lo lắng, “Nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.”

“Có thể bắt sống tới để Frank từ từ nghiên cứu, đến lúc đó mổ ra giải phẫu cũng không hề gì!” Lam Minh nhếch miệng cười, có vẻ đắc ý.

Miêu Tiêu Bắc do dự một chút, nghĩ cùng anh ta đi không bằng đi ngủ, nhưng đã bị Lam Minh túm một cái ôm tới, ngồi trên lưng Sphinx.

“Đi.” Sphinx tung đôi cánh lớn, chạy vài bước rồi bay lên trời… Nhảy lên thật cao, bay đi tới phương xa.

Mọi người mở to hai mắt nhìn, Phong Tiểu Vũ hỏi, “Cứ vậy là bay đi à? Bay về nhà à? Máy bay chúng ta bay về cũng mất mười tiếng đó!”

“Ừm.” Bạch Lâu cười cười, “Tốc độ của thần thú rất là kinh người.”

Quay đầu lại, thì thấy Cảnh Diệu Phong đang chăm chú nhìn mình, Bạch Lâu hơi lãnh đạm nhìn hắn một cái, Cảnh Diệu Phong cũng cười, “Thật lâu không thấy em cười rồi.”

Bạch Lâu xoay người, trở về phòng đi ngủ.

“Uy!” Miêu Tiêu Bắc liền cảm giác khí lưu mạnh đến kinh người, cũng không nơi nào có thể mượn lực, chỉ đành nắm chặt balo, bảo vệ Cổ Lỗ Y, dù sao cũng đừng để nó bị khí lưu cuốn đi.

Nhưng mệt cái là Cổ Lỗ Y dường như có vẻ rất hưng phấn, lộ ra nửa cái đầu nhìn ra ngoài, còn vung nắm tay nhỏ xíu kêu “cô cô.”

Miêu Tiêu Bắc cảm giác Lam Minh ôm gọn mình, ghé vào tai mình cười tủm tỉm nói, “Bắc Bắc, Cổ Lỗ Y là Long tộc, Long tộc là động vật duy nhất trên thế giới có thể đánh đồng với sư tử bay… Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh.”

“Ách…”Miêu Tiêu Bắc quay đầu lại nhìn hắn một chút.

“Rất nhanh sẽ tới nơi.” Lam Minh đơn giản vòng tay ôm Miêu Tiêu Bắc thật sát, “Chúng ta trò chuyện giao lưu cảm tình một chút được không? Hay làm một vài chuyện thú vị cũng được, ngươi quyết định.”

Miêu Tiêu Bắc lườm hắn một cái, đột nhiên lại nghĩ tới những chuyện trước đây của Lam Minh, liền hỏi hắn, “Uy, bọn họ nói trước đây anh trầm mặc ít lời rất không thích cười rất khốc liệt, có phải không a?”

Lam Minh nhướng mi một cái.

Còn chưa mở miệng, chợt nghe Sphinx nói, “Cố làm ra vẻ mà thôi, thằng quỷ con xấu xa.”

Lam Minh đạp nó một phát.

Miêu Tiêu Bắc lo lắng nắm bờm sư tử của Sphinx, ý như muốn hỏi —— Đá nó không sao chứ? Nó là phương tiện giao thông.

“Đây chỉ là hiểu sai thôi.” Lam Minh thản nhiên nhún nhún vai, tránh nặng tìm nhẹ mà nói.

Lại nghe Sphinx mở miệng, “Tên này, từ nhỏ gia đình đã không hạnh phúc, sống khép kín!”

Lam Minh lại đạp nó một phát.

“Không hạnh phúc?” Miêu Tiêu Bắc quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy hứng thú lên, ba mẹ của Lam Minh không biết có bộ dáng gì a.

“Mẹ hắn là đại mỹ nhân, ba hắn là tên khốn nạn số một vũ trụ… Ai nha.” Sphinx còn chưa dứt lời, cái lỗ tai đã bị Lam Minh nhéo, hung hăng giật một cái.

“Đau chết ta a! Ngươi có tin ta ném ngươi xuống dưới không?” Sphinx tàn nhẫn lườm Lam Minh.

“Ngươi có tin ta làm thịt ngươi làm thịt quay ăn không?!” Lam Minh hỏi ngược.

“Xí.” Sphinx có chút bất mãn, “Thằng nhóc trời đánh.”

