[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 27: Say rượu (A)



Lam Vong Cơ nhận được báo cáo từ Vu Thành, dẫn người đến tận nơi để trừ tuý, giải quyết xong mối hoạ, đang định dẫn người nhà mình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người lại thấy trong ống tay áo Hàm Quang Quân sáng lên một luồng ánh sáng âm u nhàn nhạt. Lam Vong Cơ cũng không e ngại lấy một vật phát sáng trong tay áo ra, mọi người chỉ thấy đó là một miếng ngọc đen to cỡ bàn tay, một mặt khắc đầy những nét ngoằn nghèo của một trận pháp không xác định, trong tay Hàm Quang Quân toả ra ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo và một ít khói trắng của tấm Truyền Tống phù vừa cháy, lát sau, một cuộn giấy nhỏ xuất hiện từ hư không.

Cả đám môn nhân Cô Tô Lam thị với ánh mắt hoặc hoang mang hoặc kinh ngạc nhìn vật thần kỳ trên tay Hàm Quang Quân, mà vẻ mặt y thì bất biến, mở cuộn giấy ra, trên đó ghi:『Lam Trạm, ta ở Liên Hoa Ổ lập một sơn trại! Tới chơi! 』

“….” Bạch y tiên quân luôn luôn không lộ ra biểu tình gì lúc này hiện ra một chút tia sáng nhu hoà trong ánh mắt, đem cuộn giấy cùng với đĩa ngọc cất vào túi càn khôn, xoay người dặn dò những môn nhân còn lại: “Ta có việc đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, các ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng người viết ra điều tâm đắc nhất trong suốt chuyến đi săn đêm này, làm giống như một bài kiểm tra thực sự”.

Mọi người sôi nổi vâng dạ, một đệ tử trong đó tò mò đặt câu hỏi: “Hàm Quang Quân, vừa đó là pháp bảo gì vậy? Nhìn như có thể dùng để truyền tin, so với bồ câu đưa tin càng tốt hơn”

“Đây là Truyền Tống trận để truyền thông tin quân sự do Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện phát triển, so với Truyền Tống phù, thì vật này tốn rất ít linh lực”. Làm như nhớ ra gì đó, hai hàng lông mày Lam Vong Cơ hơi giãn ra, giải thích với mọi người: “Ngoại trừ những pháp bảo mọi người biết rõ như Phong Tà bàn, Triệu Âm kỳ, sắp tới Liên Hoa Ổ đang nghiên cứu chế tạo ra Truyền Tống trận loại nhỏ, đây là sản phẩm thử nghiệm”.

“Thì ra là thế, vậy thì mong chờ pháp bảo này được phổ biến!” Tên đệ tử Cô Tô Lam thị kia vui sướng khom người thi lễ với Lam Vong Cơ: “Chúng ta lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ”.

“Ừm” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu cho mọi người rời đi, khi xoay người đi về hướng bên kia đường, ngón tay chạm vào đĩa ngọc cất trong ống tay áo, sự ngưỡng mộ đối với người nọ không thể nói thành lời.

Hôm nay gió nhẹ trời trong, Lam Vong Cơ mang đàn cầm kiếm, chậm rãi đi trên đường phố náo nhiệt bên ngoài Liên Hoa Ổ. Một bộ dạng bạch y mộc mạc có vẻ hờ hững thoát tục, nhưng không che giấu được phong thái phi phàm sinh ra đã có của y, dù cho thời gian gần đây Liên Hoa Ổ có không ít những người tu đạo tụ tập trên đường, nhưng người như thế này vẫn khiến cho người đi đường phải đua nhau ghé nhìn.

“Công tử đẹp trai quá à, không phải là con cháu nhà vương hầu nào đó chứ?” Người qua đường Giáp liên tục quay đầu lại nhìn, kinh ngạc khen ngợi.

Bạn của hắn, người qua đường Ất, vỗ một cái lên vai hắn: “Nè! Ngươi thật là không có mắt nhìn, vị công tử đó đang mặc trên người là giáo phục của tiên phủ Cô Tô Lam thị trong truyền thuyết đó”.

“Hèn chi ta thấy khí chất như vậy, quả nhiên là tiên nhân mà”. Người qua đường Giáp rung đùi đắc ý nói.

“Hai người các ngươi cũng thật là không mắt nhìn, không thấy mấy tu sĩ đang ngồi ở quán trà bên kia đều hành lễ với y sao? Khẳng định đây là đại nhân vật”. Bạn của bọn hắn, người qua đường Bính, nhỏ giọng nói.

