Lúc nhóm Thẩm Yến đến đây, Ngu Miểu vừa tẩy trang và đổi quần áo xong.
Bởi vì đều là tiền bối lớn trong giới giải trí nên ba người Lộ Kim Dao đều có chút lo lắng, nhưng có Ngu Miểu ở giữa làm sinh động không khí nên hiện trường cũng vô cùng hoà thuận.
Chỉ là Ngu Miểu nhìn nhìn về phía sau nhóm Thẩm Yến lại không nhìn thấy thân ảnh của Vấn Cảnh Hoà.
“Đang tìm Cảnh Hoà?” Thẩm Yến lập tức phát hiện tâm tư của Ngu Miểu.
Ngu Miểu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa trốn ánh mắt của Thẩm Yến vừa nói: “Không có đâu, em biết anh ấy rất bận.”
Kỷ Du ở bên cạnh chậc một tiếng mở miệng nói: “Miểu Miểu em đừng giả vờ, muốn gặp Cảnh Hoà cứ việc nói thẳng, bọn anh cũng sẽ không cười em.”
Trì Mạt và Lục Hoài Chu cũng liếc nhau cười nói: “Trên mặt em đều viết đấy, đừng giảo biện.”
Ngu Miểu ho nhẹ một tiếng vội vàng hỏi: “Cho nên anh ấy đâu?”
Thẩm Yến cười nói: “Về nhà rồi.”
Mặt Ngu Miểu lộ ra mất mát trong nháy mắt, rũ mắt lẩm bẩm: “Vậy cũng không nói cho em một tiếng…”
“Nghe nói là đi bố trí kinh hỉ gì đó.” Thẩm Yến bổ sung thêm: “Có thể bởi vì sinh nhật của người nào đó đi.”
Ngu Miểu ngước mắt, vui sướng mà mở to hai mắt: “Thật vậy ư? Bây giờ em đi qua ngay!”
Cô dọn túi xách xong rồi hạ lệnh đuổi khách: “Đã khuya rồi, các anh cũng nhanh chóng về đi.”
Thẩm Yến nhướng mày: “Cứ vậy mà đuổi người?”
“Chụp ảnh trước đã.” Ngu Miểu đột nhiên nhớ đến chuyện này vội vàng thu xếp để Giang Đình chụp ảnh cho mọi người.
Sau khi kết thúc chụp ảnh chung, Lục Hoài Chi và Trì Mạt liền rời đi trước, chỉ còn lại bốn người Thẩm Yến, Hạ Tử Yên, Kỷ Du, Mạnh Triều Cảnh ở lại.
Thẩm Yến cũng không chuẩn bị ở lâu, cười mở miệng: “Anh cũng đi trước.”
Hạ Tử Yên ôm bốn người, khen: “Biểu hiện của các em hôm nay rất tốt, tiếp tục duy trì, về sau cũng nhất định sẽ có sân khấu lớn hơn nữa đang chờ các em.”
Sau khi nói xong, hai người nắm tay nhau rời đi.
Ánh mắt Ngu Miểu lập tức dừng trên người Kỷ Du và Mạnh Triều Cảnh.
Kỷ Du không nhịn được cười nói: “Miểu Miểu gấp đến nỗi như vậy sao? Cảnh Hoà ở nhà cũng sẽ không chạy.”
Ngu Miểu khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Kỷ Du nói: “Nhóm người yêu đều đã đi rồi, chỉ có những người độc thân còn ở lại, em cảm thấy em không quá hoà hợp với tập thể, em phải đi trước.”
Những người khác bị nội hàm đến: “…”
Ngay cả Lộ Kim Dao cũng không nhịn được cười mắng: “Em đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn chị độc thân chúc mừng cùng nhau!”
Ngu Miểu cảm thấy mỹ mãn mà vẫy tay rời đi.
***
Kết thúc buổi biểu diễn, Ngu Miểu cũng có cơ hội tạm thời nghỉ ngơi.
Cô lái xe đi vào biệt thự của Vấn Cảnh Hoà bởi vì đã biết anh đang chuẩn bị kinh hỉ cho nên cũng vô cùng chờ mong.
Đây là lần đầu tiên ăn sinh nhật cùng nhau sau khi bọn họ yêu đương, không bị thông cáo quấy nhiễu, có thể vui vẻ mà ở bên nhau một ngày.
