Cái lựa chọn này là Ngu Miểu từng chờ mong, mà sau khi thực sự xảy ra, lại có một cảm giác không giống nhau.
Ngu Miểu dùng sức ép độ cung trên khoé môi xuống, nỗ lực làm mặt không có biểu tình gì, lúc này mới không để lộ trước ống kính.
Vấn Cảnh Hoà cũng có được cơ hội xem sự lựa chọn của người khác, cơ bản không do dự, anh chọn Ngu Miểu.
Đối tượng Ngu Miểu lựa chọn là… Vấn Cảnh Hoà.
Anh cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại chằm chằm, từng câu từng chữ, nhìn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cong khoé môi lên.
“Bốn người thắng trò chơi ở vòng thứ nhất cũng đã xem xong sự lựa chọn của người khác rồi chứ?” Điền Văn Hạo lúc này đã mở miệng.
Sầm Tuyết cười nói: “Xem ra thắng trò chơi là rất quan trọng nhé.”
Đổng Cẩm Lâm cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, muốn biết cộng sự tôi lựa chọn có chọn tôi hay không, như vậy cũng không đến mức làm sai ở thời điểm lựa chọn cuối cùng.”
Sau khi kết thúc một vòng trò chơi, chính là đến lúc trực tiếp lựa chọn cộng sự, nếu vừa lúc là chọn lẫn nhau, vậy thì hai bên đều vô cùng vui mừng, mà không lựa chọn lẫn nhau thì sẽ ghép đôi tùy duyên, điều này có ý nghĩa là đối phương không phải cộng sự mà bạn vừa lòng.
Trò chơi thứ hai là sờ rương, phân tổ lần này rất đơn giản, đội nữ và đội nam.
Lúc nghe thấy Điền Văn Hạo nói trò chơi thứ hai là sờ rương, Chu Hàn còn rất vui vẻ, dù sao anh ấy cũng không sợ thứ này, cũng cảm thấy tỷ lệ thắng lợi gia tăng rất nhiều.
Đồ vật trong rương đều không giống nhau, dưới tình huống không nhìn thấy phải sờ bằng tay không, trong lòng sẽ sợ hãi, đương nhiên đây cũng là điểm đáng xem nhất của trò chơi này.
Lương Tư Hàm làm đội trưởng đội nữ chơi đoán số với Chu Hàn, kết quả là thắng, lựa chọn bắt đầu trước.
Nếu phân tổ, tự nhiên cũng có thắng bại, sờ rương cũng là thời gian sau khi bốn người nói ra đáp án, tổ nào dùng thời gian ít hơn thì thắng.
Bốn rương bị che vải màu đen được đặt ở phía trước, bốn người Ngu Miểu cần phải từng người chọn một cái, tốc độ quyết định của quá trình này rất nhanh.
Ngu Miểu đứng ở trước cái rương thứ ba, mà Đinh Ngữ Nhi đứng đầu, Lương Tư Hàm chọn cái thứ hai, Sầm Tuyết chọn cái cuối cùng.
Điền Văn Hạo lấy vải màu đen đi, tính giờ xong là chính thức bắt đầu, không có tiếng thét chói tai và sợ hãi trong tưởng tượng, Đinh Ngữ Nhi duỗi tay vào liền bắt đầu sờ.
“Đậu hủ!” Cô ấy dường như là trả lời ngay lập tức.
Điền Văn Hạo cũng kinh ngạc mà nói: “Tốc độ thật là nhanh, đến Tư Hàm.”
Tốc độ của Lương Tư Hàm hơi chậm một chút, bởi vì đồ vật bên trong có chút đâm tay, nhưng chị ấy vẫn rất nhanh lấy ra được gì đó: “Quả cầu dây thép.”
“Các cô ấy hoàn toàn không sợ, tốc độ cũng quá nhanh.” Đinh Bách Thanh mở to hai mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Vận khí của Ngu Miểu kém cỏi nhất, bởi vì cô là người duy nhất trong bốn người chọn cái rương đồ vật biết động đậy kia.
Thật ra cô có chút sợ hãi, chờ sau khi cô duỗi tay vào chạm vào nước, nghĩ đến việc tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không lấy đồ vật nguy hiểm ra, cho nên cũng rất nhanh đã thả lỏng ra.
