Editor: Cogau
Rất nhanh đã tới Tết Trung thu rồi, sáng sớm Hạ Hi Tuyền cùng Diệp Uyển Vân đưa hai đứa trẻ tới siêu thị. Để làm gì vậy nhỉ?
Đồ tham ăn Nguyên Bảo nói: “Tới Trung thu muốn ăn cua!”
Vì vậy người một nhà sáng sớm đã tới siêu thị mua cua, cùng với đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho gia đình.
Siêu thị cách chung cư không xa, đi bộ cũng được. Nhưng xét thấy nhà họ Hạ tất cả đều là phụ nữ và trẻ em, Hạ Hi Tuyền một thân một mình lái xe, những người còn lại thì đi bộ.
Lúc về cũng vậy, Hạ Hi Tuyền lái xe về tới lầu dưới thì thấy mấy người Hạ Thiên Minh đã đến, Hạ Thiên Minh đang ngồi ở một bên, cầm bình giữ nhiệt uống trà, trong tay xoay xoay quả hạch đào.
“Ba…” Hạ Hi Tuyền đẩy cửa xe ra xuống xe, gọi.
Hạ Thiên Minh thấy con gái xuống xe, gật đầu cười. Hạ Hi Thần đứng bên cạnh oán trách: “Chị, chị mua cái gì, mà lâu thế?”
“Tới đây, xách đồ xuống giùm chị.” Hạ Hi Tuyền đương nhiên coi em trai là tay sai, thuận tiện đưa túi đang cầm cho cậu ta.
Hạ Hi Thần nhận lấy, mở ra xem: “Chị, bé Thư nhà em không ăn quà vặt đâu!” Nói xong còn vỗ vỗ đầu bạn gái mình, bộ dáng hả hê, Thấm Thư trừng mắt lườm cậu ta một cái.
Hạ Hi Tuyền không để ý cậu ta chút nào, sau khi lấy hết đồ trên xe xuống thì khóa xe lại.
Hạ Hi Thần chờ mãi vẫn chưa thấy chị gái mình nói muốn đi lên lầu, lên tiếng: “Chị, còn chưa tới nhà sao, sao không cho mọi người lên đi!”
Hạ Hi Tuyền cười híp mắt nói: “Đợi lát nữa!” vừa mới dứt lời, liền nghe được tiếng khóc của Nguyên Bảo vọng tới. Hạ Hi Tuyền thở dài rồi nói với mấy người bên cạnh: “Đợi chút!”
“Bà ngoại bại hoại!” Nguyên Bảo bị bà ngoại mình ôm vào trong ngực, khóc rất là ấm ức. Hạ Hi Tuyền chạy nhanh tới bế bé từ trong ngực Diệp Uyển Vân xuống: “Mẹ, mẹ không cần phải lúc nào cũng bế con bé đâu.”
“Không sao mà.” Diệp Uyển Vân khoát tay, sau đó lại hỏi: “Người đến chưa?”
Hạ Hi Tuyền vừa lau nước mắt cho con gái vừa gật đầu: “Nguyên Bảo lại khóc cái gì vậy?”
“Bà ngoại… bà không mua cua cho con ăn!” Đồ tham ăn Nguyên Bảo uất ức nói.
Hạ Hi Tuyền đưa tay dí lên cái trán nhỏ của cô bé: “Chỉ có biết ăn thôi, mẹ mua rồi không phải mua sao! Ở trong xe, mang về trước đấy!”
Phương Chính lắc đầu, nhỏ giọng phán một câu: “Tham ăn!”
Diệp Uyển Vân dắt Phương Chính đi phía sau, nghe được lời nói của cháu ngoại, vỗ tay nhỏ của cậu bé, Phương Chính làm mặt quỷ với Bà ngoại.
Hạ Hi Thần thấy chị gái mình bế một bé gái xinh xắn đến thì rất kinh ngạc, mà thấy người sau lưng chị gái mình thì phản ứng đầu tiên của cậu ấy như gặp quỷ, sau đó là sợ ngây người.
Hạ Hi Tuyền nhìn vẻ mặt em trai mình có vẻ hốt hoảng, ai biết sau đó cậu ta có xảy ra chuyện gì hay không chứ!