Vào đến kệ giày Ngu Miểu đã ngửi thấy mùi hoa hồng, cô cong cong môi đã thấy Vấn Cảnh Hoà ôm hoa đi đến.
“Làm sao anh còn mua hoa hồng nữa?” Cô không có cảm giác vô cùng thích hoa nhưng nếu đây là Vấn Cảnh Hoà tặng thì ý nghĩa kia tự nhiên cũng khác biệt.
Vấn Cảnh Hoà đưa 99 đoá hồng cho cô rồi cười nói: “Nghi thức không thể bỏ, huống chi anh cảm thấy hoa này rất hợp với em.”
Ngu Miểu ôm hoa hồng đến phòng khách mà trên bàn cơm đã sớm chuẩn bị xong bữa tối với ánh nến, bò bít tết, rượu vang đỏ đều có cả.
“Đây là sau khi trở về là làm ngay sao?” Cô vừa hát vừa nhảy gần bốn tiếng đã sớm đói bụng cho nên lúc này cũng kinh ngạc với sự chuẩn bị của Vấn Cảnh Hoà.
Vấn Cảnh Hoà chỉ chỉ mì Ý ở phòng bếp, cười nói: “Biết em sẽ đói cho nên chuẩn bị rất đầy đủ.”
Ngu Miểu buông hoa hồng ngồi xuống phía đối diện của Vấn Cảnh Hoà.
Bò bít tết rất non, hương vị rất tốt cũng làm cô kinh ngạc về trù nghệ của Vấn Cảnh Hoà một lần nữa.
“Hình như vừa vận động xong ăn cơm sẽ ngon hơn.” Ngu Miểu giải quyết cả một đĩa mì Ý.
Bởi vì đột nhiên ăn nhiều như vậy nên cô cũng sinh ra một vài cảm giác tội ác: “Vì buổi biểu diễn em vẫn luôn quản lý dáng người, nếu để chị Đình biết đêm nay em ăn nhiều như vậy, nhất định sẽ nổi điên.”
Vấn Cảnh Hoà rất thích bộ dáng Ngu Miểu ăn cơm miếng to như vậy, cười nói: “Yên tâm đi, anh sẽ bảo mật.”
Nói xong anh châm lửa cho ngọn nến trên bánh kem, cũng hát chúc mừng sinh nhật cho Ngu Miểu.
Ngu Miểu nhìn bánh kem lại nhớ đến chuyện lần trước không nhịn được mà gương mặt nóng lên, sau đó nói: “Lần này không thể lãng phí bánh kem tiếp.”
“Được.” Vấn Cảnh Hoà rũ mắt cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy là gương mặt tinh xảo nhu hoà của Ngu Miểu dưới ánh nến, như là chưa nhìn đủ nên nhìn chằm chằm: “Em ước trước đi.”
Ngu Miểu chắp tay trước ng.ực, nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện.
[Hy vọng người em thích khoẻ mạnh và sẽ không rời khỏi em]
Cô thổi ngọn nến xong thì hỏi Vấn Cảnh Hoà: “Quà sinh nhật của em đâu?”
Quà?” Vấn Cảnh Hoà cười như không cười nói: “Không phải đang đứng ở đây sao?”
Ngu Miểu: “…”
Vấn Cảnh Hoà thấy bộ dáng Ngu Miểu nhíu mày cũng có chút dở khóc dở cười: “Quà tặng này của anh chẳng lẽ em không muốn chút nào sao?”
“Nhưng anh vốn dĩ là của em mà!” Ngu Miểu tức giận vươn tay: “Em muốn món quà khác.”
Vấn Cảnh Hoà lấy dây chuyền đã đặt từ sáng sớm ra từ trong túi, là anh tìm thiết kế sư riêng đến thiết kế cũng là ghép tên hai người lại, linh động lại tinh xảo.
Ngu Miểu nhìn một đuôi cá nhỏ ở trên dây, chung quanh phảng phất giống như nước lưu động, lập tức trở nên yêu thích không buông tay.
“Em thích lắm!” Ngu Miểu vội vàng xoay người: “Mau đeo lên cho em đi.”
Vấn Cảnh Hoà cười giúp cô đeo dây chuyền sau đó lại hỏi: “Biết dây chuyền này có hàm ý gì không?”
