Vũ Dạ Kỳ Đàm

Chương 2



Quay về, thanh đao chém hết quần ma, thần thủ hộ cực mạnh

Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, nhìn thanh niên toàn thân tỏa ra khí chất quỷ dị trước mắt, đầu óc có chút không theo kịp tiết tấu của hiện thực, tự hỏi, mình bị điên rồi chăng?!

Người nọ trên dưới quan sát Miêu Tiêu Bắc, hỏi, “Ngươi là vu sư gà mờ từ đâu tới?”

Miêu Tiêu Bắc có chút sững sờ, vừa định lắc đầu, chợt nghe hắn nói, “Quên đi, dù sao cũng là một vu sư… Ai, vu sư, gọi thanh đao của ta ra đi!”

“Đao?” Miêu Tiêu Bắc không rõ trạng huống, hiện tại người trước mắt có phải do cậu gọi ra không thì cậu cũng không hiểu nổi nữa.

“Nếu ngươi không nhanh một chút, tự gánh lấy hậu quả a.” Người nọ nhếch miệng, bí hiểm cười cười.

Miêu Tiêu Bắc không phải rất rõ ràng… Đang lúc nghi hoặc thì nghe được một trận tiếng thú kêu cổ quái truyền đến… Then chốt là cái này không phải một hai tiếng, mà là liên tiếp, dường như có rất nhiều dã thú đang vọt tới.

Cậu cả kinh, ló đầu nhìn ra cửa sổ, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy dưới lầu có chí ít hơn trăm con quái vật giống như con vừa tập kích mình đang xông vào thư viện.

“Làm sao bây giờ?” Miêu Tiêu Bắc có chút khẩn trương.

“Sợ cái gì, gọi thanh đao của ta ra, chút vật này còn chưa đủ để xỉa răng.” Người nọ nhịn không được thúc giục Miêu Tiêu Bắc, “Nhanh nhanh đi!”

Miêu Tiêu Bắc có chút khó xử, hỏi, “Cái kia… làm sao gọi?”

Người nọ sửng sốt, “Hả?”

Miêu Tiêu Bắc chỉ vào quyển sách trong tay, “Tôi không phải vu sư, chỉ là một người thích vũ đạo, anh là ngoài ý muốn…”

Còn chưa dứt lời, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một trận gầm rú, Miêu Tiêu Bắc cả kinh, tiếng động này nghe gần lắm a.

Người nọ nhíu mày, vươn tay giật lấy quyển sách mà Miêu Tiêu Bắc đang cầm lật ra xem, nói, “Trong này viết cái gì?”

“A!” Miêu Tiêu Bắc đột nhiên hét to một tiếng, vươn tay chỉ về phía cánh cửa đằng sau người nọ.

Có một con quái vật vọt vào, cắn một phát vào vai người nọ.

Miêu Tiêu Bắc cả kinh, nhắm tịt mắt, tâm nói —— Xong, cắn chết!

Nhưng cũng không nghe thấy có tiếng kêu thảm nào cả, Miêu Tiêu Bắc mở mắt ra, chỉ thấy người nọ vẫn tỉnh bơ mà đứng, còn con quái vật đang liều mạng cắn vai hắn. Vai người nọ có vẻ rất cứng, cắn mãi mà không chảy máu, Miêu Tiêu Bắc có chút khó hiểu.

“Rất ngứa a, vật nhỏ.” Người nọ đem sách vứt trả lại cho Miêu Tiêu Bắc, vươn tay nắm đầu quái vật, thả nó rơi xuống mặt đất, giẫm.

“Rống.” Quái vật hét thảm một tiếng, đàn quái vật ngoài cửa lui dần, híp mắt, hình như đang tính toán gì đó, nhưng không dám tùy tiện hành động.

Người nọ lạnh lùng cười cười, nói, “Vu sư, ngươi cho ta một đám địa thi, phải gọi đao của ta ra thì mới ngừng được.”

“Nga…” Miêu Tiêu Bắc gật đầu, nương theo ánh trăng bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm loại đồ án giống như hình một thanh đao.

Người nọ quay đầu lại, giẫm lên quái vật bên chân… Bọn quái vật ngoài cửa đều gầm nhẹ.

“Là thân thích của các ngươi?” Người nọ cố sức giẫm mạnh một chút.