Giây phút Hạ Thiên Minh nhìn thấy vợ ấy, quả hạch đào quý giá trong tay rơi bộp xuống đất, khuôn mặt khó tin.
Diệp Uyển Vân đi tới bên cạnh xe, xách hai túi đồ, xoay người đi lên lầu.
Hạ Hi Tuyền nhìn thấy thế thì đặt con gái xuống, dặn dò Phương Chính đưa em gái đi lên trước, Phương Chính nhìn mặt nói chuyện, nhận ra mấy người lớn sắc mặt đều bất thường thì dắt em gái đi theo phía sau Bà ngoại lên lầu.
Hạ Hi Tuyền ngồi xổm xuống nhặt quả hạch đào Hạ Thiên Minh làm rơi lên, đưa trả lại cho Hạ Thiên Minh, Hạ Thiên Minh liếc nhìn cô, sau đó giọng run rẩy: “Tiểu Hi, ba mới vừa gặp lại mẹ con!”
“Chị… em cũng gặp…” Hạ Hi Thần cũng lên tiếng.
“Là mẹ!” Hạ Hi Tuyền khẳng định.
Thấm Thư cũng kinh ngạc nhìn Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Thần đã từng nói qua với cô ấy chuyện của nhà họ Hạ.
“Nhưng, không phải mẹ nhảy sông tự sát sao?” Hạ Hi Thần ấp úng mở miệng.
Hạ Hi Tuyền gật đầu: “Vào năm thứ tứ Đại học, chị đi du lịch một mình, ở một khu du lịch xa xôi đã gặp mẹ, vẻ mặt của chị lúc đó cũng giống như mọi người, đi theo mẹ, sau đó là mẹ cất tiếng gọi chị trước… chị mới xác định đó là mẹ…”
Hạ Hi Thần nhặt đồ dưới đất lên, kìm nén tâm tình, nói: “Vậy chúng ta lên đi…”
Hạ Hi Tuyền gật đầu, đưa tay nâng cánh tay Hạ Thiên Minh lên: “Ba, chúng ta lên đi!”
Hạ Thiên Minh để con gái đỡ lên lầu, cả người không kìm chế được run rẩy, đến bây giờ ông vẫn chưa tin được vợ mình còn sống.
Mới vừa vào cửa, Nguyên Bảo nhìn cũng không nhìn liền nhào tới: “Mẹ, bà ngoại nói trưa nay ăn cua!”
Thấm Thư bị Nguyên Bảo dọa ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn Nguyên Bảo, không biết phải nói gì, Nguyên Bảo không thấy trả lời mà thấy mình nhào vào người người lạ, liền vội vàng đứng lên trốn sau lưng anh trai mình.
Sau khi Nguyên Bảo trốn, mấy người mới vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, thấy phòng bếp có tiếng nước chảy, đều nhìn vào phòng bếp.
Hạ Hi Tuyền gọi hai con tới, bảo bọn chúng chào. Nguyên Bảo sợ nhìn Thấm Thư, thấy anh trai chào thì cũng chào theo.
Ba người lớn chỉ trả lời một tiếng sau đó cũng không có phản ứng gì, Nguyên Bảo cho là họ không thích mình lại tới trốn sau lưng mẹ, ôm lấy Hạ Hi Tuyền rồi nhìn lén ba người trông có vẻ như không vui ấy.
Một lát sau, Diệp Uyển Vân từ phòng bếp đi ra, Hạ Hi Tuyền liền đưa hai con vào phòng, để cho chúng tự chơi.
Diệp Uyển Vân pha trà ngon, đặt trên khay trà rồi mới ngồi xuống. Thản nhiên nhìn chồng và con trai mình, chậm rãi uống một hớp trà sau đó mới cất lời: “Như mọi người thấy đấy, tôi vẫn còn sống.”
Hạ Thiên Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Vân, Thấm Thư nhìn tình hình, đứng lên hỏi Hạ Hi Tuyền nhà vệ sinh ở đâu, rồi tránh mặt.
Diệp Uyển Vân đứng lên, đi về phía Hạ Hi Thần, cầm tay của cậu ta, hỏi: “Tiểu Thần! Nhìn thấy mẹ không vui sao?”
