Sự thật chứng minh, đều không phải cứ cho rằng đúng thì sẽ đúng.
Ba vị tiên môn danh sĩ, trong đó hai vị tông chủ, đi luẩn quẩn quanh Ngụy Vô Tiện suốt một canh giờ, cũng không thể nhìn ra hắn rốt cuộc bị làm sao.
Kim Quang Thiện đoán “Thất hồn chứng?”
Giang Phong Miên nói “Mặc dù triệu chứng giống, nhưng thực hồn thú cùng thực hồn sát làm sao có thể đi vào Vân Thâm Bất Tri Xử?”
Kim Quang Thiện “Này……”
Lam Khải Nhân hỏi “Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát? Ngụy Anh khi còn bé có thể có bệnh?”
Giang Phong Miên nói “Cũng không. A Anh từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, thân thể quả thật không tốt khi vừa đến Liên Hoa Ổ, lại đều là vài bệnh vặt, không thấy có tình trạng khác vào những năn gần đây……” Ăn so với lợn, bộ dạng cường tráng so với ngưu còn nhiều hơn……
Lời này không tiện nói rõ, nhưng trong lòng mọi người biết rõ, Lam Khải Nhân lĩnh hội thâm sâu, tầm mắt hai người chạm vào nhau, nhưng lại cùng nghĩ ra một loại tên là “Tất cả mọi người đều bối rối” hoả hoa.
Nghĩ không ra nguyên nhân, Ngụy Vô Tiện cũng không tỉnh, nhưng dù như thế nào người cũng không có thể ở lại Vân Thâm Bất Tri Xử,bàn bạc xong, Giang Phong Miên quyết định mang Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cũng vừa giáo huấn Kim Tử Hiên một chút thì tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học.
Giang Phong Miên nâng Ngụy Vô Tiện lên, càng nghĩ lại cảm thấy được bây giờ đứa nhỏ này còn hôn mê, làm như vậy tựa hồ có chút không ổn, lại thay đổi động tác, sửa lại trên lưng, vừa cõng được, một cái đầu đeo mạt ngạch, bộ dạng ngày thường cực kỳ tuấn tú của tiểu công tử tiến lên hành lễ, nói “Giang tông chủ……”
Lam Vong Cơ mặc kệ vẻ mặt của Lam Khải Nhân đang chau mày phía sau, môi gắt gao mím lại, không có gì ngoài vài vị tông chủ, chính mình cũng lén lút đem mạch đập của hắn, còn có chút nghi ngờ, hôm qua người này còn vui vẻ, như thế nào hôm nay lại đột nhiên ngã……
Giang Phong Miên hỏi “Lam nhị công tử có chuyện gì?”
Lam Vong Cơ càng gấp gáp “Ngụy Anh hắn……”
Giang Phong Miên nói “Lam nhị công tử có phải….. lo lắng cho A Anh?”
Lam Vong Cơ hơi hơi cúi đầu, tựa hồ có chút khẩn trương, đầu ngón tay gắt gao nắm góc áo, sắc mặt nghiêm túc tột độ, trầm mặc không nói.
Giang Phong Miên hiểu ra “Là bằng hữu của A Anh à, có điều nếu A Anh có chiều hướng tốt, chắc chắn sẽ truyền tin cho ngươi, cũng hoan nghênh ngươi tới Liên Hoa Ổ thăm A Anh.”
Chân mày Lam Vong Cơ rốt cục buông lỏng một chút, hành lễ nói “Đa tạ Giang tông chủ.”
Cáo từ Giang Phong Miên, trong lòng lại thật sự lo cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cẩn thận nhớ vừa rồi xem mạch tượng cho hắn, lại trở lại Tàng Thư Các, tìm sách thuốc, đối với bệnh trạng, kiểm tra từng quyển một, giật mình ngẩng đầu thấy sắc trời đã tối muộn, đã xem gần giờ Hợi, lại còn chưa tìm được chứng bệnh phù hợp, y xoa cái trán đang nhói đau, nếu không trở về phòng sẽ phạm vào gia quy, nhìn xuống thấy một quyển còn chưa xem, tính mang về Tĩnh Thất nghiên cứu một lần nữa.
“Cứu mạng…… Ai tới đem hai thứ này đi đi……” Mới vừa rồi đi tới cửa Tĩnh Thất, còn chưa đi vào, chợt nghe âm thanh bên trong tinh tế nho nhỏ kêu lên, tựa hồ kêu hồi lâu, tiếng nói mất đi, hơi thở cũng yếu ớt, nghe thấy đã rất mệt rồi.
Lam Vong Cơ “……”
“Đây là chỗ nào a?! Cứu mạng! Giang Trừng ngươi chết ở đâu vậy?!”
Lam Vong Cơ “……” Giọng nói này……
Y vội vã đẩy cửa, lại không thấy bên trong có người. Trước mắt hoảng loạn, Lam Vong Cơ thầm nghĩ có thể ban ngày mình nghĩ nhiều mà nghe nhầm.
“Chẳng lẽ nào bình thường nướng thỏ hoang nhiều…… Hôm nay liền bị trời phạt?”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, không phải nghe nhầm!
“…… Nào có con thỏ lớn như vậy a?!”
Con thỏ?!
Tầm mắt Lam Vong Cơ dừng lại, nhìn tiểu oa ở giữa giường, bên trong ban đầu là đặt ba cục bông mà Ngụy Vô Tiện tặng y, hai con lớn, một con nhỏ, lúc này người bị hai bạch thỏ dồn ở bên trong, chỉ lộ đuôi nhỏ ra một chút.
“Thế này là sao vậy?! Chỉ nghe qua người hiền lành bị người bắt nạt, lão tử có làm gì tàn nhẫn để có thể lưu lạc đến mức trở thành món đồ chơi cho con thỏ này khi dễ à?! Bắt nạt Lam Trạm?!”
Lam Vong Cơ”……”