Lý Thiên Thành ôm chặt Sở Diên vào lòng, bàn tay bất giác siết chặt vào da thịt, hắn đã lâu rồi mới được chạm vào y. Mùi hương này, thân thể này, từng tấc da thịt luôn khiến hắn say đắm!
“Sở Diên, trẫm rất hối hận!” Hắn vén lọn tóc đang vướng víu trên trán y ra, nhìn y tha thiết nói.
Khi trước đích thân ban chỉ bắt y phải vào lãnh cung, lòng hắn lúc đó đã không nỡ rời, dẫu vậy trước mặt biết bao nhiêu người, hắn lại không thể bỏ cả mặt mũi.
Hoàng hậu lúc máu me ướt sũng mặt đất, luôn rít gào than đau đớn, hắn cũng rối rắm biết bao nhiêu, trước mặt nàng đành giải quyết thế này để được ổn thỏa.
Nhưng khi Sở Diên đi rồi hắn mới nhận thấy, thật sự chẳng ngừng được nhớ nhung y.
“Dạo trước trẫm luôn thấy cả người đầy mệt mỏi, Sở Diên à, trẫm không thể thiếu ngươi…” Từ thời điểm này, hắn đã rõ tim hắn đã thuộc về ai!
Chính là thuộc về Sở Diên y!
“Hoàng thượng, người thật sự thích ta sao? Chẳng phải người đã không cần ta nữa, ta nói gì người cùng không nghe, ta giải thích thế nào người cũng chẳng lọt tai?” Sở Diên thật sự cảm thấy uất ức.
Hắn đã từng nói một chút cũng không thích y mà, thật sự y có nên tin lời hắn hay không? Muôn vạn lần hắn nói, y có thể tin dù chỉ một?
Nhìn thấy Sở Diên đang rối rắm, hắn liền nhanh chóng bắt lấy tay y, chậm rãi đưa nó xoa vào lòng ngực hắn.
Hắn muốn dùng bàn tay y để cảm nhận nhịp đập hiện tại, bởi vì rung động nên mới điên cuồng đập loạn xạ.
“Ngươi có cảm nhận được không? Ở nơi đây luôn đập mạnh, trẫm thật sự thích ngươi!” Hắn mỉm cười ôn hòa nhìn y, muốn cho Sở Diên nhìn ra tâm ý của hắn.
“Trái tim người đúng thật đập rất mạnh…” Sở Diên cúi đầu thì thầm, có điều không biết… hắn có phải thật sự thích y không.
Lại giống như lần trước chỉ để lại một cái bóng lưng, nếu như vậy Sở Diên y biết phải làm thế nào đây?
Nhìn thời gian dần trôi, thấm thoát cũng đủ làm lòng y rối bời. Sở Diên giương mắt nhìn hắn, sau đó nép đầu vào lòng ngực Lý Thiên Thành, y nhỏ giọng nói.
“Sở Diên lần này sẽ rất đòi hỏi, rất muốn ở cạnh người nhiều hơn, có được không?” Y tựa vào người hắn, đem toàn bộ trọng tâm đặt hết lên hắn, để hắn giữ lấy y.
Lý Thiên Thành mỉm cười nhìn y, ánh mắt là tơ tình quyến luyến.
“Trẫm nhất định không để ngươi phải thiệt thòi nữa, sau này nơi đây chỉ có một mình ngươi lưu tới, trẫm sẽ không để chuyện như thế lại xảy ra lần nữa!” Hắn chắc nịt nói, ánh mắt chẳng có một chút gợn sóng, đem lại cho người đối diện cảm giác ấm áp lạ thường.
Cứ như vậy lại khiến Sở Diên chìm vào ái tình lần nữa, y nhìn hắn, trong ánh mắt có biết bao nhiêu câu hỏi, muôn vạn câu nói tha thiết chờ mong hắn trả lời.
Nhưng y chỉ dùng ánh mắt chất chứa này, để cho hắn biết trong lòng y có bao nhiêu phần là hắn.
Hình như đã mười phần vẹn mười!
Tất cả đều là hắn, mặc dù thực hư chưa rõ, nhưng y vẫn là… ngu ngốc lún sâu!
Trên thế gian này có muốn vạn hố sâu nhiều vô kể, nhưng sâu nhất vẫn là ái tình, bởi lẽ chỉ có vào chẳng có ra!
Người lún vào chỉ có thể như con thiêu thân mãi mãi không thể tự thoát khỏi.
Nằm trọn trong vòng tay này, ấm áp như thế, Sở Diên thật tham luyến cảm giác này mãi mãi, muốn được ở cạnh hắn thật lâu như thế này.
Đắm chìm trong sự ngọt ngào này, lún vào nó thật sâu, cho đến lúc không còn có thể nào tiếp tục trở mình.
…
“Hoàng thượng, người có thể mang Tuệ Lâm và Tiểu Tình Nhi trở về bên cạnh ta không?” Sở Diên lúc này mới nhớ đến, y vẫn còn hai nha đầu tính nhiệm.
“Có thể!” Hắn gật đầu nói, rồi để ý tiếp tục tựa hẳn.
Tuệ Lâm đã bao lâu rồi y chưa gặp mặt, chẳng biết sống có tốt không, nàng có nhớ đến y hay không!
Sở Diên cũng lo lắng cho Tiểu Tình Nhi, hôm qua được hắn mang trở về đây, ở đó không có người báo tin, chắc chắn Tiểu Tình Nhi đang rất lo lắng cho y.
Còn cả Dương Xuân nữa, ở trong cung này người quan tâm y nhiều nhất ngoài ba người bọn họ ra thì chẳng còn ai toàn tâm, toàn ý lo lắng cho y!
Hiện tại có thể điềm nhiên như vậy cũng nên cảm tạ trời, thật sự cứ nghĩ sẽ ở mãi nơi kia mãi mãi không thể trở ra.
…
“Cái gì?” Tuệ Lâm nhận được tin chủ tử đã quay trở lại thì vui muốn chết, nàng tươi cười bắt lấy cánh tay thái giám vừa mới báo tin.
“Công công nói thật sao? Chủ tử của ta thật sự trở về rồi?” Cho đến hiện tại nàng vẫn chưa tin được Sở Diên thật sự đã trở về.
Biết bao nhiêu lần nàng mỏi mòn ngóng trông, chỉ mong muốn có thể được nhìn chủ tử nàng bình an.
Cuối cùng cũng chờ được rồi, Tuệ Lâm lập tức bỏ hết tất cả, nhanh chóng chạy đến Từ Thanh cung để được gặp Sở Diên.
Nước mắt bỗng chốc rơi xuống, nàng vừa chạy vừa khóc, trên đường đến Từ Thanh cung lại gấp gáp như xa nghìn trùng.