Thành phố S, năm giờ chiều, các công sở tan tầm, xe cộ đổ ra đường đông nghịt, chuyện tắc nghẽn giao thông là quá đỗi bình thường.
Giữa những dãy xe dài đằng đẵng, Khải bất lực đập tay lên vô lăng.
Khác với bao ngày, hôm nay anh không tăng ca, vừa hết giờ làm việc là xách cặp về ngay.
Trà My muốn gặp anh, cuối cùng thì cô ấy đã liên lạc, Khải nửa mừng nửa lo.
Đang vội mà còn gặp cảnh này, lòng anh nóng hơn lửa đốt.
Bây giờ tiến không được, lùi chẳng xong, anh phải làm sao đây? Nếu để Trà My đợi lâu, ngộ nhỡ cô bỏ về mất thì biết thế nào?
Mặc cho Khải đứng ngồi chẳng yên, xe chốc chốc mới nhích được một tẹo.
Từ trụ sở tập đoàn Thiên Thành về tới căn hộ mất hơn nửa tiếng, gấp bốn lần bình thường.
Từ tầng hầm, Khải vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
Nếu không phải bản thân ở tầng hai mươi sáu thì anh đã đi thang bộ rồi, mỗi giây chờ thang máy y như cực hình.
Khi Khải mở cửa căn hộ thì đồng hồ điểm sáu giờ, cách cuộc gọi của bạn gái một tiếng hơn.
Khải thở phào vì Trà My vẫn còn đợi.
Cô ngồi trên ghế sofa, điệu bộ không khác gì lần trước.
Anh thấy sợ, ngay trong nhà mình nhưng anh cứ lóng nga lóng ngóng đứng ngoài cửa.
“Em đáng sợ đến độ anh không dám vào luôn à? Em ăn thịt anh được chắc?”
Trà My mở lời, phá vỡ bầu không khí sượng sùng.
Không rõ từ bao giờ, mỗi khi hai người nói chuyện với nhau, cô lại giữ vai trò quyết định.
Đây là hệ quả sau khi người đàn ông lầm lỡ bị phát hiện ư? Trà My cay đắng vì ý nghĩ này.
“Không…! Anh…!Chỉ là hổ thẹn, không còn mặt mũi gặp em thôi!”, Khải vội giải thích.
Anh sợ vì đã làm chuyện có lỗi với Trà My, đơn giả vậy thôi.
Cô ấy hiền lành và tốt tính, anh tại sao phải e sợ?
Hôm nay khác với quá khứ, Trà My đang phải kìm nén bao cảm xúc, khó chịu cắt câu lấy chữ bắt bẻ:
“Vậy thôi để em về, cứ ngồi đây mãi có khi tối này anh lại phải thuê khách sạn ngủ qua đêm!”
Khải ngây người nhìn Trà My, cô không phải người như thế, là do anh sao?
Khải đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, hổ thẹn cúi gằm mặt.
Anh muốn nắm lấy tay Trà My nhưng cô dịch tay tránh né, trong lòng sinh xuất hiện cảm giác hụt hẫng và tự trách.
Khải không dám chê trách gì Trà My, lỗi nằm ở anh.
Khi mọi thứ đang tốt đẹp, anh đã ngu ngốc tạo ra vật cản, đẩy người con gái mình yêu ra xa.
“Anh sẽ không biện hộ, nó thật vô nghĩa, sai chính là sai, dù vô tình hay cố ý.
Anh chỉ muốn nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội em cả.
Rất bất công để mong em tha thứ nhưng anh khát khao điều đó.”
Đã rất lâu rồi, từ khi Khải đủ chín chắn để quyết định mọi việc, hiếm có khi nào anh lại nói với giọng thiếu tự tin như thế này.
Anh không thấy được tín hiệu khả quan, một chút hy vọng le lói cũng không.
Phải phụ thuộc vào người khác thật tệ nhưng chính anh đã đánh mất quyền tự quyết của mình vào cái đêm sai lầm đó.
“Em cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn.
Em vui vì anh đã không như bao tên đàn ông hèn hạ khác trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho đủ thứ nguyên nhân.
