Tường sau khi mạnh tay đóng cửa thì nhanh chóng rời khỏi Blue Diamond. Nhân viên ai nấy quá quen với cảnh tượng này, cúi đầu giả bộ bận rộn, không dám ngước lên. Giám đốc rất nóng tính, trái ngược hẳn với ba mình. Ngày thường đã như lửa, còn hiện tại chắc độ nóng cỡ nham thạch.
Tường mang theo cơn giận đến vũ trường, chỉ với vài cuộc điện thoại, hai người bạn thân nhanh chóng có mặt. Một người là họa sĩ, để tóc dài lãng tử, Lý. Nhìn bộ dạng ăn mặc luộm thuộm, trông khá cù lần của anh ta, hầu như ai cũng cho rằng Lý nghèo kiết xác. Nhưng thực tế không phải vậy, gia đình nhà Lý có truyền thống ba đời buôn đồ cổ, đồ đạc vứt tùy tiện một xó giá trị lên đến bảy, tám con số là chuyện thường.
Một anh em chí cốt khác của Tường là Đức, không như Lý, gia đình anh ta cũng giàu nhưng so với hai người kia chẳng đáng kể. Ba mẹ Đức chủ yếu buôn bán nông sản, sở hữu vài nông trại, bản thân anh lại không có chí tiến thủ, học nông nghiệp về phụ giúp gia đình. Trong một sự cố hi hữu, khi xe Tường hư đã gặp được Đức, thế là từ đó họ trở thành bạn, còn không chắc mãi là hai đường thẳng song song.
Dưới ánh đèn màu, trong bầu không khí ồn ào, Tường rót hết ly này đến ly khác, vỏ chai rượu ngổn ngang trên bàn. Lý và Đừ ngồi hai bên, thấy không ổn, vội ngăn lại. Đức cầm ly rượu đặt sang một bên, khuyên:
“Mày đừng uống nữa! Muốn chết hay gì?”
Tường ngả ra sau, tựa vào sofa, gật đầu:
“Tao muốn thế đấy! Hai đứa mày cứ mặc thây tao đi! Tao mà chết chắc ông già vui lắm!”
“Thằng điên! Nói năng nhảm nhí gì đó!”
Nếu không phải thấy bạn gặp chuyện buồn chắc Lý đã đấm cho mấy cái, nghe giọng điệu bất cần gợi đòn, tay anh ta ngứa không chịu được. Tường bật cười, tay bá cổ hai người
bạn, kéo lại gần mình, trút bầu tâm sự:
“Tụi mày không biết đâu, hôm nay tao lại bị nẫng tay trên. Cơm tới miệng rồi mà còn phải bỏ ra, cái tức đó tụi mày hiểu không? Ông già nói tao không có thành tựu, tao cố gắng làm việc thì ổng lại làm khó làm dễ bắt tao nhường người khác. Được rồi, nhường thì nhường, ai cũng được nhưng sao lại là thằng Tú, ý gì đây? Tụi mày nói đi? Có người cha nào đối xử vậy với con không? Tao chắc không phải con ổng, không chừng nhặt được ở đâu đó thôi!”
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, ai cũng tưởng anh sướng, duy chỉ có Tường mới hiểu được sự chua chát đằng sau. Ba con hai người không hợp nhau, về nghĩa bóng lần nghĩa đen, mỗi lần ở cạnh nhau, nếu không muốn tranh cãi ầm ĩ thì tốt nhất nên xem người kia như không khí.
“Cái này… Tao nghĩ chú ấy có lý do gì đó, mày đừng tiêu cực quá, cha nào mà không thương con chứ?”
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Lý muốn khuyên nhưng không biết phải khuyên thế nào. Anh biết được quan hệ giữa hai cha con họ tệ lắm, lắm lúc kịch tính không kém Nam – Bắc Triều Tiên. Thử tưởng tượng bản thân rơi vào cảnh đó, đừng nói cơm, nuốt nước miếng Lý còn thấy nghẹn. Anh gặp qua ông Thịnh vài lần, ấn tượng khắc sâu nhất chính là thái độ trầm tĩnh. Thật khó để đoán được ý nghĩ của vị doanh nhân lão luyện ấy. So sánh giữa xởi lởi ruột để ngoài da với không thể nhìn thấu, anh nghiêng về vế trước, bắt bài người ta vẫn tốt hơn bị bắt bài.
