Vọng Tưởng Cuồng

Chương 73: Quách Tử Chính đến thăm



Edit: Nhu Mai

Beta: nhoclubu

Hôm sau, La Phi xuất viện. Một nhà mấy người về đến nhà, đi tới đầu cầuthang, liền gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang lưỡng lự trước cửa nhàhọ La.

“Sếp Quách.” La Phi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Quách Tử Chính sẽ xuất hiện ở đây.

Quách Tử Chính nhìn người đang tới, nhẹ giọng nói: “Anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ. Ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai.”

Hiện tại tinh thần của Trịnh Thiên Dã đã khôi phục bình thường, không cònbài xích Quách Tử Chính, ngược lại vui vẻ hỏi: “Cậu làm thế nào mà tìmđược chỗ này?”

“Em có xem qua tư liệu lúc trước của La Phi ở công ty.” Quách Tử Chính quay về phía anh, nói: “Anh, em tới để đưa hộ khẩu cho anh.”

Trịnh Thiên Dã nghe thế càng thêm vui vẻ: “Cuối cùng cũng mang tới.”

Mẹ La Phi nhìn người đàn ông lịch sự tuấn tú, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Cậu này là?”

“Cháu là em trai của Trịnh Thiên Dã, Quách Tử Chính.” Quách Tử Chính nho nhã lễ độ trả lời, “Bác là bác gái phải không ạ?”

Mẹ La từng nghe qua tình hình gia đình Trịnh Thiên Dã, biết được anh cómột cậu em trai không cùng cha cũng không cùng mẹ. Hiện tại gặp mặtQuách Tử Chính đẹp trai nhã nhặn, bà khó tránh khỏi tức giận bất bình,La Phi nhà ta tại sao lại gặp phải ông anh mà không phải cậu em? Số phận thật sự trêu người mà!

Nhưng nét mặt bà vẫn tỉnh bơ, khách sáo nói: “A, là Tiểu Quách hả, nào nào nào, đi vào thôi.”

Quách Tử Chính theo họ vào nhà, thản nhiên nhìn quanh phòng. Nhà họ La khôngphải gia đình giàu có, nhưng ở thành phố nhỏ này, với số tiền lương củahọ mà sống ở đây thì điều kiện cũng không quá kém. Ngôi nhà của họ Lakhông quá lớn nhưng phong cách trang hoàng cổ xưa ấm áp, rất có hương vị khói lửa.

Lúc này đúng vào giữa trưa, mẹ La mời nước Quách Tử Chính, rồi phân phóTrịnh Thiên Dã: “Hôm qua mua nhiều đồ ăn quá còn chưa làm hết, anh đilàm vài món. Tiểu Quách đường xa đến, chắc cũng đói bụng rồi. Phi Phimới ra viện, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, phải nhanh chóng bổ sungdinh dưỡng.”

“Dạ, con đi ngay.”

Quách Tử Chính trợn mắt há mồm nhìn Trịnh Thiên Dã lủi vào bếp, một lát saumới đại khái ý thức được mình hơi thất thố, giả vờ khụ khụ: “Hình nhưanh cháu thay đổi rất nhiều.”

La Phi lắc đầu cười: “Là mẹ em bắt anh ấy đấy, khi trở về anh nhất thiết không được tố cáo với chủ tịch Trịnh.”

Nét mặt mẹ La có chút không nhịn được: “Rõ ràng là nó tự nguyện.”

Trong phòng bếp, Trịnh Thiên Dã nghe được đối thoại của mấy người, ló đầu ra tỏ lòng thành: “Là con tự nguyện.”

Quách Tử Chính không nói gì, nhìn mắt anh. Khi vừa thấy, cậu liền chú ý đếnmiệng vết thương trên mặt, lúc này nhịn không được hỏi: “Anh trai cháukhông phải lại mới gây ra chuyện gì chứ?”

Mẹ La vừa nghe, bộ dạng lập tức kể khổ: “Nhắc tới việc này bác lại tứcgiận, cháu xem nó đã hơn ba mươi tuổi, làm sao không khiến người khácbớt lo.”

Quách Tử Chính cười cười: “Việc này…. Từ nhỏ anh cháu đã bị chiều hư, làmviệc không quan tâm đến hậu quả. Bác gái, bác lượng thứ một chút.”