“Mẹ vẫn còn sống, tại sao bao nhiêu năm nay cũng không tới gặp con?” Hạ Hi Thần vừa mở miệng đã chất vấn.
Bộ dáng hiện tại của con trai hoàn toàn trong dự đoán của Diệp Uyển Vân, bà đành cười, nói: “Thật xin lỗi!”
“Đừng trách mẹ con… do ba… do ba!” Tinh thần Hạ Thiên Minh lúc này cũng phục hồi, thấy con trai trách vợ mình thì lên tiếng bênh vực.
Hạ Hi Tuyền nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên Minh, nghĩ nên cho hai ông bà nói chuyện riêng một chút, kéo Hạ Hi Thần dậy, đưa cậu ấy tới phòng làm việc.
“Tiểu Thần! Đừng trách mẹ!” Hạ Hi Tuyền mở miệng cầu khẩn.
Hạ Hi Thần cười lạnh, khóe mắt còn rơm rớm nước, lấy tay đập mạnh vào tường, mới mở miệng: “Em không trách, cho em chút thời gian, để em bình tĩnh lại!”
Hạ Hi Tuyền gật đầu, lui ra, thấy Thấm Thư đứng ở đó rất mờ mịt, Hạ Hi Tuyền gọi cô ấy: “Thấm Thư!”
Thấm Thư đi tới trước mặt Hạ Hi Tuyền, đưa tay chỉ vào trong hỏi: “Anh ấy đang ở trong sao?”
Hạ Hi Tuyền gật đầu: “Ở đây, để cho cậu ấy yên tĩnh một chút, đi xem tụi nhỏ với chị đi!”
Thấm Thư gật đầu.
Phương Chính ngồi dưới đất chơi xếp hình bằng gỗ, còn Nguyên Bảo ngồi bên cạnh ôm bịch bánh snach ăn vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng mở miệng chỉ huy anh trai xếp thế nào.
Thấy mẹ mở cửa đi vào, thì toét miệng cười với Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền đi tới ngồi xuống ngắt cái mũi nhỏ của cô bé.
Thấm Thư cũng vào theo, ngồi xuống. Phương Chính nhìn thấy cô ấy thì ngoan ngoãn chào: “Chào mợ!”
Thấm Thư đỏ mặt gật đầu một cái: “Chào con!”
Hạ Hi Tuyền vỗ đầu con gái: “Nguyên Bảo, tại sao không chào thế?”
Nguyên Bảo lắc đầu, ngây thơ hỏi: “Mẹ! Con có thể gọi cô ấy là ‘chị’không!”
“Phì…” Hạ Hi Tuyền đành cười với Thấm Thư. Nguyên Bảo cho là mẹ đồng ý, vui mừng chào Thấm Thư: “Chị xinh đẹp!”
Nguyên Bảo cùng Thấm Thư dính lại với nhau, còn Hạ Hi Tuyền thì chơi xếp hình cùng con trai.
Hơn một tiếng sau, Diệp Uyển Vân kêu Hạ Hi Tuyền đến phòng bếp giúp một tay, Thấm Thư đứng lên cũng muốn đi. Diệp Uyển Vân cười vỗ vai của cô ấy: “Không có gì đâu, con chơi cùng với hai đứa đi, nếu không thì qua xem Tiểu Thần, đi theo Tiểu Thần thật thiệt thòi cho con-một cô gái tốt như vậy!”
Thấm Thư ngượng ngùng cúi đầu, Diệp Uyển Vân vừa xoay người đã nhìn thấy cậu con trai mặt đen thui đứng ở trước mặt bà. Diệp Uyển Vân liếc mắt ra vẻ ‘mẹ không nói sai đâu’ với con trai mình, rồi trở về phòng bếp.
Hạ Hi Thần rất khó chịu ngồi ở đằng kia nhìn bạn gái mình và cô cháu gái chơi vui vẻ cực kỳ. Khi nghe Nguyên Bảo gọi bạn gái mình là ‘chị gái xinh đẹp’ thì Hạ Hi Thần lên tiếng cải chính cô bé: “Không đúng, phải gọi là mợ!”