Ngu Miểu cảm nhận được trong nước có một đồ vật rất trơn trốn ra khỏi lòng bàn tay cô, chỉ để lại xúc cảm dính nhớp, dường như đã đoán được là gì.
Cô nhanh chóng nhấc tay trả lời: “Cá chạch!”
“Trả lời đúng.” Điền Văn Hạo nói, rồi xốc vải trên rương của Sầm Tuyết lên.
“Tóc giả!” Sầm Tuyết chỉ sờ soạng một chút đã đáp được ra.
Lần này đã đến lượt đội nam.
Vấn Cảnh Hoà và Chu Hàn trấn định, cùng tiếng thét chói tai của Đinh Bách Thanh và Đồng Cẩm Lâm tạo thành đối lập rõ ràng, nhất thời làm người khác không phân rõ là thật, hay là hiệu quả tiết mục.
Cuối cùng, đội nam thua.
***
Đợt lựa chọn thứ hai lại bắt đầu một lần nữa.
Tốc độ lựa chọn của Ngu Miểu lần này còn nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, lần này cô chỉ nhận được một phiếu, nhưng vẫn lựa chọn đến xem sự lựa chọn của Vấn Cảnh Hoà như cũ.
Khi hai chữ “Ngu Miểu” xuất hiện trên điện thoại, trong lòng cô không khỏi nhảy lên, lần này cuối cùng cũng không nhịn được, lén nở nụ cười.
Vấn Cảnh Hoà bởi thua, cho nên không có cơ hội xem lựa chọn của Ngu Miểu, anh không biết mình nhận được hai phiếu có thể có một phiếu là Ngu Miểu hay không.
Nhưng anh hy vọng là vậy.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi thứ ba.” Điền Văn Hạo nhìn kịch bản, vội vàng làm theo tiến trình của tiết mục.
Trò chơi thứ ba tương đối đơn giản, là đoạt ghế, người thắng trận này chỉ có một.
“Người thắng ở vòng này, sẽ đạt được quyền chỉ định một lần, có thể trực tiếp lựa chọn cộng sự mình muốn hợp tác.” Điền Văn Hạo cười tủm tỉm nói.
Lương Tư Hàm kinh ngạc mở miệng: “Phần thưởng mà người thắng trò chơi vòng này đạt được là tốt nhất rồi.”
Sầm Tuyết cũng gật gật đầu: “Xem ra cần phải lấy được hạng nhất.”
Ngu Miểu đối với hạng nhất này không có dục vọng thắng bại như vậy, mấu chốt là cô cảm thấy mình không có khả năng lấy được hạng nhất, cô tự mình hiểu được.
Giống như cô đã lường trước, vòng thứ nhất đoạt ghế chỉ dư lại năm người, cô là một người trong ba người bị loại.
Ngu Miểu: “…”
Cuối cùng người thắng chính là Chu Hàn, anh ấy ở hai vòng chơi trước cho dù là chơi đoán số hay là trò chơi đều luôn thua, cuối cùng cũng coi như hoà nhau.
Vẻ mặt Điền Văn Hạo chờ mong cười hỏi: “Chu Hàn, cậu muốn chọn ai làm công sự?”
Chu Hàn cười nói: “Lương Tư Hàm.”
Anh ấy đã suy nghĩ tổng hợp rất nhiều, cuối cùng cảm thấy Lương Tư Hàm có năng lực sáng tác và kinh nghiệm sân khấu nếu có thể làm cộng sự của anh, tỷ lệ bọn họ thắng sẽ lớn hơn nữa.
Lương Tư Hàm không từ chối, gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”
Ngu Miểu đứng nhìn ở một bên, vẫn luôn cảm thấy hình ảnh này có chút thần kỳ, giống như hình ảnh sau khu chú rể nói xong lời thề trong hôn lễ, cô dâu nói đồng ý vậy.
Không chỉ có mình cô nghĩ như vậy, Điền Văn Hạo trực tiếp mở miệng trêu chọc: “Tôi vừa rồi còn tưởng rằng mình đang ở trong hôn lễ cơ đấy.”
Mọi người ở hiện trường cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Lần lựa chọn cuối cùng, lần này dùng phương thức viết tên lên giấy vote.
Ngu Miểu trực tiếp viết tên của Vấn Cảnh Hoà xuống, cho dù sẽ là tinh phong huyết vũ, cô cũng nhận.