“Không phải có liên quan đến em sao?” Ngu Miểu trả lời.
“Cá ở giữa sông, sông cùng âm với Hoà.*” Vấn Cảnh Hoà giải thích: “Đại biểu cho trong em có anh, trong anh có em.”
(*: Câu nguyên gốc là 鱼在河中: Cá ở giữa sông.
Họ của nữ chính đồng âm với Cá. Cá: 鱼 yú, Ngu: 虞 yú.
Tên của nam chính đồng âm với Sông. Sông: 河 hé, Hoà: 禾 hé)
Ngu Miểu sờ sờ dây truyền ở cần cổ, mới biết hoá ra Vấn Cảnh Hoà tốn rất nhiều tâm tư.
Cô xoay người, trực tiếp ôm lấy Vấn Cảnh Hoà: “Về sau em nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày!”
Vấn Cảnh Hoà khẽ cười mở miệng: “Nếu qua sinh nhật rồi, quà cũng tặng rồi, chúng ta đến tâm sự về sân khấu biểu diễn kia.”
Ngu Miểu:???
Cô cho rằng việc này đã qua rồi làm sao lại bị nhắc đến!
Vấn Cảnh Hoà ý vị thâm trường cười cười: “Miểu Miểu có vài chỗ nhảy sai rồi đúng không, anh cảm thấy anh phải đến gần xem mới được.”
“Em luyện tập nhiều như vậy sao có thể sai lầm!” Ngu Miểu đỏ mặt phản bác: “Là do chính anh nhìn nhầm rồi!”
Chân mày Vấn Cảnh Hoà nhướng nhẹ, cười nói: “Phải không? Anh không tin.”
Ngu Miểu: “…”
***
Trong phòng tối tăm quần áo ném đầy trên mặt đất.
Ngu Miểu cắn nhịn xuống không rên lên, lại bị Vấn Cảnh Hoà cúi đầu hôn lên khoé môi, anh thấp giọng hô một câu: “Miểu Miểu.”
Giống như đáp lại những lời này, Ngu Miểu đỏ mặt câu lấy cổ Vấn Cảnh Hoà.
Ngu Miểu cảm thấy có chút choáng váng, cô có thể cảm nhận được hôm nay tính tiến công của Vấn Cảnh Hoà càng thêm mạnh bạo, không dịu dàng giống như lúc trước, thậm chí còn ngửi thấy mùi dấm rất mạnh.
Vấn Cảnh Hoà ôm Ngu Miểu vào trong ng.ực, mở miệng nói: “Miểu Miểu, hôm nay anh vô cùng ghen.”
“Bởi vì em nhảy vũ đạo kia trong buổi biểu diễn ư?” Ngu Miểu bất đắc dĩ hỏi.
“Anh vừa vui vẻ em có thể biểu diễn đa dạng trên sân khấu, tự tin lại sáng ngời. Nhưng đồng thời…” Vấn Cảnh Hoà mím chặt môi nói: “Anh rất ghen, ghen là có nhiều người nhìn thấy mặt khác quá tốt đẹp của em, bởi vì anh rất muốn cất giấu thứ đó để mình anh có thể xem.”
Nghe anh nói xong, Ngu Miểu mới biết nguyên nhân anh lăn lộn chính cô như vậy, thở phì phì mà cắn mạnh vào vai anh một cái.
Vấn Cảnh Hoà cũng không kêu đau, để Ngu Miểu cắn tuỳ ý nhưng lại ôm cô càng chặt hơn.
“Anh biết đây là tâm lý rất mâu thuẫn, cũng biết làm thế không đúng.” Anh ôm Ngu Miểu, âm thanh trầm thấp nói: “Nhưng anh không nhịn ghen được, không nhịn được.”
Ngu Miểu bất đắc dĩ nói: “Anh thế này là lòng dạ hẹp hòi, anh xem em còn mặc kệ anh phát tán mị lực trên sân khấu như thế nào đấy.”
Tay Vấn Cảnh Hoà không thành thật mà đi về bên hông Ngu Miểu sau đó cúi đầu hôn khoé môi cô: “Cho nên vì sao em không ghen? Có phải không đủ yêu anh hay không?”
Ngu Miểu suýt chút nữa thì bị tức cười: “Vấn Cảnh Hoà anh thật trẻ con.”
