Lúc tảng sáng trời bắt đầu mưa phùn kéo dài, Nguỵ Vô Tiện kêu quản sự kiểm kê tổn thất, sau khi xem qua báo cáo tình hình tai nạn mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ra khỏi lều, để những hạt mưa mang theo cái lạnh buổi sớm táp vào vầng trán và gương mặt nhợt nhạt, cảm giác mệt mỏi sau một đêm căng thẳng cao độ rốt cuộc tất cả ập hết lên người hắn.
Mây đen giăng đầy trời, như muốn biến trận mưa phùn này thành một cơn bão, Lam Vong Cơ ra lệnh cho tu sĩ nhà mình trở về còn mình đi tới lều chỉ huy tìm Nguỵ Vô Tiện. Nam nhân mặc bạch y đeo đàn chậm rãi đi tới, giữa làn hơi nước mờ ảo không một cọng tóc nào bị ướt, người này đứng yên trước mặt Nguỵ Vô Tiện, không mở miệng trước, chỉ lấy ánh mắt không đồng ý nhìn mặt hắn chăm chú, dù sao phản ứng đêm hôm trước là quá mức liều lĩnh.
Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu, cho nên vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Gần đây đối mặt với Lam Vong Cơ hắn luôn có loại cảm giác khác thường khó diễn tả thành lời, dường như đối phương đến gần hơn một chút, thì trái tim giống như không khống chế nổi đập loạn xạ một hổi.
“Lam Trạm, cảm ơn… ta nợ ngươi một lần”. Sau khi đối mặt một lúc lâu, hắn mở miệng nói.
Mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, hướng một ánh mắt an tĩnh mà đầy thâm ý về phía Nguỵ Vô Tiện: “Giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn”.
“Lần nào cũng để ngươi cứu cũng không phải là biện pháp,” Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ gãi gãi đầu, xoay người đi dạo, dùng khoé mắt lén nhìn y: “Không phải lần đầu nợ ngươi nhân tình, như vậy không tốt. Người có muốn thứ gì không, ta tìm cho ngươi?”
Đại khái là thái độ có chút đùa dai cùng với chột dạ kia cực kỳ giống với bộ dạng năm đó Nguỵ Vô Tiện bắt thỏ hoang chạy tới Tàng Thư Các để tạ tội với Lam Vong Cơ, tiếng cười trong trẻo của chàng thiếu niên tạo thành những gợn sóng trong đầu y, sợi dây đàn trong lòng dường như bị một bàn tay vô hình khảy lên, có một thứ gì đó không thể kiểm soát được đột nhiên bay lên, khiến y nhịn không được nói yêu cầu với Nguỵ Vô Tiện: “Vậy, ngươi hứa với ta một chuyện”.
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu chớp chớp mắt, lập tức giơ tay làm ra tư thế phản đối, cả người đầy cảnh giác quan sát nam nhân mặc bạch y từ trên xuống dưới: “Nói trước cho rõ, ta không cùng ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng sẽ không từ bỏ tu quỷ đạo nha”.
“…. Không phải những chuyện này” Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài, vẻ mặt y vẫn như vậy tiến tới trước một bước, trong đôi mắt trong veo nổi lên những gợn sóng yếu ớt khó nhận ra.
“Vậy ngươi muốn cái gì?” Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
“Ngươi đừng nhúc nhích.” Lam Vong Cơ ung dung thong thả giữ bả vai Nguỵ Vô Tiện lại, nghiêng đầu tới gần.
Khoảnh khắc cánh môi chạm vào nhau Nguỵ Vô Tiện bị doạ sợ, thật đúng là quên cả cử động, cũng quên cả nhấc chân chạy trốn, cỗ oán hận, nghi hoặc tích tụ ở đáy lòng, cứ thế ngỡ ngàng cùng nhau hồn vía lên mây, phiêu diêu về cực lạc.
Đó thậm chí không thể gọi là một nụ hôn, giống như là sự thăm dò, lại giống như chạm vào thật cẩn thận, dưới màn mưa lạnh lẽo dịu dàng như lớp lụa trắng mỏng manh, Lam Vong Cơ theo bản năng dùng linh lực ngăn cách hai người khỏi nước mưa, hàng mi rũ xuống lại run nhè nhẹ. Nỗi sợ hãi của y che giấu thật sâu, nhưng không phải là bất kỳ loại sợ hãi nào Nguỵ Vô Tiện có thể tưởng tượng qua.
Nguỵ Vô Tiện vẫn không hiểu, đời này Lam Vong Cơ ít khi sợ hãi, mà hiện giờ nỗi sợ hãi lớn nhất chính là bản thân hắn ghét y.
Nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện không thể nào biết được những cảm xúc nhỏ bị đè nén thật sâu đó, hắn chỉ biết co giò bỏ chạy. . truyện đam mỹ
***
Hôm qua Giang Vãn Ngâm ngự kiếm một ngày đến trại tù binh Di Lăng, thấy trạm giám sát Ôn gia dơ bẩn lộn xộn, mặt mày dần trở nên dữ tợn. Sau khi tu sĩ Cô Tô Lam thị được Lam Vong Cơ rút về, thế gia tu tiên họ Trần ở vùng gần Di Lăng giám sát trại tù binh này.
