Vòng Xoáy Hào Môn

Chương 20



Nếu là người khác chắc sẽ hốt hoảng vì câu hỏi Tường đưa ra. Nhưng Quý vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải đến tay không. Anh đưa tập tài liệu trên tay cho Tường:

“Đây là phần sau hoàn chỉnh của kế hoạch. Muốn biết ai đúng ai sai không khó, mỗi lần làm thay phó giám đốc, tôi đều gửi qua Gmail, chỉ cần mở lên xem sẽ rõ.”

Quý nhẫn nhịn gần một năm trời, nằm gai nếm mật, dù bị chèn ép thế nào cũng không thôi việc. Mọi người xung quanh bảo anh khờ, cần gì phải chịu khổ như thế, cứ nghỉ tìm nơi khác. Quý chỉ cười trừ rồi lại cắm đầu làm hết mọi công việc mà Xuân quăng xuống. Người khác không hiểu, tương lai anh khao khát vốn dĩ từ đầu đã nằm ở chỗ khác, là Blue Diamond.

Gia cảnh Quý bình thường, trường làng làm sao chọi nổi với nhân tài trường danh tiếng. Anh đã từng nộp đơn vào Blue Diamond nhưng đều bị từ chối. Quý thất vọng, buồn bã, mấy lần toang bỏ cuộc thế mà khát khao thành đạt lại vực anh dậy, Quý quyết định sẽ đi đường vòng. Anh tin chỉ cần bản thân cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân ở SP, tới lúc chín mùi, nhất định sẽ có cơ hội được điều về tập đoàn.

Trời thương người có cố gắng, ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, anh đợi một năm rồi. Giây phút chạm tay vào nắm cửa, Quý bỗng thấy sợ, nhỡ không nên cơm cháu gì thì sao? Nhưng rồi anh vẫn bước về trước, liều một phen vậy, được ăn cả, ngã về không. Dẫu sao anh cũng chỉ có tấm thân này, sợ chi thua thiệt?

Tường mở tập tài liệu ra, chăm chú đọc. Những con chữ trong đó thu hút anh, dù chưa đến độ xuất sắc nhưng xứng đáng để tiêu tốn thời gian xem qua. Chân mày cau có dần thả lỏng, Tường lúc này an tĩnh đến lạ, khó mà liên tưởng đến con người nóng nảy vừa rồi.

Đóng tập tài liệu lại, Tường gật gù khen:

“Khá lắm! Nhưng sao cậu nghĩ việc xây dựng một phim trường hay khu du lịch sinh thái là thiết thực hơn trung tâm thương mại?”

Quý thầm thở phào, hai bả vai căng chặt dần thả lỏng. Giám đốc hỏi như thế tức là quan tâm đến kế hoạch này, anh thành công một nửa. Tuy đã suy nghĩ, luyện tập hàng trăm lần nhưng Quý vẫn cẩn thận sắp xếp lại câu chữ trong đầu rồi mới nói ra.

“Tỉnh L thu nhập bình quân không cao, người dân chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu. Ở đây đã có một trung tâm thương mại của Blue Diamond rồi nếu xây thêm cái nữa khác nào mình tự cấu xé mình, chuyện cười trong giới. Thua lỗ có thể dự đoán được vì tình hình kinh doanh trung tâm kia không ổn lắm.”

Tường giống như nghe được điều gì thú vị lắm, bật cười:

“Cậu thật thú vị! Tuy nhiên nếu những cổ đông của Blue Diamond nghe được chắn cậu sẽ mất việc ngay thôi!”

Đây là lần đầu tiên có người dám nói thẳng như vậy trước mặt Tường, thường đa số sẽ vòng vo. Quý ngoài mặt trấn định nhưng trong lòng giật thót, vậy là anh ta đang trêu đùa với tương lai của chính mình sao?

“Đó là họ, giám đốc là giám đốc, không giống nhau. Thay vì đâm đầu vào con đường mòn sáo cũ, chúng ta nên thử đổi hướng đi mới. Tỉnh L chủ yếu là miệt sông nước, nhiều cây ăn trái, nếu xây dựng khu du lịch sinh thái tiền vốn bỏ ra không quá lớn, mặt khác còn có thể cung cấp thực phẩm cho chuỗi nhà hàng khách sạn. Mở một phim trường, tại sao không? Hiện tại nước mình chưa có phim trường nào cả.”

