Trong một căn phòng của khách sạn, tiếng cự cãi cứ liên tục vang lên.
“Này, anh yên xem, tôi còn chưa đụng vào mà!”
“Đau đó cô hiểu không? Đau thì cơ thể nó tự giật lại chứ có phải tại tôi đâu!”
“Anh phải khống chế nó lại đi chứ. Đã đau vậy sao không chịu đi bệnh viện kiểm tra kỹ?”
“Vào trỏng tám chín phần là bị bắt nằm viện, bệnh viện ở đây ế như chùa bà đanh còn gì? Tôi đây có bao nhiêu là việc, hà cớ phải lãng phí thời gian? Không đi!”
Tường khẳng định chắc nịch, anh ngay cả thời gian ngủ còn không có, vào viện du hí dăm ba hôm để rồi chết chìm trong đống giấy tờ ư? Công ty thay máu toàn bộ, bây giờ tất cả sự vụ từ trên xuống dưới đều phải qua tay anh, Tường căn bản không dứt ra được. Muốn biết anh vất vả thế nào thì cứ xem bọng mắt sẽ rõ, ngày một lớn dần.
“Anh không đi rồi ngồi đây than, tôi có phải thần y đâu mà trị bệnh cho anh. Không đi chết ráng chịu, khi đó đừng có vu cho tôi cái tội giết người!”, Nghi vừa nói vừa cẩn thận vạch tóc ra kiểm tra xem có bị thương gì không. Thấy mọi thứ vẫn ổn, ngay cả vết xước cũng không thì cô thở phào. May quá, anh ta mà có bề gì cô đẻ đền sao kịp. Tuy vậy Nghi vẫn cho là nên đến bệnh viện, bị đánh những ba lần đáng ngại thật đấy!
“Yên tâm, bị cây đánh mà vẫn còn đi đứng được thì cái túi xách nhằm nhò gì? Nhưng này, tôi mà ngu dần theo năm tháng là do cô cả đấy. Nói đi, cô muốn ăn gì, tôi cúng, chứ cứ đà này ảnh hưởng chất lượng di truyền quá!”
Nghi bật cười, cô vỗ nhẹ lên vai anh, bảo:
“Được rồi, không có bị trầy xước gì cả, anh đó, bớt ảo tưởng đi!”
Cô ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, nghi hoặc hỏi:
“Nhưng mà anh không giận gì tôi hết à? Lạ lắm đó!”
“Tôi sao dám giận gì cô, bình thường đã đánh tôi tả tơi, giận vào thì còn khủng khiếp tới mức nào nữa? Cho xin, đây chả dám!”
Tường tuy nóng tính nhưng anh cũng không phải người ngang tàn, bất chấp lý lẽ. Nói sao nhỉ, thật ra Nghi đánh anh là có lý do chính đáng. Lần đầu do bản năng, lần thứ hai vì bảo vệ an toàn cho chính mình, còn lần này tại anh nổi máu anh hùng nhào vô. Chắc cường độ công việc nhiều quá nên não đứng máy, làm sao mà anh lại nghĩ Nghi sẽ ngu ngốc đứng đó chịu đòn? Mọi lỗi lầm đều phải trả giá, tự làm tự chịu, không thể trách cô ấy được.
“Không ngờ ẩn sau cái miệng xéo sắc là sự ga lăng, thật bất ngờ!”, Nghi nửa đùa nửa thật nói. Cô cứ ngỡ Tường sẽ nổi nóng với mình nhưng anh ta chỉ hờn dỗi vu vơ rồi thôi, hoàn toàn không xem đây là chuyện lớn. Đàn ông cũng có dăm bảy loại, cô mù mới vớ phải hàng cù cặn dưới đáy. Nghĩ tới con người bội bạc đó, cô mặt ủ mày chau.
Tường thấy được, anh với lấy chùm nho vốn đã rửa sạch đặt trên dĩa ăn, làm bộ không để ý hỏi:
“Sao vui buồn thất thường thế? Đừng nói là nhớ đến tên
kia nha!”
“Ờ, anh như con giun trong bụng tôi ấy!”, Nghi cũng không giấu giếm. Cô còn mặt mũi gì nữa đâu mà sợ, đau khổ khóc lóc vì bị phản bội, kéo va li lang thang giữa đêm, cãi tay đôi với đôi gian phu dâm phụ đều bị Tường bắt gặp hết. Đâu phải chỉ mỗi Tường sợ cô, Nghi cũng sợ anh ta vậy, họ gặp nhau là y như rằng có chuyện.
“Tôi đang ăn đó cô ơi!”
