Hoàng thượng nghe vậy liền câu có tức giận nói:
– Hoang đường, quả là hoang đường mà, cái gì mà duyên phận, duyên số chứ, con đừng lôi những thứ vớ vẩn ấy ra để nói với ta.
Chấn Long cùng tấm chân tình vẫn kiên định với lựa chọn của mình mà chắp hai tay khom người quỳ lạy dưới chân phụ thân mà mà nói:
– Khẩn xin phụ hoàng toại nguyện…
Nhìn thấy hành động này của Chấn Long, hoàng thượng nổi giận đùng đùng nhưng vì đại cuộc nên vẫn cố gắng kiềm nén mà nhỏ nhẹ nói:
– Long à, con khoan hãy quyết định vội đã, con nghĩ mà xem với bản thân con giờ đây, là thái tử của Tiêu quốc này, chỉ cần con muốn thì ngoài kia có biết bao nữ nhân xếp hàng chỉ mong được xà vào lòng con, cớ sao phải vì một nữ tử đó mà hủy hoại tiền đồ của bản thân mình như vậy chứ, không đáng đâu Long à…
Những lời ngon ngọt ấy vốn chẳng hề khiến Chấn Long giao động chút nào mà vẫn một mực cúi người liên tục nói:
– Khẩn xin phụ hoàng tác thành cho nhi thần…
Nhìn thấy động thái không đầu hàng của Chấn Long, Tứ gia nhìn Liêm Khanh mỉm cười rồi nói:
– Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân cơ mà.
Liêm Khanh lắc đầu tỏ ý không đồng tình nói:
– Không phải, đây gọi là lấy giang sơn đổi lấy mỹ nhân, hắn chỉ cần mỹ nhân chứ không cần giang sơn này.
Bộ dạng cứng đầu nhất quyết không thoả hiệp của Chấn Long khiến hoàng thượng bắt đầu mất kiểm soát liền quát lớn:
– Vô dụng, ngươi đúng là kẻ vô dụng cơ mà.
Chấn Long vẫn không từ bỏ mà liên tục dập đầu van xin:
– Phụ hoàng xin người hãy thành toàn cho nhi thần cùng Tuyết Nhi.
Hoàng thượng quay đầu nhìn Chấn Long vẫn đang gục đầu dưới chân mình rồi thầm nghĩ:
– Thành toàn cho hai người sao, con nghĩ ta sẽ rộng lượng được như vậy sao?
Hoàng thượng chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp gọi thị vệ đến rồi nói:.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
– Người đâu, mau đưa thái tử về thư phòng, không có lệnh của ta không ai được phép thả ra, ai làm trái lệnh thì giết ngay không cần phải tấu.
Chấn Long nghe vậy liền ngẩng đầu lên nan nĩ cố gắng thuyết phục nói:
– Phụ hoàng à… con xin người…
Hoàng thượng hướng mắt nhìn Chấn Long rồi nói:
– Không cần phải nói nhiều nữa, con hãy trở về thư phòng từ từ mà suy ngẫm lại đi, khi nào con nghĩ thông suốt rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nói lại chuyện này.
Chấn Long chưa kịp nói gì thêm đã bị thị vệ mạnh bạo áp giải đi, A Thương ở phủ thái tử nhận được tin liền tức nhập cung, không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp tiến vào thư phòng thế nhưng chuyện A Thương không ngờ đến là bên ngoài thư phòng từ sớm đã được hoàng thượng cho người vây giữ rồi, không chỉ là một hai thị vệ nhỏ nhoi mà đây gần như là cả một đội quân.
Họ phân chia thành tầng tầng lớp lớp để bao vây thư phòng ấy, có thể là chính bản thân hoàng thượng cũng lo sợ Chấn Long sẽ tẩu thoát nên đã chuẩn bị từ trước, vừa bước vào hành lang thôi mà A Thương đã bị tốp ngoài của đoàn thị vệ chặn lại, A Thương đoán trước được sự việc nên liền giả vờ nói:
– Xin chào thị vệ huynh, ta là thủ hạ của thái tử, phủ thái tử hiện đang có vài việc khẩn cần đến sự phê duyệt của thái tử, xin thị vệ huynh nhường đường cho ta vào trong.