“Đúng vậy, đối với tất cả của Miểu Miểu anh đều rất trẻ con.” Vấn Cảnh Hoà thở dài nói.
Ngu Miểu nghĩ nghĩ, nói: “Được, vậy về sau anh cở.i qu.ần áo trên sân khấu em sẽ ngăn anh lại, em sẽ ghen, vậy được chưa?”
Gương mặt Vấn Cảnh Hoà chứa ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Anh sẽ không dễ dàng cở.i qu.ần áo ở bên ngoài, dù sao cơ thể anh cũng thuộc về Miểu Miểu.”
Ngu Miểu vỗ vỗ tay không thành thật của anh: “Anh nói chuyện đàng hoàng, đừng giở trò!”
Vấn Cảnh Hoà buộc chặt cánh tay không khỏi tủi thân mà mở miệng: “Anh không ngăn Miểu Miểu bay ở bên ngoài như thế nào, nhưng vẫn phải có chút bồi thường cho anh chứ.”
Ngu Miểu bỗng dưng ngẩng đầu: “Bồi thường cái gì?”
Lúc này Vấn Cảnh Hoà xoay người một cái đã đè Ngu Miểu xuống dưới thân một lần nữa, sau đó cúi người xuống thấp giọng nói bên tai Ngu Miểu: “Chúng ta tiếp tục.”
***
Ngày thứ hai Ngu Miểu tỉnh lại trước mà lúc này Vấn Cảnh Hoà nghiêng người ngủ say, đối lập với đêm qua gương mặt anh lúc này nhu hoà đến mức không có lực công kích.
Cô cười khẽ, vừa chuẩn bị đứng dậy lại bị Vấn Cảnh Hoà lại kéo vào lồng ng.ực.
“Làm gì thế?” Ngu Miểu cả kinh, vội nói: “Đều đã muộn như vậy rồi, chúng ta nên rời giường thôi.”
Vấn Cảnh Hoà cũng không mở mắt nhưng lại ôm chặt Ngu Miểu như cũ, âm thanh cũng mang theo giọng mũi nồng đậm: “Dù sao hôm nay chúng ta đều nghỉ ngơi, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Ngu Miểu vừa chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại trên tủ ở đầu giường lại vang lên, thấy thông báo là Giang Đình cũng nhanh chóng nói với Vấn Cảnh Hoà: “Chị Đình gọi điện thoại cho em, anh đừng lên tiếng.”
Bên phía Vấn Cảnh Hòa không có động tĩnh.
Ngu Miểu yên tâm nhận điện thoại, hỏi: “Chị Đình, chị tìm em có chuyện gì thế?”
“Năm nay giải Kim Li có nhiều thêm vài phần đa dạng, mời em cùng idol khác hợp tác một sân khấu, chị cảm thấy chuyện này khá tốt nên muốn đồng ý, em cảm thấy thế nào?” Giang Đình hỏi.
Ngu Miểu cảm thấy ngôi cao tốt như Giải Kim Li có thể có thêm sân khấu tự nhiên là chuyện tốt, cười nói: “Đương nhiên có thể ạ, đây là cơ hội tốt.”
Bỗng nhiên Vấn Cảnh Hòa ở một bên lên tiếng hỏi: “Nam hay là nữ?”
Ngu Miểu không nghĩ đến Vấn Cảnh Hoà sẽ đột nhiên mở miệng, trong lòng nhảy dựng, cô lập tức trừng mắt nhìn anh một cái.
Giang Đình cũng ngẩn ra: “Ai ở bên cạnh em thế? Vấn Cảnh Hoà?”
Ngu Miểu ho khan một tiếng, giải thích: “Hôm nay là sinh nhật em, cho nên chúng em ở bên nhau.”
“Là nữ idol, em bảo cậu ấy yên tâm đi.” Giang Đình cười nói: “Việc này chị đồng ý trước, chờ em đến công ty chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Nếu hai người ở bên nhau thì chị không quấy rầy nữa.”
Lỗ tai Ngu Miểu nóng lên, vội vàng giải thích tiếp: “Chị Đình, chị đừng nghĩ nhiều, chúng em…”
Lúc này Vấn Cảnh Hoà lại cười xấu xa mà thò người qua: “Miểu Miểu, chúng ta nên rời giường.”