“Nếu bác không tha thứ, hiện tại nó có khả năng ở nhà bác sao?”

Quách Tử Chính ngượng ngùng cười cười, có chút bất đắc dĩ, liếc mắt một cái cùng La Phi nhìn nhau.

Đây là lần thứ hai Trịnh Thiên Dã xuống bếp. Không thể không nói, anh cóthiên phú về khoản nấu nướng. So sánh với thực đơn mẹ La đưa cho, khôngcó ai chỉ dẫn, nhưng anh vẫn làm ra năm món ăn giống khuông giống dạng,mặc dù vẫn như trước không tính là quá tốt.

Quách Tử Chính theo mẹ con La phi vào bàn ăn, nhìn trên bàn đã dọn xong nămmón, có chút khó tin cảm thán: “Cháu thật sự nghi ngờ mình đang nằm mơ!”

Trịnh Thiên Dã vênh vang đắc ý, khẽ chớp mi: “Không phải mạnh miệng, conngười anh chỉ cần có tâm, chuyện gì cũng đều là chuyện nhỏ.”

Mẹ La trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, tức giận nói: “Đang tự sướng đấy à! Món xào kiểu gì thế này, nói hay!”

Trịnh Thiên Dã thành thật không lên tiếng, lại lấy lòng nói: “Mời mọi người cùng ăn cơm.”

Quách Tử Chính mặt không biến sắc nhìn họ, không khỏi rùng mình. Bỗng nhiênthấy có phần may mắn, làm con rể nhà họ La chính là Trịnh Thiên Dã chứkhông phải anh.

Giữa không khí kỳ dị, bốn người cũng ăn xong bữa cơm, Quách Tử Chính liềnđứng dậy cáo từ. Trịnh Thiên Dã vốn định tiễn anh, nhưng bị mẹ La sai đi rửa chén trong bếp, cuối cùng đánh để La Phi tiễn Quách Tử Chính xuốnglầu.

Hai người một trước một sau đi xuống lầu đứng đó, Quách Tử Chính quay đầunhìn La Phi. Cơ bản là cô đang mang thai nên so với trước đây thì mượtmà hơn, nhưng vẫn xinh đẹp, thậm chí còn phảng phất một chút dịu dàng.

Anh không kìm được mà thở dài, không rõ là thoải mái hay phiền muộn, khóemiệng thoáng cong lên, như cười nhạt: “Anh không nghĩ lại được chứngkiến tình huống này.”

La Phi biết anh đang nói tới Trịnh Thiên Dã, trên thực tế nếu là mấy tháng trước, chính cô cũng không cách nào tưởng tượng Trịnh Thiên Dã sẽ thành cái dạng này. Nhưng ở tình hình hiện tại, đối với cô mà nói, chuyện này như việc tự nhiên thôi, không có gì là bất ngờ, giống như Trịnh ThiênDã vốn đã là như vậy.

Cô suy nghĩ một chút nói: “Có thể là tình trạng tinh thần của anh ấy đã ổn rồi, tâm tính dường như độ lượng hơn, cho nên đối với tất cả mọi thứđều có thể thích thú. Anh không cần phải lo lắng cho anh ấy, mẹ em làngười tuy nói năng chua ngoa nhưng tâm tính thì như đậu hũ.”

Quách tử Chính lắc đầu than nhẹ: “Có lẽ vậy! Nhưng đến bây giờ anh mới hoàntoàn biết, anh ấy có bao nhiêu nghiêm túc đối với em. Theo tính cách của anh ấy, nếu không phải vì yêu em sẽ không trong tình trạng này mà thích thú như vậy.”

Vì lời này của anh, La Phi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn theo lời anh, đáp: “Ừm, em biết rồi.”

“Được rồi!” Quách Tử Chính khẽ vỗ lên vai cô, “Đã thế này thì anh an tâm rồi! Chúc hai người hạnh phúc, nhất định phải sinh cho anh một đứa cháu cựckì đáng yêu.”

La Phi im lặng một lát, hốc mắt hơi nóng lên: “Cảm ơn anh, học trưởng.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta sướt mướt nữa.” Quách Tử Chính phất tay, nhưnhớ tới việc gì, cười nói, “Đúng rồi, lúc ăn cơm, nghe bác gái nhắc tớicái gì mà con rể, ở rể. Anh trai anh không phải thật sự muốn ở rể nhà em chứ? Chú Trịnh mà biết con trai độc nhất của nhà họ Trịnh không phongđộ như vậy, khẳng định là tức giận đến chết.”