Nhưng đồng thời em lại thấy hụt hẫng muốn nghe những lời có cánh phủ đường.”
Cổ họng hơi nghẹn, Trà My ngừng lại ổn định lại tâm trạng.
Khi mọi thứ ổn thỏa, cô nói tiếp:
“Thật ra chuyện ngoại tình em đã nghĩ tới lâu rồi, từ thuở đầu kìa và thỉnh thoảng trong ba năm qua.
Có rất nhiều câu trả lời được đưa ra, theo cả đường lối ôn hòa lẫn kích động.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, đến ngay lúc này làm em đau lòng ghê gớm.”
Những ngày qua dù không muốn thì Trà My vẫn nhớ tới hình ảnh Khải hôn người khác, nó cứ tự lảng vảng trong đầu, cô phát cáu với chính mình.
Nói trắng ra cô gần như cô độc, còn ai lắng nghe, san sẻ nữa đâu.
Đau lòng vì bị phản bội chỉ là phụ, cảm giác tủi thân chiếm phần lớn nước mắt.
Trà My đã quá chán ngán việc khóc, bộ dạng cô lúc đó trông mới thảm hại làm sao.
Giá mà cô có thể vô hiệu hóa tuyến lệ được thì tốt biết mấy.
Khải im lặng, những lời bộc bạch của Trà My tựa như đang lên án anh.
Khải cảm nhận được nhịp đập của con tim, rất nhanh.
Anh nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc.
Theo mỗi lời Trà My nói, anh càng đến gần vách núi tuyệt vọng.
Để vuột mất người con gái mình vẫn còn yêu say đắm rất tồi tệ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến đau đớn.
“Em tự hỏi mình có đủ dũng cảm để tha thứ hay không? Nó khó hơn em nghĩ đấy, anh hiểu mà, đúng không? Không ai thích bị lừa dối cả, thân cận chừng nào đau lòng chừng đó!”
Trà My lần nữa ngập ngừng, Khải lặng người đi, vậy là cô đã tuyên án tử cho anh.
Hai bả vai rũ xuống, ánh mắt Khải ảm đạm đi hẳn, không còn chút sức sống.
Trà My khó chịu khi trông thấy bạn trai suy sụp, chàng trai tự tin ngời ngời của cô đi đâu mất rồi?
“Em của trước kia ắt sẽ lấn cấn mãi nhưng em của hiện tại thì khác.
Khải, em mất quá nhiều rồi, em không thể lại mất thêm nữa.
Chuyện đó…!Hãy coi như một bài học, quên đi!”
Trà My vừa dứt lời, Khải như cây héo được tưới nước, tươi tỉnh trở lại ngay.
Anh ôm chầm lấy Trà My, vui sướng khôn xiết.
Suýt mất mà có lại, cảm giác ấy rất tuyệt diệu, tất nhiên anh khuyến cáo không nên trải nghiệm thì hơn.
“Cảm ơn em! Cảm ơn em!”, Khải vô cùng biết ơn.
Tay Trà My buông thõng hai bên nắm chặt lại, lần đầu tiên cô bài xích vì cái ôm của bạn trai.
Cô choáng ngợp, cảm giác như có gì đó đè nặng ở ngực, hít thở khó khăn.
Đây sẽ là quyết định đúng đắn chứ? Trà My không biết, cô hiện tại bị vây giữa những rặng sương mù, tầm nhìn mờ mịt.
Cô không chỉ đánh cược với ông nội mà còn với cả chính mình nữa, nếu thua, cô còn lại gì nhỉ?
Bàn tay thon dài sau nhiều lần chần chừ đã đặt lên lưng Khải, vỗ nhẹ như để trấn an anh và cho cả chính mình.
Tuy không muốn phá hỏng niềm vui của Khải nhưng Trà My buộc lòng phải lên tiếng, có quá nhiều vấn đề cần được giải quyết.
“Anh định làm thế nào với người phụ nữ kia?”, Trà My lạnh lùng hỏi.
Khải đã bảo cô ta cứ dây dưa mãi, nếu không giải quyết dứt điểm, ngộ nhỡ để nó trở thành con dao sắc bén trong tay ông nội thì hỏng.