Trong nháy mắt, con quái vật bên chân hắn hình như cũng giống như con quái vật đầu tiên, biến đỏ, biến đen, hóa thành tro tàn.

Hắn vừa làm xong, ba con quái vật ngoài cửa cùng nhau vọt đến, chia làm ba hướng muốn tấn công hắn.

Động tác của người nọ cực nhanh, chợt lóe đã không có hình bóng, trong nháy mắt di chuyển tới phía sau ba con quái vật đang mất đà mà đụng vào nhau kia, nắm ba cánh tay của chúng, vung ra xa…

Ba con quái vật va vào tường, hết thảy hóa thành khói bụi.

“Ngươi mau chút được không?!” Người nọ hối thúc Miêu Tiêu Bắc đang lật sách.

Miêu Tiêu Bắc hiện tại có chút luống cuống, then chốt là không hiểu quyển sách này viết cái gì cả.

Rất nhanh, lại có quái vật tiến đến, người nọ nhíu mày, dùng tay không giết chết lũ quái vật này.

Chiến đấu dường như nghiêng về một bên, năng lực của người nọ hiển nhiên cường hãn hơn đám quái vật rất nhiều, nhưng quái vật giống như sâu không ngừng ập đến, hắn hiển nhiên mất kiên nhẫn, mắng, “Tại sao lại nhiều động vật cấp thấp như vậy, các Khu Ma Nhân đều chết hết rồi sao?!”

.

Miêu Tiêu Bắc lúc này đã tỉnh táo lại, chọn ra ba trang có khả năng nhất, bắt đầu thử từng trang một.

Trang thứ nhất chỉ có bốn động tác, cậu dễ dàng làm xong, khi động tác của cậu vừa kết thúc thì… Đột nhiên… lại cảm thấy bốn phía hình như sáng lên một chút,

Mà lúc đó, xa xa truyền đến tiếng thú kêu càng rầm rộ.

“Ngươi gọi ra làm chi?!” Người nọ quay đầu lại nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Còn ngại chưa đủ loạn?”

“Ách… tôi không biết…” Miêu Tiêu Bắc có chút ân hận.

“Cho nên mới nói gà mờ chính là gà mờ!” Người nọ nhịn không được nói, “Nhanh nhanh chút, tiếp tục!”

Miêu Tiêu Bắc đành phải bắt đầu trang thứ hai, nhưng cậu vừa làm xong…

Đột nhiên… động tác của người nọ bị khựng lại. Sau đó hắn ngẩng mặt, điên cuồng gào thét, dĩ nhiên cũng có chút như dã thú gầm rú, khiến Miêu Tiêu Bắc sợ nổi da gà.

Tiếng gầm chấn động làm cho đàn quái vật chen chúc ngoài cửa phải chần chờ, không dám tới gần.

Miêu Tiêu Bắc chỉ thấy trên thân người nọ bắt đầu xuất hiện một đồ án cổ quái giống như rồng mà cũng giống như rắn, sau đó, răng nanh càng thêm sắc nhọn, hắn gầm rú, song song, bên ngoài cũng truyền đến tiếng vang kịch liệt, những ụ thủy tinh của những ngọn đèn trên đường cũng bị vỡ nát, động cơ báo nguy của ô tô phía xa xa cũng không ngừng vang động.

Mà Miêu Tiêu Bắc đã thấy những căn phòng từ xa xa đều sáng đèn, nguy rồi, khiến người khác chú ý rồi!

“A a…” Người nọ gầm rú xong, thở dốc một trận, dường như có chút thống khổ. Sau khi yên tĩnh trở lại, hắn cúi đầu vén tay áo của mình, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một huyết văn màu đỏ, hắn quay đầu lại trừng Miêu Tiêu Bắc, “Ngươi hạ chú[zhòu]làm gì?”

“Cháo([zhōu]hán việt là “chúc”)?” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu, “Tôi… cháo gì?”

Người nọ nheo mắt lại, nói, “Ngươi nhìn cánh tay của mình đi!”

Miêu Tiêu Bắc vô thức nhìn cánh tay, chỉ thấy trên đó có thêm một đồ án màu đỏ, có chút khó hiểu, vươn tay chùi chùi, căn bản không lau được… Ngẩng đầu đang muốn hỏi đây là cái gì thì cậu thấy có hai con quái vật lén lút tới gần phía sau người nọ, vội vàng hô, “Phía sau!”

