Giờ tuất đã qua một nửa, trong phòng đã thắp đèn, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa Tĩnh Thất nhìn ra ngoài, trăng non đã lặng lẽ mọc, chung quanh, còn có mấy ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt, ráng chiều mờ dần, bầu trời hoàng hôn trải rộng cũng từ từ nhạt màu. Bình thường canh giờ này, Lam Vong Cơ đã sớm trở về, hôm nay lại chậm chạp không thấy bóng người.
Mấy ngày trước đệ tử Lam gia ra ngoài trừ tuý đưa về một tà vật, chuẩn bị hôm nay vấn linh ở Minh Thất, từ sớm đã thông báo cho Lam Vong Cơ đến đó. Ngụy Vô Tiện rất tò mò, vốn cũng muốn đi cùng, thế nhưng thân thể này của hắn hiện giờ ngồi không được, đứng cũng không lâu, lại sợ thứ vẫn chưa rõ lai lịch kia không cẩn thận làm người bị thương, đành phải từ bỏ, đồng ý đợi Lam Vong Cơ trở về rồi kể cho hắn nghe sau.
Vì không lâu sau chuyện tế tổ tiết Hàn Thực, hôm nay Lam Vong Cơ còn phải đi gặp Lam Hi Thần trước. Cho nên sáng sớm đã ra cửa, nghe đệ tử canh giữ ở Minh Thất nói đã vào cửa lúc khoảng giờ tị ba khắc, nhưng không ngờ đến giờ vẫn chưa đi ra. Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy nghĩ một lát, nghĩ Lam Vong Cơ đã không kêu người tới thông báo, vậy chắc là cũng sắp trở về rồi. Chỉ là Lam gia luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc, cũng không biết có chuẩn bị cơm hay không. Tuy nói vào Minh Thất thời gian lâu cũng sẽ có dâng trà giải khát, vả lại người tu tiên đều sẽ tích cốc, không ăn một hai bữa cũng không sao, nhưng hắn vẫn hy vọng Lam Vong Cơ trở về có thể ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, nghĩ như vậy, liền dời bước đến phòng bếp.
Đã qua giờ cơm, trong phòng bếp đã gần như thu dọn xong rồi. Lúc Ngụy Vô Tiện đến, chỉ còn lại hai ba phụ nhân lớn tuổi (phụ nữ đã có chồng) đang lau chùi bếp, chuẩn bị thức ăn cần dùng cho ngày hôm sau. Một vị phụ nhân đang chọn thức ăn ở hướng đối diện cửa nhìn thấy hắn trước, thấy Ngụy Vô Tiện đi tới, nhìn thoáng qua mặt đất chỉ mới quét sơ còn hơi trơn trượt, vội vàng dùng tạp dề lau tay đi về phía hắn, cười nói: “Công tử sao lại đi đến nơi này, phòng bếp vừa dơ bẩn vừa bừa bộn, cũng không có gì đẹp mắt, trời tối rối, thân thể công tử lại nặng nề, vẫn là mau chóng trở về đi. “
Trong hai năm Ngụy Vô Tiện mới vừa tới Lam gia kia cũng không ít lần gây họa cho phòng bếp. Khi đó hắn tuổi còn nhỏ lại rất ham chơi, luôn nghĩ ra mấy món ăn linh tinh, tài nấu nướng của hắn thật ra vẫn tốt, chỉ là cực kỳ cay. Một món ăn làm ra xong, luôn cho rất nhiều tiêu ớt bất chấp mọi thứ. Cố tình khẩu vị người Lam gia thanh đạm, đối với món ăn hắn làm ra không kể tới rất khó nuốt, cũng đủ khiến cho người ta nhớ sâu sắc, huống chi còn có mấy lần thất bại thảm thiết nữa.
