Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm mây mù bao phủ, mùa hè năm nay Thải Y trấn oi bức như trong lồng hấp, sau khi lên núi, ban đêm vẫn lạnh, đi ngủ không thể không có mền. Nguỵ Vô Tiện hôm qua đồng ý nhận lời mời đến chơi, khi chào hỏi Lam Khải Nhân thấy ông có vẻ tức giận sắp ngất tới nơi nhưng e ngại mặt mũi của đệ tử đắc ý nhất kiêm cháu trai trong nhà cho nên bực bội phất tay áo bỏ đi, cuối cùng lúc tiếp nhận món quà mọn của Tông chủ Vân Mộng, thì trên mặt miễn cưỡng bày ra một biểu tình yêu thương lồi lõm mấp mô, khiến Nguỵ Vô Tiện đang nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
Tiếp đó Nguỵ Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ lén lút nuôi một đám thỏ ở phía sau núi, đến giờ cơm trưa cho dù uống canh vỏ cây cũng rất là hớn hở.
Trong Tĩnh Thất, ánh đèn ở phía sau bình phong chưa tắt.
“Canh giờ nào rồi?” Nguỵ Vô Tiện tóc dài xoã tung, vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy khỏi giường, áo trong màu sậm không buộc thắt lưng, trễ xuống lộ ra một bên vai trái. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn về phía Lam Vong Cơ, khoé mắt mang theo chút ửng đỏ còn sót lại từ cuộc vui trước đó không lâu, hoàn toàn không phòng bị, là dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng đối với người kia, khiến cho ánh mắt của nam nhân bên cạnh nhu hoà như nước mùa xuân, chỉ muốn dùng tấm lòng hết sức chân thành để đối đãi hắn.
“Cuối giờ tý, ngươi mệt mỏi thì ngủ tiếp đi”. Lam Vong Cơ thay hắn khép lại vạt áo bị hở ra, kéo tấm chăn mỏng ra hiệu cho hắn nằm xuống.
Nguỵ Vô Tiện lại lắc đầu, đè tay y lại, thì thầm nói với giọng hơi khàn khàn: “Ta muốn tắm rửa”
Quần áo Lam Vong Cơ chỉnh tề, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy một ít hơi nước nóng màu trắng bay lên từ tấm bình phong phía sau lưng y, biết người này sau khi mình mệt mỏi đến mức không biết gì ngủ thiếp đi, chẳng những xử lý giải quyết mọi chuyện sau đó một cách gọn ghẽ, còn tri kỷ chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm gội.
Nam nhân dựa vào mép giường bế hắn lên, vòng qua tấm bình phong thả hắn vào thau tắm to rất ấm áp và thoải mái, sau đó mang tới bộ trung y sạch sẽ vắt lên trên bình phong.
Nguỵ Vô Tiện chìm vào trong nước, nhúng ướt toàn bộ cơ thể kể cả mái tóc, rồi mới ló nửa đầu lên khỏi mặt nước, thổi ra thật nhiều bong bóng. Hắn nhướng đôi lông mày xinh đẹp, trực tiếp đánh giá người quân tử mặc bạch y đang ngồi ngay ngắn đọc sách trước án thư.
Từ sau khi bộc lộ tâm ý ở động Huyền Vũ tới nay, có lẽ bởi vì chuyện không có kim đan đã được nói toạc ra, nên Lam Vong Cơ đối với hắn càng thêm thật cẩn thận, tránh cho hắn khiêng vật nặng, muốn đi nơi nào bên ngoài phải vượt qua hai con đường thì ngự kiếm mang hắn đi, không cho hắn động võ với bất kỳ người nào khác, thậm chí hắn dẫn đệ tử Vân Mộng Giang thị đi ra ngoài săn đêm, tất nhiên cũng thấy Lam Vong Cơ đi theo.
Nguỵ Vô Tiện mơ hồ cảm thấy lòng tự trọng có chút bị tổn thương, đáng giận hơn nữa chính là tên Giang Trừng kia thế mà lại ngầm đồng ý chuyện này.
– — Giống như một nam nhân mới cưới đối xử với vợ đang mang thai của nhà mình vậy.
Nguỵ Vô Tiện âm thầm cười khổ, vươn cánh tay ướt đẫm đặt lên thành thau tắm, gác cằm lên cánh tay, lười biếng mở miệng: “Lam Trạm, ta cảm thấy gần đây ngươi đối với ta quá mức cưng chiều”.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của mắt, biểu tình ra vẻ đương nhiên『có gì không đúng』.
Khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên hơi bối rối phồng hai má lên, nhe răng trợn mắt nói: “Quá cưng chiều, việc gì cũng không cho ta làm, sẽ khiến ta cảm thấy ta giống như một người bình thường không có linh lực, mong manh yếu đuối, chịu không nổi gió táp mưa sa”.
Vẻ mặt tiên quân trước án thư lại càng ra vẻ đương nhiên, còn đứng dậy bước lại đây săn tay áo lên, cầm bồ kết và khăn vải giúp chàng thanh niên trong thau tắm chà người.
“Không thích?” Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi.
“Không phải,” Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười hôn một cái lên cánh tay đang đưa lại gần của nam nhân, ngoan ngoãn phối hợp xoay người để Lam Vong Cơ chà lưng cho hắn, đồng thời nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện với y: “Ý ta là, ta đương nhiên thích ngươi chiều chuộng ta, nhưng việc này cũng phải có mức độ”.
“Ừm” Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu.
“Đúng là, ta không có kim đan, hiện giờ không có cách nào tích luỹ linh lực được, nhưng cũng không phải là thật sự hoàn toàn không có linh lực để sử dụng. Hơn nữa võ công và đầu óc của ta đều rất tốt, Lam Trạm, ngươi không cần suốt ngày lo lắng cho sự an nguy của ta”.
“Ta biết, ngươi vẫn luôn rất mạnh” Lam Vong Cơ xoay gương mặt hắn đối diện với chính mình, thật nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên lông mi của hắn, “Ta chỉ là…”
Không thể buông bỏ.
Không nỡ.
Tâm duyệt ngươi, muốn bảo vệ ngươi thật tốt.
Muốn bảo vệ lúc ngươi cần được bảo vệ trước đây, nhưng lại lẻ loi một mình tay không tấc sất đối mặt với sự ác độc của Ôn gia.
Đôi mắt trong suốt kia loé lên vẻ đau xót được chôn vùi nơi sâu thẳm, trái tim Nguỵ Vô Tiện lập lức mềm nhũn như lớp nhân ngọt ngào chảy ra từ bánh bao lưu sa, ôm lấy cổ nam nhân và hôn thật nhiều.
“Đều đã qua, chiến tranh đã kết thúc”. Chàng thanh niên cười tủm tỉm ôm lấy gương mặt của nam nhân nói: “Hiện giờ chúng ta đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà ngươi đã tìm được đại phu tốt nhất đến, chúng ta có rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu làm thế nào để kết kim đan trở lại, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu”.
“Ừm” Lam Vong Cơ phối hợp cúi người xuống, chiếc khăn nửa chìm nửa nổi trong thau tắm, còn bàn tay vốn dĩ đang cầm khăn thì lẻn vào trong nước, để lên bả vai trần trụi của chàng thanh niên, lòng bàn tay lơ đãng cọ qua dấu hôn đỏ thắm vừa lưu lại cách đó không lâu.
“Quần áo ngươi ướt rồi”. Nguỵ Vô Tiện phối hợp đứng lên khỏi mặt nước, cười nhắc nhở y.
“Khẩu quyết tránh nước” Lam Vong Cơ tỏ vẻ có lý chẳng sợ, đồng thời bàn tay di chuyển dọc theo sống lưng, vuốt ve xuống cặp mông tròn lẳn.
Nguỵ Vô Tiện cười dán thân thể trần trụi lên người y, ngón tay khéo léo cởi đai lưng cho y, áo khoác ngoài bị ướt rơi xuống mặt đất, trung y trắng như tuyết bị chàng thanh niên coi như khăn lau loạn xạ một hồi, gần như ướt đẫm, dán hết lên người, bạch y gần như trong suốt, lộ ra cơ ngực với đường nét rõ ràng ở bên dưới. Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa như một tên lưu manh, bàn tay dán lên ngực nam nhân, động tác thong thả đầy nhục dục mà vuốt ve, ba phần cảm thán bảy phần khiêu khích nói: “Trước kia tại sao ta lại không phát hiện ra dáng người của Lam Trạm ngươi cường tráng như vậy… Bình thường ngươi luyện tập thế nào, ta cũng luyện tập thế nấy mà sao không có cơ ngực đầy đặn như vậy?”
“Mỗi ngày tập thể dục buổi sáng”. Lam Vong Cơ đứng yên sừng sững nói.