“Nói đến đại nhân vật tu tiên, ta cũng chỉ biết tam tỷ đệ Giang gia của Liên Hoa Ổ trước mặt, người nào người nấy cũng đều là nhân trung long phượng (rồng phượng giữa đám người)!” Người qua đường Giáp bày tỏ.

“Đúng đó, cứ mỗi nửa tháng Liên Hoa Ổ sẽ tiến hành trắc nghiệm nhập môn một lần, đệ tử muốn bái sư nhập môn xếp hàng ra tới ngoài đường, ngay cả Thái Bạch tửu lâu nổi danh nhất mở bán rượu hoa quế mới ủ cũng không đông như vậy”. Người qua đường Bính khoa tay múa chân mô tả hàng người xếp hàng có thể dài đến chừng nào.

“Nói đến Thái Bạch tửu lâu…” Người qua đường Ất ngập ngừng nói: “Ngươi vừa mới đi qua có chú ý không, Thái Bạch tửu lâu đổi tên rồi”.

“Hải?” Người qua đường Giáp ngơ ngác hỏi.

Lúc này, những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh liếc mắt nhìn tu sĩ Lam Vong Cơ mặc bạch y đang dừng lại trước Thái Bạch tửu lâu『cũ』mà nhóm người đó đang bàn tán. Y ngẩng đầu nhìn lên tấm biển gỗ khắc tên trên cánh cổng lớn, âm thầm thở dài, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng như xuân về băng tan.

Tấm biển Thái Bạch tửu lâu gần Liên Hoa Ổ, nổi danh nhất Vân Mộng, đã bị tháo xuống, thay bằng một tấm bảng hiệu mới, bên trên dùng chữ vẽ bùa trừ quỷ viết: SƠN TRẠI TỬU PHƯỜNG.

Trước cửa tửu phường, tiểu nhị trong quán bận rộn chạy tới chạy lui, khách ngồi đầy trong quán, tiếng hò hét đưa đồ ăn, nói chuyện, cười đùa nối tiếp nhau.

Đây không phải là『Sơn trại』mà Nguỵ Vô Tiện nói sẽ lập nên ở bên ngoài Liên Hoa Ổ hay sao?

Một đoá hoa thược dược nở to mềm mại từ từ bay xuống trước mắt Lam Vong Cơ, y vươn tay đón được đoá hoa, nghiêng đầu nhìn lên ô cửa sổ mở toang ở lầu hai của tửu phường.

Dựa vào bên khung cửa sổ lầu hai là một thanh niên mặc hắc y tuấn tú với tư thế lười nhác, hắn và Lam Vong Cơ ánh mắt giao nhau, đôi mắt hoa đào cong cong, thần thái nhanh nhẹn, so với đoá hoa màu hồng nhạt trong tay Lam Vong Cơ càng rực rỡ hơn, hắn cố ý la lên kinh ngạc: “Vị đại hiệp anh tuấn này rất quen mắt nha, đi lên sơn trại của ta ngồi chơi?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên ý cười, trong miệng lại khẽ nói: “Nhàm chán”.

“Phải rồi, ta nhàm chán, ta nhàm chán nhất”. Chàng thanh niên mặc hắc y không hề e ngại vẻ mặt lạnh lùng sương tuyết của y, cười hì hì để tay lên cửa sổ, nghiêng đầu đá lông nheo với y.

Đang lúc một đám người qua đường dừng chân đứng xem cho rằng Lam Vong Cơ sẽ xoay người bỏ đi, thì vị khách tu tiên mặc bạch y phong thái đĩnh đạc kia lại hơi hơi cúi đầu, bước qua ngạch cửa, bước vào chốn tửu phường ăn chơi náo nhiệt, khiến người ta trợn mắt há mồm.

“Ta nói rượu của tửu phường này không phải là linh đan diệu dược gì đó của người tu tiên đấy chứ? Ngay cả tiên quân cao quý như vậy cũng phải đi vào uống sao?” Đôi mắt người qua đường Giáp đăm chiêu, lẩm bẩm nói.

“Có lý nha!” Người qua đường Ất bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một phát.

“Tiểu nhị!” Người qua đườgn Bính nhanh chóng tiến lên, lớn tiếng nói: “Bất kể vị tiên quân vừa rồi gọi rượu và món ăn gì, toàn bộ làm y chang cho ta một phần!”

