[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 18: Cuộc chiến cuối cùng (A)



Quỷ tu Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện luyện ra pháp bảo Âm hổ phù, có thể từ dưới nền đất trống rỗng triệu ra các bộ xương trắng tà linh, hoá thành binh lính hung thi để mình sử dụng.

Có Âm hổ phù, Nguỵ Vô Tiện thao túng thi binh không cần đứng ở chỗ cao thổi sáo, không cần đào mồ luyện thi, trên chiến trường không còn tiếng sáo, tìm không thấy người thao túng hung thi, càng không thể nào ngăn cản. Tu sĩ Ôn gia ngăn không được bước chân của đội quân Vân Mộng Giang thị, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tu sĩ Giang gia từ thành Lang Gia đánh về hướng đông nam, trước hết giành lấy khu vực Vân Trạch, sau đó giành lại các thành ở Mộng Trạch, lúc rạng sáng tấn công bất ngờ vào trạm giám sát Ôn gia ở Liên Hoa Ổ, con trai thứ sáu của Ôn Nhược Hàn, Ôn Tinh bị bắt, Vân Mộng Song Kiệt đem tên này bêu đầu cho dân chúng xem, tế trời để an ủi vong linh của gia chủ và môn nhân Giang gia bị chết thảm ở Liên Hoa Ổ lúc trước.

Giành lại được Liên Hoa Ổ khiến sĩ khí Vân Mộng Giang thị tăng cao, vài tháng sau, những thế gia tiên môn ở vùng Trạch Bắc, Trạch Nam lúc trước có mối quan hệ tốt với Vân Mộng Giang thị đều bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với Vân Mộng Giang thị, gia nhập liên minh Xạ Nhật Chi Chinh để chống lại Kỳ Sơn, thế lực bên ngoài của Ôn gia bị co lại, lộ ra thế bại trận.

Xạ Nhật Chi Chinh kéo dài hai năm ba tháng, cuối cùng lúc bốn thế gia Giang, Kim, Nhiếp, Lam phát binh bao vây thành Bất Dạ Thiên ở Kỳ Sơn để giải cứu gia chủ Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà bất ngờ bị bắt trước đó, Ôn Nhược Hàn đột nhiên bị quân sư phản bội và giết chết, bị cắt lấy đầu, chết lặng lẽ không một tiếng động, quả thực là một sự mỉa mai ác độc nhất đối với gã cường bạo thích khoe khoang ham công trạng này.

Không lâu sau đó có tin tức truyền ra nói rằng tên quân sư phản bội mà Kim Quang Thiện cử đi nằm vùng thật ra là một đứa con riêng của Kim Quang Thiện, vì thế công đầu giết chết Ôn Nhược Hàn rơi vào tay Lan Lăng Kim thị.

Mặc dù trận chiến tranh này số tu sĩ tử vong rất nhiều, sắp xếp lại phạm vi ảnh hưởng của các tu tiên thế gia, nhưng đối với đa số bình dân bá tánh mà nói, chẳng qua chỉ là một trận thiên tai, những tên tuổi ma đầu đó nhanh chóng bị quên lãng trong các buổi trà dư tửu hậu bình thường.

***

Buổi tối hôm đó, sau khi Liên Hoa Ổ sắp xếp lại xong xuôi, Giang Yếm Ly dẫn đội hậu cần y tế Giang gia, đi thuyền từ nơi đóng quân ở Giang Lăng trở về.

Giang Vãn Ngâm cùng Nguỵ Vô Tiện tự mình đến bến tàu nghênh đón, còn Lam Vong Cơ thì đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện — Lúc đầu Giang Vãn Ngâm còn cố ý châm chọc Lam Vong Cơ quá rảnh, không có việc gì làm chạy qua đưa tin tức chiến sự, đi thị sát ngang qua, thuận đường lấy đồ cho Nguỵ Vô Tiện cùng với 50 lý do khác nhau để luôn xuất hiện ở Liên Hoa Ổ, sau đó Lam Hi Thần nói với hắn khi Nguỵ Vô Tiện đi làm nhiệm vụ cũng sẽ dùng mấy cái cớ đó để có mặt ở bên trại Cô Tô, thì hắn quyết định giả mù, hơn nữa kêu phòng bếp rảnh rỗi nấu vài bình trà khổ qua cam thảo làm tinh thần sảng khoái, thanh lọc cơ thể để uống. Dù sao quản cũng không được, cũng không có gì để quản, chẳng thà coi như không thấy.