Quý nói xong thấp thỏm chờ xem phản ứng của Tường. Trái với dự kiến, người nắm giữ chìa khóa tương lai không buồn không vui, cứ hờ hững gõ tay lên mặt bàn. Thất bại rồi ư? Anh ta đã cố đến vậy mà!

Quý ủ rũ cúi đầu bỗng nghe Tường hỏi:

“Cậu làm thay việc cho phó giám đốc từ bao giờ?”

“Sau khi làm việc được ba tháng thì tôi ôm đồm tất cả.”, Quý thoáng nghĩ ngợi.

Tường ồ lên, anh đứng dậy, nghiêng người về phía bên

phải, gõ vào mặt bàn chỗ Xuân ngồi:

“Mở Gmail ngay!”

Xuân tái mặt, nếu mở thì coi như lộ tẩy, không thể được. Anh ta bắt đầu viện cớ:

“Giám đốc, anh không thể tin lời tên này. Tôi là phó giám đốc, lý nào năng lực lại không bằng một nhân viên quèn, ai tin chứ?”

Tường mỉm cười đi sang vỗ vai Xuân, thái độ rất hòa nhã. Mọi người xung quanh không rõ giám đốc đang đứng về phía ai. Quý như đứng đống lửa như ngồi đống than theo dõi từng cử chỉ của Tường.

“May cho anh là gặp tôi – giám đốc hiện tại của SP. Nếu là chủ tịch của BLue Diamond thì làm gì còn cơ hội nói hết câu. Đừng có mà lươn lẹo, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế, hai chọn một. Anh có năm giây để suy nghĩ, không hợp tác mà để tôi ra được đúng như lời Quý nói, anh phải cuốn gói khỏi SP.”, Tường nhắc nhở.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Xuân rối rắm, chưa biết phải xử lý như thế nào. Kim đồng hồ nhích nhẹ, một người hoảng loạn, người còn lại lẩm bẩm đếm số.

“Anh hết cơ hội!”, Tường dõng dạc tuyên bố, anh nói với Quý:

“Mở Gmail của phó giám đốc ngay cho tôi!”

“À… Dạ!”, Quý sửng sốt. Anh chàng vội vàng thao tác trên máy tính, không kịp nghĩ vì sao Tường biết chắc mình sẽ mở được Gmail của Xuân.

Qua vài cú nháy chuột, tài khoản Gmail thuộc về Xuân đã xuất hiện trước mắt mọi người, Quý biết điều nhường chỗ. Tường kéo chuột rà soát từ trên xuống dưới, toàn từ Quý gửi sang. Trở lên trên, thư gần nhất là vào ngày hôm qua, đã xem rồi. Nội dung tài liệu bên trong không sai lệch một từ với bản kế hoạch Quý mang đến. Phía dưới trang cuối cùng còn có lời nhắn về yêu cầu của anh, chữ được tô đậm, phóng lớn, màu đỏ hẳn hoi.

Khóe môi cong lên, Tường cười vì sự đáo để của Quý. Có lẽ Xuân không nói dối toàn bộ mà Quý thì chưa hẳn nói thật. Anh nghĩ có thể Xuân không hay biết về yêu cầu của mình, nếu được nhắc nhở làm sao lại phạm lỗi ngớ ngẩn? Thử đặt giả thuyết Quý bẫy Xuân xem, vài dòng ở cuối trang tài liệu hơn ba mươi trang, một tên chuyên ăn cắp chất xám có đủ kiên nhẫn để kéo chuột tới? Tính toán sao mà khéo thế?

“Mọi chuyện sáng tỏ cả rồi, nếu ngay cả tài khoản Gmail phó giám đốc cũng không giữ được cho riêng mình thì thôi cứ để Quý ngồi thay vậy! Anh Xuân từ giây phút này có thể thong thả nghỉ ngơi rồi, chúc mừng!”

Xuân nhảy cẫng lên phản đối:

“Giám đốc, anh không thể làm như vậy! Tôi là cháu chú Lẫm, anh không thể đá tôi đi được!”

“Ở đây là SP, tôi là người có quyền hành lớn nhất, hãy nhớ lấy! Trên đời này làm gì có chuyện cấp dưới ra lệnh cho cấp trên? Ai cho anh cái gan đó?”, dường như ngọn lửa trong người Tường lại bùng cháy. Vì sao có những người thích tự tìm đường chết thế nhỉ? Đừng bao giờ khiêu khích giới hạn của anh!

“Tôi biết được là anh bệnh nặng, cần nghỉ ngơi, không đúng sao? Ý anh thế nào?”, Tường lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình lướt vài cái, đưa đến trước mặt Xuân.