Người nọ dường như bị thứ gì đó điều khiển, quay ngoắt đầu lại, vươn móng tay sắc nhọn nắm hai con quái vật phía sau, giơ tay vứt ra ngoài…

Miêu Tiêu Bắc thở phào nhẹ nhõm, người nọ quay đầu lại tàn bạo nhìn cậu, nói, “Ngươi còn làm loạn nữa thì ta giải quyết ngươi trước tiên!”

Miêu Tiêu Bắc tự nhủ… Ta đây không làm là được chứ gì.

Vừa nghĩ tới đây, chợt nghe người nọ rống một tiếng, “Mau lên!”

Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ, đành phải xem trang cuối cùng…

Trang này chỉ có ba động tác, Miêu Tiêu Bắc nhìn cảnh quần ma loạn vũ bên ngoài, cắn răng một cái —— Quên đi, chết thì chết! Nghĩ vậy, cậu thực hiện liên tục ba động tác đó, sau khi xong… Bốn phía an tĩnh, không có bất luận dị dạng gì.

Miêu Tiêu Bắc có chút ủ rũ —— Lại sai nữa sao?

Nhưng ngay lúc cậu uể oải, đột nhiên, nghe được giữa không trung truyền đến thanh âm cổ quái, cũng giống như tiếng tim đập… Rất có tiết tấu cũng rất có lực lượng, sau đó là tiếng hô hấp kỳ lạ…

“Ha ha ha!” Người nọ đột nhiên đá văng mấy con quái vật vướng víu bên chân, ngửa mặt lên trời cười phá lên, hét to một tiếng, “Minh, ngươi có nhớ ta không?!”

Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy người nọ vươn tay, hai tay hơi giơ lên cao, dáng vẻ như đang nâng một thanh đao, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra răng nanh sắc nhọn cười to, “Quay về bên ta, ngươi tự do rồi!”

Đang nói, chỉ thấy trong tay lóe lên quang hoa, một đạo u quang màu lam chậm rãi hình thành hình dạng một cây đao.

Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, nhìn tình cảnh giống như phim khoa học viễn tưởng trước mắt, há to miệng.

Trong nháy mắt, thanh đao thành hình, màu sắc từ u lam biến thành đỏ rực như lửa, giống một dòng thép lỏng đang chậm rãi ngưng kết, cuối cùng, cô đọng làm lạnh… Một thanh đại đao màu bạc hoa lệ hình thành trong tay người nọ.

Miêu Tiêu Bắc không có hứng thú gì với phim khoa học viễn tưởng, nhưng không do dự tán thán, thanh đao này thật sự quá xa hoa.

Người nọ nắm chặt chuôi đao, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bọn quái vật dữ tợn đã chen chúc chật ních ngoài cửa, hắc hắc hắc cười, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm khóe miệng, “Đều đến đây, để ta thoải mái hoạt động một chút.”

Lời vừa dứt, tiếng rống động trời, không những các quái vật ngoài cửa mà bên cửa sổ cũng lủi vào hơn mười con, lao về phía người nọ, trong nháy mắt đồng loạt tấn công.

Miêu Tiêu Bắc lùi về góc tường, có hai con quái vật hướng về phía cậu vọt tới, ngay lúc cậu bị dồn sát vào góc tường hết đường thối lui thì một đạo hàn quang quỷ dị lóe lên, nhìn lại, chỉ thấy quái vật trước mắt bị chém ngang thân thành hai đoạn, dần dần biến đỏ… hóa thành tro bụi.

Miêu Tiêu Bắc từ giữa thân của hai con quái vật bị chém đôi đang rực cháy, thấy được bóng người đang vung đao chém giết…

Bọn quái vật không ngừng xông tới, nhưng người này dường như rất hưng phấn, nói, “Chỉ có một thần chú gọi ma mà chạy ra nhiều như vậy? Xem ra đã rất nhiều năm không có Khu Ma Nhân chính thức tới xử lý các ngươi!”

Miêu Tiêu Bắc biết chuyện này vốn là do mình, nhưng, người đam mê vũ đạo như cậu đã bị động tác vung đao tàn nhẫn mà mạnh mẽ của kẻ trước mắt hấp dẫn.