“Ba nào mà không thương con à?”, Tường đăm chiêu, sau đó lắc đầu bảo, “Vậy có khi ổng không coi tao là con!”
Tường nói xong, cả ba liền trầm mặc, Lý và Đức nhìn nhau, thấy được sự bất lực trên mặt đối phương. Nhân lúc Đức mất cảnh giác, Tường nhanh tay vớ lấy chai rượu, uống ừng ực. Đợi hai người Lý, Đức nhận ra thì đã muộn, chai rượu chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
“Cái con sâu rượu này, mày kêu hai đứa tao đến để coi mày biểu diễn uống rượu như uống nước à? Mày ráng uống đi, để ruột gan mày ngụp lặn đủ thứ rượu ngoại, rượu nội, chết khỏi ướp xác!”, Đức tức tối giành lấy chai rượu không còn được mấy giọt.
“Thằng quần này! Bạn mày đang buồn đó!”, Tường xụ mặt nhắc nhở.
“Mặc xác mày! Đi về ngay cho tao!”
Đức choàng tay Tường qua cổ mình, ỷ vào cơ thể cường tráng mà nửa dìu nửa lôi người đi. Tường căn bản không chống cự được mà thật tình thì anh cũng không có suy nghĩ đó. Rời khỏi chỗ này cũng được, tiếng nhạc to đến độ đầu anh ta như rung lên theo mỗi giai điệu. Đức và Lý dìu con sâu rượu say quắc cần câu đi gần đến cửa vũ trường rồi, thế nhưng éo le làm sao lại đụng mặt Tú. Lý hất mái tóc dài lãng tử của mình, thở hắt ra, không còn luyến tiếc gì nữa, phen này xong rồi.
Tú đương nhiên vẫn chưa biết chuyện Trường Thịnh bắt con trai nhường dự án khu chung cư cho mình. Anh ta như thường lệ lại bắt đầu những cuộc ăn chơi không hồi kết cùng đám anh em của mình, chọn vũ trường này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Đụng mặt Tường ở đây, Tú khá bất ngờ, nhìn bộ dáng say be bét của đối phương, anh ta vờ vịt quan tâm:
“Ôi trời, anh Tường, sao mà buồn đời thế?”
Tường uống nhiều rượu, nốc cạn mấy chai chính anh cũng không nhớ nổi. Tuy nhiên anh vẫn còn vài phần tỉnh táo, hoặc chí ít sẽ nhận ra người vừa lên tiếng là Tú. Đẩy Đức và Lý ra, Tường nghiêng ngả đi về phía trước, tay kéo tuột cà vạt xộc xệch trên cổ xuống.
Khi cách Tú hai bước chân, Tường dừng lại, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, chào hỏi bằng giọng không mấy thân thiện:
“Chào mày nha, thằng ăn cướp! Kẻ sống ký sinh!”
Không chỉ riêng Tú, tất cả mọi người đều ngớ ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không hiểu chuyện gì. Tường quấn cà vạt quanh bàn tay, chẳng nói chẳng rằng, đột ngột giơ lên, quất mạnh đoạn cà vạt còn lại có kẹp màu bạc trên đó vào mặt Tú.
Não Tú dường như vì men rượu ngấm vào nên đâm ra trì trệ, không kịp xử lý tình huống này. Cà vạt quật mạnh vào mặt, phát ra âm thanh, mọi người trong nháy mắt sực tỉnh.
“A!”, Tú nhăn mặt, rên khẽ.
Gò má không chỉ thấy đau mà còn rát, hình như có vật gì sắc nhọn vừa lướt qua, Tú giơ tay lên sờ nhẹ, liền cảm nhận được chất lỏng. Nhìn vết máu nhàn nhạt trên đầu ngón tay, anh ta lườm Tường bằng ánh mắt hung ác.
“Tôi chỉ chào anh thôi mà anh Tường, không thích thì thôi cớ gì lại cộc cằn đánh người? Người thượng lưu không làm
thế!”
“Đúng vậy, người thượng lưu không ai làm thế!”
Tường ném cà vạt trên tay vào sọt rác cách mình tầm vài bước chân. Anh xắn tay áo lên, cười khẩy:
“Người thượng lưu không đánh chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ cướp những thứ của người khác thôi! Cô gái nào có ý với tao hình như mày đều cưa cẩm cho bằng được thì phải? Xe, quần áo, tất tần tật, tao đổi hãng nào thì hôm sau mày cũng tậu cái tương tự. Tú này, đừng có nói là mày yêu thầm muốn dựa vào đó để thu hút sự chú ý của tao nha!”