Tường lườm người phụ nữ bên cạnh, ném chùm nho về chỗ cũ, Nghi ngượng ngùng cúi đầu. Bỗng dưng Tường ngiêng người sang, thì thầm:
“Rốt cuộc thì cô và tên khốn kia xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh không phải kẻ nhiều chuyện nhưng mà biết chút chút nó khó chịu lắm. Thay vì mò mẫm suy đoán, hỏi thẳng đương sự sẽ tốt hơn.
Nghi ngờ vực nhìn người đàn ông có vinh hạnh trở thành nạn nhân của mình, thái độ hóng hớt này không hợp với hình tượng anh ta cho lắm. Cô thở dài, chậm rãi nói rõ đầu đuôi. Vốn tưởng bản thân đã chấp nhận sự thật bẽ bàng nay kể lại mới biết mình vẫn còn hụt hẫng. Chuyện chưa hết nhưng dòng lệ mặn chát đầy uất ức tủi hờn đã vội lăn dài trên má.
Tường nghe xong, căm phẫn mắng:
“Đúng là đồ súc sinh! Biết vậy tôi đấm cho mấy phát rồi!”
Ban nãy khi đang trên đường về khách sạn thì trong thấy Nghi hình như đang cãi vả với môt đôi nam nữ, xung quanh đông người vây xem. Tường sợ cô bị ức hiếp nên mới xuống xe chạy đến, loáng thoáng nghe được gì mà bán nhà ôm tiền bỏ đi, cụ thể thế nào không rõ. Giờ cô lên tiếng anh mới vỡ lẽ là tên chồng đã ngoại tình còn âm thầm bán nhà, ôm tiền theo mụ nhân tình già chát, hại cô ấy bị chủ mới đuổi đi, lang thang ngoài đường giữa đêm hôm. Cùng là đàn ông, sao tên đó có thể hành xử hèn hạ đến thế?
Liếc nhìn bụng Nghi, Tường ái ngại hỏi:
“Rồi cô tính sống sao? Phải ổn định mới lo cho đứa bé được chứ!”
Nghi ủ rũ lắc đầu:
“Tôi không biết nữa, tôi xin việc nhiều chỗ nhưng làm gì có ai chịu nhận người đang bụng mang dạ chửa.”
Nói đến đây cô phải khen sự thâm hiểm của ông chồng “chung thủy”. Cô vốn có công ăn việc làm đàng hoàng, làm kế toán ở một công ty xây dựng, tiền lương cũng khá khẩm nhờ vậy mới cùng Thanh tích cóp mua nhà được. Nửa năm trước, Nghi bị ngất do làm việc quá sức, Thanh mới ngọt nhạt khuyên cô tạm nghỉ việc đi, chuyên tâm tịnh dưỡng.
Lúc đầu Nghi không chịu nhưng Thành cứ nói mãi, lại thêm những rắc rối ở công ty, cô lung lay và thay đổi quyết định. Khi ấy vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc giả dối, nay vỡ mộng mới nhận ra bài toán mưu sinh. Một mình cô thì dễ rồi, sao cũng được nhưng đâu thể bắt con chịu khổ cùng.
“Thật là!”, Tường tặc lưỡi, anh nghĩ ngợi trong chốc lát, mất tự nhiên bảo:
“Thôi vậy cô về làm cho tôi đi, bao chỗ ở, bao đưa rước!”
Ba anh sở hữu vài bất động sản ở đây, nhà có, chung cư có. Sở dĩ Tường ở khách sạn những ngày qua là vì chờ người dọn dẹp. Phòng ốc bỏ không cũng phí để bà bầu này vào cho đỡ mùi ẩm mốc.
“Anh nói thật?”
Niềm vui đến quá bất ngờ, Nghi cứ ngỡ mình đang mơ. Tường tự tin hất tóc:
“Nhà đây không có gì ngoài điều kiện, lừa cô làm gì?
Chưng ăn à?”
Nhìn gương mặt giây trước còn ảm đạm giờ bừng sáng, Tường thấy vui vui. Đồng thời anh cũng bất ngờ về bản thân, sao hôm nay anh tốt đột xuất thế nhỉ?
Trường Thịnh ở thành phố S biết được bất ngờ không kém. Ông gọi điện cho vệ sĩ giữ nhiệm vụ đi theo con trai, hỏi chuyện:
“Người phụ nữ Tường đưa về nhà là ai? Gốc gác thế nào? Bọn họ tại sao quen biết nhau?”