Một lát sau, Điền Văn Hạo nhận được danh sách lựa chọn, nháy mắt liền lộ ra biểu tình ý vị thâm trường: “Có hai người ở trong trạng thái chọn lẫn nhau từ đầu đến cuối nhé, xem ra đã định tốt rồi.”
Trong lúc mọi người đều đang tò mò, không có đôi nào thành công chọn lẫn nhau, như vậy chỉ còn lại Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà.
Những người khác đều nhìn hai người, các loại ánh mắt đều có.
Điền Văn Hạo cười tủm tỉm nhìn Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà, ngay sau đó hỏi: “Nguyên nhân hai người vẫn luôn chọn lẫn nhau là gì? Mọi người chắc là cũng có tò mò giống tôi.”
Ngu Miểu bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt không khỏi nóng lên, trong lòng vui vẻ đồng thời lại không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Vấn Cảnh Hoà lại mở miệng trước: “Tôi và Ngu Miểu có quen biết trước.”
Ngu Miểu cũng nhanh chóng nói theo anh: “Đúng vậy, chúng tôi quen biết trước đó.”
Người đang ngồi cũng không phải không xem tin tức, tự nhiên biết Ngu Miểu là em gái của Thẩm Yến, mà Vấn Cảnh Hoà là nghệ sĩ của Bắc Thần, hai người quen biết cũng rất bình thường.
Điền Văn Hạo vốn dĩ muốn đào thêm nội tình khác cũng bất đắc dĩ mà tắt lửa.
***
Sau khi kết thúc ba vòng trò chơi, thì có một thời gian nghỉ ngơi.
Ngu Miểu đóng máy, đi về phía Giang Đình nói: “Em đi vào toilet trước.”
Giang Đình gật gật đầu: “Chị chờ em trong phòng nghỉ.”
Ngu Miểu đi toilet xong ra ngoài, vừa đi qua chỗ ngoặt, đã nghe thấy hai nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm với nhau.
“Tiết mục yêu cầu phân đoạn chọn lẫn nhau chính là vì nhiệt độ, kỳ này tiết mục được phát sóng, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem.” Một người đàn ông nói.
Một người đàn ông khác cũng mở miệng: “Tôi là người phụ trách vote, cậu không biết hai đợt vote đầu kích thích biết bao nhiêu, nếu trực tiếp công khai nhất định rất có ý tứ.”
“Cậu nói với tôi xem, là ai chọn ai thế?”
“Chu Hàn hai đợt trước đều chọn Lương Tư Hàm đấy.”
“Hai người bọn họ làm cộng sự không ngoài ý muốn, khẳng định là muốn thực lực tốt. Nhưng mà càng làm người ta kinh ngạc chính là Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà chọn lẫn nhau, hai người bọn họ cảm giác có chút không giống nhau.”
“Không nghe Vấn Cảnh Hoà nói sao, bởi vì quen biết, tôi nghĩ là Vấn Cảnh Hoà trước khi đến đã được dặn dò cần phải chọn Ngu Miểu. Cậu nghĩ xem Ngu Miểu là người mới lại còn không có kinh nghiệm luyện tập nào, vừa thấy thì sẽ thua, ai nguyện ý chọn cô ta?”
“Cậu nói cũng có đạo lý, Vấn Cảnh Hoà dù sao cũng là nghệ sĩ Bắc Thần, để anh ta chọn, anh ta phải chọn thôi, còn có thể từ chối hay sao.”
“…”
Ngu Miểu nghe thấy lòng mình tan vỡ, nhanh chóng trở về phòng nghỉ.
Giang Đình thấy cô trở về, cũng cười nói: “Kết quả này xem như rất tốt, chị vốn dĩ đoán cộng sự tốt nhất là Chu Hàn, nhưng Vấn Cảnh Hoà cũng không kém.”
Ngu Miểu lúc này còn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại vừa rồi, ngay cả niềm vui cùng Vấn Cảnh Hoà lựa chọn lẫn nhau cũng bị hoà tan.
“Miểu Miểu, em nghĩ gì thế?” Giang Đình nhận ra cô không thích hợp, cũng nhanh chóng vẫy vẫy tay trước mắt cô.
Ngu Miểu phục hồi lại tinh thần, khoé miệng lộ ra một độ cung rồi nói: “Chỉ là nghĩ xem thời gian ghi hình còn bao lâu thì kết thúc.”
