Trà My đã gặp Trường Thịnh nhiều lần nhưng đây là lần đáng nhớ nhất, chí ít là tính tới thời điểm hiện tại. Không còn nụ cười hờ hững trên môi, vẻ ngoài ấm áp bị cởi bỏ chỉ còn lại uy quyền khiến bao người e sợ. Hình tượng này sống động, chân thật hơn bao giờ hết. Người dám ngông cuồng trước mặt ông nội chắc có mỗi Trường Thịnh.
“Xoảng!”
Bình hoa trên tay ông Tuấn bất chợt rơi xuống sàn, may là Trà My phản ứng nhanh nhảy sang một bên không thì đã bị miểng văng trúng. Cô nhìn người bác của mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhếch mép khinh thường. Không so sánh không được, tuổi tác ngang ngửa, địa vị xê xích tương đồng nhưng ông ấy lại bị đối phương dọa sợ. Trường Thịnh chưa làm gì cả, mới chỉ lên tiếng thôi! Với tư chất kém cỏi này có thật là giọt máu của người đàn ông nắm quyền tập đoàn Thiên Thành không nhỉ? Trà My tự hỏi, cô đã có thể nhìn thấy tương lai tập đoàn sau khi ông nội về chầu trời.
Trà My khinh một, ông Thành khinh tới mười hơn nữa còn kèm theo sự tức giận tột độ. Hành động của con trai không khác gì tát vào mặt ông. Người thừa kế tập đoàn Thiên Thành hùng mạnh mà lại run sợ vì câu nói và cái chỉ tay của người khác, thật nực cười! Ông Thành cố dằn cơn giận xuống duy trì bộ dạng điềm tĩnh tự tại.
Ông Tuấn cũng tự thấy xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Trường Thịnh từ ngoài cửa sải bước đi vào đến kéo con trai ra khỏi người Tú, cuộc đánh đấm vì thế bị gián đoạn. Bà Quyên vội vàng chạy qua đỡ lấy đứa con trai mặt mũi bầm tím.
Trường Thịnh đứng chắn trước mặt con, dùng tư thế kiêu
ngạo nhất hỏi:
“Anh Tuấn chẳng hay định làm gì con tôi?”
Tường nhìn ba mình, cuối cùng thì anh cũng như nguyện được trông thấy một dáng vẻ khác. Chỉ là anh không nghĩ lại vào hoàn cảnh như thế này. Trong lòng bỗng cảm thấy an tâm, ba anh đôi lúc cũng được lắm chứ!
“Anh Thịnh đừng nóng, hiểu lầm cả thôi! Ba nào thấy con bị đánh mà không sốt ruột?”
Con trai bỗng dưng thành người câm nên ông Thành buộc phải lên tiếng. Liếc mắt nhìn một nhà ba người đang cố núp sau lưng mình, ông chỉ hận không thể phang cho mỗi đứa một gậy. Cha con Tú vô dụng như nhau, thích làm ác lại không có bản lĩnh của kẻ ác thực thụ. Lúc nào cũng chuồn ra ngoài, gây ra họa lại về núp bóng ông.
“Bác biết là chuyện này không giống nhau mà!”, Trường
Thịnh cười bảo.
Ông Thành thản nhiên gật đầu:
“Đúng vậy nhưng chỉ có lời nói thì được gì, anh Thịnh cũng biết đấy, lời nói gió bay! Lớp trẻ ngày nay cứ thích làm lớn chuyện chả bù với chúng ta biết giải quyết ổn thỏa và thông minh!”
Ông Thành tin Trường Thịnh sẽ hiểu ý mình khiến chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Tường ngoài việc mang theo tay sai của Tú tới thì không còn gì khác, chỉ bấy nhiêu làm sao làm khó ông. Ranh giới giữa trắng và đen mỏng manh lắm mà ông thì quá quen việc thao túng đường ranh ấy rồi.
“Bác lúc nào cũng đáo để! Phải chi mà con cháu được một phần ngàn thì tốt biết mấy. Trễ rồi, tôi đưa con mình về, ở ngoài lắm quỷ nhiều ma luôn chực chờ làm hại nó, không an toàn!”
Trường Thịnh tất nhiên hiểu ý, hai người đã đấu ngầm với nhau bao năm qua kia mà. Cái kiến mà kiện củ khoai, có thể thắng sao? Một con cáo già sẽ luôn biết cách phi tan mọi chứng cứ bất lợi cho mình, con trai ông đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
“Anh Thịnh đã muốn vậy ông già này sao dám cản? Mời!”, ông Thành đưa tay về phía cửa, ý muốn tiến khách.
