Tại Cô Tô Lam thị, vẻ thanh cao cùng cây cối xanh tươi nằm sâu bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, tường và ngói mang theo sắc trắng, nơi linh thiêng yên tĩnh, nghiêm túc và có thêm một phần thiện ý.
Chính xác là vậy.
Không linh yên tĩnh nằm sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, thường ngày là vẻ xinh đẹp ẩn trong những bụi cây, nhìn thoáng thấy thiếu niên có dáng vẻ không nghiêm túc lao vào bụi cây, cầm đầu nhóm người, vất vả quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.
Có người nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào? Thấy gì không?”
Người cầm đầu kia trả lời: “Không có, Giang Trừng ngươi nhỏ tiếng lại, con mèo này rất thông minh, đừng để nó nghe thấy.”
“Ta thắc mắc.” Lại một thiếu niên nói nhỏ.
Người cầm đầu nói “Nói đi”
Thiếu niên có thắc mắc trước đó “Ngụy huynh, vì sao chúng ta phải bắt mèo ở trong này?”
Thiếu niên họ Nguỵ đáp lại: “Tại chúng ta rảnh, rảnh đến mức phát bệnh, mà nó lại xuất hiện ngay trước mắt ta, nên cần bắt nó để giải trí chứ?”
Giang Trừng nói: “Lam Vong Cơ đâu! Ngươi không phải cứ nhất quyết trêu chọc y, một ngày không chọc một lần thì cả người khó chịu không phải sao? Hôm nay sao lại không đi tìm y đi?”
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra: “Há! Ta có nói đâu! Ý ta là cảm giác như thế nào mà lại vô vị như vậy! Vốn dĩ hôm nay ta không tính đi tìm Lam Trạm? Chúng ta ở đây không bắt mèo mà lại đi tìm y, vừa lúc nhờ y nuôi giúp con mèo nhỏ này, trừng trị nó thật tốt để bỏ cái tật xấu thích chạy đông chạy tây, lần trước ta còn thấy Lam Trạm rất thích con thỏ kia, đoán chừng y đối với mèo cũng sẽ thấy thích như vậy.”
Giang Trừng nhắc đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết làm sao, mới vừa rồi còn gọi người, giờ phút này lại như mở cái máy hát nói to, âm thanh càng lúc càng lớn, đám nhỏ theo thói quen của Nguỵ huynh bọn họ nhắc tới Lam Vong Cơ cứng nhắc cỡ nào, thú vị cỡ nào, cũng ăn ý mà không cắt ngang.
Đang nói thì bỗng thấy hoa mắt, một cái bóng màu nâu đánh thẳng vào mặt hắn với tốc độ cực nhanh, Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy choáng váng, bị cái bóng đánh vào đầu một cú, té xuống đất, lầm bầm.
Giang Trừng vội vàng kéo hắn lên, hỏi: “Ngụy Vô Tiện?! Ngươi có sao không?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, xua những ngôi sao xung quanh mình đi, không để ý đến Giang Trừng, ánh mắt lướt nhanh qua, đuổi theo hướng của trái bóng, “Này! Thằng nhóc bướng bỉnh kia… Đừng lo cho ta, nhanh đi bắt đi! Dám đâm vào ta à?! Hôm nay không bắt lấy nó, ta sẽ không mang họ Ngụy!”
Con mèo kia cũng không phải con mèo bình thường…. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào con mèo, chỉ thấy trước mặt đều là cảnh vật màu lá cọ, Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy cây quạt ngang miệng “Bốp” một tiếng, để ngang cằm, sợ hãi nói: “Cái này so với ta ngự kiếm còn nhanh hơn……”
Bên cạnh, một thiếu niên trạc tuổi hắn: “Bớt nhảm, ta đi bộ còn bắt kịp ngươi ngự kiếm.”
Nhiếp Hoài Tang “……”
Con mèo kia quả thật nhanh chóng đắc chí nhảy lên, dọc theo đường đi bỏ mặc không ít người, Nguỵ Vô Tiện nhiều năm ở bên ngoài kinh nghiệm đầy mình, nhanh chóng đuổi theo nó chạy đến phía sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngừng ở một nơi dốc thoải.
Một người một mèo mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng thể lực của Nguỵ Vô Tiện vẫn hơn, thể lực của thiếu niên vốn đã mạnh, hắn lại nằm trong những người có tài năng xuất chúng, khụ! Tuy nói một cách miễn cưỡng là thắng một con mèo…… Có cái không thể nói nổi, nhưng con mèo này không phải mèo bình thường, chỉ mình nó cũng có thể bỏ Giang Trừng lại phía sau, cũng khiến hắn khốn đốn một phen.
Đúng vậy! Này nhất định không phải là con mèo bình thường! Hoặc là sơn tinh biến thành, hoặc là quỷ quái hù người, cũng không biết tại sao nó có thể vào tiên phủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù là kết giới sơn môn có sự cố, con mèo này cũng có thể có sức mạnh không tầm thường……
Trong lúc suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi, thầm nghĩ “Lam Trạm ơi là Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi lại để một thứ không rõ là tà vật hay không quấy nhiễu, ngươi vậy mà còn có lòng dạ đọc sách cổ ở Tàng Thư Các? Đợi ta bắt nó lại, ngươi phải biết ơn Nguỵ ca ca ta đây cho đàng hoàng……”
Hắn càng nghĩ càng đắc ý, ôm suy nghĩ cứu dân cứu đời, Lam Vong Cơ phải nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ khác xưa, vẻ mặt tà ác nhìn về móng vuốt cùng vẻ mặt vô tội của con mèo nhỏ bên kia.
Con mèo than mệt không được, đối với chuyện chạy trốn tựa như cũng thấy tuyệt vọng, móng vuốt quơ quào tứ phía, kêu lên “meo meo” từng tiếng, Ngụy Vô Tiện không thèm đếm xỉa đến nó, bước lên một tay ôm nó đang muốn rời khỏi vào trong ngực, đang muốn đem lại khoe thành quả thắng lợi cho các huynh đệ, chợt nghe phía sau có người nói “Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện “A!”
Tiếng gào này nghẹn lại trong cuống họng, hắn liền cùng một người một mèo lăn xuống đường dốc.
Ngụy Vô Tiện “……”