Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 7



Hôm nay tập đoàn bất động sản Thiên Long làm lễ động thổ thi công hệ thống mạch nước ngầm tại mảnh đất mà Thiên Long dành được từ tay ông David Nguyễn.

Hơn một tháng qua Thiên Long ở luôn tại Nha Trang để điều hành công việc. Từ thiết kế xây dựng, xin giấy phép, chọn nhà thầu…anh đều trực tiếp tham gia và giám sát chặt chẽ. Lúc đang làm lễ động thổ điện thoại trong túi quần của anh liên tiếp reo. Sau khi làm xong các thủ tục anh mới lấy máy từ túi quần ra bấm nghe, giọng nói của anh phát ra cũng thiếu kiên nhẫn:

“Có chuyện gì? Nói.”

Đầu bên kia vang lên giọng run rẩy của người đàn ông:

“Thưa tổng giám đốc, là tôi Hồng Sơn ạ.”

Hồng Sơn là giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản Thiên Long.

Thiên Long khó chịu đáp lại:

“Tôi không bị mù.”

Hồng Sơn biết Thiên Long đang tức giận anh chuyện giải phóng mặt bằng nên anh đi thẳng vào vấn đề:

“Cậu biết rồi đó, hạn chót cuộc thi thiết kế khu dân cư cao cấp Mỹ Đình của chúng ta tại Hà Nội sắp tới ngày công bố kết quả rồi.”

Thiên Long quát lớn:

“Tôi bỏ số tiền lớn ra để thuê anh làm, một việc nhỏ như vậy anh cũng phải hỏi ý kiến của tôi sao?”

Hồng Sơn khó xử trả lời:

“Tuần trước tôi có hỏi qua ý kiến của cậu, cậu bảo hôm nay làm lễ động thổ công trình tại Nha Trang xong cậu sẽ bay ra Hà Nội trực tiếp xem xét các hồ sơ tham gia cuộc thi. Tôi chỉ gọi điện để nhắc cậu.”

Giọng của Thiên Long vẫn rất khó chịu:

“Còn chuyện giải phóng mặt bằng thế thế nào rồi?”

“Dạ dạ dạ…”

Thiên Long giỏng dạc tuyên bố:

“Tôi cho anh thêm thời gian, ngày công bố kết quả cuộc thi thiết kế khu dân cư cao cấp Mỹ Đình cũng là ngày quyết định anh còn giữ chiếc ghế giám đốc kinh doanh của tập đoàn bất động sản Thiên Long hay không?”

“Tôi, tôi…”

Hồng Sơn chưa nói hết câu Thiên Long đã trực tiếp cúp máy.

Tại Chi nhánh tập đoàn bất động sản Thiên Long Hà Nội.

Mặc dù trong phòng bật máy lạnh nhưng mồ hôi mồ kê của Hồng Sơn túa ra như mưa, ướt cả chiếc áo sơ mi của anh đang mặc. Anh biết tính khí của Thiên Long, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn bị Thiên Long làm cho run sợ. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài Hồng Sơn. quát lớn:

“Vào đi.”

Hoàng Phượng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng của Hồng Sơn lúc này cô lấy tay che miệng cười trộm. Mái tóc của anh thường ngày trẻ ngôi giữa rất chỉn chu thì hôm nay đường ngôi chạy loạn xạ, vạt áo sơ mi một bên bỏ vào quần một bên không, mấy nút áo sơ mi phía dưới bung ra để lộ bụng bia vô cùng khó coi, cả người anh mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhìn anh mất đi vẻ nghiêm nghị cần có của một giám đốc.

Thấy Hoàng Phượng còn đứng ở cửa cười mình Hồng Sơn kéo luôn vạt áo sơ mi lên làm quạt.

“Cô cười cái gì?”

Hành động của Hồng Sơn càng khiến Hoàng Phượng phải lấy tập hồ sơ che mặt của mình lại.