Nguyên Bảo cố chấp lắc đầu. Hạ Hi Thần chưa từng sống chung với con nít, vì vậy mở miệng đe dọa: “Nếu còn gọi ‘chị’ thì buổi tối sẽ có quỷ tới bắt con đấy!”
Nguyên Bảo không để ý đến Hạ Hi Thần, còn Phương Chính thì ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Hi Thần vẻ coi thường.
Hạ Hi Thần thấy ánh mắt của cậu bé, cố tình ra vẻ hung dữ nhìn Phương Chính hỏi: “Làm sao con lại nhìn người lớn như vậy chứ?”
“Chưa từng gặp qua người lớn nào ngây thơ như vậy…” Phương Chính không hề khiếp sợ nhìn Hạ Hi Thần, nói.
“Con… con…” Hạ Hi Thần tức giận tay thẳng chỉ vào Phương Chính, cậu ấy thế mà lại bị một thằng bé sáu tuổi coi thường.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, người lớn ngồi nói chuyện phiếm, Nguyên Bảo cầm quả hạch đào yêu quý của Hạ Thiên Minh nghĩ là có thể ăn. Vì vậy đưa cho anh trai, hai anh em mỗi người một quả, cùng nhau đặt ở khe cửa kẹp cho nứt ra.
Vì vậy kèm theo tiếng “bốp bốp”, hai quả hạch đào to gần bằng quả trứng gà của Hạ Thiên Minh cứ thế vỡ tan.
Nguyên Bảo cầm quả hạch đào đã bị vỡ chạy đến tìm mẹ: “Mẹ ơi, sao lại không ăn được?”
Hạ Hi Tuyền nhìn hai quả hạch đào đã bị vỡ trong tay con trai con gái mình, đành quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Minh.
Hạ Thiên Minh cười lắc đầu: “Đây là muốn đòi quà gặp mặt đây, quà gặp mặt chỉ là quả hạch đào này thì ít quá nhỉ! Như vậy đi, muốn cái gì thì nói ông ngoại nghe coi?”
Nguyên Bảo và Phương Chính đều không dám nói chuyện, bởi vì nhìn sắc mặt của Hạ Hi Tuyền cũng biết, hai bọn chúng đã gây họa rồi.
“Ông ngoại! Thật xin lỗi, con không cố ý!” Phương Chính nói xong, đẩy em gái về phía sau mình. Động tác nhỏ này đều lọt cả vào trong mắt mấy người lớn, Hạ Thiên Minh vui vẻ gật đầu một cái: “Không sao, không sao đâu, không phải chỉ là hai quả hạch đào thôi sao! Mẹ các con nói hai đứa đã biết luyện chữ rồi, vừa rồi ông ngoại cũng đã thấy, chúng ta cùng thi đua một chút được không vậy?”
“Thi đua…, luyện viết chữ tại sao phải thi vậy?” Nguyên Bảo không hiểu hỏi.
Người cả bàn ồ lên cười, Hạ Thiên Minh ôm Nguyên Bảo vào lòng, cười nói: “Thi đua có nghĩa là so tài đó!”
“À!” Lúc này, Nguyên Bảo mới gật đầu.
Ngày hôm sau, Hạ Hi Thần đưa Thấm Thư đi, còn Hạ Thiên Minh thì ở lại.
Tới một ngày, cả nhà xuống lầu đi dạo, Hạ Thiên Minh và con gái đi ở phía sau: “Tiểu Hi! Lúc nào mới định nói cho tên nhóc nhà họ Phương đó biết?”
“Tới Quốc Khánh ạ, con sẽ đưa hai đứa tới thành phố B dự lễ cưới của Lý Hạ Thu!”
“Ha ha… tốt… cũng không còn mấy ngày nữa đâu, ngày mai ba và mẹ con sẽ về quê, ba thấy con cũng quá nhẫn nhịn rồi!”
“Ba, không phải con nhẫn nhịn, mà khi đó không dám nói, là bởi vì sợ bọn họ tới giành tụi nhỏ!”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ á, con có mọi người làm chỗ dựa rồi thì còn sợ gì chứ?” Hạ Hi Tuyền cố ý nói vẻ phách lối.
Hạ Thiên Minh gật đầu cười to: “Ha ha… Đúng vậy ha…”