Lời nói của bà Phượng không khác nào con dao cứa vào tim Thiên Long khiến nó không ngừng đau đớn, chảy máu.
Ông trời đang trêu ngươi anh sao? Người con gái anh yêu, người con gái duy nhất anh có thể gần gũi lại là em gái cùng ba khác mẹ của anh.
Một người đàn ông mạnh mẽ như Thiên Long không nghĩ lại có lúc khóc lả đi như vậy.
Thiên Long trong vòng tay của ông Thành Công khóc như một đứa trẻ, lời nói của anh phát ra nghẹn ngào.
“Con không muốn làm anh trai của Hoàng Phượng. Con yêu Hoàng Phượng. Cả đời này người con yêu cũng chỉ duy nhất một mình em ấy thôi.”
Làm sao anh có thể chấp nhận được người anh yêu lại là em gái của mình. Hơn nữa trong quan hệ nam nữ anh và cô rất hòa hợp. Chỉ mới sáng nay thôi hai người còn làm chuyện đó với nhau ngay tại phòng làm việc của anh. Thử hỏi biết sự thật cô là em gái của mình anh sẽ phải đối mặt với cô thế nào đây?
Ông Thành Công mặc dù cũng đang rất buồn khi biết sự thật nhưng ông lấy lại bình tĩnh vỗ vỗ lưng của Thiên Long an ủi:
“Con trai của ba mạnh mẽ lên, ba biết con sẽ vượt qua được.”
Tin tức động trời này gần như trong tích tắc đã rút hết sức lực của Thiên Long. Bao trùm anh là một cảm giác đau buồn, tội lỗi đến cùng cực.
Trước đó hai bên gia đình đều vun vén cho tình yêu của hai người, mong hai người có con. Vì vậy mà trong suốt thời gian qua anh và cô nhiều lần quan hệ nhưng chưa một lần sử dụng biện pháp tránh thai. Nếu như Hoàng Phượng mang thai con của anh thì phải làm sao?
Nếu cô biết sự thật hai người bọn họ là anh em thì bằng cách nào để cô có thể vượt qua đây?
Ông Thành Công lại tiếp tục nói:
“Con nghe lời ba tạm thời ra nước ngoài lánh đi một thời gian. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Ông Thành Công dứt lời Thiên Long càng khóc lớn. Một ngày anh không được gặp cô anh nhớ cô tới phát điên. Một ngày anh không được ôm hôn cô anh không thể chịu nổi. Thử hỏi làm sao anh có thể ra nước người sống bỏ lại một mình cô?
Cô Hai bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra thì đón taxi vào thẳng bệnh viện Hoàng Phượng. Lúc bà đi vào phòng bệnh, nhìn thấy một nhà ba người đang khóc bà bủn rủn tay chân, chưa biết sự tình thế nào bà bà cũng hùa vào khóc lớn.
Tới giờ bác sĩ ghé thăm thấy mọi người đều khóc, nhìn vào màn hình theo dõi bác sĩ lập tức ấn vào công tắc gọi thêm bác sĩ trợ giúp rồi quát lên:
“Bác sĩ đã dặn không được để người nhà kích động tinh thần, tại sao lại để bệnh nhân ra nông nổi này?”
Mọi người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh tránh chỗ cho bác sĩ thực hiện biện pháp cấp cứu bà Phượng.
Đứng ngoài hành lang phòng bệnh điện thoại của Thiên Long và ông Thành Công liên tiếp reo nhưng không ai quan tâm bắt máy. Trong không gian im lặng, hai điện thoại thi nhau đổ chuông giống như đòi mạng người.
Ông Hoàng Hải vội vã tới bệnh viện, nhìn thấy Thiên Long và ông Thành Công, còn có cả cô Hai đứng bên ngoài phòng bệnh với nét mặt lo âu, ông lên tiếng hỏi:
“Hoàng Phượng thế nào rồi?”