Nghe vệ sĩ báo cáo, sắc mặt Trường Thịnh mỗi lúc một quái dị. Thằng con ông uống lộn thuốc hay sao mà đổi nết? Nó bị người ta đánh những ba lần dẫu vậy vẫn thuê và đưa về sống cùng, kỳ lạ. Ông có nên tìm bác sĩ tâm lý cho con trai không?
***
Thành phố S luôn nhộn nhịp, giữa dòng xe cộ vội vã lúc tan tầm, một chiếc xe hơi rời bỏ cuộc chơi, tấp dần vào lề. Cửa mở ra, Trà My bước xuống, sau khi nhận được lời căn dặn, tài xế liền chạy đi mất. Nhìn tòa chung cư cao chọc trời, cô lộ vẻ bất an. Từ khi chấp nhận điều kiện của ông, Trà My đắn đo mãi, cuối cùng mới gom góp được dũng khí tới tìm Khải. Bút sa gà chết, dẫu gì cũng gật đầu rồi, giờ hối hận cũng không kịp.
Ba năm yêu nhau, Trà My không ít lần tới đây, cô quen đường quen nẻo bấm thang máy lên tầng hai mươi sáu. Con số liên tục nhảy, cô tự hỏi không biết lát nữa phải đối mặt với Khải như thế nào. Có điều dối gian, cô không đủ tự tin ưỡn ngực thẳng lưng gặp anh.
“Ting!”
Chuyến đi nào cũng có điểm cuối, cửa thang máy dần mở ra. Cô đã lo nghĩ rất nhiều tuy nhiên nhìn những gì đập vào mắt mình, cô như chết lặng, chân toang bước đi cũng thu về. Ngoài kia, trên hành lang, trước căn hộ hai không sáu bảy, có một đôi nam nữ đang hôn nhau. Trớ trêu làm sao, nam chính lại là Khải. Người nữ cô không biết nhưng Trà My nhận ra đây là người ở nhà hàng hôm nọ hành động thân mật với Khải.
Đầu óc trở nên trống rỗng, không như bao người khác hùng hổ xông ra bắt tại trận hoặc mất khống chế gào thét, Trà My ngược lại giơ tay lên nhấn nút đóng cửa thang máy. Hai bên cửa khép lại, ngăn cách Trà My với hình bóng của họ. Mắt cô nhuốm màu buồn bã đau thương, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Trà My mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu hoàn toàn bị lấp đầy bởi nụ hôn đó. Đây gọi là xa mặt thì cách lòng ư?
Trên lầu hai mươi sáu, đôi nam nữ không hề hay biết mình vừa có khán giả. Nếu Trà My nán lại thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thấy Khải đẩy người ra.
“Cô làm cái trò gì đây? Tôi đã bảo những gì, sao cô cứ làm phiền tôi hoài vậy?”, anh ghét bỏ lau miệng. Anh đi làm về, chuẩn bị mở cửa vào nhà thì không hiểu sao Ngọc ập tới, ôm cổ anh ta hôn đắm say.
“Em hiểu nhưng không muốn nghe theo đấy!”, Ngọc đứng chắn ở cửa vào, kiêu ngạo nói lời thách thức. Mấy hôm nay cô ta biến mất chắc anh ta vui sướng lắm. Còn lâu mới có chuyện cô chịu thua, cuộc chơi chỉ dừng khi săn được mồi.
“Cô đang cố tình giỡn mặt với tôi đó hả?”, Khải tức giận bóp cằm Ngọc. Phải làm sao để thoát khỏi rắc rối chết tiệt này đây?
Cằm bị siết chặt, Ngọc đau la oai oái:
“Bỏ ra mau! Tôi đi liền là được chứ gì?”
Người đàn ông này xem ra bị chọc điên rồi, phải chuồn lẹ thôi!
“Đi!”
Khải thu tay về, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngọc chằm chằm. Cô ta bị dọa đến, nhanh như một cơn gió chạy đến thang máy. Ngay khi cửa đóng lại, Ngọc nói với ra:
“Hôm nay tôi về mai lại ghé nữa, hẹn gặp lại nha anh yêu!”
“Chết tiệt!”
Khải đanh mặt lại, trên trán lộ cả gân xanh. Người phụ nữ này đeo bám dai dẳng không khác gì oan hồn. Nếu tiếp tục chẳng những anh nổi điên mà sớm muộn cũng đến tai Trà My. Nguồn căn âu chỉ vì men rượu mà ra, nếu biết trước, anh đã thây kệ cái hợp đồng đó rồi. Tiếc thay đời này vốn không tồn tại nếu như, sai chính là sai, không thể cứu vãn.