Diệt cỏ phải diệt tận góc, vì lý do gì đều phải cắt đứt hoàn toàn.
Khải cứng người lại, nụ cười trên mặt cũng dần xụ xuống.
Mất tự nhiên buông Trà My ra, đối diện với ánh mắt trầm lặng người thương, anh không dám giấu diếm nửa phần.
“Anh không muốn dính dáng gì nhưng cô ta cứ bám dai như đỉa, năm lần bảy lượt tìm đến.
Chẳng những vậy còn có những hành động quá phận ví dụ như cảnh hôm bữa em thấy.”
“Phiền thật nhỉ? Em hy vọng anh sẽ chấm dứt tình trạng này, cảnh đêm nọ không vui đâu.
Đây dường như là bài toán khó nhưng đâu phải chỉ với mỗi mình anh.”
Trà My tự rót cho mình ly nước, thong thả uống từng ngụm.
Mãi tới khi thấy đáy ly, cô mới quay sang hỏi Khải:
“Anh làm được không? Em không muốn chồng mình có quan hệ mờ ám sau lưng mình, anh hiểu không?”
“Chồng? Ý em là…”, Khải không dám tin vào tai mình cứ sợ nghe lầm.
Trà My gọi anh là chồng, có lẽ nào…
“Anh sẽ cưới em chứ Khải?”
Từ giọng điệu đến vẻ mặt Trà My đều nghiêm túc.
Nghiêm túc đến độ làm Khải thấy sợ.
Người trước mặt như trở thành ai khác nhưng nhìn lại vẫn là người thương bấy lâu, thân quen và xa lạ đối đầu nhau rồi lại dung hòa, Khải ngổn ngang trăm mối.
“Anh không muốn ư?”
Trà My nhìn thấy sự chần chừ của Khải, không trốn tránh mà hỏi thẳng.
Cô ngày trước có cha mẹ, có gia đình, hôm nay không còn gì cả, ngoài việc tiến về trước chẳng còn đường lui.
“Không! Anh chỉ là bất ngờ quá thôi!”, Khải đắn đo vài giây mới hỏi, “Nhưng mà…!Chủ tịch sẽ cho phép chứ?”
Chủ tịch tập đoàn lớn sẽ chịu để cháu gái lấy tên nhân viên quèn hay sao? Khải băn khoăn về điều này mãi, anh không có lòng tin sẽ lọt vào mắt xanh của ông chủ.
“Tất nhiên ông không vui lắm khi nghe em nói muốn kết hôn với anh.
Tuy nhiên ông vẫn cho phép nhưng với điều kiện anh phải vượt qua bài kiểm tra của ông.
Về năng lực chuyên môn ấy mà.”
Trà My tỏ ra thản nhiên tìm cớ đánh lừa Khải.
Cô biết sớm có anh cũng thắc mắc nên chuẩn bị từ trước, đỡ phải lúng túng.
Đây cũng không thể xem như cô nói dối, thử thách thì thế nào chẳng dính tới năng lực làm việc.
“Vậy sao? Hồi hộp quá đi mất!”
Khải không chút nghi ngờ, tin là thật.
Trà My như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm đi ít nhiều.
***
Sau khi được Trà My tha thứ, Khải bắt đầu lấy lại phong độ.
Anh nghiêm túc suy nghĩ cách để chấm dứt chuỗi ngày bị Ngọc đeo bám.
Tính đủ đường, anh cuối cùng quyết định lấy độc trị độc.
Ngọc thích uy hiếp anh thì cớ gì anh không làm ngược lại?
Ngọc đâu hay biết những toan tính của Khải vẫn đi chơi đều đều.
Cô ta thích chơi bời vào ban đêm, la cà ở các vũ trường, quán bar.
Chỗ nào đông người không phức tạp, ăn chơi quen thói, việc sử dụng những chất cấm cũng thường thôi.
Vậy nhưng đi đêm có ngày gặp ma, Ngọc bị bắt tại trận lúc đang dùng thuốc.
Khi cô ta loạng choạng rời khỏi sàn nhảy tìm một góc khuất trên hành lang tiêm thuốc.