“Tuần sau tôi phải báo cáo kết quả thực tập về trường rồi. Anh làm ơn xem lại bản báo cáo thực tập dùm tôi xem có sai sót gì không?”

Hồng Sơn xua tay:

“Tôi nói với cô rồi, còn một hộ dân nữa chưa chịu thỏa thuận đền bù, cô giúp tôi xong tôi sẽ giúp cô vô điều kiện. Tôi đã hứa với cô tôi sẽ lôi hết những kinh nghiệm, bí quyết mà tôi đúc kết được trong mười năm nghề của mình, không những hướng dẫn cô làm báo cáo thực tập mà còn hướng dẫn cho cô tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Cô vẫn không tin lời tôi nói sao?”

Hoàng Phượng nghe Hồng Sơn nói cô chỉ còn biết thở dài. Văn phòng chi nhánh tập đoàn bất động sản Thiên Long nằm ở tầng trệt của tòa nhà chung cư cao cấp Thiên Long thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Thiên Long tại quận Hoàn Kiếm. Hoàng Phượng có căn hộ penthouse nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Cô ở tại đây mà không về biệt thự của gia đình mình vì cô không muốn chạm mặt Nguyên Vũ. Ngoài bố mẹ của cô ra không ai biết cô sống ở đây cả. Nguyên Vũ lật tung thành phố cũng không thể tìm được cô mặc dù chỗ cô ở cánh biệt thự của gia đình cô và cách trường đại học Xây Dựng Hà Nội không xa.

Cô xin vào chi nhánh của tập đoàn bất động sản Thiên Long thực tập để tiện cho việc đi lại, chỉ cần ra khỏi thang máy là tới nơi thực tập, còn gì tiện bằng. Hơn nữa cô biết tập đoàn bất động sản Thiên Long rất có tiếng trong ngành bất động sản. Cô nghĩ thực tập ở đây sẽ có nhiều cơ hội được đi thực tế công trình để học hỏi kinh nghiệm, vận dụng lý thuyết mà cô học được vào thực tế. Thế nhưng sự thật lại phũ phàng hơn cô nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu lúc Hoàng Phượng vào thực tập, Hồng Sơn đã nhắm trúng cô. Anh xem cô như một vị cứu tinh có thể cứu vớt anh ta lúc này.

Hoàng Phượng là cô gái Hà Nội chính gốc, từ giọng nói cho đến cách ứng xử đều rất chuẩn mực. Hơn hết cô có ngoại hình và gương mặt vô cùng xinh đẹp. Hồng Sơn nghĩ cô sẽ là thiên sứ giúp anh đàm phán đền bù với các hộ dân khó tính đang làm anh đau đầu lúc này.vVì vậy ngay khi thấy Hoàng Phượng xin vào tập đoàn bất động sản Thiên Long thực tập anh đã nhận ngay và còn hứa sẽ mang hết kinh nghiệm thực tế của mình giúp cô làm bản báo cáo thực tập và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Dự án khu dân cư cao cấp tại Mỹ Đình của tập đoàn bất động sản Thiên Long gặp khó khăn trong việc giải tỏa mặt bằng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn cũng như tiến độ của thi công của dự án. Điều mà Hoàng Phượng cần khi đi thực tập là kinh nghiệm thực tế ở các công trình xây dựng để đưa vào bản vẽ và ngược lại, nhưng thực tế cô chưa từng được tiếp xúc với bản vẽ thiết kế hay thực tế công trình xây dựng mà nhiệm vụ của cô khi thực tập tại tập đoàn bất động sản Thiên Long giống như một nhà tâm lý học. Hằng ngày cô cùng Hồng Sơn đi tới các hộ dân chưa chịu di dời để đàm phán đền bù. Cô phải nắm bắt được tâm lý, điều kiện kinh tế và yêu cầu của từng hộ dân để đưa ra thỏa thuận. Cuối cùng cô đã thành công đạt được thỏa thuận với những hộ khó tính nhất. Chỉ còn duy nhất một hộ dân hai người chưa gặp được.