Không ai trả lời ông Hoàng Hải lập tức quay sang cô Hai đang quay mặt lẩn trốn, ông quát lớn:
“Cô Hai, Hoàng Phượng thế nào rồi?”
Cô Hai bị khí áp của của ông Hoàng Hải làm cho run sợ:
“Cô, cô chủ đang được bác sĩ cấp cứu?”
Ông Hoàng Hải vội nắm lấy cổ áo của cô Hai, giọng của ông phát ra cũng đầy oán trách:
“Tại sao ngày đó bà lại phản bội tôi?”
Cô Hai bị ông Hoàng Hải siết chặt cổ áo nói ra một cách khó khăn:
“Tại lúc đó cô chủ đang mang thai nhưng ông chủ lại mời bác sĩ về để phẫu thuật. Cô ấy sợ ảnh hưởng tới đứa bé nên khi bầu được năm tháng mới dám quay về. Lúc đó thấy ông đã sống cùng người khác vậy nên chúng tôi cũng bỏ đi luôn.”
Bà Phượng bị suy tim bẩm sinh. Bác sĩ khuyến cáo bà mang thai sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó ông Hoàng Hải và bà Phượng thống nhất sẽ sống như vậy mà không cần có con.
Ông sang tận Mỹ để mời bác sĩ tim mạch giỏi nhất về Việt Nam phẫu thuật cho bà nhưng khi về nước thì không thấy bà đâu nữa, cô hai giúp việc cũng biến mất cùng bà.
Thì ra bà sợ ông thương bà mà bắt bà bỏ cái thai con của ông nên bà mới bỏ đi như vậy.
Cô hai dứt lời cả người ông Hoàng Hải bỗng run lẩy bẩy, bàn tay của ông siết chặt trên cổ áo cô Hai cũng run lợi hại:
“Đứa trẻ hiện tại…”
Cô Hai hướng ánh mắt sang Thiên Long đứng bên cạnh ngập ngừng nói:
“Cậu, cậu chủ…”
Ông Hoàng Hải theo ánh mắt của cô Hai nhìn Thiên Long.
Thiên Long hiện tại so với hình ảnh của ông lúc thanh niên không có nhiều khác biệt. Từ hình dáng tới gương mặt đặc biệt là nụ cười và ánh mắt của ông.
Trước đây bà Phượng thường nói với ông bà thích nhất là ánh mắt biết nói nhưng đa tình của ông. Cả nụ cười làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ của của ông. Hình ảnh của Thiên Long lúc này khiến ông nhớ tới hình hình ảnh năm xưa của ông khi ông biết bà Phượng biến mất, không hề có sự khác biệt.
Hèn gì lần đầu tiên gặp anh tại bữa tiệc tổ chức cho Bình Minh ông lại có cảm giác gần gũi với anh như vậy. Lúc đó Bình Minh còn nói anh có phải là con rơi của ông hay không mà lại giống ông như vậy ông cũng không để tâm. Tại sao bây giờ ông mới nhận ra điều này?
Nét mặt của ông Hoàng Hải bỗng tái nhợt, bàn tay của ông đặt trên cổ áo của cô hai dần buông thõng, người ông lảo đảo sau đó ngã xuống hành lang bệnh viện.
Cô Hai thấy ông Hoàng Hải có vẻ không ổn vội hét lớn, nói năng cũng lộn xộn:
“Ông chủ. Cậu chủ.”
Giây phút ông Hoàng Hải tưởng chừng như tiếp đất thì được bàn tay của Thiên Long đỡ lấy, bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng có mặt đưa ông vào phòng cấp cứu.
Từ lúc ông Hoàng Hải tới đây, không phải Thiên Long không biết mà anh không muốn nhìn mặt ông. Anh không muốn muốn chấp nhận sự thật ông Hoàng Hải là ba ruột của mình.
Khi mẹ của của anh nói sự thật anh còn nghi ngờ, nhưng hiện tại cả cô Hai cũng lên tiếng xác nhận thì anh không thể phủ nhận sự thật nghiệt ngã đó.