Dưới ánh trăng yêu dị mà nhợt nhạt, người nọ cầm trong tay trường đao bá đạo, xung quanh là quái thú xấu xí, cự đao vung lên thì tiếng gió lại thổi tới hòa lẫn với tiếng rống của đàn quái thú, khiến Miêu Tiêu Bắc bất giác nghĩ tới sự rung động va chạm của kim loại. Âm nhạc cũng do tiếng gào rú căm phẫn cùng với tiết tấu cường liệt tạo thành, thật giống như một vũ khúc thể hiện cảnh chiến đấu.

Rất nhanh, ánh trăng dần nhạt màu, Miêu Tiêu Bắc xoay người nhìn lại, chỉ ấy vầng trăng đã gần khôi phục hình dạng ban đầu, mà bọn quái vật cũng không vọt tới nữa… Cũng rất nhanh, con quái vật cuối cùng đã chết dưới đao của người kia, hóa thành khói bụi.

Người nọ ngừng tay, nâng đao lên thật cẩn thận ti mỉ chà lau, lại lộ ra nụ cười thật thỏa mãn, đem sống đao vác ra sau lưng, xoay mặt nhìn Miêu Tiêu Bắc, nói, “Gà mờ, cảm ơn.”

Miêu Tiêu Bắc trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên.

.

Nhìn lại thảm trạng của căn phòng, Miêu Tiêu Bắc liền cảm giác có chút muốn hôn mê, không có bất luận vết tích gì do dã thú gây ra, mà tất cả giá sách đều bị đẩy ngã, những bộ sách trân quý rơi lả tả đầy đất, nơi nơi đều là những trang giấy rách… Cậu làm sao giải thích với các dì? Thư viện có thể bắt cậu bồi thường không đây… Phỏng chừng cả đời cậu cũng không để dành nổi tiền trả nợ.

“Xong…” Miêu Tiêu Bắc sa sút tinh thần ngồi bệt xuống đất, có chút buồn nản vò đầu, “Sớm biết vậy sẽ không nhảy vũ điệu này, đang êm đẹp tự nhiên lại có mấy thứ quái dị xuất hiện.”

“Đám động vật cấp thấp đó không phải do ngươi gọi tới.” Người nọ thu hồi đao, thanh đao nọ phảng phất giống như có ma lực, trong nháy mắt liền biến mất, trên tay người nọ xuất hiện một chiếc vòng tay có hoa văn giống như thân đao.

“Này.” Người nọ đi tới, Miêu Tiêu Bắc lùi lại một chút, ngước mắt nhìn hắn, trong ngực rất rõ ràng, kẻ này không phải là người.

“Đứng lên, giải chú ngữ ra cho ta!” Người nọ nói, vươn cánh tay cho Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy phù chú trên tay mình, đó là đồ án màu đỏ.

“Di?” Miêu Tiêu Bắc cũng vươn tay ra, đối chiếu hai cánh tay, phát hiện có thể hợp thành một đồ án hoàn chỉnh, Miêu Tiêu Bắc liền hỏi, “Đây là cái gì?”

“Chính do ngươi hạ mà ngươi không biết là cái gì?!” Người nọ sốt ruột, nói, “Mau giải!”

Miêu Tiêu Bắc có chút khó xử, vươn tay, cầm lấy quyển, vừa định xem, bỗng nhiên nghe được “Xèo” một tiếng…

Miêu Tiêu Bắc cảm thấy trong tay nóng rực, vội vàng buông ra, nhìn lại… Quyểnnày giống như đàn quái vật khi nãy, biến thành màu đỏ, bừng cháy, sau đó hóa thành tro tàn… trở thành khói bụi.

“Ách…” Miêu Tiêu Bắc mờ mịt.

“Khốn kiếp, quyển sách này là do một ác ma sao lại!” Người nọ chán nản nắm lên một nhúm bụi, nhìn Miêu Tiêu Bắc, “Ngươi có cách gì không?”

Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là lắc đầu.

“Ngươi không có cách nào xóa cái này sao?” Người nọ dường như vô cùng gấp gáp, quát, “Ta không muốn cả đời dính bên cạnh ngươi!”

“Hả?” Miêu Tiêu Bắc không quá rõ ràng, mờ mịt nhìn hắn.