“Rõ!” Tiểu nhị hô: “Mời quý khách tạm đợi ở đây, sẽ xếp chỗ ngồi cho ngài ngay —”

Những người qua đường còn lại thấy vậy, cũng đua nhau bỏ tiền muốn mua rượu và món ăn giống vậy, ngoài cửa Sơn Trại tửu phường nhất thời bu đen bu đỏ, nối dài không dứt.

Có thể thấy ăn theo đám đông là bản chất của con người, thà mua nhầm còn hơn bỏ sót, tu tiên cũng không ngoại lệ.

“Ha ha ha!” Nguỵ Vô Tiện thấy thế cười to ra tiếng, đứng dậy chào đón Lam Vong Cơ thong thả bước vào căn nhã gian ở lầu hai, không quên tiêu khiển nói: “Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi thật đúng là có khả năng chiêu tài bẩm sinh, nhìn gương mặt đó của ngươi, cái gì người ta cũng đều mua hết!”

“Không có” Lam Vong Cơ thấy hắn chẳng hề quan tâm gì cả nhào cả người tới đây, bất đắc dĩ ôm trọn hắn vào lòng, chóp mũi ngửi thấy mùi rượu ngọt thuần khiết và ngọt ngào, mới nói: “Ngươi uống nhiều rồi”.

“Ta chính là ngàn ly không say, chút rượu này nhằm nhò gì” Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chỉ chỉ vào hai vò rượu không bên cạnh bàn, kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, lật một chén sạch lên rót đầy rượu, trong gian phòng riêng được ngăn cách bởi tấm bình phong, trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm của rượu hoa quế.

“Thơm không? Đây chính là rượu ngon nhất Vân Mộng. Lam nhị ca ca, uống với ta một chén nhé?” Nguỵ nào đó đã uống rất nhiều chén trắng trợn nói.

Lam Vong Cơ đè lại cánh tay muốn đẩy chén rượu tới của Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt dừng trên mấy bản vẽ và bút mực nằm lung tung trên mặt bàn, quan sát một chút, nghi hoặc nói: “Đây là thư từ Truyền Tống trận? Hình như có khác so với lúc trước”.

Nhắc tới phát minh độc đáo của mình, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lên, lập tức quên vụ mời rượu, cầm bản vẽ và bút son hứng thú bừng bừng giảng giải cho Lam Vong Cơ nghe làm cách nào để thu nhỏ Truyền Tống trận xuống nhiều lần, nguyên lý thiết kế tốn linh lực ít gấp 10 lần, “Bằng cách này, tiểu Truyền Tống trận chẳng những có thể truyền văn tự, thư từ, mà còn có thể truyền đi các thứ khác. Người sử dụng có linh lực không đủ cũng không sao, chỉ cần dùng đá linh lực bỏ vào mắt trận, là trận pháp có thể vận chuyển, thứ lớn nhất có thể truyền đi là một vò rượu lớn Thiên Tử Tiếu.”

Thanh niên mặc hắc y tinh nghịch nháy mắt với y: “Như vậy ta muốn uống Thiên Tử Tiếu, thì Lam nhị ca ca có thể gửi đến cho ta rồi!”

Nguỵ Vô Tiện dùng bút son viết thêm vài câu lên bản vẽ ở trên bàn, rồi vứt bút xuống, nhích người đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cười tủm tỉm chạm vào bạch y tiên quân như ngọc như tuyết kia: “Sau khi làm xong, ta muốn gửi thư tình cho ngươi mỗi ngày. Khi ngươi đang cùng Lam lão nhân nói chuyện, tiểu Truyền Tống trận đang cầm trong tay đột nhiên nhảy ra『Lam Trạm, ta thích ngươi』; Khi ngươi đang giảng bài cho đệ tử, trong tay sẽ chợt sáng lên『Hàm Quang Quân, ngươi thật là một đại mỹ nhân』; Khi mở hội nghị trưởng lão của Cô Tô, sẽ nhảy ra『Gả cho ta đi, Hàm Quang Quân』, ha ha ha ha ha!”

“Quả thực là làm xằng làm bậy” Lam Vong Cơ nâng ngón tay lên nhẹ nhàng nhéo chóp mũi hểnh lên của hắn, cánh tay vòng lấy eo hắn, vẻ mặt vô cùng cưng chiều.

“Lỗ tai ngươi đỏ —” Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ăn vạ trong lòng ngực nam nhân, lại theo tư thế quỳ nghiêm túc của nam nhân mà trượt đến đầu gối y, cứ thế nằm ngửa gối đầu lên đùi y, vui tươi hớn hở rót rượu cho mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.