Giây phút ông Hoàng Hải ngã xuống Thiên Long có cảm giác trái tim của mình quặn thắt lại. Nhìn thấy ông mất đi ý thức trong vòng tay của mình, cuối cùng anh cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc.
Thiên Long lúc này giống như một hòn đảo nhỏ bị hết cơn bão này tới cơn bão khác ập tới khiến anh không kịp chống đỡ chỉ có thể để nó quật vào người hết lần này tới lần khác.
Anh quỳ giữa hành lang bệnh viện với đôi mắt thất thần mặc cho bao người qua lại.
Ông Thành Công và cô Hai lúc này cũng không ai dám tới gần anh.
Thư ký Bình bị mọi người tại trụ sở chính của tập đoàn bất động sản Thiên Long hành cả buổi chiều bằng điện thoại. Anh tới bệnh viện tìm Thiên Long để báo cáo, nhưng nhìn thấy anh như vậy thư ký Bình không dám mở miệng nói một lời.
Bình Minh nhìn thấy Thiên Long quỳ giữa hành lang bệnh viện như một kẻ điên vội hỏi mọi người:
“Tình hình của bác gái không tốt sao?”
Không ai lên tiếng trả lời, Bình Minh liền nắm cổ áo Thiên Long dựng anh đứng dậy, lời nói của anh phát ra cũng thiếu sự kiềm chế:
“Nói cho tao biết, có chuyện gì mà khiến mày ra nông nổi này. Bác gái đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thiên Long vẫn như người mất hồn không trả lời.
Bình Minh vung tay tát cho Thiên Long một tát cho anh tỉnh táo nhưng tay của anh chưa kịp hạ xuống lại nghe giọng của bác sĩ nói:
“Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Hải?”
Cánh tay của Bình Minh ngưng lại trên không trung.
Anh vừa nghe bác sĩ hỏi cái gì?
Sao lại nhắc tên bố của anh?
Bình Minh đang còn mơ hồ thì lại nghe Thiên Long lên tiếng đáp lại lời của bác sĩ:
“Là tôi. Ba của tôi thế nào rồi?”
Bình Minh như vừa được Thiên Long quăng cho một mớ nghi ngờ.
Thiên Long phải gọi bố của anh là bố vợ mới đúng chứ? Tại sao anh lại gọi là ba?
Ba của Thiên Long chẳng phải là ông Thành Công đang đứng ngay đây sao?
Bình Minh vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Thiên Long đã đi theo bác sĩ. Vừa đi bác sĩ vừa nói tình hình của ông Hoàng Hải cho Thiên Long nghe:
“Bệnh nhân bị kích động tinh thần gây ngất xỉu, vấn đề không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, qua hôm sau là có thể xuất viện. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng bệnh để theo dõi, mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.”
Lúc hai người đi ngang qua phòng cấp cứu bắt gặp ông Hoàng Hải nhảy từ băng ca y tá đang đẩy xuống đất, miệng của ông không ngừng nói:
“Tôi không bị sao hết. Tôi không muốn nhập viện. Tôi không muốn nằm một chỗ. Tôi muốn tới tới chỗ Hoàng Phượng.”
Ông Hoàng Hải chạy về phía phòng bệnh của bà Phượng.
Thiên Long vội chạy theo giữ ông Hoàng Hải lại nhưng lúc anh đuổi kịp thì ông đã đi tới trước phòng bệnh của bà Phượng quỳ xuống trước cửa, ông không ngừng khóc lớn:
“Hoàng Phượng, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi…”
Thiên Long cúi xuống đỡ ông Hoàng Hải đứng dậy:
“Ba nghe lời bác sĩ nằm nghỉ ngơi trước đã.”
Một tiếng gọi ba của Thiên Long khiến ông Hoàng Hải tỉnh táo trở lại. Ông vội ôm anh vào lòng, giọng nói của ông phát ra cũng nghẹn ngào:
“Con trai, ba xin lỗi hai mẹ con con.”
