Vong Tình - Phanie

Chương 4: Ước nguyện



Ta chạy tới ôm chặt tỷ tỷ rồi bật khóc nức nở, bao kìm nén lâu nay trong lòng ta như được trút bỏ hết ngay khoảnh khắc ấy, tỷ tỷ vỗ vỗ vai ta thật nhẹ nhàng: “Tỷ về rồi, tỷ về với muội rồi, đừng khóc nữa.” Ta buông thõng tay khỏi người tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, tỷ khỏe không? Muội nhớ tỷ quá? Ở đó tỷ sống có tốt không? Muội đã nói tên mặt thối kia rồi ai mà động tới tỷ muội xử hết.” Ta nói xong liền khua chân nhảy dựng lên đấm hai phát lên không trung. Bỗng từ đằng xa có giọng nói của một người truyền tới: “Muội lại nói xấu ta, cứ sơ hở là nói xấu ta, đúng là chẳng dễ gần chút nào!” Ta nghe phát là biết giọng của A Nghi, tỷ tỷ ôn nhu nhìn ta nói: “A Kim, tỷ sống rất tốt, muội sắp trở thành nữ đế, sao vẫn còn trẻ con vậy….mà muội cứ vậy đi, có tỷ đây ai dám nói gì muội chứ, bảo bối của ta” Ta nhào tới ôm tỷ tỷ: “Tỷ tỷ là nhất.”

Tỷ tỷ giơ tay cao vẫy vẫy và lên giọng: “Mọi người, vô đây, núp đấy làm gì nữa?” A Nghi cùng một người khác nhìn có vẻ như lớn tuổi hơn chúng ta chạy ra, tên đó nhìn béo ú mũm mĩm, trong đầu ta chỉ cầu đó không phải ca ca của tên mặt thối đó, tỷ tỷ ta xinh đẹp dễ thương như vậy đi với tên đó đúng là không hợp chút nào hết. Tỷ tỷ chỉ tay về phía y: “Đây là Trần Cảnh Vũ, huynh ấy là bằng hữu tốt của ta.” Nói xong tỷ lại chỉ tay về phía ta: “Muội muội ngốc siêu khả ái của muội, Lý Thiên Kim.” Ta nghe thấy từ “ngốc” lại bực dọc, ta dậm chân dẫy nẩy: “Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ cũng gọi muội như vậy”. Ta quay sang nhìn Cảnh Vũ: “Tỷ tỷ của ta xinh đẹp như vậy, chơi với huynh đúng là một trời một vực, huynh không đẹp chút nào, xấu xí.” Tỷ tỷ vỗ vỗ người ta mấy cái nheo mắt: “Muội kiêu ngạo quá! Huynh ấy còn nhỏ như vậy, lớn lên sẽ đẹp, vẻ đẹp đâu đến từ bên ngoài mà toát ra từ bản chất, khí thế, thần sắc của muội nghe chưa?” Ta chu môi nhăn mặt: “Tỷ nói gì vậy muội không hiểu?”

Tỷ tỷ nhìn ta từ đầu đến chân rồi cười lớn chọt chọt tay vào bụng ta: “Muội béo lên rồi A Kim, vẫn còn xuống Ngự thiện phòng ăn vụng thì sao mà đẹp được, còn ở đó mà chê người khác xấu.” Cảnh Vũ nhìn ta chằm chằm với ánh mắt khó xử, y gãi đầu: “Muội không thích ta sao? Huynh, dù huynh không đẹp nhưng huynh biết võ công, sau này có ai làm khó muội cứ tìm đến người ca ca này, huynh sẽ xử tên đó, huynh giỏi đánh đấm lắm đấy, nam tử hán đại trượng phu chính ta huynh.” Ta khoanh tay lại nhìn tỷ tỷ của ta: “Tỷ tỷ ta thích chơi với huynh, ta cũng sẽ coi huynh là ca ca của ta….mà ta chẳng cần ai bảo vệ, chẳng ai động được vào một sợi tóc của ta đâu!Huynh cứ thử hỏi tên mặt thối kia là biết.”

A Nghi nhìn sang Cảnh Vũ rồi đảo mắt qua nhìn ta: “Ca ca, huynh còn tốt hơn đệ, đệ phải tốn cả một sấp bánh mới khiến biểu muội kiêu ngạo này chịu làm bằng hữu với đệ, huynh mới giới thiệu, muội ấy đã gọi huynh là ca ca, Thiên Kim, muội đúng là phân biệt đối xử quá rồi, ta hiền hơn huynh ấy nhiều, huynh ấy toàn ức hiếp ta không.”

Cảnh Vũ choàng vai Cảnh Nghi dúi dúi xuống người: “Đệ đệ ngốc, là nam nhi thì không nên so đo với nữ nhi chứ? Mai ta kiểm tra tài bắn cung của đệ.”