Ngu Miểu: “…”
Lúc nhóm Thẩm Yến đến đây, Ngu Miểu vừa tẩy trang và đổi quần áo xong.
Bởi vì đều là tiền bối lớn trong giới giải trí nên ba người Lộ Kim Dao đều có chút lo lắng, nhưng có Ngu Miểu ở giữa làm sinh động không khí nên hiện trường cũng vô cùng hoà thuận.
Chỉ là Ngu Miểu nhìn nhìn về phía sau nhóm Thẩm Yến lại không nhìn thấy thân ảnh của Vấn Cảnh Hoà.
“Đang tìm Cảnh Hoà?” Thẩm Yến lập tức phát hiện tâm tư của Ngu Miểu.
Ngu Miểu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa trốn ánh mắt của Thẩm Yến vừa nói: “Không có đâu, em biết anh ấy rất bận.”
Kỷ Du ở bên cạnh chậc một tiếng mở miệng nói: “Miểu Miểu em đừng giả vờ, muốn gặp Cảnh Hoà cứ việc nói thẳng, bọn anh cũng sẽ không cười em.”
Trì Mạt và Lục Hoài Chu cũng liếc nhau cười nói: “Trên mặt em đều viết đấy, đừng giảo biện.”
Ngu Miểu ho nhẹ một tiếng vội vàng hỏi: “Cho nên anh ấy đâu?”
Thẩm Yến cười nói: “Về nhà rồi.”
Mặt Ngu Miểu lộ ra mất mát trong nháy mắt, rũ mắt lẩm bẩm: “Vậy cũng không nói cho em một tiếng…”
“Nghe nói là đi bố trí kinh hỉ gì đó.” Thẩm Yến bổ sung thêm: “Có thể bởi vì sinh nhật của người nào đó đi.”
Ngu Miểu ngước mắt, vui sướng mà mở to hai mắt: “Thật vậy ư? Bây giờ em đi qua ngay!”
Cô dọn túi xách xong rồi hạ lệnh đuổi khách: “Đã khuya rồi, các anh cũng nhanh chóng về đi.”
Thẩm Yến nhướng mày: “Cứ vậy mà đuổi người?”
“Chụp ảnh trước đã.” Ngu Miểu đột nhiên nhớ đến chuyện này vội vàng thu xếp để Giang Đình chụp ảnh cho mọi người.
Sau khi kết thúc chụp ảnh chung, Lục Hoài Chi và Trì Mạt liền rời đi trước, chỉ còn lại bốn người Thẩm Yến, Hạ Tử Yên, Kỷ Du, Mạnh Triều Cảnh ở lại.
Thẩm Yến cũng không chuẩn bị ở lâu, cười mở miệng: “Anh cũng đi trước.”
Hạ Tử Yên ôm bốn người, khen: “Biểu hiện của các em hôm nay rất tốt, tiếp tục duy trì, về sau cũng nhất định sẽ có sân khấu lớn hơn nữa đang chờ các em.”
Sau khi nói xong, hai người nắm tay nhau rời đi.
Ánh mắt Ngu Miểu lập tức dừng trên người Kỷ Du và Mạnh Triều Cảnh.
Kỷ Du không nhịn được cười nói: “Miểu Miểu gấp đến nỗi như vậy sao? Cảnh Hoà ở nhà cũng sẽ không chạy.”
Ngu Miểu khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Kỷ Du nói: “Nhóm người yêu đều đã đi rồi, chỉ có những người độc thân còn ở lại, em cảm thấy em không quá hoà hợp với tập thể, em phải đi trước.”
Những người khác bị nội hàm đến: “…”
Ngay cả Lộ Kim Dao cũng không nhịn được cười mắng: “Em đi nhanh đi, đừng quấy rầy bọn chị độc thân chúc mừng cùng nhau!”
Ngu Miểu cảm thấy mỹ mãn mà vẫy tay rời đi.
***
Kết thúc buổi biểu diễn, Ngu Miểu cũng có cơ hội tạm thời nghỉ ngơi.
Cô lái xe đi vào biệt thự của Vấn Cảnh Hoà bởi vì đã biết anh đang chuẩn bị kinh hỉ cho nên cũng vô cùng chờ mong.
Đây là lần đầu tiên ăn sinh nhật cùng nhau sau khi bọn họ yêu đương, không bị thông cáo quấy nhiễu, có thể vui vẻ mà ở bên nhau một ngày.