“Thằng điên này! Tao dù có thích đàn ông thì cũng không đến lượt mày!”
Mặt Tú tái đi, vung tay về trước, đấm mạnh. Tường trúng đòn, cơ thể lảo đảo, ngã ngồi trên sàn, đầu lưỡi nếm thấy mùi vị tanh nồng của máu. Hai người đỏ mắt nhìn nhau, nói là gà chọi cũng không ngoa. Chuyện tiếp theo thuận theo lẽ tự nhiên, họ lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Lý và Đức muốn ngăn cản nhưng lại bị đám anh em của Tú bao vây, không dứt ra được.
Cảnh tượng trở nên rất hỗn loạn, người vây xem ngày càng nhiều, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Hai nhân vật chính tình trạng không được tốt lắm, mặt mũi bầm dập hết cả, quần áo xộc xệch, đủ thấy họ bất mãn với đối phương như thế nào. Tường bị Tú đè ra, liên tục đánh vào mặt, sống mũi đau điếng, còn có máu chảy ra. Tường khó nhọc hít thở, dùng tay che chắn, tận dụng lúc Tú sơ hở, anh đấm mạnh vào bụng đối phương, thành công đảo ngược tình thế.
“Mày là quân ăn cướp, luôn là vậy, cướp chất xám, cướp công sức của người khác! Mày cứ tiếp tục sống như vậy đi, tao không có ý kiến nếu mày thích dọn dẹp những thứ vớ vẩn ra khỏi cuộc đời tao đâu!”
Tường nắm lấy cổ áo Tú, tay tát nhẹ vài cái vào má đối phương như cưng nựng lại như trêu ngươi. Lý sau một hồi giằng co đã thoát khỏi đám anh em của Tú, lập tức chạy sang khuyên can Tường:
“Thôi mày, đủ rồi, đánh nữa là có chuyện đấy!”
Tường say chứ không ngốc, địch nhiều ta ít, ai thua thiệt khỏi cần nghĩ cũng biết. Thế nên anh chàng ngoan ngoãn để bạn mình lôi đi. Đám anh em của Tú cũng đã nếm mùi đau khổ, lại nghị thâm phận của Tường nên không dám đuổi theo. Chủ tịch của Blue Diamond đâu phải ăn chay sống qua ngày, râu ria như họ khôn hồn thì tránh nặng tìm nhẹ mà làm.
Tú nằm trên sàn, ôm bụng rên rĩ, không cam lòng nhìn Tường rời đi, ánh mắt anh ta toát lên sự nham hiểm. Văn Tường, mày hãy đợi đó, món nợ này tao nhớ kỹ, nhất định sẽ bắt mày trả lại gấp mười!
***
Tường trở về biệt thự Blue Moon đã là chuyện của gần một tiếng sau. Anh không hề muốn về, là do Trường Thịnh sai thư ký thân cận – ông Trung đến tận chung cư Lý đón người.
Tường vừa vào tới phòng khách đã thấy ba mình ngồi sẵn ở đó, ngoài ra còn có em gái – Vy. Cô vốn muốn chạy đến bên anh trai, xem thương tích thế nào nhưng ngại ba đang tức giận nên thôi. Tường thấy ba mình đanh mặt lại, không còn nụ cười hờ hững quen thuộc, anh bỗng chốc cao hứng hẳn. Hóa ra muốn lột mặt nạ của ông ấy cũng dễ thôi, cứ đụng đến thằng con trai mượn chỗ đẻ nhầm là được.
“Anh vui lắm à? Giơ cẳng tay hạ cẳng chân là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra sao? Những trường học danh giá đã dạy anh điều đó?”, Trường Thịnh lạnh lùng lên tiếng, nhìn tới gương mặt chỗ xanh chỗ tím như bảng pha màu, chân mày nhíu lại.
“Đúng là không ai hiểu con bằng cha mẹ, ba nói không trật một chữ, quá đỉnh!”
“Anh Hai!”, Vy gần như năn nỉ. Một nhà ba người, nhiều năm qua bị kẹp giữa ba và anh trai, nghiêng về bên nào cũng không ổn, cô khó xử vô cùng.