Bình Minh không khác nào vừa được ông Hoàng Hải quăng cho một quả bom. Hành động khom người đỡ ông lên của anh cũng ngưng lại trên không như bị điểm huyệt.
Bố của anh gọi mẹ của Thiên Long bằng cái tên vô cùng thân mật Hoàng Phượng, gọi tên của Thiên Long là con trai. Ông cũng không ngừng nói xin lỗi mẹ con của bạn thân anh.
Ngay lúc này anh rất muốn có ai đó đến thông não giúp anh xem đây là tình huống gì? Chuyện gì đang xảy ra?
Tiếng mở cửa phòng bệnh của bà Phượng khiến mọi người trong chốc lát bỗng im bặt. Tất cả đều hướng về phía bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của bà Phượng.
Bác sĩ đặt tay lên môi của mình ra dấu mọi người giữ im lặng rồi nói:
“Chỉ một người được vào trong theo dõi bệnh nhân, tuyệt đối không được làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi.”
Lúc này Thiên Long mới có phản ứng lại, anh quay sang nhìn ông Thành Công nói:
“Ba về trụ sở chính giải quyết việc của con trai ba đi, con ở lại đây theo dõi mẹ. Con sẽ liên tục thông báo tình của mẹ để ba biết.”
Ông Thành Công định nói gì đó Thiên Long lại lên tiếng chặn ngang lời của ông:
“Lúc này con không thể làm theo lời của ba bỏ mặc Hoàng Phượng ở đây được.”
Nói rồi anh quay qua nói với thư ký Bình:
“Anh đưa ba tôi về Sài Gòn đi.”
Ông Thành Công mặc dù không đành lòng rời bà Phượng vào lúc này nhưng ông hiểu tình hình hiện tại của Thiên Long. Vì vậy ông nghe lời anh bay vào thành phố Hồ Chí Minh.
“Ba muốn vào nhìn mẹ của con một lát rồi ba đi.”
Lúc ông Thành Công đi tới cửa bòng bệnh của bà Phượng cửa phòng bệnh đã bị khóa từ bên trong.
Nhìn xung quanh không thấy ông Hoàng Hải đâu mọi người đều ngầm hiểu ông đã vào trong phòng bệnh với bà Phượng.
Ông Thành Công nâng chân lên đạp vào cửa phòng bệnh thì Thiên Long kịp thời cản lại.
“Ba có thể vì mẹ của con giữ bình tĩnh vào lúc này được không?”
Ông Thành Công không cam tâm rời khỏi bà Phượng. Ông quay sang nói với Thiên Long, giọng nói của ông phát ra cũng nghẹn ngào:
“Với ba mẹ của con và con quan trọng hơn tập đoàn Thiên Long.”
Cô Hai là người sống bên cạnh, chứng kiến ông Thành Công và bà Hoàng Phượng từ những ngày đầu gặp nhau cho tới hiện tại. Bà biết bà Phượng chiếm vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống và sự nghiệp của ông Thành Công. Vì vậy bà đi lại nói với ông.
“Ông chủ yên tâm về Sài Gòn đi, ở đây đã có có tôi lo cho bà chủ rồi.”
Ông Thành Công không cam tâm rời bà Phượng nhưng cuối cùng ông cũng lên đường về thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi ông Thành Công và thư ký Bình đi khỏi, hành lang bệnh viện lại rơi vào im lặng.
Lúc này Bình Minh mới ý thức được sự thật chuyện gì đang diễn ra. Bạn thân Thiên Long của anh cũng là người anh em cùng cha khác mẹ với anh.
Trong đầu của anh lập tức đặt ra câu hỏi, nếu bạn thân của anh là anh em ruột với anh vậy em gái Hoàng Phượng của anh thì thế nào?
Ánh mắt hoảng loạn của Bình Minh nhìn Thiên Long, giọng nói của anh phát ra cũng run run:
“Hoàng Phượng đâu?”