“Thôi, buổi sáng ta dậy không nổi. Dù sao của ngươi chính là của ta, đến đây nào cục cưng, để ta sờ một chút”. Nguỵ Vô Tiện ngoài miệng chiếm tiện nghi, bàn tay lại càng được voi đòi tiên, một đường từ khung ngực rắn chắc lần mò xuống dưới bụng, cảm nhận các dòng máu trong toàn thân Lam Vong Cơ tập trung ở dưới làn da, các cơ bắp căng thẳng, nhịn không được mà cười rộ lên một cách đắc ý.
“…. Nguỵ Anh, ngoan ngoãn tắm rửa” Lam Vong Cơ vất vả định ngăn cản hắn.
Chàng thanh niên nhanh chóng hôn lên môi y một cái, khoe khoang nói: “Ta tắm sạch rồi. Mới vừa tắm xong tương đối tỉnh táo, trước khi ngủ chúng ta có thể tranh thủ thêm một lần. Chậc chậc, Hàm Quang Quân, cơ bụng này thật cứng nha”.
“….”
“Chà, chỗ này của ngươi cũng cứng”.
“….”
“Làm gì? Chỉ có một mình ta sờ ngươi thì chiếm tiện nghi quá đúng không? Vậy để ngươi cũng sờ ta, có phải cũng rất lớn hay không?”
“Nguỵ Anh!”
“Mau nói thật đi, lớn hay không?”
“…. Ngươi thật muốn so?”
“Ha ha ha Hàm Quang Quân uy vũ! Đừng! Ta thua, ta thua! Ngươi khá lớn… A!”
Lam Vong Cơ trước đó để mặc cho hắn giở trò, nhưng đột ngột bị một loạt những lời nói dụ dỗ kích thích đến nỗi không cam lòng chịu thua, bàn tay đang đặt trên cặp mông vểnh của hắn vạch ra, ngón tay đi vào nơi vẫn luôn mềm mại ở bên trong, cảm giác được vách thịt non mềm ướt đẫm bao quanh, tham lam hút lấy ngón tay đang đi vào, chàng thanh niên thoải mái rên rỉ bên tai nam nhân, thấp giọng nỉ non nói muốn nhiều hơn.
“Sáng sớm mai có hẹn với đại phu” giống như ra tối hậu thư, Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn: “Nếu làm thêm lần nữa, ngày mai ngươi sẽ không xuống giường nổi”.
“Dù sao thì ta có nhắm mắt lại ngươi cũng sẽ ôm ta mang đi” Nguỵ Vô Tiện vòng tay quanh lưng y, cười nói: “Đều là do ngươi hại, mỹ nhân của ta, từ sau khi có ngươi, ta đây ‘quân vương bất tảo triều’ — a!”
Vị Nguỵ nào đó của Vân Mộng cho dù có Hàm Quang Quân hay không cũng đều không lâm triều, miệng lưỡi trêu chọc vẫn sẽ phải trả giá, Lam Vong Cơ tách hai chân của hắn ra, nâng cả người hắn lên, vật cứng ngắc màu đỏ sẫm ngẩng cao, những đường gân xanh nổi lên ở bên ngoài nảy thình thịch, để hờ lên huyệt khẩu hơi sưng, lực tay hơi thả lỏng, khiến chàng thanh niên dựa vào trọng lực nuốt trọn lấy vật thô cứng kia.
Nguỵ Vô Tiện phát ra một tiếng la hoảng hốt, cánh tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng săn chắc của y theo bản năng, nhưng ngăn không được nam nhân ôm lấy hắn, khi chậm rãi đi trong Tĩnh Thất, vật to lớn theo từng bước chân mà ra vào nơi mềm mại bên trong một cách thô bạo.
“Ô, sâu quá… hơ, a…” Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt thở dốc, vật đó của Lam Vong Cơ nóng rực giống như một trụ sắt bị đốt cháy đỏ, quy đầu bóng loáng thật lớn không ngừng cọ xát nơi mẫn cảm bên trong cơ thể hắn, mỗi một bước đi đều tác động mạnh lên hắn, như là muốn đâm xuyên qua hắn một cách hung bạo, nhưng nơi nhỏ hẹp đó lại thật sự hưởng thụ, không ngừng chảy ra chất dịch trong suốt nhờn dính, theo từng động tác đâm vào đánh ra bọt, dồn ứ ở chỗ hạ thân tương liên của hai người.