Giang Đình cười nói: “Nhiều nhất là một tiếng, khẳng định sắp kết thúc.”
Ngu Miểu hơi hơi rũ mắt: “Vậy là tốt rồi.”
***
Lại ghi hình lần nữa.
Chỗ ngồi lần này là dựa theo việc chọn cộng sự, Ngu Miểu tự nhiên mà ngồi bên cạnh Vấn Cảnh Hoà, chỉ là không nói gì với anh.
Điền Văn Hạo nhìn kịch bản, nói: “Tiếp theo sẽ cho mọi người thời gian hai tuần, sáng tác ca khúc, không giới hạn phong cách, cuối cùng là biểu diễn trên sân khấu, cũng từ phiếu vote của người xem ở hiện trường, quyết định đội nào là đội thắng. Người thắng có được phần thưởng mười vạn nhân dân tệ, còn có thời gian đơn độc biểu diễn trong buổi Lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video.”
Lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video cũng không phải ai cũng có thể tham gia, có thể trực tiếp cho một sân khấu, đối với idol mà nói đều là cơ hội để thể hiện.
Thời gian tiếp theo, xem như cho mọi người thời gian làm quen với cộng sự, cho nên tổ tiết mục chuẩn bị không ít trò chơi nhỏ và hỏi đáp.
Ngu Miểu thật ra rất hiểu biết về Vấn Cảnh Hoà, đáp án của những vấn đề đó cô đều biết hết, nhưng cô cố ý đáp sai rất nhiều.
Vấn Cảnh Hoà lại tương phản, cơ bản anh đều trả lời đúng.
Sau khi kết thúc ghi hình, Ngu Miểu vốn định trực tiếp rời đi, lại bị Vấn Cảnh Hoà ngăn cản đường đi.
“Về chuyện cộng sự, chúng ta nói chuyện đi.”
Hợp lý lại bình thường, Ngu Miểu không có cách phản bác.
Trong phòng nghỉ, người đại diện của Giang Đình và Vấn Cảnh Hoà đều không ở, xem như đặc biệt để không gian cho hai người, dễ dàng cho hai người giao lưu.
Ngu Miểu nhấp môi, không mở miệng trước.
Vấn Cảnh Hoà bất đắc dĩ cười nhẹ: “Em hình như có ý kiến với anh.”
“Không có.” Ngu Miểu lập tức phủ nhận.
Vấn Cảnh Hoà cười nhìn cô: “Vậy vì sao hỏi em lần đầu tiên công diễn trong “Chiến tranh chi Vương” anh diễn bài hát của anh, em không trả lời được?”
Ngu Miểu căn bản không dám nhìn Vấn Cảnh Hoà, trực tiếp trả lời: “Em đã quên rồi, chuyện này là chuyện đã qua bao lâu, em làm sao có thể nhớ rõ?”
Vấn Cảnh Hoà lại bước đến gần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô chằm chằm: “Em không phải fans của anh sao?”
Hô hấp của Ngu Miểu bỗng chốc cứng lại, sau khi cảm nhận được khoảng cách này thì lùi lại một bước, nhưng sau cô chính là sô pha.
“Em hiện tại đã không còn là fans của anh!” Cô tức giận nói.
Vấn Cảnh Hoà hơi giật mình, lại không khỏi hỏi thêm: “Vậy vì sao em lại chọn anh ba lần?”
Vừa nghe thấy vấn đề này, trong lòng Ngu Miểu lại càng thêm chua xót: “Vậy còn anh? Vì sao lại chọn em? Là bởi vì Bắc Thần? Hay là bởi vì quan hệ với anh em?”
Cô thật sự là người ít kinh nghiệm nhất trong bốn người, thậm chí thực lực cũng là kém nhất, cô không nghĩ ra lý do Vấn Cảnh Hoà chọn mình, ngoại trừ có quan hệ với thân phận của cô.
Khoé môi Vấn Cảnh Hoà khẽ nhếch, đáy mắt cũng ẩn chứa một ý cười nhợt nhạt: “Em cảm thấy anh là bởi vì những thứ đó mới chọn em à?”
Ngu Miểu cúi đầu, không nói gì.
Vấn Cảnh Hoà cười nhẹ, nói: “Anh chọn em, là bởi vì em là Ngu Miểu.”