Cơn đê mê qua đi, vừa đứng dậy đã bắt gặp Khải đứng dựa tường nhìn mình.
“Cô nghĩ nếu cảnh sát nhìn thấy sẽ có chuyện gì xảy ra? Thứ bột màu trắng đó đừng có nói là m@ túy nha!”, Khải vờ vịt nói, tay cầm điện thoại vơ lướt qua.
“Mau đưa đây cho tôi!”
Ngọc nhào qua muốn cướp lấy điện thoại nhưng không thành.
Khải cầm lấy tay Ngọc giữ lại trước khi cô ta có cơ hội chạm vào điện thoại.
“Cô nằm mơ đi!”, anh hất mạnh tay, cảnh cáo, cơ thể phụ nữ xiêu vẹo trên đôi giày cao gót.
“Anh muốn gì?”, Ngọc hỏi, giọng quạu quọ.
“Cô biết rồi còn hỏi, tránh xa tôi ra đi! Không bao giờ tìm đến nữa!”
Khải không thèm vòng vo, trực tiếp nói huỵch toẹt ra.
Uy hiếp người khác vốn chẳng phải chuyện gì đáng khoe mẽ nhưng đến nước này, anh không còn cách nào khác.
Là do cô ta tự chuốc lấy, nói nhỏ nhẹ không nghe đâu cứ phải dính tới pháp luật.
“Được rồi, tôi hứa, mau xóa đi!”
Ngọc đồng ý ngay, không chút nghĩ ngợi.
Khải làm theo lời
cô ta, xóa đoạn video đi.
Cô ta mỉm cười, chứng cứ nay đã không còn, anh ta lấy gì uy hiếp cô?
“Đừng ngốc thế, tôi tất nhiên đã tính trước cả rồi, xóa cho cô vui thôi ấy mà! Cô nếu còn tiếp tục lảng vảng thì đừng có trách sao tôi độc ác!”
Khải không phải hỏi ý kiến chỉ đơn giản là thông báo.
Nhìn anh ngang nhiên xem cô như không khí mà rời đi, Ngọc tức tối giẫm chân.
Tên đàn ông này cứ bày đặt ra vẻ đạo mạo cho cố vào, thật ra cũng như ai.
Hôm nay dường như là một ngày trọng đại với gia đình ông Thành. Ngay từ tối qua, ông ấy đã yêu cầu mọi thành viên gác công việc lại để sáng mai có mặt đầy đủ. Vợ chồng ông Tuấn và Tú không hiểu chuyện gì nhưng cứ nghe theo, chẳng dám trái ý. Riêng Trà My thì biết rõ, đây từng là cột mốc mẹ cô chờ mong. Đời vô thường, thời gian vẫn trôi mãi nhưng có những người chỉ còn trong ký ức hoài niệm.
Cả tối qua Trà My không ngủ được, nằm trên giường nhắm mắt cho ra hình ra dáng vậy thôi. Dặm nhẹ ít phấn che đi bọng mắt, điểm thêm chút son, người con gái trong gương rạng rỡ đầy sức sống. Sờ lên gương mặt ấy, Trà My tự ví mình với con ốc mượn hồn. Trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung, tâm hồn cô đang chết dần chết mòn theo từng ngày, già cỗi như người trung niên.
Vuốt thẳng góc váy, Trà My đi xuống lầu, Tú đã ở phòng khách chờ sẵn. Anh em họ gặp nhau, không hẹn mà ăn ý người đầu kẻ cuối ngồi trên ghế sofa. Tú vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói vu vơ:
“Rắn lột da mùa nào nhỉ? Kể ra nước nhà này tốt, tắm mấy lần rửa trôi phèn ngay, cũng ra dáng như ai lắm chứ. Nhưng mà đồ fake hàng chợ căn bản không thể so được với hàng hiệu, cố gắng che giấu điều đó chắc phải mệt lắm!”
Trà My sao không nhận ra Tú đang đá xoáy mình. Cô nay đã khác xưa, ăn miếng sẽ trả miếng. Chẳng có lý gì mình khó chịu lại để kẻ thù thoải mái.