“Ngươi cái đồ gà mờ!” Người nọ nắm áo Miêu Tiêu Bắc, nói, “Chú văn này gọi là Thủ Hộ chú, ngươi phong ta làm thần bảo hộ biết không?!”

Miêu Tiêu Bắc thành thành thật thật lắc đầu, cậu thật sự không biết hắn đang nói cái gì.

“Ngươi… Tê…” Người nọ vốn muốn hung dữ với Miêu Tiêu Bắc hai câu, nhưng lại cảm giác ngực nhói lên một trận, đẩy Miêu Tiêu Bắc một cái, nói, “Mẹ nó, chú phù có tác dụng, ngươi cái đồ tiểu quỷ trời đánh, ngươi chờ!”

Miêu Tiêu Bắc nơm nớp lo sợ đứng lên, chạy tới bật đèn… May là bóng đèn không bị nổ, vừa nãy là công tắt bị tắt. Miêu Tiêu Bắc cảm thấy có chút dở khóc dở cười, quái vật mà cũng biết tắt đèn, nói cách khác, là có chỉ số thông minh? Thật không ngờ trên thế giới này còn có loại quái vật như vậy.

Sau khi mở đèn, hai người lại đối diện… Miêu Tiêu Bắc rốt cuộc thấy rõ tướng mạo của người trước mặt, mà người nọ cũng thấy rõ hình dáng của Miêu Tiêu Bắc, hai người nhất thời đều ngây ngẩn.

Miêu Tiêu Bắc giật mình bởi vì, vừa nãy trong bóng tối, cậu rõ ràng thấy được người này yêu dị cổ quái, hoàn toàn không phải nhân loại! Nhưng hiện tại, không biết là do có đủ ánh sáng hay do hắn biến hình… Nói chung, bây giờ nhìn thì lại là một người bình thường! Trên người không có hoa văn hình rồng, màu sắc của nhãn cầu cũng bình thường, tóc cũng là màu đen, chỉ là vóc người vô cùng cao to, tướng mạo anh tuấn mang chút phong cách phương tây, đại khái bởi vì đường nét ngũ quan quá tươi sáng rõ ràng. Màu da khỏe mạnh, mặc một thân y phục màu đen bình thường.

Mà người nọ giật mình là vì tướng mạo khiến người ta kinh ngạc và vóc người của Miêu Tiêu Bắc, cùng với cảm giác quen thuộc…

Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hỏi, “Ngươi tên gì?”

Miêu Tiêu Bắc đã bắt đầu bận bịu thu dọn sách, thuận miệng nói, “Miêu Tiêu Bắc.”

“Nga… Quả nhiên là họ Miêu.” Người nọ hiểu ra cười, nói, “Ta là Lam Minh, là Khu Ma Nhân mạnh nhất.”

“Lam Minh? Khu Ma Nhân a, nghề nghiệp rất oách.” Miêu Tiêu Bắc vừa thu dọn vừa gật đầu, “Lam Minh, anh có thể giúp tôi nâng giá sách lên không? Tôi…”

Miêu Tiêu Bắc còn chưa nói dứt câu, chỉ thấy Lam Minh vẻ mặt không thoải mái chạy tới, giúp cậu dựng tất cả giá sách lên.

Miêu Tiêu Bắc chớp chớp mắt, nhìn hắn, hai người đối mặt, Miêu Tiêu Bắc có chút nghi hoặc, Lam Minh có chút xấu hổ.

.

Một lúc lâu, chợt nghe Miêu Tiêu Bắc nói, “Đem sách cất trở lại…”

Lam Minh rất nhanh đem tất cả sách đều cất lại trên giá, cất thì cũng cất lại rồi, chỉ là sách hầu như đã bị xé nát không cách nào xem được.

“Đem sách sửa lại cho tốt…”

“Này, ngươi có thôi chưa hả?!” Lam Minh một mặt viết sách, một mặt không nhịn được mà nhìn Miêu Tiêu Bắc, có chút chột dạ.

Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, vươn tay sờ sờ cằm, nói, “Ách… Anh trồng cây chuối rồi đi hai bước cho tôi xem xem…”

Vừa dứt lời, Lam Minh vẻ mặt tức giận lộn ngược mà đi, vừa chỉ vào Miêu Tiêu Bắc uy hiếp, “Tiểu quỷ thối tha, ngươi chờ!”