Khuôn mặt chàng thanh niên đỏ bừng vì sung sướng khi bị bắt cóc, hắn nheo mắt lại, lồng ngực phập phồng thở gấp, cánh tay ôm nam nhân càng chặt, trong lúc thở dốc vẫn kiên trì nói với Lam Vong Cơ: “Tư thế này quá sâu, ngươi sẽ thao chết ta mất….”
Như là muốn chứng minh cho đối phương xem, Nguỵ Vô Tiện cực kỳ vất vả vặn vẹo eo, trong lúc hậu huyệt đang nuốt dương v*t cực đại, ra hiệu cho Lam Vong Cơ xem dương v*t đang để trên bụng y. Vật đó của Nguỵ Vô Tiện hình dạng xinh đẹp, hiện giờ hưng phấn bừng bừng đứng thẳng, quy đầu trướng to thành màu đỏ sẫm, bị thanh dịch chảy xuống ướt đẫm, còn có một chút chất dịch trắng đục hơi tiết ra, dáng vẻ giống như là bị sự tấn công quá lớn từ phía sau ép phải xuất tinh.
“Ta không thích bị cắm mà xuất ra, rất mất mặt”. Nguỵ Vô Tiện oán giận nói một cách đáng thương.
Nói giống như lần này không phải do hắn châm lửa.
“Không thoải mái sao?” Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên ý cười, nhẹ nhàng gặm cắn môi dưới của hắn, ôm thanh niên trần trụi đặt lên trên bàn, để hắn nằm trên cái bàn gỗ.
“Tất nhiên là thoải mái, nhưng… Ơ, đây là cái gì?” Tấm lưng trần của Nguỵ Vô Tiện đụng phải một cuốn sách, hắn tò mò lấy ra xem, đập vào mắt lại là một quyển sách vẽ tranh Đông cung tỉ mỉ, còn là Long Dương!
Nhìn thấy tư thế lộ liễu này, mô tả một người đứng thẳng, ôm hai chân người kia áp vào tường mà làm —
“Ha ha ha ha ha Lam Trạm, ngươi!” Nguỵ Vô Tiện cười lớn buông sách xuống, vừa thở dốc vừa nói: “Học đến đâu áp dụng đến đó ha, thật là… Ô! Nhẹ chút, ta, a! Ta sắp bị ngươi đâm thủng rồi!”
“Không phải học đến đâu áp dụng đến đó,” Lam Vong Cơ đè hắn lên bàn mà hung hăng ra vào, nhắc lại: “Ta, không cần dựa tường”.
Khoé môi chàng thanh niên tràn ra tiếng rên rỉ không kềm được, khoé mắt bị kích thích mãnh liệt đến mức đỏ bừng ướt át, đôi mắt đen như bầu trời đêm lấp lánh ánh nước, hai chân gập lại gác lên hõm vai, chân bị mở rộng va đập một cách thô bạo, tiếng nước do giao hợp kịch liệt vang vọng khắp nhà, làn khói đàn hương được đốt trên tủ bị lấn át bởi mùi vị dâm mỹ hơn. Cả người hắn ướt đẫm, sớm đã không phân biệt được mồ hôi mới rịn ra hay nước tắm chưa lau khô, bị thao đến tàn nhẫn, hắn phản đối nhéo lấy đầu v* nhạt màu của Lam Vong Cơ, lại càng bị hung ác trả thù ngược lại, đành phải vừa kêu lên sợ hãi tránh né, vừa nhịn không được nghênh đón những sung sướng đi kèm và những nụ hôn an ủi, hậu huyệt lấy lòng nuốt lấy vật to lớn của nam nhân, ra sức xoắn chặt nghĩ cách ép đối phương sớm xuất tinh một chút để buông tha chính mình.
Hai chân chàng thanh niên gác cao cao lên đầu vai nam nhân, tay hắn bao lấy dương v*t căng trướng đến đau ở trước người mình để an ủi, ngay sau đó bàn tay lớn hơn của nam nhân cũng bao lấy, nắm tay hắn tăng lên lực đạo, đồng thời tấn công như mưa rền gió dữ ở phía sau, giống như muốn lật con thuyền nhỏ Nguỵ Vô Tiện này.
“A ha, Lam Trạm, ta… ô, không được, ta sắp tới rồi… ưm a!”
“Cùng nhau”
“Ừm, được… cùng nhau…”