Sau khi có tiểu Lam công tử hắn vì thèm ăn đến đây hai lần, lần nào cũng bị một đống người khẩn trương đuổi trở về. Vị phụ nhân này ước chừng đã hiểu lầm, sợ hắn lại chơi đùa, mới vội vàng kêu hắn quay về. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười với bà, đang định nói chuyện, thì thấy một đại thẩm bên cạnh đi tới, cười vỗ vỗ vào vị phụ nhân kia nói, “Ngươi còn biết thân thể công tử nặng nề, hôm nay đưa cơm chiều đến Tĩnh Thất hơi sớm, đến giờ này, công tử sợ là lại đói bụng rồi”. Đại thẩm nói xong, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười, hỏi: “Công tử muốn ăn cái gì, chúng ta đi làm?”
Thấy người ta nhiệt tình như vậy, Ngụy Vô Tiện hiếm khi có chút ngượng ngùng, nói: “Thím à, ta không đói, là Lam Trạm, hôm nay y có việc, sợ trở về muộn, ta muốn đến chuẩn bị chút đồ ăn cho y.” Nghe vậy, nụ cười trên mặt mấy vị phụ nhân lập tức có chút ái muội, tình cảm của Lam Nhị công tử và đạo lữ rất tốt, mấy người hạ nhân bọn họ vài năm qua cũng có thể thấy rõ.
Nếu đã kết thành đạo lữ, vậy tất nhiên là phải quan tâm lẫn nhau một chút, chỉ là nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn nấu cơm cho Lam Vong Cơ, mấy người đó lại không đồng ý, khuyên nhủ: “Ôi công tử của ta ơi, nếu bình thường thì không nói, ngài sắp sinh rồi đừng lăn lộn nữa, để khói dầu hun lên cũng không tốt, ngài chờ một lát, chúng ta vẫn có đồ ăn chuẩn bị mà, múc ra rồi ngài trực tiếp cầm về là được.” Nói xong, mấy người vội vội vàng vàng vàng chuẩn bị xong để vào cặp lồng, sau đó Ngụy Vô Tiện liền bị mấy người thúc giục trở về Tĩnh Thất.
Không ngờ trong khoảng thời gian này Lam Vong Cơ cũng đã trở về. Ngụy Vô Tiện đi tới cách Tĩnh Thất một đoạn, thấy Tĩnh Thất sáng đèn, biết ngay là Lam Vong Cơ đã trở về, chỉ là không đợi hắn đi tới cửa viện, đã thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt vội vàng từ trong sân đi ra, thấy hắn, mới thở phào nhẹ nhõm kêu một tiếng “Ngụy Anh”, Ngụy Vô Tiện vui mừng đáp lại y một tiếng, nói: “Lam Trạm, ngươi trở về rồi! “
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, đi tới kéo hắn, nghe Ngụy Vô Tiện hỏi: “Lam Trạm, ngươi ăn cơm chưa? “
“Vẫn chưa.” Lam Vong Cơ đỡ hắn chậm rãi đi vào trong nhà, nghe vậy nhẹ giọng đáp một câu.
Ngụy Vô Tiện lập tức cười lên thật tươi, giống như đã đoán trúng chuyện gì đó khó lường, nói: “Ta nghĩ ngươi đi vào Minh Thất chắc chắn không có thời gian ăn cơm, đoán ngươi chắc là cũng sắp trở về, liền đi phòng bếp tìm chút đồ ăn cho ngươi.” Hắn nói xong giơ tay cầm cặp lồng lên cho Vong Cơ xem, Lam Vong Cơ nhìn thấy, biểu tình trên mặt càng thêm ôn hòa, nghe Ngụy Vô Tiện kể mấy thím trong phòng bếp nhiệt tình cỡ nào, còn muốn nấu ăn cho hắn, chỉ là người Cô Tô nói quá nhanh hắn vẫn không hiểu… Lam Vong Cơ im lặng nghe, trên mặt cũng từ từ lộ ra nụ cười, thấy Ngụy Vô Tiện nói cao hứng, cũng không cắt ngang hắn, chỉ yên lặng đưa tay nhận lấy cặp lồng từ trong tay hắn, kéo hắn cùng nhau vào phòng.