La Phi hơi ngượng cười cười, “Thực sự là mẹ em có đưa ra điều kiện hoangđường, nhưng nào ngờ anh ấy lại thật sự đồng ý. Yên tâm đi, mẹ em để anh ấy ở rể đâu, chẳng qua là sợ anh ấy không đáng tin cậy, sợ em sau nàyphải chịu uất ức, nên mới tìm biện pháp để áp chế anh ấy.”

“Tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.” Quách Tử Chính tỏ vẻ đã hiểu, nói.

La Phi và Quách Tử Chính đang đứng dưới lầu nói lời tạm biệt, trên lầuTrịnh Thiên Dã đã rửa bát xong, lén lút ra ban công, ló đầu ra quan sáthai người.

Mặc dù anh đã ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận Quách Tử Chính, nhưng La Phi vớiđứa em trai trên danh nghĩa này dù sao trước đây vẫn có điểm không rõràng, chỉ có hai người đứng dưới lầu chia tay chia chân như trong vở‘Thập bát tương tống’, thật sự làm cho anh có chút ghen tuông. Nhất lànhìn thấy móng vuốt của Quách Tử Chính khoát lên vai La Phi, anh lạicàng cực kì khó chịu.

*Thập bát tương tống: tên một vở tuồng về Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài.

Bà La không chú ý đến hành vi lén lút của anh, mà ánh mắt liếc đến quyểnhộ khẩu trên bàn trà, liền gọi vào: “Tiểu Trịnh, anh vào đây!”

Trịnh Thiên Dã không tình nguyện trở vào phòng khách, nhìn thấy quyển hộ khẩu bà La đang cầm mới nhớ tới mục đích chuyến này của Quách Tử Chính, nétmặt anh vui vẻ: “Mẹ, con và Phi Phi rốt cuộc có thể kết hôn rồi. Ngàymai chúng con lập tức đi đăng ký.”

“Còn chưa kết hôn mà! Gọi bậy cái gì!”

“Con sợ trong nhất thời sẽ khó sửa, cho nên con luyện tập trước.”

Bà La liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “Cũng đã có con rồi, đương nhiênphải kết hôn. Tôi đã lớn tuổi, chuyện của mấy đứa thanh niên cũng khônghiểu, nhưng mà cũng biết cầu hôn, nhẫn hay gì gì đó.”

“A??” Trịnh Thiên Dã sửng sốt, đúng là anh chưa từng cân nhắc kĩ lưỡng tới những chuyện này.

Bà La nhíu mày: “Anh đừng nói với tôi, cái gì anh cũng chưa chuẩn bị mà đã muốn lấy con gái tôi vào cửa?”

“Không phải không phải.” Trịnh Thiên Dã hấp tấp nói, “Con đã chuẩn bị rồi.”

Bà La nhìn anh nói bừa, nhíu mày càng sâu: “Nhìn anh như vậy, khẳng địnhlà chưa chuẩn bị rồi. Hộ khẩu của anh, trước hết tôi sẽ giữ, chờ anhchuẩn bị mấy thủ tục này xong, thì tới Cục Dân Chính đăng ký.”

Trịnh Thiên Dã nhìn thái độ nghiêm túc của bà La, tự hiểu tương lai xoaychuyển trực diện là vô vọng, lại sợ làm không tốt, việc hợp pháp thânphận của mình ngày càng xa, anh cẩn thận hỏi: “Không biết mẹ vợ muốn cầu hôn và nhẫn như thế nào?”

Sắc mặt mẹ La thoáng xụ xuống: “Anh có biết nói chuyện hay không vậy! Cầuhôn và nhẫn là cho tôi sao? Tất nhiên, đối với hiểu biết của tôi về PhiPhi, nhẫn không cần quá xa xỉ, nhưng cầu hôn thì nhất định phải có đủthành ý, phải khiến người ngoài nhìn thấy là cảm động.”

Trịnh Thiên Dã sờ sờ cằm, gật đầu như sáng tỏ: “Dạ, con biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.