“Hàng hiệu hay đồ fake không quan trọng, chủ yếu nằm ở nhu cầu người mua. Thà làm đồ fake mà có ích còn hơn hàng hiệu chỉ có mỗi tác dụng trưng bày.”, cô cười duyên đá xéo.
Tú quay phắt sang nhìn Trà My, tới đây thì anh ta khó lòng nhịn. Nếu không phải bị cô lừa vào tròng hết mấy lần vì nóng tín, Tú đã to tiếng từ lâu. Cô em họ này miệng lưỡi chả vừa, lúc đầu thấy lầm lì ít nói lầm chết.
“Em họ đã hết khàn giọng rồi này. Vết thương trên người không cái nào để lại sẹo chứ? Có gì cứ nói với anh, anh mua mỹ phẩm xịn cho mà xài.”
Tú nhắc tới chuyện cũ mục đích để gợi nhớ hồi ức kinh hoàng cho Trà My. Những hình ảnh không mấy tốt đẹp xuất hiện trong đầu, quấy nhiễu. Đúng với ý muốn của Tú, sắc mặt Trà My lạnh xuống. Anh ta lại được dịp cười trên nỗi đau của người khác.
“Phải hết chứ anh, giọng anh đã trở lại bình thường rồi kia mà. Sẹo thì anh khỏi lo, không cái nào. À mà ông mở thẻ lại cho anh rồi hả?”
Trà My vừa nói câu đầu thì đã chọc trúng chỗ đau của Tú. Vì chuyện lừa người đến khách sạn đêm nọ, ông Thành đánh anh trận đòn nhừ từ. Đau thì phải kêu, Tú rên hừ hừ vài đêm, giọng cũng khàn đi. Lớn già đầu mà còn bị đánh đòn, nói ra thật xấu hổ. Đàn ông thường chỉ quan tâm đến hai thứ, tiền và sĩ diện. Anh trong một đêm mất hết, tất cả cũng tại Trà My mà ra. Đúng là đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ giờ còn hại người khác.
“Đừng có vội đắc ý! Giờ đây ai cũng biết rõ cái bộ mặt hiền huệ của mày rồi, không lừa được ai nữa đâu!”, Tú chủ động áp sát Trà My, nghiến răng thì thầm.
“Thì cứ thây kệ! Em không làm gì khuất tất, có gì phải sợ? Thỏ bị dồn vào góc cũng biết cắn người đấy, tự vệ cả thôi! Mà anh nói gì kỳ, gia đình chúng ta ai không hiền lành đức hạnh?”
Anh ta chửi xéo cô, buồn cười! Cá mèo một lứa cả thôi, nói được ai? Anh ta trước mặt người ngoài còn không phải vờ vịt đạo mạo sao? Tất cả người trong dinh thự này, ai nấy đều mang mặt nạ, họ giả dối thế thì chẳng có lý gì bắt cô sống thật.
“Miệng lưỡi hay thật!”
Tú không nói lại Trà My, chỉ đành quay về chỗ cũ, ngồi ôm cục tức. Trà My tâm trạng không tốt, chẳng buồn kiếm chuyện với Tú. Chốc lát sau, vợ chồng ông Tuấn tình tứ đi xuống. Trà My đảo mắt qua, thầm cười khinh, cãi nhau chí chóe, vậy mà cứ như yêu nhau chết đi sống lại, diễn trò.
Ai nấy vào vị trí cả rồi, lúc này nhân vật cầm trịch mới xuất hiện. Người chưa thấy nhưng tiếng gậy gõ xuống sàn nhà đã vang lên đều đặn. Giống với mọi người, ông Thành cũng ăn mặc chỉn chu.
“Ba, có chuyện trọng đại gì sao ạ?”
Ông Tuấn thắc mắc từ tối qua đến giờ, nghĩ mãi mà không đoán được. Mang tiếng là cha con nhưng chả bao giờ ông già bàn bạc gì cả, toàn ra lệnh.
“Trọng đại? Cũng gần vậy đúng không My?”, ông Thành đi ngang qua, vỗ vai Trà My một cái, sau đó tiếp tục đi về trước, ngồi xuống.