Cái lựa chọn này là Ngu Miểu từng chờ mong, mà sau khi thực sự xảy ra, lại có một cảm giác không giống nhau.
Ngu Miểu dùng sức ép độ cung trên khoé môi xuống, nỗ lực làm mặt không có biểu tình gì, lúc này mới không để lộ trước ống kính.
Vấn Cảnh Hoà cũng có được cơ hội xem sự lựa chọn của người khác, cơ bản không do dự, anh chọn Ngu Miểu.
Đối tượng Ngu Miểu lựa chọn là… Vấn Cảnh Hoà.
Anh cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại chằm chằm, từng câu từng chữ, nhìn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cong khoé môi lên.
“Bốn người thắng trò chơi ở vòng thứ nhất cũng đã xem xong sự lựa chọn của người khác rồi chứ?” Điền Văn Hạo lúc này đã mở miệng.
Sầm Tuyết cười nói: “Xem ra thắng trò chơi là rất quan trọng nhé.”
Đổng Cẩm Lâm cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, muốn biết cộng sự tôi lựa chọn có chọn tôi hay không, như vậy cũng không đến mức làm sai ở thời điểm lựa chọn cuối cùng.”
Sau khi kết thúc một vòng trò chơi, chính là đến lúc trực tiếp lựa chọn cộng sự, nếu vừa lúc là chọn lẫn nhau, vậy thì hai bên đều vô cùng vui mừng, mà không lựa chọn lẫn nhau thì sẽ ghép đôi tùy duyên, điều này có ý nghĩa là đối phương không phải cộng sự mà bạn vừa lòng.
Trò chơi thứ hai là sờ rương, phân tổ lần này rất đơn giản, đội nữ và đội nam.
Lúc nghe thấy Điền Văn Hạo nói trò chơi thứ hai là sờ rương, Chu Hàn còn rất vui vẻ, dù sao anh ấy cũng không sợ thứ này, cũng cảm thấy tỷ lệ thắng lợi gia tăng rất nhiều.
Đồ vật trong rương đều không giống nhau, dưới tình huống không nhìn thấy phải sờ bằng tay không, trong lòng sẽ sợ hãi, đương nhiên đây cũng là điểm đáng xem nhất của trò chơi này.
Lương Tư Hàm làm đội trưởng đội nữ chơi đoán số với Chu Hàn, kết quả là thắng, lựa chọn bắt đầu trước.
Nếu phân tổ, tự nhiên cũng có thắng bại, sờ rương cũng là thời gian sau khi bốn người nói ra đáp án, tổ nào dùng thời gian ít hơn thì thắng.
Bốn rương bị che vải màu đen được đặt ở phía trước, bốn người Ngu Miểu cần phải từng người chọn một cái, tốc độ quyết định của quá trình này rất nhanh.
Ngu Miểu đứng ở trước cái rương thứ ba, mà Đinh Ngữ Nhi đứng đầu, Lương Tư Hàm chọn cái thứ hai, Sầm Tuyết chọn cái cuối cùng.
Điền Văn Hạo lấy vải màu đen đi, tính giờ xong là chính thức bắt đầu, không có tiếng thét chói tai và sợ hãi trong tưởng tượng, Đinh Ngữ Nhi duỗi tay vào liền bắt đầu sờ.
“Đậu hủ!” Cô ấy dường như là trả lời ngay lập tức.
Điền Văn Hạo cũng kinh ngạc mà nói: “Tốc độ thật là nhanh, đến Tư Hàm.”
Tốc độ của Lương Tư Hàm hơi chậm một chút, bởi vì đồ vật bên trong có chút đâm tay, nhưng chị ấy vẫn rất nhanh lấy ra được gì đó: “Quả cầu dây thép.”
“Các cô ấy hoàn toàn không sợ, tốc độ cũng quá nhanh.” Đinh Bách Thanh mở to hai mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Vận khí của Ngu Miểu kém cỏi nhất, bởi vì cô là người duy nhất trong bốn người chọn cái rương đồ vật biết động đậy kia.
Thật ra cô có chút sợ hãi, chờ sau khi cô duỗi tay vào chạm vào nước, nghĩ đến việc tổ tiết mục tuyệt đối sẽ không lấy đồ vật nguy hiểm ra, cho nên cũng rất nhanh đã thả lỏng ra.