Trần tông chủ dẫn Giang Vãn Ngâm đến lều giam giữ tù binh Ôn gia, dọc đường nhìn thấy một nhóm thanh niên trai tráng mặc quần áo dơ bẩn lam lũ bị trói bằng khoá sắt dây thừng, trên lưng mỗi người vác bao gạch cát, để một nam nhân mặc áo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng của Lan Lăng Kim thị dẫn đi, mà gần đó còn có những tu sĩ Kim gia khác tay cầm roi dài không ngừng quất nhóm người này thúc giục đi nhanh hơn.
“Đó là làm gì?” Giang Trừng chắp tay sau lưng đi chậm lại, bất động thanh sắc hỏi Trần tông chủ.
Trần tông chủ xoa tay, cười lấy lòng nói với hắn: “Chiến sự ở Lang Tà đang căng thẳng, Lan Lăng Kim gia thiếu nhân công đào chiến hào phòng thủ thành phố, nên kêu người đến đây chuyển tù binh đi”.
“Vậy à?” Giang Vãn Ngâm hất hất cằm chỉ một người trung niên gầy yếu bị khoá bằng xích sắt ở phía cuối, tỏ ý nói: “Cũng không biết có ăn cơm không mà gầy thành ra cái dạng quỷ kia, như thế đến được Lang Tà sao?”
“Cái này, ha ha ha…..” Trần tông chủ ấp úng, không nhịn được dùng tay áo lau mồ hôi trán, trong lòng thầm oán giận khí thế của vị tiểu tông chủ Vân Mộng này thật là không chịu buông tha người ta chút nào.
Trại tù binh được chia thành các phòng giam bằng gỗ, người Ôn gia đầu hàng hoặc bị bắt trong Xạ Nhật Chi Chinh đều giam giữ ở đây, ban ngày thường bị sung làm công binh, nhưng đối xử thật sự không thể gọi là tốt.
Trần tông chủ dẫn Giang Vãn Ngâm vào một gian phòng giam ẩm ướt nóng nực mà không thông gió, nhìn thấy trong phòng giam bằng gỗ bày một án thư cũ nát, một nữ tử da ngăm đen đang cúi đầu sao chép y thư.
“Ôn Tình đúng không? Giang tông chủ muốn hỏi ngươi vài câu”. Trần tông chủ sai người mở cửa phòng giam, giọng điệu cao ngạo dặn dò.
Ôn Tình ngẩng đầu, nàng nhớ tới lời Lam Vong Cơ hỏi nàng trước đó, cho rằng Giang Trừng đã biết được chuyện đổi đan của Nguỵ Vô Tiện, nhíu mày nhìn về phía Giang Trừng: “Hay là kim đan trong bụng ngươi có vấn đề?”
Sắc mặt Giang Trừng biến đổi.
Tối hôm đó, Ôn Tình lấy việc cung cấp tin tức làm điều kiện trao đổi, bắt Giang Vãn Ngâm đồng ý giữ lại dòng họ làm nghề y này của Ôn gia. Giang Vãn Ngâm đáp ứng mang những trí thức y giả già yếu trở về doanh trại Vân Mộng, sau đó để cho Giang Yếm Ly can thiệp hoà giải, đưa các tu sĩ họ hàng của Ôn Tình đến lều hậu cần, nơi thiếu thốn nhân lực và đại phu, do chính Giang Yếm Ly giám sát đảm bảo.
Lại thêm một ngày nữa, Nguỵ Vô Tiện phái lệ quỷ đi thăm dò trở về, trận đồ ác chú ở các cứ điểm Ôn gia trong thành Giang Lăng đã có hiệu lực, rất nhiều tu sĩ Ôn gia trúng chú bị giết chết. Vân Mộng, Cô Tô liền tiến hành giả lập trận chiến trên sa bàn nhắm vào lực lượng Ôn gia ở thành Giang Lăng, quyết định đêm nay tấn công cứ điểm Ôn Gia, Nguỵ Vô Tiện lập tức dẫn thủ hạ tà ám đi ra ngoài thành trước để tìm kiếm mồ mả vô thừa nhận luyện hoá hung thi.
Nhưng Giang Vãn Ngâm gọi Lam Vong Cơ lại, cho tả hữu lui xuống, hiển nhiên là có việc cần trao đổi.
Lam Vong Cơ liếc nhìn vị tông chủ trẻ tuổi mặc giáo phục màu tím, thấy thần sắc hắn âm trầm, lãnh đạm hỏi: “Giang tông chủ còn có chuyện gì?”
