Những thị vệ đến muộn thấy Mạc Thượng Trần thì cũng thức thời lui xuống.
Thực ra lúc nãy ta không cảm thấy sợ hãi lắm, chỉ là sau khi nhìn thấy Mạc Thượng Trần, ta đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Oa một tiếng, ta bật khóc.
Mạc Thượng Trần, người luôn bình tĩnh và tự tin, giờ đây lại luống cuống tay chân.
Chàng nhíu mày, khi thì vuốt tóc ta, khi thì vỗ về lưng ta.
Ta khóc rất to, bình luận cũng đồng loạt tràn ngập màn hình:
Ta khóc đến mơ màng, vô thức đọc to một bình luận:
“Cơ hội tốt như vậy mà chàng không ôm lấy ta.”
Mạc Thượng Trần sững người.
Khi ta nhận ra mình vừa nói gì thì đã được ôm vào một vòng tay ấm áp.
Đột nhiên, ta không muốn khóc nữa.
Bình luận: [Một câu nói, câu được Cửu Thiên Tuế của chúng ta thành cá há mồm.]
[Với tiến độ này, ta sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người.]
Mặc dù vẫn còn hơi buồn, nhưng ta không còn sợ hãi hay tủi thân nữa.
Ta thoát khỏi vòng tay Mạc Thượng Trần, hỏi chàng:
“Chàng mang theo thứ gì vậy, cấn vào người ta đau quá.”
Lần này, ta không hiểu bình luận cho lắm:
[6.]
[6.]
[6.]
[9.]
[Cố ý đúng không, chắc chắn là cố ý đúng không!]
[Câu hỏi này, thật sự có thể hỏi ra miệng sao?]
Mạc Thượng Trần quay mặt đi, tai đỏ ửng.
Giọng nói có vẻ hơi khàn: “Không có gì.”
Bình luận: [Chậc chậc, nghe giọng này xem, con nhà người ta nóng đến mức nào rồi kìa.]
[Con gái à, nếu con chịu khó nhìn xem, ta không tin con sẽ không thấy gì.]
[Ta có linh cảm, Mạc Thượng Trần sắp lộ thân phận thật rồi.]
[Nhà tiên tri trên lầu, vote dao.]
Ta nhìn xuống phía dưới, Mạc Thượng Trần liền đưa tay che mắt ta.
Giọng nói vẫn khàn khàn: “Đừng nhìn.”
Ta chỉ liếc mắt một cái, cũng không dám nhìn nữa.
Ôi chao cái vật khổng lồ kia a a a a.
Ta trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng: “A Trần, chàng không phải thái giám đúng không?”
9
Ngoài dự đoán, Mạc Thượng Trần không hề che giấu.
Chàng hơi ngẩng đầu: “Ừ.”
Ta cắn ngón tay, không thèm giả vờ luôn hả?
“Vậy tại sao chàng phải giả làm thái giám?”
Dù sao thì Mạc Thượng Trần cũng vì thân phận này mà bị không ít người khinh thường và chế giễu sau lưng.
Chàng mỉm cười: “Hoàng thượng và các quyền thần sẽ không dung thứ cho một người khoẻ mạnh nắm giữ sức mạnh mà họ không thể kiểm soát.”
Đúng vậy, thái giám chắc chắn không có gia đình và con cháu của riêng mình.
Không thể có thế lực gia tộc ổn định và độc lập, mặc định không thể gây ra mối đe dọa cho hoàng quyền.
Nếu không phải vì thân phận thái giám, phụ hoàng cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ cho Đông Xưởng.
Chỉ là thân phận này Mạc Thượng Trần đã giấu kín bấy lâu nay, vậy tại sao…
Ta không thể tin được: “Ta vừa hỏi, chàng đã thẳng thắn với ta rồi sao?”
Mạc Thượng Trần mím môi: “Ta chưa bao giờ muốn giấu nàng.”
Bình luận: [Hắn chỉ là không nói ra, đợi nàng chủ động hỏi thôi.]
Tai ta đỏ bừng, ta không có chút sức chống cự nào trước kiểu nói thẳng lòng vòng này.
Mạc Thượng Trần lại kéo kéo tay áo ta, ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Vậy, công chúa có thể…”
Tim ta đập thình thịch: “Có thể gì?”
Ánh mắt chàng ánh lên vẻ tổn thương và tủi thân:
“Nàng có thể không lén lút tìm nam sủng sau lưng ta được không?”
“…”
Bình luận: [Chậc chậc, ta đã bảo hai cha con các người đừng có gáy trước mặt người khác rồi mà! Bây giờ thì hay rồi!]
[Phụt, ha ha ha.]
Ta cười trừ: “Đó là phụ hoàng nói bậy thôi! Ta không phải người như vậy, thật đấy…”
Ta lập tức chuyển chủ đề, chỉ vào Ứng Phi Hồng đang bất tỉnh trong góc.
“Vậy hắn ta nên xử lý thế nào?”
10
Ứng Phi Hồng là con trai độc nhất của Tướng quân phủ, nếu không phải sợ Tướng quân phủ liều mạng làm phản.
Ta rất muốn c.ắ.t c.ổ Ứng Phi Hồng ngay bây giờ.
Ta thấy, trong mắt Mạc Thượng Trần lóe lên vẻ tàn nhẫn:
“Để ta xử lý!”
Chàng bước tới, dùng nội lực giẫm nát gân tay hắn ta.
Ứng Phi Hồng hét lên thảm thiết, đau đớn tỉnh lại.
Vừa mở miệng đã là những lời lẽ tục tĩu: “Mạc Thượng Trần, tên thái giám c.h.ế.t tiệt, ngươi ưm..ưm ưm…”
Ta đạp một phát vào hắn ta, vẫn chưa hả giận nên lại đá thêm vài cái nữa.
Ứng Phi Hồng chuyển mũi dùi sang ta: “Kỳ Vân Thư, ngươi cũng là tiện nhân thối tha, ngươi ưm…ưm ưm…”
Mạc Thượng Trần cũng không nương tay, trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt hắn ta, bóp chặt hai má hắn.
Lại một tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo tiếng răng rơi lộp bộp xuống đất.
Hắn ta ú ớ, miệng đầy máu: “Hu hu, răng của ta!!”
Ánh mắt Mạc Thượng Trần tối sầm, sát khí bùng phát, chàng bóp cổ Ứng Phi Hồng.
“Lần sau để ta nghe thấy những lời này nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”
Nói xong liền ném hắn ta ra ngoài cửa sổ.
Bình luận nhấp nháy:
[Suýt nữa quên mất, Cửu Cửu không phải cún con ngây thơ đâu, chàng ấy là phản diện hắc ám đấy.]
[Rõ ràng là siêu ngầu mà! Cuối cùng cũng không còn cảm giác bất lực vì cái tát không thể xuyên qua màn hình nữa rồi.]
[Chỉ có mình ta phát cuồng vì hành động bảo vệ vợ bảo vệ chồng của họ thôi sao!!! A a a a a hét lên bò trườn!]
Làm xong tất cả, Mạc Thượng Trần nhìn ta, vẫn là vẻ mặt dịu dàng.