Ngu Miểu cảm nhận được trong nước có một đồ vật rất trơn trốn ra khỏi lòng bàn tay cô, chỉ để lại xúc cảm dính nhớp, dường như đã đoán được là gì.
Cô nhanh chóng nhấc tay trả lời: “Cá chạch!”
“Trả lời đúng.” Điền Văn Hạo nói, rồi xốc vải trên rương của Sầm Tuyết lên.
“Tóc giả!” Sầm Tuyết chỉ sờ soạng một chút đã đáp được ra.
Lần này đã đến lượt đội nam.
Vấn Cảnh Hoà và Chu Hàn trấn định, cùng tiếng thét chói tai của Đinh Bách Thanh và Đồng Cẩm Lâm tạo thành đối lập rõ ràng, nhất thời làm người khác không phân rõ là thật, hay là hiệu quả tiết mục.
Cuối cùng, đội nam thua.
***
Đợt lựa chọn thứ hai lại bắt đầu một lần nữa.
Tốc độ lựa chọn của Ngu Miểu lần này còn nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, lần này cô chỉ nhận được một phiếu, nhưng vẫn lựa chọn đến xem sự lựa chọn của Vấn Cảnh Hoà như cũ.
Khi hai chữ “Ngu Miểu” xuất hiện trên điện thoại, trong lòng cô không khỏi nhảy lên, lần này cuối cùng cũng không nhịn được, lén nở nụ cười.
Vấn Cảnh Hoà bởi thua, cho nên không có cơ hội xem lựa chọn của Ngu Miểu, anh không biết mình nhận được hai phiếu có thể có một phiếu là Ngu Miểu hay không.
Nhưng anh hy vọng là vậy.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi thứ ba.” Điền Văn Hạo nhìn kịch bản, vội vàng làm theo tiến trình của tiết mục.
Trò chơi thứ ba tương đối đơn giản, là đoạt ghế, người thắng trận này chỉ có một.
“Người thắng ở vòng này, sẽ đạt được quyền chỉ định một lần, có thể trực tiếp lựa chọn cộng sự mình muốn hợp tác.” Điền Văn Hạo cười tủm tỉm nói.
Lương Tư Hàm kinh ngạc mở miệng: “Phần thưởng mà người thắng trò chơi vòng này đạt được là tốt nhất rồi.”
Sầm Tuyết cũng gật gật đầu: “Xem ra cần phải lấy được hạng nhất.”
Ngu Miểu đối với hạng nhất này không có dục vọng thắng bại như vậy, mấu chốt là cô cảm thấy mình không có khả năng lấy được hạng nhất, cô tự mình hiểu được.
Giống như cô đã lường trước, vòng thứ nhất đoạt ghế chỉ dư lại năm người, cô là một người trong ba người bị loại.
Ngu Miểu: “…”
Cuối cùng người thắng chính là Chu Hàn, anh ấy ở hai vòng chơi trước cho dù là chơi đoán số hay là trò chơi đều luôn thua, cuối cùng cũng coi như hoà nhau.
Vẻ mặt Điền Văn Hạo chờ mong cười hỏi: “Chu Hàn, cậu muốn chọn ai làm công sự?”
Chu Hàn cười nói: “Lương Tư Hàm.”
Anh ấy đã suy nghĩ tổng hợp rất nhiều, cuối cùng cảm thấy Lương Tư Hàm có năng lực sáng tác và kinh nghiệm sân khấu nếu có thể làm cộng sự của anh, tỷ lệ bọn họ thắng sẽ lớn hơn nữa.
Lương Tư Hàm không từ chối, gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”
Ngu Miểu đứng nhìn ở một bên, vẫn luôn cảm thấy hình ảnh này có chút thần kỳ, giống như hình ảnh sau khu chú rể nói xong lời thề trong hôn lễ, cô dâu nói đồng ý vậy.
Không chỉ có mình cô nghĩ như vậy, Điền Văn Hạo trực tiếp mở miệng trêu chọc: “Tôi vừa rồi còn tưởng rằng mình đang ở trong hôn lễ cơ đấy.”
Mọi người ở hiện trường cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Lần lựa chọn cuối cùng, lần này dùng phương thức viết tên lên giấy vote.
Ngu Miểu trực tiếp viết tên của Vấn Cảnh Hoà xuống, cho dù sẽ là tinh phong huyết vũ, cô cũng nhận.