Ta liền cảm thấy hứng thú: “Bắn cung? Biểu ca huynh thật siêu phàm, dạy cho huynh ấy một bài học đi, lúc nào cũng gọi muội là đồ ngốc đồ ngốc, bực quá!”

“Thiên Kim, muội!” A Nghi thở dốc chỉ tay vào người ta. Ta lè lưỡi trêu chọc: “Đáng đời.” Tỷ tỷ nhìn ta nói: “A Kim, muội muốn xuất cung không, chúng ta ra ngoài thả đèn trời.” Dù ta rất muốn đi nhưng cung quy nghiêm ngặt, đâu phải muốn ra là ra được. “Muội muốn nhưng làm sao chúng ta ra ngoài được?” ta đáp. A Nghi cúi xuống chống tay vào đầu gối nhìn ta, ta quay sang nhìn huynh ấy: “Huynh có cách.” Ta ngạc nhiên quay sang nhìn tỷ tỷ thấy tỷ tỷ đang nháy mắt nhìn ta.

Kỳ thật, chúng ta qua ải khá dễ dàng, Cảnh Vũ đánh lạc hướng thị vệ, còn bọn ta nhanh chóng lẻn ra ngoài….bằng cách neo thang trèo qua tường thành sau vườn Ngự Uyển nơi có vách ngăn thấp nhất so với các nơi khác. Bình thường ta mới là người nghĩ ra những trò này, nay vai trò đó thuộc về tên mặt thối ấy, thật có chút không cam tâm!

Cầu Ô Tước, A Cảnh nói đây là nơi huynh ấy thường thả đèn trời cùng ca ca, nay có thêm ta và tỷ tỷ, huynh ấy muốn bốn chúng ta cùng nhau ước nguyện để mãi mãi là bằng hữu tốt của nhau. Ta bất giác ngó ngang ngó dọc xung quanh mà trong lòng lóe lên niềm ngưỡng mộ Cảnh Vũ và Cảnh Nghi, ta hiếm khi được xuất cung nên đâu biết nhiều như vậy, trước đó cuộc sống của ta chỉ xoay quanh Tử Cấm Thành, nơi đó có phụ hoàng, mẫu hậu, tỷ tỷ, Tiểu Y song nhiều lúc nhìn sang hai bức tường ngói đó cao vời vợi bao quanh cung, ta thấy chúng thật cao, thật cao.

Phụ hoàng nói năm nay tết Trung Nguyên cắt xén rất nhiều với những năm trước do quốc khố không đủ, xung quanh nơi chúng ta đi qua cũng chỉ có vài gian hàng nhỏ bán hồ lô, trâm cài, vòng tay, mặt nạ….Ta nhìn thấy mặt nạ liền kéo tay tỷ tỷ tới ngắm nghía: “Tỷ tỷ, mặt nạ kìa!” Ông chủ ngay lập tức chào khách: “Hai vị tiểu cô nương, một chiếc mặt nạ 5 quan tiền, từ từ mua, từ từ mua.” Mắt ta đảo một vòng xung quanh thì đập ngay vào chiếc mặt nạ sư tử, ta đang định chỉ tay về phía mặt nạ A Nghi xuất hiện ngay sau ta rồi nói: “Ông chủ, cho ta chiếc mặt nạ này, ta muốn mua.” Ta tức giận quát: “Huynh…ta chọn trước mà, mặt nạ này là của ta.”

A Nghi khoanh tay dõng dạc: “Của ta chứ! Rõ ràng huynh mua trước muội… Thiên Vân tỷ, tỷ thấy đúng không?” A Nghi quay sang nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ dường như bất lực không muốn nói gì hết, tỷ ấy lấy ra 10 quan tiền rồi nói: “Ông chủ, cho ta hai chiếc mặt nạ sư tử đó.”

Vậy mà lại đeo chung mặt nạ với tên khó ưa này, bổn điện hạ chưa bao giờ thấy mình mất giá như vậy. Vừa chạy tới cầu Ô Tước đã thấy đèn Khổng Minh ngập tràn trên bầu trời, hàng ngàn hàng vạn chiếc như đang cùng nhau thêu dệt nên một bầu trời đầy sao. Ta ngước mắt hỏi tỷ tỷ đang nắm chặt tay ta: “Người ta viết ước nguyện lên thân đèn sao tỷ tỷ?” Tỷ tỷ chưa kịp đáp tên mặt thối liền cười lớn: “Không lẽ viết lên đầu muội?” Ta hậm hực đáp: “Huynh có biết thế nào là vô duyên không? Ta không biết thì hỏi thôi?” Cảnh Vũ thấy vậy dùng tay xách cổ áo Cảnh Nghi lên rồi nói: “Huynh đã nói không được ức hiếp biểu muội của huynh rồi!” A Nghi bĩu môi: “Ta cũng là đệ đệ của huynh đó đại ca” Nói một hồi ta cứ cảm thấy thiếu thiếu, quay ngang quay dọc không thấy tỷ tỷ đâu ta liền kêu lên: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ muội đâu rồi?”