Thiên Long nghe Bình Minh nhắc tới Hoàng Phượng bỗng giật mình.
Hoàng Phượng nói với Thiên Long tới bệnh viện trước, cô ghé nhà lấy đồ ăn mang tới cho bà Phượng sau.
Thiên Long đưa tay lên nhìn vào đồng hồ. Hiện tại đã gần sáu giờ chiều, sao cô còn chưa có mặt ở đây?
“Hồi trưa em ấy nói ghé nhà lấy đồ vẫn chưa thấy quay lại.”
“Lúc tao tới đây đã thấy xe của em ấy đậu ngoài kia rồi.”
Thiên Long hoảng loạn, anh lấy điện thoại trong túi quần ra để gọi cho Hoàng Phượng nhưng vì run rẩy khiến điện thoại của anh rơi xuống hành lang bệnh viện vỡ nát màn hình.
Bình Minh bình tỉnh hơn lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Phượng nhưng, gọi mấy cuộc vẫn không ai bắt máy.
Ông Hoàng Hải mở cửa phòng bệnh của bà Phượng đưa chiếc túi xách của Hoàng Phượng cho Thiên Long:
“Điện thoại trong túi xách của ai reo, con nghe đi.”
Giây phút nhìn thấy túi xách của Hoàng Phượng, Thiên Long gần như sụp đổ.
“Mày gọi về nhà xem em ấy có về không rồi báo cho tao.”
Bình Minh cúi xuống nhặt điện thoại cho Thiên Long.
“Điện thoại của mày hỏng rồi, mày cầm điên thoại của em ấy đi. Có chuyện gì liên lạc cho dễ.”
Thiên Long lúc này thực sự rất rối, anh không dám nghĩ tới nếu Hoàng Phượng biết được sự thật cô và anh là anh em ruột cô sẽ thế nào?
Bình Minh gọi điện thoại về nhà không có Hoàng Phượng, anh chạy về penthouse của cô và Thiên Long đều không có cô ở đó.
Thiên Long tới phòng an ninh của bệnh viện. Qua camera an ninh tại bệnh viện thấy Hoàng Phượng xuất hiện tại hành lang phòng bệnh của bà Phượng chỉ sau Thiên Long một lúc tức là cô đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của Thiên Long với ông Thành Công và bà Phượng.
Nhìn thấy Hoàng Phượng khóc lả rồi bước đi từng bước khó khăn tới mức đi đụng vào người khác cũng không biết Thiên Long vung tay đấm vào màn hình khiến màn hình vỡ nát.
Thiên Long gọi điện thoại cho Hùng bằng điện thoại của Hoàng Phượng. Điện thoại vừa kết nối anh không để cho Hùng lên tiếng liền gào vào điện thoại:
“Mày huy động toàn bộ nhân viên của mày tại Hà Nội tìm Hoàng Phượng cho tao.”
“Sao tao gọi cho mày không được? Bác gái sao rồi? Hoàng Phượng xảy ra chuyện gì? Mày có thể bay…”
Không đủ kiên nhẫn nghe hàng hết các câu hỏi của Hùng, Thiên Long trực tiếp cúp máy.
Từ lúc Hoàng Phượng biết sự thật Thiên Long là anh trai của mình đến giờ đã sáu tiếng đồng hồ. Không biết hiện tại cô đang ở đâu? Anh không biết phải đi tìm cô ở nơi nào?
Anh chợt nhận ra tình yêu giữa anh và cô đến quá nhanh, đến mức cô và anh chưa từng có cuộc hẹn hò với nhau chính thức nào. Anh cũng chưa từng dẫn cô đi chơi, đi mua sắm, đi xem phim như những cặp tình nhân khác.
Những cặp đôi yêu nhau đều có những con đường kỷ niệm, góc phố kỷ niệm, hàng quán kỷ niệm…Còn kỷ niệm tình yêu của anh và cô nghèo nàn đến đáng thương.
Thiên Long gần như phát điên.