Miêu Tiêu Bắc mở to hai mắt, dĩ nhiên có kẻ gọi Lam Minh đã sống một nghìn tuổi là nhóc, liền hỏi, “Sphinx, ngươi bao nhiêu?”

“Không nhớ rõ nữa, ta mấy nghìn tuổi thì thằng nhóc này vừa mới sinh ra thôi.” Sphinx cười xấu xa, “Người đẹp bé bỏng, ngươi đoán.”

Miêu Tiêu Bắc trầm mặc một hồi, vươn tay nhéo tai Sphinx, cố sức giật một cái.

“Ai nha…” Sphinx đau đến giật mình, quay đầu lại, nhưng chú ý tới ấn ký trên tay Miêu Tiêu Bắc, mở to hai mắt, “Ai nha!”

“Im!” Lam Minh vỗ đầu nó, “Nhìn phía trước! Ngươi cẩn thận đụng phải máy bay!”

Mà Sphinx cũng thấy ấn ký trên cổ tay Lam Minh, giật mình há to miệng, hỏi, “Các ngươi… Các ngươi sao lại…”

Lam Minh đè đầu Sphinx, xoay mặt nó hướng tới phía trước, nghiêm túc nói, “Câm miệng, cẩn thận bay!”

Vì vậy, hai người một sư tử thêm một chú rồng nhỏ trong bầu trời đêm, cãi nhau bay như sao xẹt.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm với những ánh sao sáng như ngọc gần tới nỗi cứ tưởng với lên là có thể hái gọn trong lòng bàn tay, cảm thấy có chút kỳ diệu, bây giờ cậu bắt đầu tin tưởng, ông già Noel nói không chừng thực sự tồn tại, liền quay đầu hỏi Lam Minh, “Ông già Noel ở đâu?”

Lam Minh trầm mặc một hồi, nói, “Ở bắc cực.”

Miêu Tiêu Bắc gật đầu, quả thật có à.

Một lát sau, lại nghe Lam Minh “Phụt” một tiếng bật cười, đấm chân, “Cậu ta tin thật kìa, tin thật kìa a!”

Miêu Tiêu Bắc khó hiểu nhìn hắn, đã thấy Lam Minh và Sphinx đều phá lên cười.

Sphinx cười đến run người, “Thú vị thật, người này thú vị thật a!”

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được nhíu mày, một người một sư này, lúc cười thì đạt đến cấp độ hâm như nhau!

.

Tốc độ của Sphinx không phải máy bay có thể bằng được, không bao lâu đã bay tới vùng trời thành phố S.

Sphinx có chút ca ngợi, “Lam Minh, ngươi sống ở nơi phồn hoa như vậy a? Có rất nhiều người đẹp đó!”

“Chậc.” Lam Minh vỗ đầu nó, hỏi Miêu Tiêu Bắc, “Phương hướng cụ thể?”

Miêu Tiêu Bắc nhìn tọa độ bên trong máy định vị, nói, “Vị trí của chúng ta cách mục tiêu một khoảng, nhưng… bên đó là phía Đông à?”

“Bên kia!” Sphinx thay đổi một phương hướng, “Có thể căn cứ mặt trăng mà phân biệt.”

“Vậy thì đi qua bên kia.” Miêu Tiêu Bắc giơ tay chỉ phía trước, nói, “Tiếp tục đi tới trước một lúc.”

“Tuân lệnh, chủ nhân.” Sphinx nhảy tới phía trước rồi bay đi.

Lam Minh có chút bất mãn, “Sphinx, không nên cướp lời thoại của chủ nhân ngươi.”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, vuốt cằm, tâm nói, đôi chủ tớ này thì ra là anh hùng khu ma nhân và hoàng kim sư tử trong truyền thuyết mà mọi người sùng bái, nhưng bây giờ lại biến thành một nhóm hai tên háo sắc hèn mọn đáng buồn nôn, thật mất hình tượng!

Sphinx lại bay tới phía trước một khoảng, Miêu Tiêu Bắc nhìn nhìn máy định vị trong tay, chỉ thấy đốm mục tiêu màu đỏ trên màn hình đã cách rất gần, mà nhìn xuống bên dưới, đã tiến vào khu nhà xưởng trống trải.

Lam Minh nhìn phía dưới, nói, “Hình như đã tìm được rồi.”

“Đâu?” Miêu Tiêu Bắc nhìn xuống.