Tên thị vệ nghe vậy liền quát lớn:
– Hoàng thượng có lệnh, không để ai đến gần thái tử, nếu ai làm trái lệnh, giết không tha.
Nhìn khí thế hùng hồn ấy của thị vệ, A Thương cũng xác định được rằng chuyến đi này là công không rồi, không chần chờ nghĩ ngợi nhiều, A Thương liền rút lui để suy nghĩ kế sách khác nói:
– Được được ta biết rồi, đã làm phiền huynh rồi.
Dứt lời A Thương quay đầu rời đi, vừa ra đến hậu viện, A Thương ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên từ phía sau có một đội quân khác được dẫn đầu bởi một vị đại tướng quân, cả đoàn vội vàng lướt ngang, A Thương cảm thấy lạ liền bước đến chào hỏi vị tướng quân ấy nói:
– Chào Mạch tướng quân, người có nhận ra tiểu nhân không?
Mạch tướng quân vừa nhìn liền nhận ra ngay cánh tay đắc lực bên cạnh thái tử liền niềm nở nói:
– Đương nhiên là nhận ra rồi, cậu là người bên cạnh thái tử gia cơ mà.
A Thương gật đầu mỉm cười hỏi:
– Hôm nay Mạch đại nhân vào triều sớm như vậy, không biết là đã xảy ra đại sự gì sao?
Mạch tướng quân ấp úng không nói mà chỉ lãng sang chuyện khác nói:
– Không có gì chỉ là những chuyện vặt thôi mà, à mà cậu đến đây là để thăm thái tử sao?
A Thương vừa nhìn liền đoán ra ngay nên cũng không gượng ép mà chỉ mỉm cười đáp:
– Đúng vậy, phủ thái tử có chút việc cần đích thân thái tử phê duyệt nên đành đến để thử vận may xem sao, vì có những chuyện bản thân ta cũng không dám tự ý làm chủ.
Mạch tướng quân nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, một thủ hạ bên cạnh bước đến nói nhỏ vào tai của Mạch tướng quân:
– Tướng quân à đừng chậm trễ nữa, chúng ta phải đi mau thôi…
Mạch tướng quân nghe vậy liền mỉm cười điểm tĩnh như không mà đáp:
– Được rồi, ta biết rồi.
Nói xong tướng quân quay mặt nhìn A Thương nói:
– Nếu vậy ta cũng không làm phiền cậu, ta còn chút việc phải làm nên phải đi trước đây.
A Thương nghe vậy liền tươi cười đáp:
– Được được, vậy tiểu nhân không làm phiền Mạch tướng quân, mời người…
A Thương khách sáo cung tiễn tướng quân, đoàn quân rời đi nhanh chóng, A Thương vẫn chưa lấy được tin tức dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ liền đi vòng quanh thám thính tình hình, bản thân Chấn Long ở thư phòng cũng sốt sắng đứng ngồi không yên, lúc thì đứng cạnh mở hé hé cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài, lúc thì đi quanh phòng để tìm cơ hội trốn thoát nhưng mọi nổ lực của Chấn Long đều uổng phí.
Dường như lần này hoàng thượng đã hạ quyết tâm giữ chân Chấn Long ở lại nơi này, bỏ qua việc tâm Chấn Long đã không còn ở nơi này, trong lúc Chấn Long đang vò đầu bức tóc thì từ bên ngoài cửa sổ bỗng phát ra một âm thanh, tính cảnh giác của Chấn Long lập tức trỗi dậy mà hướng mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, một lúc sau một cái đầu từ đâu thò vào, thoạt nhìn Chấn Long liền nhận ra ngay mà khẽ gọi:
– A Thương…
A Thương nghe gọi liền đi tay ra hiệu đừng nói lớn tiếng quá, sau đó A Thương nhảy vọt vào trong, hoá ra A Thương đã đứng bên ngoài từ lâu để chờ cơ hội mà vào trong, vừa thấy A Thương, Chấn Long mừng rỡ nói:
– Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt như vậy, sao cậu lại vào đây được?