Hồng Sơn đứng dậy khỏi ghế, lúc đi ngang qua người Hoàng Phượng anh búng tay:

“Đi thôi.”

Hoàng Phượng lắc đầu:

“Anh có thể chỉnh sửa lại quần áo của anh cho đàng hoàng không? Mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi vừa ức hiếp anh đó.”

Hồng Sơn đứng sát lại gần Hoàng Phượng nở nụ cười tà:

“Nếu được cô ức hiếp, có phải ngồi tù tôi cũng cam lòng.”

Hoàng Phượng đẩy Hồng Sơn ra xa:

“Anh mà không nghiêm túc là tôi để anh đi một mình đấy.”

Hồng Sơn giơ tay lên đầu hàng:

“Vị cứu tinh của tôi ơi, tôi chỉ nói đùa một chút thôi.”

Nói rồi anh nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi nhìn Hoàng Phượng nghiêm túc nói:

“Chức vụ giám đốc kinh doanh của tôi có giữ được hay không có thể nói là nhờ cả vào cô đấy, tuần sau nếu chưa giải quyết xong vấn đề mặt bằng thì cái ghế giám đốc của tôi cũng coi như đi tong đó cô hiểu không?”

Hoàng Phượng không đi theo Hồng Sơn mà đi tới ngồi xuống ghế dành cho khách trước bàn làm việc của Anh. Cô đặt tập tài liệu của mình lên bàn làm việc của anh nói:

“Cái ghế của anh mất anh có thể kiếm cái khác, còn tôi không làm báo cáo thực tập kịp thời sẽ không được làm đồ án tốt nghiệp, hơn bốn năm học đại học của tôi xem như đổ xuống sông xuống biển hết. Anh xem cái nào quan trọng hơn?”

Hồng Sơn đi tới bàn làm việc của mình cầm tập tài liệu của Hoàng Phượng lên để vào một góc rồi nói với cô:

“Tôi hứa tối nay tôi sẽ xem, được chưa bà cô tổ của tôi?”

“Thế còn nghe được.”

Nói rồi Hoàng Phượng lập tức đứng dậy cùng Hồng Sơn đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

Lúc Hoàng Phượng và Hồng Sơn đi qua phòng hành chính, một nam nhân viên chạy ra chặn đường hai người lại:

“Thưa giám đốc, chúng tôi đã duyệt được hai mươi hồ sơ thiết kế xuất sắc vào vòng trong. Anh xem qua rồi đánh giá giúp chúng tôi ạ!”

Hồng Sơn không dừng lại mà vừa đi vừa nói:

“Gửi hết vào email cho tôi. Có thời gian tôi sẽ xem.”

Hiện tại với anh giữ được cái ghế giám đốc kinh doanh mới là quan trọng nhất.

Chiếc xe hơi khá cũ màu trắng đậu nghênh ngang giữa đường vắng bởi người dân đã di dời đi nơi khác ở chỉ còn duy nhất một hộ dân sống ở đây. Hoàng Phượng ngồi ở ghế lái dán mắt vào cổng của căn nhà phía trước lên tiếng:

“Hôm nay chúng ta đã mượn hết lượt xe của nhân viên làm tại Thiên Long rồi đó, tôi nghĩ vấn đề không phải nằm ở chúng ta đi xe sang hay xe thường tới đây mà họ không chịu gặp.”

Những ngày qua Hồng Sơn và Hoàng Phượng đều tới để thỏa thuận đền bù với hộ dân duy nhất ở đây. Mỗi ngày bọn họ chạy một chiếc xe khác nhau mượn của nhân viên, từ xe sang xuống xe thường nhưng vẫn chưa gặp được chủ nhà. Liên hệ với ban quản lý dân cư ở đây họ nói chủ nhà đã thay đổi số điện thoại nên không thể liên lạc được.