Một lát sau, Điền Văn Hạo nhận được danh sách lựa chọn, nháy mắt liền lộ ra biểu tình ý vị thâm trường: “Có hai người ở trong trạng thái chọn lẫn nhau từ đầu đến cuối nhé, xem ra đã định tốt rồi.”
Trong lúc mọi người đều đang tò mò, không có đôi nào thành công chọn lẫn nhau, như vậy chỉ còn lại Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà.
Những người khác đều nhìn hai người, các loại ánh mắt đều có.
Điền Văn Hạo cười tủm tỉm nhìn Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà, ngay sau đó hỏi: “Nguyên nhân hai người vẫn luôn chọn lẫn nhau là gì? Mọi người chắc là cũng có tò mò giống tôi.”
Ngu Miểu bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên mặt không khỏi nóng lên, trong lòng vui vẻ đồng thời lại không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Vấn Cảnh Hoà lại mở miệng trước: “Tôi và Ngu Miểu có quen biết trước.”
Ngu Miểu cũng nhanh chóng nói theo anh: “Đúng vậy, chúng tôi quen biết trước đó.”
Người đang ngồi cũng không phải không xem tin tức, tự nhiên biết Ngu Miểu là em gái của Thẩm Yến, mà Vấn Cảnh Hoà là nghệ sĩ của Bắc Thần, hai người quen biết cũng rất bình thường.
Điền Văn Hạo vốn dĩ muốn đào thêm nội tình khác cũng bất đắc dĩ mà tắt lửa.
***
Sau khi kết thúc ba vòng trò chơi, thì có một thời gian nghỉ ngơi.
Ngu Miểu đóng máy, đi về phía Giang Đình nói: “Em đi vào toilet trước.”
Giang Đình gật gật đầu: “Chị chờ em trong phòng nghỉ.”
Ngu Miểu đi toilet xong ra ngoài, vừa đi qua chỗ ngoặt, đã nghe thấy hai nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm với nhau.
“Tiết mục yêu cầu phân đoạn chọn lẫn nhau chính là vì nhiệt độ, kỳ này tiết mục được phát sóng, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem.” Một người đàn ông nói.
Một người đàn ông khác cũng mở miệng: “Tôi là người phụ trách vote, cậu không biết hai đợt vote đầu kích thích biết bao nhiêu, nếu trực tiếp công khai nhất định rất có ý tứ.”
“Cậu nói với tôi xem, là ai chọn ai thế?”
“Chu Hàn hai đợt trước đều chọn Lương Tư Hàm đấy.”
“Hai người bọn họ làm cộng sự không ngoài ý muốn, khẳng định là muốn thực lực tốt. Nhưng mà càng làm người ta kinh ngạc chính là Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà chọn lẫn nhau, hai người bọn họ cảm giác có chút không giống nhau.”
“Không nghe Vấn Cảnh Hoà nói sao, bởi vì quen biết, tôi nghĩ là Vấn Cảnh Hoà trước khi đến đã được dặn dò cần phải chọn Ngu Miểu. Cậu nghĩ xem Ngu Miểu là người mới lại còn không có kinh nghiệm luyện tập nào, vừa thấy thì sẽ thua, ai nguyện ý chọn cô ta?”
“Cậu nói cũng có đạo lý, Vấn Cảnh Hoà dù sao cũng là nghệ sĩ Bắc Thần, để anh ta chọn, anh ta phải chọn thôi, còn có thể từ chối hay sao.”
“…”
Ngu Miểu nghe thấy lòng mình tan vỡ, nhanh chóng trở về phòng nghỉ.
Giang Đình thấy cô trở về, cũng cười nói: “Kết quả này xem như rất tốt, chị vốn dĩ đoán cộng sự tốt nhất là Chu Hàn, nhưng Vấn Cảnh Hoà cũng không kém.”
Ngu Miểu lúc này còn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại vừa rồi, ngay cả niềm vui cùng Vấn Cảnh Hoà lựa chọn lẫn nhau cũng bị hoà tan.
“Miểu Miểu, em nghĩ gì thế?” Giang Đình nhận ra cô không thích hợp, cũng nhanh chóng vẫy vẫy tay trước mắt cô.
Ngu Miểu phục hồi lại tinh thần, khoé miệng lộ ra một độ cung rồi nói: “Chỉ là nghĩ xem thời gian ghi hình còn bao lâu thì kết thúc.”