Thông tin Tường tiết lộ làm mọi người trong phòng không khỏi tò mò, ai nấy cố rướn người sang muốn nhìn vào màn hình điện thoại. Xuân làm sao dám để việc này xảy ra, vội vàng giựt lấy điện thoại, điên cuồng xóa hết mọi hình ảnh liên quan đến mình. Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được! Văn Tường làm sao lại có được mấy thứ này? Nhất định là tên quản lí kia rồi, hóa ra hai đứa nó bắt tay nhau.

Phản ứng có tật giật mình của Xuân chỉ đổi lấy tiếng cười khinh thường. Tường giành lại điện thoại, cợt nhả bảo:

“Tên ngốc này, đừng có cư xử ngây thơ như vậy, tưởng thế là xóa sạch mọi dấu vết được sao? Cũng không xem đây là thời đại nào rồi, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm!”

Sau cái đêm đến vũ trường cùng Xuân, trong điện thoại Tường có thêm vài thứ, nội dung rất kích thích. Cá nằm trên thớt không những không van xin mà còn uy hiếp ngược lại người cầm dao, ngu hết thuốc chữa! Bắt anh phải nhìn ngắm gương mặt tràn ngập hơi thở đồi trụy này khác nào cực hình?

“Văn Tường, mày giỏi lắm!”, Xuân cay cú chỉ tay vào mặt Tường.

“Cảm ơn, chuyện này tôi biết lâu rồi! Không còn gì nữa thì biến cho khuất mắt tôi!”, Tường tùy ý hất cằm về phía cửa.

“Mày hãy đợi đó!”

Xuân để lại lời cảnh cáo cùng vẻ mặt hung tợn, hùng hổ bước đi. Tường chẳng thèm để tâm, kẻ vô dụng đó thì đó thì có thể làm nên trò trống gì?

Vậy nhưng Tường đã lầm, rắc rối tìm đến ngay ngày hôm sau. Tất cả nhân viên công ty đồng loạt xin nghỉ việc, chuyện hi hữu hiếm thấy trên đời. Không cần nghĩ Tường cũng biết do Xuân giở trò, nhìn chồng đơn thôi việc, dù đã có quyết định nhưng anh vẫn hỏi người duy nhất về phe mình.

“Quý, cậu nghĩ sao về vấn đề này?”

Quý cười, hình như đây là lần đầu tiên Tường thấy cậu ta cười thì phải, cả gương mặt bừng sáng. Quý gom hết những lá đơn kia, trong ánh mắt kinh ngạc của Tường, thẳng tay vứt vào sọt rác.

“Họ muốn đi thì cứ để họ đi, những kẻ bất tài chỉ biết a dua gió chiều nào theo chiều nấy giữ lại chỉ là gánh nặng. Có họ mà thua lỗ chi bằng tuyển người mới, khoảng lương phải chi trả ít hơn nhiều, nhiệt huyết lại tràn trề gấp bội!”

“Vậy cậu không sợ Xuân ăn không được phá cho hôi sao?”,

Tường không bác bỏ, ý của anh cũng giống vậy. Đám người này đã chống đối lần một thì sẽ có lần hai. Nhân viên hư hỏng như thế, giữ lại có ích gì?

“Nếu giám đốc tin, hãy giao việc này cho tôi! Cựu phó giám đốc SP có lẽ cần tìm một nơi đáng tin cậy ở vài bữa để khôn ra!”, Quý không ngại để lộ ánh mắt toan tính.

“Được, tôi đợi tin tốt của cậu!”

Tường không chút đắn đo liền đồng ý, Tào Tháo nói rồi, đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng, anh thật ra tò mò Quý trị tên Xuân như thế nào. Rất nhanh Tường đã biết câu trả lời, Quý thuộc trường phái hành động, sáng vừa nói thì tối đến Xuân bị bắt vì tội mua dâm khi cảnh sát ập vào khám xét một khách sạn hoạt động đáng ngờ.

Không những vậy còn can thêm tội sử dụng chất kích thích trái phép và chống đối người thi hành công vụ.

Niềm đau của người này đôi khi lại là chuyện vui của người khác, Tường mỉm cười khoái chí. Xem ra đã chọn đúng người, phong cách làm việc này anh rất thích. Khi anh trở về thành phố S, tin chắc Quý sẽ Tú phải lao đao Tường cho đến vẫn đau đáu mối hận bị cướp mất dự án.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.