Hồng Sơn ngồi ở băng ghế sau, hai chân của anh bắt chéo, lưng dựa vào ghế rồi giang hai tay như một ông chủ:

“Vậy theo cô vấn đề nằm ở đâu?”

Hoàng Phượng suy đoán:

“Có thể chủ nhà bị vấn đề thần kinh, chúng ta nên nhờ chính quyền can thiệp cưỡng chế.”

Hồng Sơn lập tức bỏ chân xuống ngồi thẳng người nghiêm túc phản bác lại lời Hoàng Phượng vừa nói:

“Tổng Giám đốc mà biết tôi nhờ chính quyền can thiệp là ổng cạo đầu tôi đó. Khi giải phóng mặt bằng đó là phương án tối kị, chỉ trường hợp dân không chịu đàm phán chúng ta mới sử dụng tới nó. Trong trường hợp này là do chúng ta không gặp được chủ nhà chứ không phải họ không chịu đàm phán, cô hiểu không? Còn nếu chúng ta không có cách nào liên lạc với chủ nhà thì chúng ta phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng sáu tháng sau chúng ta mới có thể nhờ chính quyền can thiệp, mà sáu tháng cô biết tập đoàn sẽ bị tổn thất bao nhiêu không?”

Hoàng Phượng gật đầu rồi chỉ vào tập hồ sơ trên đùi Hồng Sơn nói:

“Vấn đề của ông tôi luôn hiểu, còn vấn đề của tôi cuối tuần này là hết hạn nộp báo cáo thực tập rồi, ông muốn tôi chết chung với ông sao?”

Hồng Sơn bất đắc dĩ cầm tập hồ sơ dưới đùi mình lên xem. Anh lật qua trang thứ nhất, trang thứ hai cho đến khi lật hết tập tài liệu anh thở một cách khó khăn. Anh kìm nén cảm xúc của mình nói:

“Các mục cô trình bày sạch đẹp, gọn gàng, súc tích.”

Hoàng Phượng nở nụ cười nhạt:

“Cảm ơn anh đã quá khen.”

Hồng Sơn đập mạnh tay vào tập hồ sơ vào ghế ngồi quát lớn:

“Đệch. Cô chơi tôi đấy à? Cô bảo tôi sửa tài liệu giúp cô, có cái con mẹ gì ở đây mà sửa?”

Anh lật từng trang xem, vừa xem anh vừa đọc to:

“Phần một giới thiệu về đơn vị thực tập và công trình. Một lớn giới thiệu về công ty. Tại sao cô lại bỏ trống? Lĩnh vực hoạt động thế nào? Nguồn vốn ra sao? Chức năng nhiệm vụ thế nào? Bộ máy quản lý ra sao? Không lẽ những cái đơn giản đó cô cũng không biết?”

Hồng Sơn tiếp tục lật tập hồ sơ, giọng của anh phát ra càng lớn hơn:

“Rồi phần giới thiệu về công trình cô đăng ký thực tập cô phải nêu lên đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật của công trình là gì chứ, sao cô không ghi cái con mẹ gì vào đây?”

Anh lật trang tiếp theo, giọng của anh phát ra gần như khóc:

“Ối giời ơi cái mục nhật ký công trình rồi còn phần hai thi công các hạng mục công trình, cô có viết cái con mẹ gì đâu mà bảo tôi chỉnh mới chả sửa?”

Tới cuối cùng thì Hồng Sơn không thể giữ bình tĩnh được nữa mà ném tập tài liệu ra khỏi xe.