Trường Thịnh cầm tay con trai bảo:
“Đi thôi!”
“Ba!”, Tường không cam tâm rời đi như thế này.
“Đi!”
Trường Thịnh gằn giọng, đối diện với vẻ mặt nghiêm khắc của ba mình, Tường bỗng thấy sợ. Anh cứ thế mang theo cục tức bị ba đưa khỏi dinh thự Thiên Thành.
Người tản kịch tàn, Trà My mất hứng xoay người đi lên lầu. Ông Thành để yên cho cô muốn làm gì thì làm chỉ lặng lẽ nhíu mày nhìn theo. Trong khi cha con Tú túm tụm sau lưng ông tránh né Trường Thịnh thì Trà My lại thản nhiên quan sát. Đứa cháu gái này đúng là quả bom nổ chậm, phải mau tống nó đi mới được!
Ông Thành cầm gậy chỉ thẳng vào trán Tú:
“Thằng ốc heo này, mày đã làm những gì, khai hết ra không thì có trời cũng không cứu được mày!”
“Dạ, con sẽ khai hết mà, ông ơi, xin ông cứu con!”
Tú khẩn khoản van xin, anh ta không ngờ Tường sẽ phát hiện ra nhanh như vậy. Tú hung ác lườm Huy như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Con người này vẫn chưa nhận ra tội lỗi của bản thân chỉ nghĩ tại Huy vô dụng, làm hỏng chuyện tốt.
***
Hai cha con Trường Thịnh im lặng suốt cả chặng đường. Mãi đến khi về đến địa bàn của mình thì ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Trường Thịnh đi trước, Tường theo sát phía sau bước vào biệt thự.
Trường Thịnh nói với quản gia:
“Ông kêu toàn bộ người làm đi ra ngoài tản bộ đi!”
Mười giờ đêm mà đi tản bộ? Quản gia không ngốc, ông biết ngay hai cha con ông chủ lại sắp cãi nhau một trận to rồi.
“Dạ, tôi gọi ngay!”
Dưới sự thúc giục của quản gia, toàn bộ người làm kéo nhau ra ngoài hứng gió lạnh. Không gian rộng lớn nháy mắt chỉ còn mỗi hai cha con.
Tường là người khơi mào trước:
“Ba kéo con về là có ý gì? Ba sợ bọn họ hay ủng hộ hành
động mất nhân tính của Tú?”
“Tôi đây là sợ anh đấy anh Tường ạ!”
Sợ anh gặp nguy hiểm! Sợ anh đến cuối cùng chịu thiệt thòi!
Điều này Trường Thịnh giữ trong lòng, ông cũng như bao người ba khác thôi. Khi Truyền báo tin, Trường Thịnh đi công tác ở tỉnh lân cận, biết rõ con trai xốc nổi, ông vội chạy về thành phố S ngay. May là ông đến kịp không thì có trời mới đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.
“Đường đường là chủ tịch của Blue Diamond mà hóa ra lại là người hèn nhát. Mọi người đã đánh giá ba quá cao rồi, ba trước mặt ông già kia ngoan như học sinh mẫu giáo ấy!”
Khi tức giận, mấy ai có thể kiểm soát được những lời mình nói, Tường cũng vậy. Anh cảm thấy ba mình là đứng về phía Tú, là loại người hèn nhát không màng đến sự thật.
“Con… Con…”, Trường Thịnh tức đến nói không nên lời.
“Tại sao ba biết con đi tìm Tú mà chạy đến? Ba cho người theo dõi con?”
Tường ngẫm nghĩ một lát liền hỏi với giọng chắc nịch:
“Là Truyền đúng không?”
Thấy Trường Thịnh im lặng không thừa nhận cũng không phản bác Tường biết ngay mình đã đoán trúng. Anh tức giận đá mạnh vào chân ghế sofa, lớn tiếng chất vấn:
“Ba xem con là con nít lên ba à? Ba đã cho người đi theo con rồi thì sao không kêu anh ta bảo vệ cô ấy chứ? Tuy đứa bé chưa chào đời nhưng dẫu sao cũng là một mạng người đó ba!”
Trường Thịnh đoán “cô ấy” trong miệng Tường chính là nói đến người con gái mang thai tên Nghi kia. Ông vừa nghe thấy cái gì đấy nhỉ? Con trai trách ông không bảo vệ cho bà bầu đó? Quá buồn cười!