Sphinx dường như cũng phát hiện, dừng lại tại không trung nói với Lam Minh, “Vùng này hình như rất nguy hiểm a, khí hắc ám thật mạnh.”

“Hạ xuống xem.” Lam Minh ra lệnh, Sphinx liền thả người… vọt xuống phía dưới.

Cuối cùng, Sphinx ngừng lại trên một một bãi đất bằng phẳng, Miêu Tiêu Bắc đột nhiên cảm thấy quen thuộc, cảm giác hoang vu âm u, vội nói, “Là ở đây, tối hôm qua tôi tới đây, nhưng mà không biết cửa vào ở đâu.”

Lam Minh từ trên lưng Sphinx nhảy xuống, nói với nó, “Tìm.”

Miêu Tiêu Bắc cũng nhanh chóng leo xuống, chỉ thấy Sphinx cúi đầu ngửi ngửi, nhích từng chút từng chút mà tìm, trong miệng còn oán giận, “Gì chứ, ta là sư tử, ta đây là vua muôn thú, đứng đầu trong thần thú giới mà lại bị đối xử như con chó.”

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được hỏi Lam Minh bên cạnh, “Chuyện đó… các anh trước đây xảy ra chuyện gì? Sốc tâm lý sao? Tại sao lại biến hóa lớn như vậy a?”

Lam Minh lắc đầu, thản nhiên nói, “Sphinx cho tới giờ đều là như vậy, cho nên thường hay bị đánh.”

Miêu Tiêu Bắc nghe xong nhướng mi một cái, ý Lam Minh nói là —— Sphinx vẫn như vậy, anh ta cũng vẫn như vậy sao?

“Suỵt.”

Lúc này, Sphinx ngẩng đầu, chỉ chỉ mảnh đất dưới chân mình, nháy mắt với hai người.

Lam Minh đi tới, cúi đầu nhìn, trên mảnh đất này đều là cây khô cỏ úa, mà cây cỏ xung quanh đều sống.

“Là một cửa hầm à?” Miêu Tiêu Bắc nói, “Tôi nhớ khu này hình như có một hầm trú ẩn.”

“Hầm trú ẩn a?” Lam Minh nói xong lại sờ sờ cằm, đứng lên, quả thật có thể lắm chứ, “Này, nhắn một tin cho Khế Liêu, nếu như hắn không chơi với mấy con sói nhỏ kia thì chắc chắn sẽ tới.”

“Được.” Miêu Tiêu Bắc lấy điện thoại ra nhắn tin, đã thấy trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một cái mặt —— Đeo mặt nạ.

“A!” Miêu Tiêu Bắc cả kinh vung tay, điện thoại di động bay ra ngoài, Lam Minh khó hiểu giơ tay đón lấy, nhìn cậu, “Sao vậy?”

“Có người…” Miêu Tiêu Bắc vội chỉ vào cái điện thoại đó, ngực khó hiểu có phải gặp quỷ hay không?

Nhưng Lam Minh nhìn màn hình điện thoại, lại đưa cho Miêu Tiêu Bắc nhìn, phát hiện trên màn hình hoàn toàn không có ai đeo mặt nạ, chỉ là hình ảnh khởi động máy – ảnh chụp của Cổ Lỗ Y bắt chước MJ bày động tác mà thôi.

“Ách… Tôi nhìn lầm rồi sao?” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày, hoài nghi mình bị hoa mắt.

“Ngươi nhìn thấy ai?” Lam Minh hỏi.

“Một người đeo mặt nạ.” Miêu Tiêu Bắc hồi tưởng một chút, “Nhìn hơi quen quen, hình như… Chính là người chúng ta từng thấy, là người cùng Trần Vũ đi vào hầm.”

“Hmm?” Lam Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quặc.

“Là nguyên lý điện sinh vật đó.” Sphinx đột nhiên mở miệng, “Người nọ có lẽ là có linh lực rất mạnh, làm chú thuật ở đây, bởi vì linh lực của Bắc Bắc mỹ nhân cũng rất mạnh, đặc biệt loại năng lực nhận biết siêu cường này va chạm với ấn ký mà hắn lưu lại, vì vậy thấy được hình ảnh.”

Miêu Tiêu Bắc nhịn không được mà nhíu mày, Sphinx đang nói cái gì?