Tường nể em nên không nói gì thêm, Trường Thịnh cầm theo ly nước từ từ đến trước mặt con trai. Thế rồi ông bất chợt hất nước đi, Tường theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, Vy thì hốt hoảng bật dậy. Nhưng mọi việc không như những gì anh em họ nghĩ, toàn bộ nước đều hất chệch sang một bên.
Trường Thịnh cầm ly rỗng, úp ngược xuống, nói với con trai:
“Con chính là chiếc ly này! Ngay ngày mai, con đi đến tỉnh L tiếp quản chi nhánh ở đó đi, việc ở đây không cần con nữa!”
“Ba, đừng vậy mà…”, Vy nài nỉ.
Trường Thịnh cứng rắn cắt ngang:
“Con đừng nói nữa, ba đã quyết rồi!”
Ông đặt ly nước xuống bàn, lạnh lùng đi lên lầu, thư ký Thành Trung lập tức theo sau. Tường nhìn về phía chiếc ly, lại nhìn vào tấm lưng vững chãi của ba dần xa, mặt lộ vẻ mờ mịt. Ông ấy rốt cuộc có ý gì?
Trên lầu, trong phòng sách của mình, trái với ban nãy, Trường Thịnh khoan thai ngồi xuống, nụ cười hờ hững quen thuộc lại nở trên môi. Ông bảo với thư ký:
“Giờ này rồi mà còn bắt ông phải bôn ba, vợ con ở nhà
chắc không cằn nhằn gì chứ?”
“Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, với mức lương hiện tại, bà nhà tôi chưa đến độ lật nóc nhà đâu!”, thư ký Trung
hóm hỉnh đáp lại.
“Ông đang ám chỉ tôi nên tăng lương đấy sao?”
“Nếu chủ tịch muốn thì tôi cũng không thể từ chối!”, thư ký Trung nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
“Ông đáo để quá đấy!”, Trường Thịnh bật cười, khen.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tất cả là nhờ chủ tịch dạy bảo! Chủ tịch liệu sự còn hay hơn thần, phen này cậu Tường có cớ để rủi lui khỏi dự án khu chung cư rồi!”
Gặp mặt Tường là chuyện mà Tú nghĩ ngẫu nhiên nhưng thực tế không phải, đã có sự dàn xếp trong đó. Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp khéo léo đến vậy?
“Thần cái gì? Nếu là thần thì mặt mũi con tôi không te tua như vậy rồi! Nó manh động quá nhưng may là còn biết khôn không đánh vào mặt Tú, con người chúng ta thường xem xét mọi việc bằng mắt, mặt ai xanh tím thì người đó có lợi thế hơn.”
Mọi chuyện xảy ra đúng ý nhưng Trường Thịnh không mấy hài lòng. Ý định của ông chỉ là để con trai gặp Tú, mượn sự tức giận của Tường tạo ra vụ xô xát nhỏ, từ đó có cái cớ chính đáng để rút lui. Ai mà ngờ được võ sĩ quyền anh lại nhập vào, đánh nhau tả tơi hoa lá cành.
“Cậu Tường còn quá trẻ, chúng ta có thể uốn nắn từ từ. Nhưng mà chi nhánh tỉnh L nội bộ đang rối ren, lần trước ghé qua có thể thấy được, cậu ấy đến đó sợ là sẽ vất vả.”, thư ký Trung bày tỏ sự e ngại của mình.
Trường Thịnh ấy vậy mà lắc đầu:
“Nước trong thì có gì là vui? Mấy trò vặt ấy nó không giải quyết được thì làm sao ngồi lên vị trí của tôi? Nó đến đó, nếu có mắt nhìn người thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới lớp bùn đất ấy chứa đựng những con người bất kham, khao khát trở mình đấy thôi!”
“Chủ tịch khổ tâm trải sẵn đường như thế, tin chắc cậu Tường sẽ thành công làm chủ cuộc chơi!”
“Hy vọng được như ông nói!”
Thư ký Trung không thẹn là người thân cận nhất của Trường Thịnh, ông ấy vừa nói là hiểu ngay dụng ý bên trong. Chủ tớ hai người nhìn nhau, bình thản nhâm nhi chung trà nóng. Người chia theo nhóm, vật hợp theo loài, họ ở cạnh nhau chừng ấy năm, sở thích cũng có vài điểm chung. Tạo nên những sự tình cờ cho cuộc sống ai đó rất lý thú.