Hoàng Phượng nhìn tập tài liệu của mình nằm dưới đất, vừa lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa khá nặng hạt khiến tập tài liệu nhanh chóng nằm trong nước. Cô hét vào mặt Hồng Sơn nói:

“Anh mới là người chơi tôi. Vừa đặt chân vào tập đoàn bất động sản Thiên Long thực tập, anh đã nắm cổ tôi đi theo anh để thỏa thuận đền bù với dân với lời hứa sẽ vận dụng hết kinh nghiệm trong mười năm qua của anh để giúp tôi báo cáo thực tập và tốt nghiệp loại xuất sắc. Trong tập đoàn ngoài anh ra tôi làm gì biết ai mà giới thiệu. Rồi phần công trình đăng ký thực tập hay thi công các hạng mục công trình, suốt ngày tôi làm việc riêng cho anh thì tôi lấy mẹ gì để viết vào bảng báo cáo? Không lẽ tôi viết lại quá trình cùng anh thỏa thuận đền bù với dân vào bản báo cáo thực tập của một sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng à? Ở đây ai mới là người chơi ai hả? Tôi đúng là có điên mới tin lời của anh.”

Hoàng Phượng nói một hơi như tát nước vào mặt Hồng Sơn, dứt lời cô đẩy cửa bước xuống mặc cho trời đang mưa rất lớn.

Hồng Sơn vội vàng xuống xe kéo Hoàng Phượng cùng ngồi vào băng ghế sau:

“Xin lỗi cô. Là tôi sai. Do tôi mắc bệnh nghề nghiệp làm việc với cấp dưới quát tháo quen rồi nên mong cô thông cảm.”

Hoàng Phượng chỉ vào tập hồ sơ nằm ngoài trời mưa:

“Giờ anh tính sao?”

Hồng Sơn cười lấy lòng Hoàng Phượng:

“Cô về in lại bản khác tôi sẽ sửa giúp cô.”

Hoàng Phượng lập tức lấy laptop của mình mở sẵn file báo cáo thực tập đưa cho Hồng Sơn nói:

“Anh có thể sửa trực tiếp trên máy tính.”

Hồng Sơn không còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm theo lời của Hoàng Phượng. Anh vừa đặt tay lên bàn phím thì điện thoại trong túi quần của anh reo, anh lập tức bắt máy:

“Dạ dạ thưa tổng giám đốc.”

Đầu bên kia vang lên giọng của Thiên Long:

“Mười phút sau họp bạn lãnh đạo chi nhánh Hà Nội tại phòng họp chính.”

“Dạ, dạ vâng thưa Tổng Giám đốc.”

Hồng Sơn còn chưa kịp cất điện thoại thì trước cửa căn nhà bọn họ cần đàm phán xuất hiện một nam thanh niên chạy xe máy đi giao hàng.

Hoàng Phượng lập tức đẩy cửa đội mưa chạy tới chỗ thanh niên giao hàng. Hồng Sơn nói với theo Hoàng Phượng.

“Tôi phải về chi nhánh họp gấp, mọi chuyện nhờ cả vào cô đó.”

Hoàng Phượng đứng nép vào mái của ngôi nhà mà cô và Hồng Sơn đang cần gặp chủ nhà, nhưng mưa lớn vẫn tạt vào người khiến quần áo của cô ướt đẫm. Cô bắt chuyện với nam nhân viên giao hàng đứng gần đó:

“Chị là bạn của chủ nhà, để chị nhận đồ rồi đem lên cho bạn chị được không?”

Hoàng Phượng nói bừa vì cô không biết chủ nhà này là ai? Nam hay nữ? Nhưng câu trả lời của nam nhân viên giao hàng lại khiến cho Hoàng Phượng thất vọng.

“Xin lỗi, chủ nhà dặn tôi phải giao tận tay cho họ ạ!”

Hoàng Phượng cười gượng:

“Vậy chị đứng đây đợi với em.”

Một lát sau có một người phụ nữ khá trẻ tuổi xuống dưới lấy đồ, nhìn thấy sự có mặt của Hoàng Phượng cô ta định quay vào nhà thì Hoàng Phượng vội lên tiếng:

“Xin lỗi, cho em mười phút được không ạ?”