“Rất có thể.” Lam Minh gật đầu, “Xem ra bên trong ngoại trừ tên Huyết tộc kia, còn có một kẻ vô cùng lợi hại, loại khí âm u bên ngoài này không chừng cũng là hắn lưu lại.”

“Lam Minh.” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên nói với Lam Minh, “Tôi cảm thấy, có chút không ổn.”

“Không ổn?” Lam Minh khó hiểu nhìn cậu, “Chỗ nào không ổn?”

“Không thể nói rõ.” Miêu Tiêu Bắc nhíu mày lắc đầu, lại chăm chú nghĩ lại, có tin tức gì để nhận biết một chút không?

Cậu vừa nghĩ như vậy, bốn phía xung quanh chậm rãi trở nên ầm ĩ, còn có tiếng động rất hỗn loạn, kêu thảm thiết… sợ hãi hét chói tai, hỏa thiêu…

“Bắc Bắc.” Lam Minh vỗ vỗ Miêu Tiêu Bắc đột nhiên ngây người, “Chuyện gì vậy?”

“Thật nhiều người chết a!” Miêu Tiêu Bắc nhịn không được nói, “Hình như không ổn.”

Lam Minh và Sphinx liếc mắt nhìn nhau, người chết chỗ nào?

Sphinx ngửi ngửi, đột nhiên mở to hai mắt, nói, “Không xong, khí hắc ám sở dĩ tràn ngập nơi này, là bởi vì che mùi máu tanh!”

Lam Minh sửng sốt, vươn tay rút ra Minh, giơ tay vung lên, một khối đất bị xốc lên, đồng thời, cảm giác một mùi khét và mùi máu tươi hỗn tạp xộc thẳng vào mũi, hình như có vật gì đó bị đốt trụi.

Nhìn lại vào trong động, chỉ thấy phía dưới tối đen như mực, hơi nóng lại xộc lên, có rất nhiều thi thể đỏ hừng hực đang bị thiêu đốt, ngọn lửa màu lam tỏa ánh sáng yếu ớt, liếc mắt, phảng phất như vừa đi tới địa ngục.

“Tại sao lại như vậy…” Miêu Tiêu Bắc giật mình không thôi, “Vừa thấy không phải như vậy!”

“Chúng ta đến chậm một bước.” Lam Minh nhíu mày, “Có người hủy thi diệt tích!”

“Vậy phía dưới này là con người hay thứ gì?” Miêu Tiêu Bắc mong muốn không phải người, ma vật tuy rằng chết đi cũng rất đáng thương, nhưng nghĩ lại ma vật hại người rất nhiều, cho dù chết đi cũng không chảy máu, hóa thành mây khói dường như cũng không thống khổ.

“Vào xem đi.” Lam Minh vươn tay cởi áo khoác, phủ lên đầu Miêu Tiêu Bắc, sau đó ôm lấy cậu.

“Tôi tự đi được!” Miêu Tiêu Bắc nói, “Hơn nữa, phía dưới vừa cháy lớn, bây giờ lại đột nhiên thông gió, có thể sẽ lại phát hỏa lần nữa, lại rất nóng.”

“Thì bởi vì rất nóng, cho nên mới muốn bế ngươi xuống dưới!” Lam Minh cười cười, “Không khí hẳn là còn đỡ, nếu như ngươi không chịu nổi, ta sẽ hô hấp nhân tạo cho ngươi.” Nói xong còn nháy mắt mấy cái.

Miêu Tiêu Bắc ngậm miệng.

“Đi!” Lam Minh ôm lấy cậu nhảy vào trong động, “Sphinx, giữ cửa!”

“Giữ cửa.” Sphinx lắc lắc đuôi, ngồi ở cửa liếm lông mao, trong miệng bất mãn nói thầm, “Coi ta như con chó… Nhưng lại không ngờ ‘chủ nhân kia’ lại là một đại vu sư, tuy rằng trông rất đẹp, nhưng nhìn cũng thấy rất tốt để trêu ghẹo, hắc.”

.

Lam Minh ôm Miêu Tiêu Bắc tiến vào động, quả nhiên cảm thấy xung quanh nóng rực.

Miêu Tiêu Bắc vô thức nhìn Lam Minh, hỏi hắn, “Nóng như vậy, anh không lo sao? Trên mặt đất nóng không?”

Lam Minh thản nhiên nói, “Nóng lạnh đối với ta mà nói không có ý nghĩa, ta chỉ để ý mỗi ấm áp mà thôi… Bắc Bắc, muốn mở mang kiến thức một chút không?”

