Cơn đau đầu lại truyền tới, Lý Thiên Thành mệt mỏi nằm trên long sàng, dự định một chút nữa sẽ khỏi, nào ngờ một lúc một đau hơn. Đến lúc này mới không chịu được mà truyền thái y.
Tàu công công gần như hoảng loạn, chẳng biết làm gì ngoài bên cạnh Lý Thiên Thành, nhìn vầng trán đầm đìa mồ hôi, từng giọt rơi xuống trên gương mặt mệt mỏi.
Nhìn thấy hắn giật giật vài cái, mày luôn chau lại, nhăn nhó trong bất lực không nhịn được mà khiến Tàu công công nóng như lửa đốt.
“Sao Lưu thái y còn chưa tới nữa chứ?” Tàu công công nhìn trước rồi lại nhìn sau, hết xoay bên trái rồi lại xoay bên phải, tâm tình không lúc nào được bình ổn.
Một lúc sau Lưu thái y cuối cùng cũng đã tới, mang theo bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào, nghe tin hoàng thượng đổ bệnh, ngay cả y phục cũng không kịp chỉnh tề, vội vàng chạy tới đây!
Lưu thái y vội đặt hòm thuốc xuống, cẩn thận quan sát biểu hiện của Lý Thiên Thành. Sau đó mới nhẹ nhàng chạm vào tay hắn bắt mạch, cẩn thận nghe mạch tượng.
Xem xét một lúc đã nhận thấy mạch tượng lạ vô cùng.
Lưu thái y giật mình sững người tưởng chừng đã chuẩn sai, lại quan sát thấy Lý Thiên Thành đang thở hổn hển nhìn mình, bàn tay đang động cũng run lên, lo lắng không thôi!
“Hoàng thượng, dạo gần đây người có thấy khác lạ ở đâu không? Cụ thể… có người nào đó đang gọi người không?” Lưu thái y trầm giọng nói, tầm mắt luôn giáng lên người Lý Thiên Thành.
Hắn nhớ lại mấy ngày qua, quả thật rất lạ, trước đây bệnh đau đầu của hắn thường hay tái phát, từ lúc Sở Diên vào cung thì giảm được không ít. Quanh qua quẩn lại cũng chỉ có đôi ba lần tái phát, thật sự không nhiều như hiện tại.
Hắn cứ tưởng chứng đau đầu đó đã không còn tiếp diễn, lại không ngờ mấy ngày nay thường xuyên đau nhức, đầu hắn cũng sắp sửa nổ tung rồi.
Lý Thiên Thành không rõ nguyên do vì sao lại như thế, hắn lại dễ sinh khí hơn, không thể kìm chế được mà nổi trận lôi đình.
Hành xử cũng rất đường đột, không kịp tính toán kỹ lưỡng.
“Mấy ngày nay trẫm thường xuyên đau đầu, có cảm giác như ai đó luôn thúc giục bên tai. Thật sự không thể nào an giấc được!” Lý Thiên Thành nhìn Lưu thái y nói, tầm mắt chân thật vô cùng.
Mỗi khi nhắm mắt lại, nhập mộng không lâu liền nghe thấy thanh âm trầm trầm vang lên, luôn thì thầm bên tai hắn với lời lẽ lạ thường.
Đến lúc Lý Thiên Thành giật mình bừng tỉnh thì chẳng còn nhớ rõ nội dung, hắn chỉ nhớ mang máng là có ai đó luôn nói bên tai hắn…
Những lời nói mị hoặc như muốn thúc đẩy Lý Thiên Thành hắn làm một chuyện kinh thiên động địa vậy.
Nhắc tới mới nhớ, hôm trước lúc Sở Diên còn bên cạnh, hắn như bị ai đó nhập vào không tiết chế được mà hành hạ y.
Kí ức đó thật sự làm hắn sững sờ, liệu có phải, trong người hắn đang cất giấu một nhân cách nào đó không ngừng lấn át, hòng khống chế hắn không?
Đó cũng chỉ là suy đoán của hắn lúc này, hoàn toàn không thể dám chắc được. Tuy vậy hắn cũng cảm thấy một phần nào đó khá chân thật, cho rằng suy đoán này cũng không khác mấy.
Hắn nhìn Lưu thái y, như chờ một lời phán xét cuối cùng vậy, chờ ông ta nói rõ nguyên nhân mà hắn đang rất muốn biết.
Lưu thái lắc đầu, ông không nói gì lại âm thầm viết ra đơn thuốc, bao gồm các dược liệu quý hiếm, sau đó đưa cho Tàu công công căn dặn vài lời.
Không biết là nói gì, chỉ thấy Tàu công công gật đầu lia lịa, lúc sau đã cầm lấy toa thuốc rời đi.