Người phụ nữ nhanh chóng thanh toán tiền cho nam nhân viên giao hàng rồi lấy hàng của mình. Cô xem như không nghe thấy lời Hoàng Phượng nói.

Lúc cô ta đóng cửa cổng Hoàng Phượng vội lẻn vào bên trong cửa, cô lay cánh tay của người phụ nữ năn nỉ:

“Em chỉ xin chị mười phút thôi.”

Người phụ nữ hất tay của Hoàng Phượng ra tức giận lên tiếng:

“Cô đang đột nhập trái phép nhà dân đấy.”

Hoàng Phượng giải thích:

“Mấy ngày nay chúng em tới đây nhưng không gặp được chị. Em có thể vào trong nói chuyện với chị một lát không? Nếu không tiện thì đứng đây nói cũng được ạ!”

Người phụ nữ mất bình tĩnh quát vào mặt Hoàng Phượng:

“Tôi không có gì để nói với các người cả, cô về nói với anh ta đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi muốn được sống yên ổn.”

Hoàng Phượng trần tình:

“Thật sự anh ấy không muốn quấy rầy chị, là do sếp của anh ấy chỉ đạo buộc anh ấy phải tuân theo.”

Người phụ nữ bỗng nhiên nở một chàng cười lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Sếp chỉ đạo. Ha ha ha…”

Chàng cười của người phụ nữ khiến khắp người Hoàng Phượng nổi lên một tầng gai ốc.

Người phụ nữ tức giận ném hết đồ nhân viên giao hàng vừa giao vào thùng rác gần đó rồi chạy vào trong nhà.

Một lát sau Hoàng Phượng không còn nghe tiếng cười của người phụ nữ thay vào đó là tiếng khóc nỉ non.

Hoàng Phượng không hiểu tại sao cô chỉ nói do sếp của anh ấy chỉ đạo mà người phụ nữ lại phản ứng mạnh như thế.

Cho tới khi không còn nghe tiếng khóc của người phụ nữ Hoàng Phượng mới rón rén đi tới ló đầu vào trong nhà xem xét. Tuy nhiên bên trong căn nhà rất tối vì không bật điện khiến cô không nhìn thấy gì.

“Vù, xoảng.”

Một vật thể bay ngang qua đầu Hoàng Phượng va vào bức tường sau lưng cô rồi rơi xuống đất gây ra tiếng đổ vỡ lớn.

Hoàng Phượng thở phào nhẹ nhõm vì chỉ thiếu một chút xíu nữa là vật thể bay trúng đầu cô. Cô còn chưa định thần lại thì một vật thể khác bay trúng trán của cô.

Hoàng Phượng đưa tay lên sờ lên trán mình, máu nhanh chóng chảy xuống làm ướt bàn tay của cô. Nhìn thấy máu, Hoàng Phượng lập tức ngất xỉu.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Người phụ nữ cuống quýt bật điện sáng rồi sơ cứu cho Hoàng Phượng.

Lúc Hoàng Phượng tỉnh lại thấy mình đang nằm ngay ngắn trên ghế sô pha ở phòng khách, còn người phụ nữ không ngừng đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng.

Hoàng Phượng vội ngồi bật dậy hỏi người phụ nữ:

“Chị ơi cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?”

Nghe tiếng của Hoàng Phượng người phụ nữ khựng lại bước chân đi tới ngồi xuống gần Hoàng Phượng:

“Cả ngày nay cô làm tôi sợ chết khiếp.”

Hoàng Phượng gượng cười:

“Do em có tiền xử nhìn thấy máu nhiều là ngất xỉu, xin lỗi đã làm chị sợ.”

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm:

“Gần bảy giờ tối rồi, cô dậy ăn gì đi rồi tôi gọi taxi đưa cô về.”

Hoàng Phượng không thể tin là mình đã ngủ nguyên một ngày, nhớ tới mục đích của mình khi đến đây cô cũng không từ chối lời mời ăn cơm của người phụ nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.