“Ba tại sao phải lo cho sự an toàn của người ngoài? Cô ta là con ba, mẹ ba hay con dâu của ba? Làm sao ba biết chuyện này sẽ xảy ra? Con có biết rằng sẽ có một người phụ nữ từ đâu nhảy xổ vào cuộc đời của con không? Sao con
không nhắc nhở ba?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Trường Thịnh, Tường cứng họng. Đúng vậy, ông ấy không biết mà chính anh cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Trường Thịnh nắm lấy cổ áo con trai, gằn giọng:
“Con trách ba? Rất buồn cười! Con có biết người mình nên trách nhiều nhất trong chuyện này là ai không?”
“Là ai?”, Tường hỏi.
“Là chính bản thân con! Là con làm liên lụy đến cô gái đó!”
“Không đúng! Ba im đi!”, Tường kích động hét lớn.
“Ba, anh Hai! Hai người lại cãi nhau nữa à?”
Vy nghe tiếng cãi vã dưới lầu liền xuống xem thử thế nào. Gặp anh trai tất nhiên cô vui rồi nhưng đặt trong bối cảnh này thì không.
“Con đi lên phòng đi!”, Trường Thịnh cố dịu giọng bảo Vy.
Vy nào chịu, cô hỏi Tường:
“Sao anh lại về đây giữa đêm hôm thế này? Hai người cãi
nhau vì chuyện gì?”
“Vy! Ở đây không có chuyện của con, con lên phòng đi! Ngay lập tức!”
Đây là lần đầu tiên Trường Thịnh quát con gái, tuy không nỡ nhưng ông buộc phải làm vậy. Những gì cha con họ nói sẽ vấy bẩn thế giới đơn thuần tốt đẹp của Vy. Cả ông và Tường đều cố giữ gìn khoảng trời riêng ấy.
Vy bị dọa sợ xanh mặt, mắt phiếm hồng chực khóc. Ba sao lại hung dữ như vậy?
Trường Thịnh hít sâu một hơi, tạm gác cơn giận lại để dỗ Vy:
“Con gái ngoan, nghe lời ba tránh đi đi được không? Ba chỉ là muốn tốt cho anh con thôi, hãy tin ba!”
“Dạ, vì con có gì từ từ nói nha ba!”
Vy sợ sệt gật đầu, sau đó hoang mang rời đi. Trường Thịnh chăm chú dõi theo cho đến khi không thấy bóng dáng con gái nữa mới chịu dời tầm mắt. Cơn giận bị tiết chế ít nhiều, ông nói với Tường:
“Nếu không phải con thì Tú làm gì ra tay với người phụ nữ đó? Bọn họ dù quăng tám sào cũng không thể dính dáng tới nhau!”
Sức lực trong người giống như bị hút cạn, Tường ngã ngồi trên ghế sofa. Anh tất nhiên biết điều này chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi. Nếu không vì lầm tường đó là con của anh thì đứa bé ấy đã bình an vô sự.
“Con nói ba hèn nhát, tùy con thôi! Nhưng con phải hiểu rõ thế này, con không có chứng cứ gì hết, lời nói có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Con nghĩ ông Thành sẽ để Tú phải chịu tội ư? Không thể nào!”, Trường Thịnh cảnh tỉnh Tường.
“Vậy con phải nhắm mắt cho qua sao ba?”
Tường ngước mắt hỏi Trường Thịnh, sự bất lực tự trách trong đôi mắt ấy làm tim ông đau nhói. Trường Thịnh đặt tay lên vai Tường, thấm thía khuyên:
“Con người ai cũng có lúc bất lực, vị trí càng cao càng có nhiều sự lựa chọn bất đắc dĩ. Con cứ coi như đây là ý trời để con tiến tới với người phụ nữ đó mà không vướng bận gì đi!”
“Sao ba nghĩ con muốn tiến tới?”, Tường ngơ ngác.
“Vì ánh mắt không biết nói dối! Nếu không có ý gì con sẽ để một người phụ nữ ở cùng nhà, thuê làm nhân viên, không màng người ngoài dị nghị chăm nom ân cần, đón đưa sao?
Con tốt như vậy từ bao giờ?”
Trường Thịnh tuy không ở cạnh nhưng ông biết hết những gì xảy ra với Tường. Ai ai cũng thấy rõ rằng thằng con trai ông đã rơi vào bẫy tình trừ chính nó.
Tường mệt mỏi ôm lấy trán, cảm thấy bản thân mình đúng là thằng ngốc. Anh tự hỏi rồi mai này phải đối mặt với Nghi như thế nào. Nếu cô biết được là nguyên nhân khiến mình mất con ắt hẳn sẽ hận anh thấu xương.
Trường Thịnh trầm mặc ngồi xuống cạnh con trai. Lần đầu tiên sau khi họ cãi vã mà vẫn còn ở cùng một chỗ.