Không vòng vo nhiều A Thương liền thẳng thắng nói:
– Chuyện đó không quan trọng, chuyện cấp bách bây giờ là chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, phải nhanh chóng đi cứu nữ nhân của cậu.
Nghe vậy Chấn Long liền hốt hoảng mà liên tục truy hỏi:
– Tuyết Nhi… Tuyết Nhi sao rồi?
A Thương lập tức thuật lại những chuyện vừa nghe được, sau khi Mạc tướng quân rời đi, A Thương luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng cứ bồn chồn không yên, A Thương đi dạo quanh để hỏi thăm tin tức nhưng dường như chẳng ai hay biết chuyện gì.
Trong lúc tuyệt vọng nhất từ phía sau Tứ gia cùng cận vệ của hắn bước đến, vừa nhìn thấy A Thương liền cúi đầu chào:
– Bái kiến Tứ gia.
Tứ gia hướng ánh mắt tinh quái nhìn A Thương, A Thương vẫn giữ gương mặt thờ ơ điềm tĩnh để tránh bị hắn nhìn thấu, Tứ gia thấy vậy liền bật cười nói:
– A Thương đúng không?
A Thương nghe hỏi liền gật đầu đáp:
– Dạ đúng là tiểu nhân.
Tứ gia đưa mắt nhìn A Thương từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đến đầu, sau đó cảm thán nói:
– Dù rằng ta cũng chẳng thuận mắt ngươi là bao nhưng không thể phủ nhận ngươi cũng được tính là con chó trung thành bên cạnh thái tử đấy chứ, rất là trung can nghĩa đảm.
Tên cận vệ bên cạnh Tứ gia nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, A Thương cảm thấy chướng tai với những gì Tứ gia nói nhưng cũng chẳng dám đáp lại mà chỉ im lặng, Tứ gia đương nhiên hiểu được đạo lý “chó cậy thế chủ”, giờ đây chủ nhân không ở cạnh đương nhiên con chó này cũng chẳng dám sủa bậy lung tung, Tứ gia mỉm cười cao ngạo nói tiếp:
– Ngươi có muốn biết tên Mạch Trọng Nhân ấy đã nhận chỉ thị gì mà hành sự một cách thần bí như vậy không?
A Thương hoàn toàn hiểu rõ bản chất của Tứ gia nên đứng trước câu hỏi dẫn dụ của hắn, A Thương cũng chẳng quan tâm là mấy nên chỉ cúi đầu đáp:
– Thưa Tứ gia, nếu người đã nói là mật vụ thì phải âm thầm bí mật mà hành sự rồi và nếu như đã là mật vụ thì tiểu nhân nghĩ mình cũng không nên biết quá nhiều, kẻo lại rước hoạ vào thân thì không đáng.
Tứ gia nghe câu trả lời của A Thương liền cười phá lên đáp:
– Hay lắm, câu trả lời rất thông minh, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.
A Thương nghe vậy liền cúi đầu khiêm tốn nói:
– Được Tứ gia coi trọng là phần phước của tiểu nhân…
A Thương vừa dứt lời thì Tứ gia ngay tức khắc đanh mặt lại, nụ cười biến mất chỉ còn ánh mắt sắt bén mà trừng mắt nhìn A Thương nói:
– Vậy nếu ta nói việc này có liên quan đến Hạ Ninh Tuyết thì sao?
Nghe đến ba chữ “Hạ Ninh Tuyết” A Thương liền bàng hoàng mà đề cao cảnh giác nói:
– Hạ Ninh Tuyết… ý người là nữ nhi của tên Hạ Thiểm Đại Đô đấy sao?