Lúc này, một con quái vật khác bay tới bên cửa sổ, nằm sấp xuống dừng ở bên ngoài.
Tông Chính Khiêm nhân cơ hội này lấy điện thoại di động ra mở đèn pin lên, duỗi người ra toa xe chiếu vào con quái vật đang đứng ở đó, quả nhiên nó hoảng sợ nhảy lên, giương cánh bay đi.
“Chúng nó sợ ánh sáng, mọi người mở đèn pin điện thoại di động lên, xuống xe chạy về phía trước, nếu gặp phải quái vật thì rọi đèn pin vào chúng nó.”
Giọng nói của anh bình tĩnh trầm ổn, không hề bị nguy cơ trước mặt làm cho run sợ, ở giữa đám đông đang hoảng loạn như thế này không hiểu sao lại trở nên đáng tin cậy.
Mọi người đều tự giác nghe theo chỉ dẫn của anh, chỉ có cô gái đang ngủ gà ngủ gật kia vẫn không nhúc nhích.
Tông Chính Khiêm nắm lấy cánh tay cô lay tỉnh: “Em gái nhỏ, mau dậy đi, đừng ngủ nữa! Phía sau xe có quái vật, nhanh xuống xe rồi trốn về phía trước đi!”
Cô gái kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, lau nước miếng trên khoé miệng, ngớ người nhìn một vòng xung quanh.
Sau đó cô kinh ngạc nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, ánh mắt nhìn anh đăm đăm, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được.
Đúng lúc này, trên nóc xe của bọn họ bị mấy đạo lưỡi dao sắc bén màu đen đâm thủng, đèn xe vụt tắt không có dấu hiệu báo trước nào.
Xung quanh trở nên u ám, tiếng “vù vù” lại lần nữa vang lên rõ ràng tựa như tiếng muỗi quanh quẩn bên tai, tất cả mọi người đều lạnh đến nổi da gà, có một nỗi sợ hãi không diễn tả được.
“A…”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên ở trong toa xe gần đám người Tông Chính Khiêm.
Mọi người quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một con côn trùng khổng lồ trông giống như bọ ngựa, thân dài bằng nửa toa xe, trên đầu là một đôi mắt kép to cỡ đầu người, đang giơ hai cái càng to lớn quặp lấy thắt lưng của một người đàn ông, gặm nhấm thân thể anh ta.
“Vù vù.”
Lại thêm một con khác bay tới dừng lại giữa đám đông đang sợ hãi.
Tám cái chân dài sắc nhọn đầy lông tơ đen dày đặc nhảy vọt giẫm lên người, đâm vào cơ thể họ một cách tàn nhẫn, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên.
Con bọ lớn quẫy đuôi, dùng gai ngược cứng rắn phía trên móc vào cổ ai đó, lôi đầu cùng với xương sống ra ngoài, trên đó vẫn còn treo những dải mô người lủng lẳng giữa không trung, máu chảy đầm đìa.
Thi thể không đầu dưới ánh đèn mờ tối phun máu tươi tung toé, từ từ ngã xuống đất.
Trong toa xe im lặng một lúc, sau đó đám người đồng loạt bùng bổ tiếng thét chói tai, đủ để xé toạc nóc xe.
Vở kịch nhỏ:
Miêu Miêu (níu cổ áo nữ chính): Con mẹ nó, người đàn ông của cô sắp die rồi kìa, mau dậy cho tôi!
Hoài Tước: Trông ổng cũng đẹp trai đấy chứ nhờ!
Miêu Miêu: Đây không phải là vấn đề, vấn đề là anh ấy có những thứ thiết yếu
Hoài Tước: Vừa ra sân đã nhận được cơm hộp, thật sự oan con mẹ nó uổng mà, một người đàn ông quá đen đủi.
Miêu Miêu: Không cho nói bậy, người tốt bụng phải dựa vào cô để đổi vận đó, nhanh lên sàn đi!