“A!” Miêu Tiêu Bắc thoáng cái hiểu được, nói, “Nga, chú văn kia chính là để anh phải nghe lời tôi sao?”

Lam Minh vẻ mặt buồn nản vì bị đoán trúng.

Miêu Tiêu Bắc hơi nheo lại con mắt.

“Ngươi muốn làm gì?” Lam Minh có chút cảnh giác hỏi.

“Tôi không thể ðể ngýời khác phát hiện sách ở ðây ðều bị phá hủy, anh giúp tôi nghĩ cách, ðể sách mai không ai có thể phát hiện!” Miêu Tiêu Bắc nói.

Lam Minh quan sát cậu một chút, cýời, “Ðýợc.”

“Có thật không?” Miêu Tiêu Bắc vừa mừng vừa sợ.

“Ðýõng nhiên.” Lam Minh ðã đi tới, kéo cậu qua, nói, “Đi ra ngoài trước rồi nói tiếp.” Nói xong, mang theo cậu thả người nhảy ra cửa sổ, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống mặt đất.

Miêu Tiêu Bắc còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã từ lầu bốn hạ xuống đất rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thư viện giống như bị gió lốc đột kích, đã tàn phá đến không thể tả, trong ngực khó hiểu, như vậy cũng có thể tu sửa được sao?

“Ta làm nó khôi phục nguyên trạng là được phải không?” Lam Minh thản nhiên nói.

“Đúng vậy, anh thực sự có thể làm được sao?” Miêu Tiêu Bắc vội vàng nói, “Vậy… nhanh!”

Lam Minh xoay mặt nhìn cậu, mỉm cười, giơ tay hướng về thư viện, nhẹ nhàng búng tay một cái chóc.

Miêu Tiêu Bắc lẳng lặng chờ kỳ tích xuất hiện, nhưng chờ tới lại là…

“Oanh” một tiếng, cả tòa nhà tựa như bị phá sập… Triệt để đổ ập xuống, lầu chính của thư viện trong nháy mắt trở thành một mảnh phế tích.

“A…” Miêu Tiêu Bắc hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, Lam Minh thì xấu xa cười, vươn tay điểm điểm chóp mũi của Miêu Tiêu Bắc, “Nhớ kỹ này tiểu quỷ, ác ma không phải dễ sai sử như vậy.”

Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn hắn, “Anh…”

“Ta dựa theo ý của ngươi mà làm thôi.” Lam Minh vẻ mặt vô tội buông tay, nói, “Bây giờ nó đã khôi phục hình dạng nguyên thủy nhất, không phải sao?”

“Tôi…” Miêu Tiêu Bắc há mồm không biết nên nói cái gì.

Lam Minh vươn tay kéo lấy cậu, nói, “Đi, nghĩ cách xóa chú văn trên tay cho ta.”

“Đi đâu a?” Miêu Tiêu Bắc nói, “Bằng không anh đi đi, tôi không dùng bậy là được rồi.”

“Vô ích.” Lam Minh nói, “Trúng Thủ Hộ chú, chẳng khác nào ký kết khế ước, ta phải bảo vệ ngươi, nếu không sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.”

“Không cần mà…” Miêu Tiêu Bắc lắc đầu.

“Ngươi tưởng ta vui lắm hả?!” Lam Minh rất hung dữ mà rống cậu, sau đó, lại che ngực, “Ai nha, đau…” Phù chú này khiến hắn nếu dám hung dữ tàn nhẫn với Miêu Tiêu Bắc thì ngực sẽ đau.

Miêu Tiêu Bắc muốn rút tay lại, nói, “Vậy… Bằng không anh đi tìm trước đi, tìm được rồi, tôi giúp anh giải chú ngữ?”

“Ngươi nghĩ hay thật a!” Lam Minh túm cánh tay cậu kéo ra bên ngoài, nói, “Giờ ngươi nuôi ta đi, sức ăn của ta khỏe lắm.”

“Hả? Bằng không… bàn bạc lại đã?”

“Không được!”

Sau đó, Miêu Tiêu Bắc bị ép dẫn theo Khu Ma Nhân mạnh nhất trên đời trở về nhà.

.

.

_____________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.