Vào đến kệ giày Ngu Miểu đã ngửi thấy mùi hoa hồng, cô cong cong môi đã thấy Vấn Cảnh Hoà ôm hoa đi đến.
“Làm sao anh còn mua hoa hồng nữa?” Cô không có cảm giác vô cùng thích hoa nhưng nếu đây là Vấn Cảnh Hoà tặng thì ý nghĩa kia tự nhiên cũng khác biệt.
Vấn Cảnh Hoà đưa 99 đoá hồng cho cô rồi cười nói: “Nghi thức không thể bỏ, huống chi anh cảm thấy hoa này rất hợp với em.”
Ngu Miểu ôm hoa hồng đến phòng khách mà trên bàn cơm đã sớm chuẩn bị xong bữa tối với ánh nến, bò bít tết, rượu vang đỏ đều có cả.
“Đây là sau khi trở về là làm ngay sao?” Cô vừa hát vừa nhảy gần bốn tiếng đã sớm đói bụng cho nên lúc này cũng kinh ngạc với sự chuẩn bị của Vấn Cảnh Hoà.
Vấn Cảnh Hoà chỉ chỉ mì Ý ở phòng bếp, cười nói: “Biết em sẽ đói cho nên chuẩn bị rất đầy đủ.”
Ngu Miểu buông hoa hồng ngồi xuống phía đối diện của Vấn Cảnh Hoà.
Bò bít tết rất non, hương vị rất tốt cũng làm cô kinh ngạc về trù nghệ của Vấn Cảnh Hoà một lần nữa.
“Hình như vừa vận động xong ăn cơm sẽ ngon hơn.” Ngu Miểu giải quyết cả một đĩa mì Ý.
Bởi vì đột nhiên ăn nhiều như vậy nên cô cũng sinh ra một vài cảm giác tội ác: “Vì buổi biểu diễn em vẫn luôn quản lý dáng người, nếu để chị Đình biết đêm nay em ăn nhiều như vậy, nhất định sẽ nổi điên.”
Vấn Cảnh Hoà rất thích bộ dáng Ngu Miểu ăn cơm miếng to như vậy, cười nói: “Yên tâm đi, anh sẽ bảo mật.”
Nói xong anh châm lửa cho ngọn nến trên bánh kem, cũng hát chúc mừng sinh nhật cho Ngu Miểu.
Ngu Miểu nhìn bánh kem lại nhớ đến chuyện lần trước không nhịn được mà gương mặt nóng lên, sau đó nói: “Lần này không thể lãng phí bánh kem tiếp.”
“Được.” Vấn Cảnh Hoà rũ mắt cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy là gương mặt tinh xảo nhu hoà của Ngu Miểu dưới ánh nến, như là chưa nhìn đủ nên nhìn chằm chằm: “Em ước trước đi.”
Ngu Miểu chắp tay trước ng.ực, nhắm mắt lại bắt đầu ước nguyện.
[Hy vọng người em thích khoẻ mạnh và sẽ không rời khỏi em]
Cô thổi ngọn nến xong thì hỏi Vấn Cảnh Hoà: “Quà sinh nhật của em đâu?”
Quà?” Vấn Cảnh Hoà cười như không cười nói: “Không phải đang đứng ở đây sao?”
Ngu Miểu: “…”
Vấn Cảnh Hoà thấy bộ dáng Ngu Miểu nhíu mày cũng có chút dở khóc dở cười: “Quà tặng này của anh chẳng lẽ em không muốn chút nào sao?”
“Nhưng anh vốn dĩ là của em mà!” Ngu Miểu tức giận vươn tay: “Em muốn món quà khác.”
Vấn Cảnh Hoà lấy dây chuyền đã đặt từ sáng sớm ra từ trong túi, là anh tìm thiết kế sư riêng đến thiết kế cũng là ghép tên hai người lại, linh động lại tinh xảo.
Ngu Miểu nhìn một đuôi cá nhỏ ở trên dây, chung quanh phảng phất giống như nước lưu động, lập tức trở nên yêu thích không buông tay.
“Em thích lắm!” Ngu Miểu vội vàng xoay người: “Mau đeo lên cho em đi.”
Vấn Cảnh Hoà cười giúp cô đeo dây chuyền sau đó lại hỏi: “Biết dây chuyền này có hàm ý gì không?”