Bỗng tỷ tỷ từ đằng xa chạy tới cầm theo một chiếc đèn Khổng Minh to bự, lần đầu ta thấy nó nên không kìm đươc mà “Òa” lên một tiếng, chiếc đèn to hơn cả cái mặt ta cộng với mặt tỷ tỷ. Chúng ta loay hoay một lúc mới cầm được chân đèn đặc biệt là ta với bàn tay nhỏ nhắn của ta.

Sau này nhớ lại đêm hôm ấy, ta lại cứ ngỡ chỉ mới hôm qua, dưới ánh đèn sáng, chúng ta đã thề rằng cả đời này sẽ không phụ lẫn nhau, mãi mãi là bằng hữu tốt, chân tâm tri nguyện, tình như thủy túc, vĩnh viễn một lòng. Từ khi chưa hiểu chuyện, ta đã biết coi trọng đoạn tình cảm hiếm có khó tìm đó rồi.

Chúng ta đếm ngược rồi cùng nhau buông tay thả đèn, ta cúi đầu xuống nhắm mắt chắp tay ước nguyện: “Thánh thần trên cao, nhi nữ tự biết bản thân may mắn, nay đã thấy vô cùng mãn nguyện, con chỉ ước phụ mẫu, tỷ tỷ mạnh khỏe, cầu cho tình bằng hữu này sẽ không bao giờ biến mất, trước giờ con chỉ có tỷ tỷ và Tiểu Y, giờ có thêm Cảnh Nghi và Cảnh Vũ, con không muốn mất họ.” Ta mở mắt xong bất giác quay sang phải, Cảnh Nghi nhìn ta chằm chằm, dường như tới tận hai khắc. Ta có chút lúng túng liền xua xua tay trước mắt huynh ấy: “A Cảnh, huynh có sao không? Ây, sao nhìn ta chằm chằm vậy?” Huynh ấy lảng tránh ánh mắt ta rồi lên cao giọng: “Ta nên về thôi, không bị phát hiện mất.”

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày ta trở thành hoàng đế. Chỉ là cuộc đời ta không đơn giản nhàm chán tới mức vô vị như trước được nữa rồi, bất quá ta chẳng khác nào một con cờ trong tay kẻ khác, mặc ý điều khiển, đánh cược, sai khiến, bất chấp, lợi dụng. Nhưng phúc phận của con cờ được quyết định bởi người chơi cờ, ta không hối tiếc.

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi Thái Hòa điện phản chiếu con đường ta đi phía trước, trống nổi rình rang, kèn thốc tháo thổi, hai bên hạ nhân lần lượt hành đại lễ, ta ngồi kiệu vàng tới trước sảnh điện rồi bước xuống. Bộ hoàng bào này quá nặng, lúc ấy ta chỉ muốn chạy nhanh vào hoàn thành hết nghi thức rườm rà xong thì lên giường đánh một giấc nhưng mẫu hậu đã dặn ta phải đi từng bước thật chậm, ta không còn lựa chọn khác cho bản thân. Càng bước tới gần điện, ta càng thấy mình nặng nề, ta không biết hoàn toàn do bộ y phục hay còn thứ gì khác, nó khiến ta ngợp thở, ta không định hình được, cũng không thể thoát ra. Ta bước vào điện quỳ xuống nghe Lưu công công đọc thánh chỉ, văn võ bá quan quay về hướng ta cúi đầu.

Ta không nghe rõ thánh chỉ, ta theo bản năng nhìn lấy phụ hoàng, tóc bạc xuất hiện trên đầu người nhiều hơn trước, mắt người dường như sưng lên, nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt hao gầy mệt mỏi ấy. Rốt cuộc người đã phải chịu những gì? Ta quay sang nhìn mẫu hậu, ta chưa bao giờ thấy người xa lạ như thế này, trước giờ trong mắt ta người ôn nhu dịu dàng vô cùng, người là hoàng hậu hiền thục thanh tao tôn quý, vòng tay của người ấm áp nhất trên đời. Trong phút chốc, ta chỉ thấy ánh mắt người đầy cao ngạo, xung quanh người toát lên phong thái mẫu nghi thiên hạ bức áp đến ngạt thở, người diễm lệ nhưng thật xa vời.

Ta xuất thần một lúc xong thức tỉnh theo lời gọi của phụ hoàng: “Thái nữ.” Ta cúi xuống tạ ơn và nhận thánh chỉ. Ta bước tới bên cạnh phụ hoàng, quan sát từ trên cao trong điện ta không khỏi bất ngờ

“Góc nhìn của một thiên tử? Là đây sao?” Ta nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.