Giang Đình cười nói: “Nhiều nhất là một tiếng, khẳng định sắp kết thúc.”
Ngu Miểu hơi hơi rũ mắt: “Vậy là tốt rồi.”
***
Lại ghi hình lần nữa.
Chỗ ngồi lần này là dựa theo việc chọn cộng sự, Ngu Miểu tự nhiên mà ngồi bên cạnh Vấn Cảnh Hoà, chỉ là không nói gì với anh.
Điền Văn Hạo nhìn kịch bản, nói: “Tiếp theo sẽ cho mọi người thời gian hai tuần, sáng tác ca khúc, không giới hạn phong cách, cuối cùng là biểu diễn trên sân khấu, cũng từ phiếu vote của người xem ở hiện trường, quyết định đội nào là đội thắng. Người thắng có được phần thưởng mười vạn nhân dân tệ, còn có thời gian đơn độc biểu diễn trong buổi Lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video.”
Lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video cũng không phải ai cũng có thể tham gia, có thể trực tiếp cho một sân khấu, đối với idol mà nói đều là cơ hội để thể hiện.
Thời gian tiếp theo, xem như cho mọi người thời gian làm quen với cộng sự, cho nên tổ tiết mục chuẩn bị không ít trò chơi nhỏ và hỏi đáp.
Ngu Miểu thật ra rất hiểu biết về Vấn Cảnh Hoà, đáp án của những vấn đề đó cô đều biết hết, nhưng cô cố ý đáp sai rất nhiều.
Vấn Cảnh Hoà lại tương phản, cơ bản anh đều trả lời đúng.
Sau khi kết thúc ghi hình, Ngu Miểu vốn định trực tiếp rời đi, lại bị Vấn Cảnh Hoà ngăn cản đường đi.
“Về chuyện cộng sự, chúng ta nói chuyện đi.”
Hợp lý lại bình thường, Ngu Miểu không có cách phản bác.
Trong phòng nghỉ, người đại diện của Giang Đình và Vấn Cảnh Hoà đều không ở, xem như đặc biệt để không gian cho hai người, dễ dàng cho hai người giao lưu.
Ngu Miểu nhấp môi, không mở miệng trước.
Vấn Cảnh Hoà bất đắc dĩ cười nhẹ: “Em hình như có ý kiến với anh.”
“Không có.” Ngu Miểu lập tức phủ nhận.
Vấn Cảnh Hoà cười nhìn cô: “Vậy vì sao hỏi em lần đầu tiên công diễn trong “Chiến tranh chi Vương” anh diễn bài hát của anh, em không trả lời được?”
Ngu Miểu căn bản không dám nhìn Vấn Cảnh Hoà, trực tiếp trả lời: “Em đã quên rồi, chuyện này là chuyện đã qua bao lâu, em làm sao có thể nhớ rõ?”
Vấn Cảnh Hoà lại bước đến gần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô chằm chằm: “Em không phải fans của anh sao?”
Hô hấp của Ngu Miểu bỗng chốc cứng lại, sau khi cảm nhận được khoảng cách này thì lùi lại một bước, nhưng sau cô chính là sô pha.
“Em hiện tại đã không còn là fans của anh!” Cô tức giận nói.
Vấn Cảnh Hoà hơi giật mình, lại không khỏi hỏi thêm: “Vậy vì sao em lại chọn anh ba lần?”
Vừa nghe thấy vấn đề này, trong lòng Ngu Miểu lại càng thêm chua xót: “Vậy còn anh? Vì sao lại chọn em? Là bởi vì Bắc Thần? Hay là bởi vì quan hệ với anh em?”
Cô thật sự là người ít kinh nghiệm nhất trong bốn người, thậm chí thực lực cũng là kém nhất, cô không nghĩ ra lý do Vấn Cảnh Hoà chọn mình, ngoại trừ có quan hệ với thân phận của cô.
Khoé môi Vấn Cảnh Hoà khẽ nhếch, đáy mắt cũng ẩn chứa một ý cười nhợt nhạt: “Em cảm thấy anh là bởi vì những thứ đó mới chọn em à?”
Ngu Miểu cúi đầu, không nói gì.
Vấn Cảnh Hoà cười nhẹ, nói: “Anh chọn em, là bởi vì em là Ngu Miểu.”