Hôm nay trong lúc Lý Thiên Thành đang thư thái đọc tấu chương, thì hay tin hoàng hậu đổ bệnh.
Trong phút chốc hắn liền chợt nhớ, mấy nay chưa ghé đến Từ An cung.
“Hoàng thượng, hoàng hậu rất nhớ người, đêm hôm qua mơ màng cứ gọi tên người mãi…” A Tình ủ rũ nói.
Lý Thiên Thành nghe thế thì nhướng mày, không nghĩ hắn đã bỏ mặc hoàng hậu lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến thăm nàng ta.
“Được rồi, ngươi trở về trước đi, lát sau trẫm sẽ đến!” Nói rồi phất tay, ý bảo nô tỳ đó đi đi.
Sau khi A Tình đi rồi, hắn mới loạng choạng đứng dậy, thật tình không muốn đến đó.
Sở Diên nãy giờ đã nghe hết, y đứng sang một bên quan sát biểu tình của hắn, lòng cũng như tơ vò.
“Nếu hoàng hậu bệnh, người mau đến đó đi, đừng chậm trễ!” Sở Diên nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không có nửa điểm ghen tuông.
Là thân phận phi, y nào so được với chánh cung? Chỉ có thể nhìn hắn đi khỏi mà thôi.1
Lý Thiên Thành cũng nói gì, cứ như vậy diện một y phục khác, rồi nhanh chóng đi khỏi.
…
Sở Diên thẫn thờ nhìn người đi, khuôn mặt đã hiện lên nét u buồn, xa hắn mới một lúc, y đã cảm thấy trong lòng nóng ran, sợ khi hắn đi rồi, sẽ không còn như trước…
“Có lẽ là ta lo xa quá rồi!” Y tự trấn an bản thân, sao cho không suy nghĩ tới chuyện đó.
Mắt nhìn hướng Lý Thiên Thành đã khuất dần, nội tâm sôi sục một lần nữa nguội lạnh, y xoay người trở vào trong, thơ thẩn đợi chờ.
…
Từ An cung.
Diệp Vân Âm vui muốn chết, nàng cố gắng trang điểm nhanh nhất có thể, thoa một chút son, điểm một chút phấn, vẽ mày lá liễu, rồi ngồi ngay ngắn chờ Lý Thiên Thành đến.
“Nương nương, hoàng thượng đến rồi!”
Nghe thấy hoàng thượng đã đến, nàng lập tức nhoẻn miệng cười, thích thú nắm chặt tay.
Lát sau…
“Hoàng thượng giá đáo!” Tàu công công đi trước lên tiếng thông báo, phía sau là Lý Thiên Thành đang hướng nàng đi tới.
Mắt thấy người đã gần trong gang tấc, Diệp Vân Âm vui đến lòng ngực phập phồng kịch liệt, nàng vội vàng đứng dậy, bổ nhào vào người hắn.
“Hoàng thượng, khụ… khụ, thần thiếp còn tưởng sẽ không bao giờ gặp người nữa chứ… thật sự không ngờ vẫn còn cơ hội!” Diệp Vân Âm ho khan mấy tiếng, khóe mắt cũng dần hiện rõ sắc đỏ.
Nhìn hoàng hậu đang khó khăn ho khan, hắn cũng tiện tay xoa lưng giúp nàng, mở miệng nói an ủi: “Sao lại không thể gặp chứ? Chẳng phải trẫm đã đến rồi sao?”
Diệp Vân Âm ủy khuất tiếp lời: “Hôm trước thần thiếp đã bệnh rất nặng, thật sự không thể dậy nổi, thần thiếp cứ tưởng sẽ không sống qua hôm đó…”
Nghe những lời này, trong lòng hắn cũng nhói lên không ít, liền đỡ nàng ta trở lại bên giường.
“Nếu như vậy thì nên nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng xem thường thân thể như vậy chứ?” Hắn quan tâm nói, ánh mắt là nét lo lắng.
Diệp Vân Âm lắc đầu, nàng gọi A Tình đến bảo chuẩn bị rượu ngon, rồi sau đó nhìn hắn nói: “Thần thiếp bây giờ đã ổn rồi, thần thiếp đã lâu không gặp người, muốn cùng ngươi uống vài chung rượu!”
Ngay lập tức làm hắn cau mày, không phải đang bệnh sao? Nếu như thân thể đã không khỏe cớ sao lại muốn uống rượu.
“Không được, chẳng phải nàng đang không khỏe hay sao? Việc gì phải làm hại mình?” Hắn trách mắng nói.
Diệp Vân Âm làm sao có thể để cơ hội này vụt mất, kiên trì muốn uống rượu cùng hắn.
Nàng nói: “Rượu này là Xuân đào tửu, đã được ủ hơn ba mươi năm tuổi, thần thiếp đã cất giấu nó từ lâu, chỉ chờ người đến mà thôi!”
Nghe vậy hắn cũng không thể từ chối, Lý Thiên Thành chỉ đành uống hết chung rượu.
Trong lúc uống hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, thần trí bắt đầu mơ hồ, hắn híp mắt nhìn Diệp Vân Âm, nhưng bóng hình nàng cứ thoáng ẩn, thoáng hiện…
“Trẫm… cảm thấy…” Hắn mơ hồ nói được vài lời, rồi sau đó ngã xuống bàn.
Diệp Vân Âm lập tức ra lệnh cho cung nữ đến cùng nàng kéo hắn lên giường, chờ sau khi mê dược đã phát huy tác dụng, mới cùng hắn ôm ấp.