“Hạ thần đã bảo Tàu công công lấy thuốc, chút nữa sẽ sắc nó cho người, sau này người nên hạn chế dùng trầm hương đi!” Lưu thái y chau mày chỉ về phía lọ trầm hương đang bốc khói nghi ngút.
Hương thơm này không những không có tác dụng khiến đầu óc thanh tĩnh, mà còn khiến tình trạng đau đầu của hắn nặng thêm.
Lý Thiên Thành không hiểu ý Lưu thái y, hắn cảm thấy rất lạ, trầm hương đó như vậy mà không thể dùng? Dạo trước hắn thường xuyên dùng trầm hương, thói quen này gần như không thể thay đổi.
Bây giờ bắt hắn dừng lại, thật sự không quen!
“Lưu khanh có thể nói rõ hơn không?” Hắn tò mò hỏi.
Nhưng Lưu thái y không thể tùy tiện nói ra, ông cũng không biết rõ nguồn gốc của loại trầm hương này. Chỉ biết nó không phải trầm hương tốt, không có tác dụng giúp đầu óc thư giãn, càng dùng sẽ dễ sinh ra nhiều nhân cách.
Đó có lẽ là lý do Lý Thiên Thành mấy ngày qua lại trở nên nổi loạn hơn trước.
“Trầm hương này có gì đó không ổn, người nên bỏ nó đi, sau này không được dùng nữa!”
Một thứ không tốt đẹp, để lâu bên người sớm muộn gì cũng mang đến những tai họa khó lường.
Còn chưa kể người có âm mưu này tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu như tốt đẹp cũng sẽ không dùng đến phương pháp này để hại người.
…
Lãnh cung.
Sở Diên ở nơi này đã được mười ngày, vẫn cô độc như vậy, chẳng thấy một bóng người nào ngang qua đây.
Sở Diên nhìn xung quanh lại đến gần cảnh cửa đang khép chặt trước mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã, mong chờ…
Không biết là, phía bên kia cánh cửa hiện tại như thế nào, Lý Thiên Thành có vui không, hắn có vượt qua được nỗi đau mất con không?
Hắn có còn hận y hay không? Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng của y ngày càng nhiều, Sở Diên lại không thể nói ra nỗi lòng.
Đang thẫn thờ suy tư không kịp chú ý sau lưng đang có một người âm thầm đi đến.
Bỗng một bàn tay ai đó chạm nhẹ lưng y, khiến Sở Diên giật mình nhích người sang một bên, hét lớn.
Mặc dù đã nhìn rõ được người hù dọa y, nhưng Sở Diên lại tỏ vẻ hoảng sợ, vỗ ngực oán trách: “Tình Nhi, ngươi làm ta giật cả mình!”
Nói rồi còn lườm nàng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng đó thật sự khiến y không nỡ trách.
“Thôi được rồi, chúng ta vào trong đi, ta cũng đứng đây một lúc thôi, bây giờ không muốn nữa!” Dù có chờ bao lâu thì cánh cửa này cũng không mở ra.
Nơi đó không thuộc về y, sau này cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu càng nhìn lại không cầm lòng được khóc một trận thật lớn.
…
Từ An cung.
Diệp Vân Âm nghe tin Trương Hiên vì tức giận mà lỡ miệng nhục mạ hoàng thượng đã bị xử tử, lập tức phát điên.
“Hắn ta có bị đần không? Nếu là người thông mình vì cớ gì lại nói năng ngu xuẩn như thế?” Nàng bực dọc hỏi.
Hàm công công vội bóp vai giúp nàng, vừa xoa vừa nói: “Cũng may hắn không nói bậy, nếu không… e là khó tránh liên lụy!”
Diệp Vân Âm nghe vậy càng tức hơn, là nàng không biết chọn người mà, bao nhiêu kẻ tài cán không chọn, lại đi chọn một tên vô dụng làm nội ứng.
Giờ thì hay rồi, giúp ích thì không, vậy mà cũng chết luôn rồi?
“Sai người mang một ngàn lượng vàng đến Trương gia đi, dù sao hắn cũng đã giúp bổn cung rất nhiều, không thể để hắn uất ức như vậy được!” Diệp Vân Âm thở dài nói.
Ý định ban đầu của nàng là, để bọn họ nói những điều không tốt về Sở Diên, để Lý Thiên Thành triệt để quên đi y, không còn nhớ tới, hơn hết là… nếu có thể thì giết chết y cũng được.
Nào ngờ Trương Hiên này lại quá nóng vội, không suy nghĩ tới lời nói của mình đã gây ra sức ép lớn, đả động đến Lý Thiên Thành.
Ngang nhiên trù ẻo Dục Quốc suy sụp, thật sự không có cách nào cứu vãn. Trước giờ đều như vậy, bất kể là ai nếu có ý đồ muốn nhục mạ hoàng thượng, đều không được toàn mạng.