Miêu Tiêu Bắc thật muốn đánh hắn, người này bán hủ bán mãi thành quen thói rồi!

“Cổ Lỗ Y, nóng không?” Miêu Tiêu Bắc nhìn Cổ Lỗ Y trong túi, đã thấy Cổ Lỗ Y da đỏ rực đang lăn lộn, dường như rất thoải mái.

“Nó là hỏa long.” Lam Minh lắc đầu, “Sao có thể sợ nóng được!”

Miêu Tiêu Bắc lấy tay quạt gió, nhưng mà cậu rất nóng đó!

Lại đi vào trong.

“Bên kia!” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên giơ tay chỉ vào phía trước, hỏi “Anh xem đó là cái gì?!”

Lam Minh theo hướng ngón tay cậu nhìn sang, chỉ thấy trong đống thi thể cháy sém, còn có một vật gì đó đang động đậy, dường như là một người, nhưng rất ngắn!

Đến gần vài bước mới thấy rõ, Miêu Tiêu Bắc sợ đến trắng bệch cả mặt, vội quay đầu không dám nhìn nữa.

Lam Minh thấy rõ ràng, sở dĩ rất ngắn, là vì chỉ có nửa thân người. Nửa thân dưới của kẻ kia đều bị chém đứt, ruột đều rơi ra ngoài. Kỳ quái chính là, máu người này màu lục, nhìn mặt hắn, bỏ qua một phần bị cháy bỏng, khuôn mặt vô cùng quen thuộc —— Trần Vũ!

“Sao lại thế này?” Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh thấy Trần Vũ lúc này, đều kinh hãi.

“Ha hả…” Trần Vũ ngẩng đầu lên, nhìn hai người, đột nhiên bật cười, nói, “Quả nhiên, thật không ngờ lại tới nhanh như vậy a.”

Miêu Tiêu Bắc đối với hắn còn có chút chán ghét, hắn làm rất nhiều người tổn thương, chỉ là không quá xác định dáng vẻ hiện tại của hắn rốt cuộc là ảo giác hay là thật? Tuy rằng Trần Vũ rất đáng ghét, nhưng thấy hắn thê thảm như vậy vẫn khiến người khác lạnh cả tim.

“Đừng bị điều trước mắt mê hoặc.” Lam Minh lại đột nhiên cười, nói với Miêu Tiêu Bắc, “Thứ như hắn, chỉ cần trái tim còn tồn tại vài tế bào, thì có thể sống lại.”

Miêu Tiêu Bắc cả kinh, nhìn lại, chỉ thấy Trần Vũ sở dĩ đang chậm rãi nhúc nhích, thật ra là đang thong thả sinh trưởng, sai, nói đúng hơn là thoạt nhìn chậm rãi, nhưng thật sự là cấp tốc sinh trưởng. Chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn không ngừng sinh ra da thịt mới.

“Vì sao dịch máu của ngươi đều đặc dính lại, còn chưa chết?” Lam Minh khó hiểu hỏi.

Trần Vũ cũng hắc hắc cười, lúc này, mặt hắn đã khôi phục nguyên trạng, “Chuyện này ta cũng muốn biết, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn thời gian nói chuyện với ta sao?”

Lam Minh sửng sốt.

“Người kia vừa rời khỏi, hắn dường như là người các ngươi muốn tìm.”

Miêu Tiêu Bắc và Lam Minh đều dừng một chút, liếc mắt nhìn nhau —— Người muốn tìm?

“Nếu các ngươi ở đây giết ta, chỉ là giết một tiểu lâu la không quan trọng gì.” Tay của Trần Vũ cũng mọc ra lại, chống cằm, “Không giết ta, cố gắng thì còn có thể bắt được người kia, hắn muốn tới phương Bắc.”

Lam Minh nhíu mày.

Miêu Tiêu Bắc ngẩng mặt thấy vẻ mặt của Lam Minh, chỉ thấy hắn do dự hai giây, liền xoay người xông ra ngoài, phi thân nhảy lên Sphinx, “Đi tới phương bắc.”

“Đi làm chi?” Sphinx chạy ra ngoài, tiện thể hỏi.

“Đi bắt con cá lớn.” Lam Minh vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, giọng nói rất là hưng phấn.

.

.

___________________

Edit: Tiểu Lạc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.