Hai người đứng không xa lều chỉ huy của Vân Mộng, lúc này không có ai đi qua, mà ánh mắt như tia điện của Giang Vãn Ngâm đảo qua người y, rồi nói: “Ta đã tra hỏi Ôn Tình, việc đổi đan là sự thật. Nhưng Lam nhị công tử, đây là việc của nhà ta, mong ngươi sau này đừng hỏi tới nữa”.
Hoá ra là muốn bịt miệng.
Trong lòng Lam Vong Cơ hiểu rõ, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Thân thể Nguỵ Anh không có linh lực, lại tu tập quỷ đạo, tổn hại thân thể tổn hại tâm tính, ta muốn mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ —”
Thần sắc thanh niên áo tím vụt biến đổi, đột nhiên ngắt lời Lam Vong Cơ, giọng điệu hùng hổ doạ người: “Lam Vong Cơ, người vì sao cứ chấp nhất chuyện trên người Nguỵ Vô Tiện như thế? Hắn và ngươi rốt cuộc trải qua chuyện gì?”
Lam Vong Cơ lạnh lùng đáp: “Không thể nói được”.
Giang Trừng khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao, nói từng chữ từng chữ giống như dùng sức khắc lên đá: “Ta biết ngươi đối với việc hắn tu quỷ đạo khá là lên án, nhưng chung quy hắn là môn sinh Vân Mộng Giang thị ta, không thể nào theo ngươi nhốt mình ở Vân Thâm Bất Tri Xứ”.
Ánh mắt Lam Vong Cơ ảm đạm, vẻ mặt phức tạp nói: “Ta không hề có ý định cầm tù hắn”.
Giang Trừng càng sờ không ra thái độ của y, hồ nghi hỏi: “Vậy ngươi quản nhiều như vậy làm gì?”
Lam Vong Cơ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức lúc Giang Trừng hết kiên nhẫn suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy lấy người, thì y mới mở miệng nói: “…. Ta muốn giúp hắn”.
Giang Trừng không thể hiểu nổi nói: “Này thì có khó khăn gì mà không nói ra được? Ta tưởng rằng ngươi không ưa hắn ấy chứ!”
Lam Vong Cơ vất vả làm rõ: “Không có”
Giang Trừng đỡ trán, bực bội nói: “Ngươi không phải không ưa hắn? Vậy ngươi là thế nào? Ngươi ngưỡng mộ hắn?”
Lam Vong Cơ: “…..”
Giang Trừng nhịn không được trợn mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn y một cái, thật sự không chịu nổi cái kiểu nói chuyện dây dây dưa dưa cả nửa ngày chỉ phun ra được vài chữ của Lam Vong Cơ, rõ ràng hàng ngày thảo luận chiến sự cũng không nói kiểu như thế, làm sao cứ nhắc đến Nguỵ Vô Tiện, hết lần này đến lần khác đều không thích hợp… Không đúng!
Giang Trừng bỗng nhiên hiểu ra, chất vấn: “Hay là các người xảy ra chuyện gì ở động Đồ Lục Huyền Vũ? Chuyện này có quan hệ đến thái độ né tránh âm dương quái khí gần đây của Nguỵ Vô Tiện đối với người đúng không!?”
Lam Vong Cơ còn chưa kịp trả lời, gia chủ mặc áo tím trước mặt đã tự bổ não xong suy luận của mình rồi: “Nguỵ Vô Tiện từng khinh bạc ngươi?!”
Lam Vong Cơ lời nghiêm ý thẳng phủ nhận: “Chưa từng”.
Không ngờ Lam Vong Cơ phủ nhận, sắc mặt Giang Trừng càng trở nên khó coi, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ giống như là bắt được một người lòng lang dạ thú đáng giận ngay tại trận.
Giang Trừng kinh ngạc không thôi: “Ngươi từng khinh bạc hắn? Ngươi có ý với hắn!?”
Lam Vong Cơ: “….” Y nhớ tới nụ hôn dùng ơn cứu mạng kia để “trao đổi” hôm trước.
Giang Trừng thấy y không phủ nhận, kinh ngạc đến mức miệng gần như không khép lại được, một cảm giác cực kỳ quái dị từ gan bàn chân hắn vọt thẳng lên, lan khắp cơ thể đang nổi da gà của hắn.
Cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua, Giang Trừng đối mặt với sự thật bất ngờ giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống trúng đầu hắn, mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được, cuối cùng toàn bộ cảm xúc lung tung rối loạn đối với cái tên Lam Vong Cơ này chuyển thành cực kỳ đồng cảm.
Cho đến lúc môn sinh các nhà đi qua đi lại xung quanh ngày càng nhiều, mùi thơm từ khói bếp trở nên rõ ràng, Giang Trừng mới nặng nề thở dài, tiếc nuối đến cực điểm mà nói: “Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn yêu thích các thiếu nữ xinh đẹp, tâm ý của ngươi chỉ sợ…”
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng ở chỗ rừng trúc xào xạc theo gió ở phía đông lều trại, giọng nói thấp đến mức không thể nghe thấy: “Ta hiểu rõ”.