Hai người cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, mở cặp lồng ra, thấy bên trong bày hai bộ bát đũa, Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, nói: “Làm sao lại để hai bộ, rõ ràng ta nói chỉ muốn cho một mình ngươi ăn. “
Lam Vong Cơ không nói gì đưa cho hắn một đôi đũa trong đó, lại múc một chén cháo nhỏ đặt trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái bụng tròn vo, chỉ cảm thấy mình lại đói bụng. Một bữa cơm tối cực đơn giản hai người đều ăn rất ngon lành, nhất là Ngụy Vô Tiện, người nói không ăn, cuối cùng hơn phân nửa đều vào trong bụng hắn. Ngụy Vô Tiện sờ bụng yên lặng nghĩ, đây cũng không phải là ta muốn ăn, là tiểu Lam công tử đói bụng.
Đợi đến khi sắc trời tối hơn một chút, sau khi rửa mặt, Ngụy Vô Tiện tựa vào giường cầm một quyển sách lật xem lung tung, thấy Lam Vong Cơ xoã tóc tắt ngọn nến còn lại và đi tới, liền dịch người vào trong nhường chỗ cho y. Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thấy độ cong mà chăn đệm cũng không che hết được ở trước người Ngụy Vô Tiện, nhịn không được đặt tay lên trên, thấy Ngụy Vô Tiện nhìn qua, liền hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào? “
Ngụy Vô Tiện buông quyển sách trong tay xuống nhìn y mỉm cười, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, nói: “Tốt, rất tốt mà, Lam Trạm ngươi không cần khẩn trương như vậy.” Từ khi đứa nhỏ trong bụng tròn tám tháng, Lam Vong Cơ càng thêm khẩn trương. Nam tử Khôn Trạch bình thường có thai, mang đủ tám tháng sẽ sắp sinh, cố tình bụng Ngụy Vô Tiện không hề có động tĩnh gì, mắt thấy từng ngày trôi qua, trên dưới Lam gia đều rất lo lắng, cuối cùng vẫn là y sư cam đoan sẽ không sao rất nhiều lần, mới lại yên lòng. Duy chỉ có Lam Vong Cơ, vẫn lo lắng không yên, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hình thành thói quen mỗi ngày đều phải hỏi một câu có ổn không, rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy người nọ rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác phải chính miệng nghe thấy hắn nói tốt mới yên tâm.
Thấy đôi môi mỏng của Lam Vong Cơ khẽ mím lại, vẫn nhịn không được hơi nhíu mày, Ngụy Vô Tiện liền đưa tay đến giữa lông mày y, từng chút từng chút xoa xoa lông mày của y, lấy những lời đã nói không biết bao nhiêu lần lại nói cho y nghe thêm lần nữa, “Y sư tiền bối không phải cũng nói không có việc gì sao, thân thể ta tốt, đứa nhỏ này phát triển cũng không quá lớn, sẽ không sao đâu.”
Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn chằm chằm vào bụng hắn một lúc lâu, rốt cục mới “Ừm” một tiếng. Ngụy Vô Tiện kéo y lên giường nằm xuống, nghiêng người nhìn y, suy nghĩ một chút, lại tiến đến bên cạnh y nói: “Lam Trạm, nếu ngươi tiếp tục khẩn trương như vậy, ngay cả ta cũng sẽ sợ hãi theo, đến lúc đó…” Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên eo hắn bỗng dưng căng thẳng, Ngụy Vô Tiện lập tức dừng lại, tiếp theo chợt nghe Lam Vong Cơ thấp giọng nói “Không sợ”, nói xong, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cười tươi lên, giơ tay ôm lấy y, nói: “Không sợ không sợ, chúng ta đều không sợ.” Lời này của hắn vừa nói xong, liền cảm giác Lam Vong Cơ lại ôm chặt hắn thêm một chút, hơn nửa ngày sau, mới nghe thấy y rầu rĩ “Ừm” một tiếng. Ngụy Vô Tiện im lặng cười, không hiểu sao cảm thấy Lam Trạm đêm nay cứ giống một đứa trẻ thế nào ấy.