Sáng hôm sau.
Lý Thiên Thành mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc kịch liệt đau nhức, hắn khó chịu mở mắt, lại nhận thấy cả người không một mảnh vải.
Lý Thiên Thành hốt hoảng nhìn nữ nhân trong lòng, trên người nàng cũng giống như hắn, không một mảnh vải.
“Trẫm…” Hắn ấp úng nhìn nàng, khó hiểu lên tiếng.
Thấy vậy Diệp Vân Âm liên cúi đầu lí nhí: “Đêm hôm qua người uống rất say,… sau đó đã đem thiếp…”
Lúc này hắn hoàn toàn chết lặng, chỉ một lúc vô thức uống rượu đã làm nên chuyện này sao?
“Hoàng thượng…”
“Trẫm…”
“Đừng bỏ rơi thần thiếp!” Nàng ôm chặt hắn, quyến luyến nói.
“Trẫm sẽ không bỏ rơi nàng!” Hắn hết cách đành chấp nhận.
Nhưng trong lòng đã như ngọn lửa nhỏ, rực cháy rồi tắt đi. Chuyện hôm nay hắn vốn không ngờ đến.
…
Một tháng sau.
Trong lúc hắn đang cùng Sở Diên phê tấu chương, lập tức nhận được một tin hệ trọng.
“Hoàng thượng, hoàng hậu đã mang long thai!”
Tháng trước cùng người dây dưa, tháng sau đã thật sự mang thai! Hắn còn nghĩ bản thân sẽ không cùng phi tần khác hoan ái, nhưng đến khi nghe tin Diệp Vân Âm đã mang long thai, hắn vui muốn chết, trong lòng rộn ràng.
“Diên Diên ngươi nghe thấy không? Trẫm sắp được làm phụ hoàng rồi!” Hắn vui vẻ ôm chầm lấy y, không chú ý đến khuôn mặt ủ rũ trong lòng.
Hắn sắp được làm phụ hoàng rồi, hắn cùng hoàng hậu có long thai rồi, vậy mà y còn nghĩ hắn thật sự yêu y chứ? Nhưng nghĩ đến hắn cũng cần có người nối dõi, y cũng không thể ích kỷ muốn hắc độc nhất một mình y.
Sở Diên ngoài mặt chúc hắn cùng hoàng hậu sớm ngày ẳm bồng hài tử, trong lòng đau đến tê cả tâm can, y ở trong lòng hắn, vẫn là cái ôm ấm áp nó, nhưng đã giảm bớt hơi ấm rồi, hình như đã ở một nơi khác, sẻ chia cho người đó, một ít rồi.
Lý Thiên Thành được tin hoàng hậu – Diệp Vân Âm mang trong người cốt nhục của hắn, vui vẻ ban thưởng châu báu, còn đến cạnh nàng ta thường xuyên.1
Trong vô thức đã quên mất còn người bên cạnh, hắn vui vẻ sắp được làm phụ hoàng, niềm vui chuẩn bị đón một sinh mệnh mới chào đời, nhưng đã quên mất một người luôn ẩn nhẫn không than vãn nửa lời đó!
Sở Diên âm thầm nuốt nước mắt, y ủy khuất đến không thể tự khóc một mình, cảm thấy bi ai biết bao, đau khổ biết bao. Y cố gắng nuốt nó vào trong, tươi cười tự nhẩm, không sao đâu, rồi lại nhìn hắn đang kể chuyện sắp tới sẽ đến chỗ hoàng hậu mấy ngày.
Còn hỏi y, chờ khi hài tử ra đời thì nên đặt tên gì đây?
Sở Diên mỉm cười đáp: “Là cốt nhục của người, người nên tự đặt tên!”
Sau đó hắn nói: “Vậy thì đặt là Lý Thừa Vân đi!”
là Thừa Vân sao? Chẳng phải là tên của hoàng hậu, Sở Diên lẩm nhẩm trong đầu cái tên đó thật lâu, trong lòng xao động, cảm xúc dâng trào lên xuống, rầu rĩ…
“Vậy hoàng thượng sẽ đến Từ An cung chứ?” Y nhẹ giọng hỏi hắn.
Lý Thiên Thành nhoẻn miệng cười, hắn nói tất nhiên sẽ đi rồi, sau đó hôn nhẹ y, hắn nói: “Chờ sau khi Vân Âm sinh hài tử, trẫm và ngươi sẽ lại nồng ấm như trước, đừng buồn cũng đừng quá ủy khuất!”
Sở Diên chỉ gật đầu, hoàn toàn không chú trọng lắm, khoảng thời gian đó có lẽ sẽ rất dài.
“Hoàng thượng, Sở Diên thật sự rất yêu người, sẽ không làm chuyện gây khó dễ cho người, vì vậy người không cần cảm thấy khó xử!” Y nhẹ nhàng nói, ánh mắt chất chứa hy vọng.
Hy vọng hắn sẽ không thay lòng.
“Diên Diên thật tốt, cũng thật hiểu chuyện!” Hắn thương yêu hôn lên trán y.
Tưởng rằng sẽ khó lòng để người đồng ý, hóa ra lại đơn giản đến như vậy, Lý Thiên Thành một tay ôm ấp hoàng hậu, miệng lại bảo thương yêu Sở Diên.
Tay trái một người, tay phải một người, thật sự vẹn cả đôi đường!
585
Tổng số 12 câu trả lời
Thiên Tử Nhã Hiên
Đây là tra nam
Huyền Meii
chấm