Trong nháy mắt tiếp theo, con quái vật giận dữ cuộn chặt đuôi, giơ móc lên đâm dữ dội vào Tông Chính Khiêm.
Hai mắt anh mở to, toàn thân cứng ngắc, trái tim bị sợ hãi gần như ngừng đập, mà khi chiếc kim đan đen bóng chuẩn bị xuyên qua cơ thể anh, nó đột nhiên bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp mặt đất.
Ngay sau đó, hai con quái vật liên tục phát nổ, đầu và cơ thể chúng nổ tung thành những xác chết nhớp nháp và bốc mùi.
Đầu và mặt của những người trong xe ướt sũng chất nhầy hôi hám, trên cổ tay của Tông Chính Khiêm cũng dính đầy mảnh xác quái vật.
chiếc đồng hồ IWC thanh lịch của anh hoàn toàn bị ô nhiễm, một con mắt kép màu xanh lá cây lăn xuống chân Tông Chính Khiêm, khiến cho người phụ nữ có thai sợ hãi quay đi chỗ khác.
Được cứu rồi?
Các hành khách khó có thể tin rằng mình lại sống sót sau thảm họa như thế này, có người bắt đầu ôm đầu khóc rống, có người run rẩy ngã quỵ xuống đất, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mọi người nhanh lên, nhân lúc bây giờ mau xuống xe chạy đến nhà ga phía trước.”
Mặc dù Tông Chính Khiêm không biết tại sao quái vật đột nhiên chết đi, nhưng anh chắc chắn thứ côn trùng kỳ lạ này không chỉ có hai con, cho nên anh bèn chỉ đạo thúc giục mọi người nhanh chóng thoát thân.
“Nhưng phía dưới cũng có quái vật nữa, vừa rồi có người đã bị giết dưới đó rồi.” Có người sợ hãi phản bác anh.
“Ở trong toa xe đợi sớm muộn gì cũng bị giết chết, nếu bọn nó sợ ánh sáng, chúng ta chạy trốn tới nhà ga ít nhất vẫn còn có chút hy vọng sống sót, còn như không đi thì chỉ có con đường chết.”
Tông Chính Khiêm bình tĩnh trình bày đơn giản thuyết phục mọi người.
Sau đó anh dẫn đầu nhảy khỏi toa xe, những người khác cũng bắt đầu lần lượt đi theo anh, những người lúc đầu vốn còn đang lo lắng cuối cùng cũng đi theo đám đông xuống xe.
Tông Chính Khiêm đứng chờ ở bên cạnh cửa xe để đỡ người phụ nữ có thai và bà cụ cùng với những người gặp khó khăn khác cần giúp đỡ, ôm bọn họ từ trong toa xe xuống mặt đất, để cho bọn họ đi trước.
Mà anh thì lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh hiện trường máu tanh, không những vậy anh còn nhặt lấy một khúc càng đen bị gãy của con côn trùng kỳ lạ rồi nhét nó vào túi vest.
Cô gái ngái ngủ cũng xuống xe, nhưng cô vẫn đứng bên cạnh Tông Chính Khiêm không nhúc nhích.
Anh nhíu mày thúc giục cô: “Sao cô còn chưa đi? Đừng ngẩn người nữa, mau đi đến nhà ga đi.”