Ba người còn lại lấy làm nghi hoặc, ông Tuấn mắt đảo qua đảo lại giữa ba và Trà My. cảm thấy hai người này có vấn đề. Mấy ngày qua họ cứ là lạ, thường nói chuyện riêng.
“Là sao ba?”
Ông Thành hiếm khi không nổi cáu với con trai, tâm trạng ông có vẻ khá tốt, cười hỏi:
“Trà My kết hôn chẳng nhẽ không phải chuyện trọng đại hay sao?”
Tin tức này quá bất ngờ, vợ chồng ông Tuấn và Tú trố mắt ra nhìn Trà My. Sao lại đột ngột như vậy? Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cả.
Bà Quyên chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau đó lại bình thản. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Trà My kết hôn cũng chỉ là lẽ thường. Như vậy càng tốt, bà ta chán nhìn thấy đứa cháu này rồi. Ngày đầu bà còn lên mặt dạy dỗ được chứ giờ nó toàn gai nhọn, đụng tới mười thì hết chín lần chịu thiệt, chứa quả bom nổ chậm trong nhà, chết lúc nào không hay.
“Tất nhiên là quan trọng rồi nhưng với ai ạ?”
Linh cảm mách bảo với ông Tuấn người Trà My muốn lấy không phải Gia Phúc, ông đã nghe ba mình nói gì đâu.
“Anh này hỏi ngộ, tất nhiên là con My nó lấy bạn trai nó chứ không nhẽ lại lấy anh?”, ông Thành liếc con trai, điềm nhiên bảo.
Đối lập với ba mình, ông Tuấn không bình tĩnh được, đứng phắt dậy:
“Cái gì? Ba, sao ba lại đồng ý? Chẳng lẽ ba quên mình đã nói…”
“Được rồi! Nói nhiều quá, tôi làm việc còn đợi anh dạy à?”, ông Thành khẽ quát. Vốn không muốn chửi nhưng ông vẫn phải chửi đấy thôi, thứ ngu si, chuyện gì cũng treo trên đầu lưỡi. Nó chính là ngại Trà My không biết cha con ông đã toan tính sắp xếp chuyện hôn nhân.
“Dạ con đâu dám!”, ông Tuấn ỉu xìu ngồi xuống. Bị quát mắng trước mặt bao người, có cả con cháu mình, hai má nóng lên, ông mất tự nhiên cúi đầu.
“Ba mẹ Trà My đã không còn, chuyện hôn nhân của con bé người lớn chúng ta phải đứng ra lo liệu cho tươm tất. Chút nữa gia đình bạn trai Trà My sẽ đến đây bàn chuyện cưới xin, mọi người ăn nói liệu cho đàng hoàng, đừng để người ta đánh giá chúng ta là thùng rỗng kêu to, thành công không có, bại sự có thừa.”
Ông Thành nhắc là nhắc chung một nhà ba người con trai, từ cha mẹ đến con, không ai khiến ông bớt lo. Cảm nhận được ánh mắt ông lướt qua người, Tú chột dạ, lúng túng gãi đầu. Ai bảo lớn tuổi thì trí nhớ sẽ sút giảm, ông nội anh ngoài bảy mươi mà nhớ dai hơn quỷ. Có chuyện khu chung cư rồi vụ Trà My nhưng cứ lấy đó xỏ xiên mãi, nghe nhức cả tai.
Bầu không khí trong dinh thự ngột ngạt thì ở ngoài kia, hai già, một trẻ chỉ thấy lúng túng. Ba mẹ Khải theo con trai đến để bàn chuyện cưới xin, tuy nhiên khi nhìn cơ ngơi đồ sộ trước mắt, bọn họ liền choáng ngợp. Sao lại giàu tới mức độ này? Diện tích dinh thự nhà gái có khi bằng đất đai họ có cũng nên. Chênh lệch quá nhiều, cưới làm sao được? Cưới về, con trai họ sẽ bị lấn lướt suốt đời mất thôi.
“Khải à, con không đưa ba mẹ đến lộn chỗ chứ?”, ba Khải không tin hỏi lại.