“Không phải có liên quan đến em sao?” Ngu Miểu trả lời.
“Cá ở giữa sông, sông cùng âm với Hoà.*” Vấn Cảnh Hoà giải thích: “Đại biểu cho trong em có anh, trong anh có em.”
(*: Câu nguyên gốc là 鱼在河中: Cá ở giữa sông.
Họ của nữ chính đồng âm với Cá. Cá: 鱼 yú, Ngu: 虞 yú.
Tên của nam chính đồng âm với Sông. Sông: 河 hé, Hoà: 禾 hé)
Ngu Miểu sờ sờ dây truyền ở cần cổ, mới biết hoá ra Vấn Cảnh Hoà tốn rất nhiều tâm tư.
Cô xoay người, trực tiếp ôm lấy Vấn Cảnh Hoà: “Về sau em nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày!”
Vấn Cảnh Hoà khẽ cười mở miệng: “Nếu qua sinh nhật rồi, quà cũng tặng rồi, chúng ta đến tâm sự về sân khấu biểu diễn kia.”
Ngu Miểu:???
Cô cho rằng việc này đã qua rồi làm sao lại bị nhắc đến!
Vấn Cảnh Hoà ý vị thâm trường cười cười: “Miểu Miểu có vài chỗ nhảy sai rồi đúng không, anh cảm thấy anh phải đến gần xem mới được.”
“Em luyện tập nhiều như vậy sao có thể sai lầm!” Ngu Miểu đỏ mặt phản bác: “Là do chính anh nhìn nhầm rồi!”
Chân mày Vấn Cảnh Hoà nhướng nhẹ, cười nói: “Phải không? Anh không tin.”
Ngu Miểu: “…”
***
Trong phòng tối tăm quần áo ném đầy trên mặt đất.
Ngu Miểu cắn nhịn xuống không rên lên, lại bị Vấn Cảnh Hoà cúi đầu hôn lên khoé môi, anh thấp giọng hô một câu: “Miểu Miểu.”
Giống như đáp lại những lời này, Ngu Miểu đỏ mặt câu lấy cổ Vấn Cảnh Hoà.
Ngu Miểu cảm thấy có chút choáng váng, cô có thể cảm nhận được hôm nay tính tiến công của Vấn Cảnh Hoà càng thêm mạnh bạo, không dịu dàng giống như lúc trước, thậm chí còn ngửi thấy mùi dấm rất mạnh.
Vấn Cảnh Hoà ôm Ngu Miểu vào trong ng.ực, mở miệng nói: “Miểu Miểu, hôm nay anh vô cùng ghen.”
“Bởi vì em nhảy vũ đạo kia trong buổi biểu diễn ư?” Ngu Miểu bất đắc dĩ hỏi.
“Anh vừa vui vẻ em có thể biểu diễn đa dạng trên sân khấu, tự tin lại sáng ngời. Nhưng đồng thời…” Vấn Cảnh Hoà mím chặt môi nói: “Anh rất ghen, ghen là có nhiều người nhìn thấy mặt khác quá tốt đẹp của em, bởi vì anh rất muốn cất giấu thứ đó để mình anh có thể xem.”
Nghe anh nói xong, Ngu Miểu mới biết nguyên nhân anh lăn lộn chính cô như vậy, thở phì phì mà cắn mạnh vào vai anh một cái.
Vấn Cảnh Hoà cũng không kêu đau, để Ngu Miểu cắn tuỳ ý nhưng lại ôm cô càng chặt hơn.
“Anh biết đây là tâm lý rất mâu thuẫn, cũng biết làm thế không đúng.” Anh ôm Ngu Miểu, âm thanh trầm thấp nói: “Nhưng anh không nhịn ghen được, không nhịn được.”
Ngu Miểu bất đắc dĩ nói: “Anh thế này là lòng dạ hẹp hòi, anh xem em còn mặc kệ anh phát tán mị lực trên sân khấu như thế nào đấy.”
Tay Vấn Cảnh Hoà không thành thật mà đi về bên hông Ngu Miểu sau đó cúi đầu hôn khoé môi cô: “Cho nên vì sao em không ghen? Có phải không đủ yêu anh hay không?”
Ngu Miểu suýt chút nữa thì bị tức cười: “Vấn Cảnh Hoà anh thật trẻ con.”