Khải hiểu được tâm trạng của ba, anh trấn an:
“Đúng nơi rồi ba, không sai được đâu. Chúng ta vào nhé, trễ giờ không hay.”
Thật ra không phải riêng họ, chính anh cũng đang choáng ngợp không kém. Dù nghe tiếng, thấy hình nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chiêm ngưỡng dinh thự Thiên Thành. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bỗng chùn chân muốn bỏ chạy. Khải nhận ra mình quá nhỏ bé, khoảng cách với Trà My xa diệu vợi hơn là anh nghĩ.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Đi thôi, ấn tượng lần đầu gặp mặt rất quan trọng.”, mẹ Khải đồng tình.
Cánh cổng cao lớn dần mở ra, Khải khỏi động máy chạy vào. Khung cảnh bên trong khiến ba mẹ anh nhìn trân trối, không nói được lời nào. Họ cứ ngỡ mình lạc vào mấy khu du lịch năm sao, cùng là nhà nhưng họ dùng để che nắng che mưa, còn người ta là để hưởng thụ. Điều kiện sống khác biệt như thế, con trai họ làm rể liệu có ngẩng cao đầu được không?
Xe dừng lại trước tòa nhà chính, quản gia đứng đó đợi sẵn từ khi nào. Ông ta hơi cúi đầu chào, sau đó giơ tay mời:
“Xin mời ba vị theo tôi, ông chủ tôi đã chờ sẵn bên trong!”
Ba mẹ Khải khẩn trương, vội chỉnh trang lại quần áo. Khải thì trấn tĩnh hơn, anh chỉ hít sâu, tự cổ vũ chính mình. Một nhà ba người đi theo quản gia, bước lên những bậc thang vào trong.
“Thưa ông chủ, người tới rồi ạ!”, quản gia cung kính thưa.
Tầm mắt mọi người tức thì tập trung vào ba vị khách mới tới, khiến họ không được tự nhiên. Ông Thành rất bình thản, dù cho có bài xích không ai đoán được suy nghĩ trong đầu ông ấy. Còn ông Tuấn vừa nghi hoặc vừa ghét bỏ, săm soi kỹ từ đầu đến chân. Mẹ con Tú thì khỏi nói, tuy không lộ liễu nhưng căn cứ vào thái độ, liền cảm nhận được sự khinh khi.
Trà My nhìn ra được ba mẹ Khải mất tự nhiên liền đứng lên giải vây. Cô lễ phép chào:
“Con chào hai bác ạ! Lâu quá mới gặp nhau, hai bác có khỏe không ạ?”
Ba năm yêu nhau, Khải không ít lần đưa Trà My về thăm ba mẹ mình. Họ ở quê, quanh năm quẩn quanh với công việc ruộng vườn đồng án, hiền lành, chất phác. Quan hệ giữa đôi bên không tệ, mỗi lần gặp nhau là nói cười, không tới nỗi khó xử như bây giờ.
Vừa nói cô vừa lôi kéo, dẫn họ đi sang ghế sofa. Cô giơ tay về phía ông Thành, giới thiệu:
“Dạ xin thưa với ông, đây là ba mẹ anh Khải ạ!”
“Chào chú, tôi là ông nội Trà My! Mời ngồi!”
Ông Thành đứng dậy, mỉm cười bắt tay chào hỏi. Ba mẹ Khải khẩn trương, lóng ngóng bắt tay, miệng lắp bắp:
“A… Dạ… Dạ xin chào ạ!”
“Xùy!”, Tú bỗng phì cười.
Anh còn tưởng thế nào, hóa ra là đồ nhà quê. Khiếu thẩm mĩ của Trà My cũng tệ, không kiếm được ai khác ngoài tên lính quèn. Trái đất tròn thật, nếu biết Khải là người yêu của em họ thì anh đã hành cho lên bờ xuống ruộng rồi. Đáng ghét cả cặp, ở nhà gặp Trà My châm chọc gây sự, đi làm thì gặp Khải cứ thích tỏ vẻ ta đây, ỷ vào chút tài mà năm lần bảy lượt muốn lấn át cấp trên.