“Đúng vậy, đối với tất cả của Miểu Miểu anh đều rất trẻ con.” Vấn Cảnh Hoà thở dài nói.
Ngu Miểu nghĩ nghĩ, nói: “Được, vậy về sau anh cở.i qu.ần áo trên sân khấu em sẽ ngăn anh lại, em sẽ ghen, vậy được chưa?”
Gương mặt Vấn Cảnh Hoà chứa ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Anh sẽ không dễ dàng cở.i qu.ần áo ở bên ngoài, dù sao cơ thể anh cũng thuộc về Miểu Miểu.”
Ngu Miểu vỗ vỗ tay không thành thật của anh: “Anh nói chuyện đàng hoàng, đừng giở trò!”
Vấn Cảnh Hoà buộc chặt cánh tay không khỏi tủi thân mà mở miệng: “Anh không ngăn Miểu Miểu bay ở bên ngoài như thế nào, nhưng vẫn phải có chút bồi thường cho anh chứ.”
Ngu Miểu bỗng dưng ngẩng đầu: “Bồi thường cái gì?”
Lúc này Vấn Cảnh Hoà xoay người một cái đã đè Ngu Miểu xuống dưới thân một lần nữa, sau đó cúi người xuống thấp giọng nói bên tai Ngu Miểu: “Chúng ta tiếp tục.”
***
Ngày thứ hai Ngu Miểu tỉnh lại trước mà lúc này Vấn Cảnh Hoà nghiêng người ngủ say, đối lập với đêm qua gương mặt anh lúc này nhu hoà đến mức không có lực công kích.
Cô cười khẽ, vừa chuẩn bị đứng dậy lại bị Vấn Cảnh Hoà lại kéo vào lồng ng.ực.
“Làm gì thế?” Ngu Miểu cả kinh, vội nói: “Đều đã muộn như vậy rồi, chúng ta nên rời giường thôi.”
Vấn Cảnh Hoà cũng không mở mắt nhưng lại ôm chặt Ngu Miểu như cũ, âm thanh cũng mang theo giọng mũi nồng đậm: “Dù sao hôm nay chúng ta đều nghỉ ngơi, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Ngu Miểu vừa chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại trên tủ ở đầu giường lại vang lên, thấy thông báo là Giang Đình cũng nhanh chóng nói với Vấn Cảnh Hoà: “Chị Đình gọi điện thoại cho em, anh đừng lên tiếng.”
Bên phía Vấn Cảnh Hòa không có động tĩnh.
Ngu Miểu yên tâm nhận điện thoại, hỏi: “Chị Đình, chị tìm em có chuyện gì thế?”
“Năm nay giải Kim Li có nhiều thêm vài phần đa dạng, mời em cùng idol khác hợp tác một sân khấu, chị cảm thấy chuyện này khá tốt nên muốn đồng ý, em cảm thấy thế nào?” Giang Đình hỏi.
Ngu Miểu cảm thấy ngôi cao tốt như Giải Kim Li có thể có thêm sân khấu tự nhiên là chuyện tốt, cười nói: “Đương nhiên có thể ạ, đây là cơ hội tốt.”
Bỗng nhiên Vấn Cảnh Hòa ở một bên lên tiếng hỏi: “Nam hay là nữ?”
Ngu Miểu không nghĩ đến Vấn Cảnh Hoà sẽ đột nhiên mở miệng, trong lòng nhảy dựng, cô lập tức trừng mắt nhìn anh một cái.
Giang Đình cũng ngẩn ra: “Ai ở bên cạnh em thế? Vấn Cảnh Hoà?”
Ngu Miểu ho khan một tiếng, giải thích: “Hôm nay là sinh nhật em, cho nên chúng em ở bên nhau.”
“Là nữ idol, em bảo cậu ấy yên tâm đi.” Giang Đình cười nói: “Việc này chị đồng ý trước, chờ em đến công ty chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Nếu hai người ở bên nhau thì chị không quấy rầy nữa.”
Lỗ tai Ngu Miểu nóng lên, vội vàng giải thích tiếp: “Chị Đình, chị đừng nghĩ nhiều, chúng em…”
Lúc này Vấn Cảnh Hoà lại cười xấu xa mà thò người qua: “Miểu Miểu, chúng ta nên rời giường.”
Ngu Miểu: “…”