Hơn nữa bây giờ hắn còn có một cặp đệ tử song sinh như hai con chó con, năm tuổi, rất ngoan ngoãn, mỗi ngày lẽo đẽo sau hắn dùng ánh mắt sùng bái kêu sư phụ, quả thực là nở mày nở mặt. Mà Nguỵ Vô Tiện vẫn không có một đệ tử nào, sư phụ mới lên chức này cảm thấy mình đã thắng lợi về mặt tinh thần.

Giang Trừng đỡ tay Giang Yếm Ly dìu nàng rời thuyền, mà Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Ôn Tình, Ôn Ninh và các môn nhân học nghề y ở phía sau nàng, thì khẽ thở dài.

Giang Yếm Ly rưng rưng ngay khi vừa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, bất chấp mọi thứ chạy ào về phía hắn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

“A Tiện! Ta đã biết hết… Ngươi, ngươi oan ức rồi…” Giang Yếm Ly nước mắt lưng tròng nhìn Nguỵ Vô Tiện, giống như những giọt nước mắt này là những cay đắng của chàng thanh niên mà nàng vốn xem như em trai ruột, lẽ ra phải được phát tiết nhưng dù thế nào cũng sẽ vì đại cục mà nén lại, còn nàng thay hắn đem những tâm ý không thể nói nên lời đó bộc lộ hết ra.

Mới đầu Nguỵ Vô Tiện chỉ tự cười giễu, Giang Trừng vốn định xúi bẩy vài câu, nhưng thấy Giang Yếm Ly nước mắt ràn rụa, cũng chỉ có thể nửa lúng túng nửa khó xử đứng yên tại chỗ.

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, giống như trấn an vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai của sư tỷ, thấy nàng cố sức nắm lấy ống tay áo của mình, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống đất, khóc dữ dội, nhẹ giọng an ủi: “Không quan trọng, sư tỷ, tất cả đều không quan trọng”.

Lam Vong Cơ không nói lời nào đến gần bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc bàn tay ấm áp kiên định đó phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, nỗi đau đớn do gia tộc bị diệt môn, nỗi lo lắng vì rủi ro đổi đan, tương lai mờ mịt không nhìn thấy, nỗi cô độc không thể lý giải, tất cả những cảm xúc bị đè nén lâu ngày đó lập tức giống như tìm được nơi giải toả, hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ chăm chú, mà tiên quân mặc bạch y của hắn giang hai cánh tay, mạnh mẽ vòng ôm lấy bờ vai của hắn.

Giang Trừng thở dài một hơi, đi về hướng Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ giang tay thành hình chữ đại (大), một tay câu lấy cổ Nguỵ Vô Tiện, một tay vỗ vào lưng tỷ tỷ nhà mình, hiếm khi nói với giọng nhỏ nhẹ: “A tỷ, không sao, tất cả đều tốt”.

“Oa oa a… A Trừng… A Tiện… vẫn tốt…” Giang Yếm Ly vốn đang kềm nén nghẹn ngào giờ gào khóc để giải toả, khóc cho đã, khóc vì phẫn nộ, khóc vì uỷ khuất. Không cần ai phải nói, bọn họ đều hiểu rõ, đây là một trận giải toả và nói ra cần thiết, phơi bày vết thương bị che kín đã bưng mủ, lấy nước rửa sạch, dùng ánh mặt trời hong khô. Như thế, tất cả những gì bọn họ biết về Nguỵ Vô Tiện, đại đệ tử sáng lán anh tuấn của Vân Mộng Giang thị, mới có thể tiếp tục tiến về phía trước cùng với bọn họ trong thế giới tràn ngập biến số này.

“Còn may các ngươi đều ở đây…”

Cho đến khi Giang Yếm Ly rốt cuộc khóc mệt, Nguỵ Vô Tiện muốn đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới nhớ rõ quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trừng một cái: “Hay cho ngươi, Giang Trừng, ngươi cũng dám dấu ta!” Giang Vãn Ngâm đón nhận ánh mắt hăm doạ của hắn, vô cùng lưu manh mà xoè tay: “Như nhau, như nhau!”

Sau đó bọn họ cùng cười.

***

Chính sách tàn bạo suốt nhiều năm của Kỳ Sơn Ôn thị đã kết thúc, đúng ra kế tiếp phải là những ngày tháng yên ổn nghỉ ngơi lấy lại sức của tiên môn thế gia.

Đáng tiếc là tàn cục phải dọn dẹp sau chiến tranh quá nhiều, trợ cấp cho thân nhân người chết, sắp xếp cuộc sống lại cho người tàn tật. Trật tự mới chưa hình thành, giữa các tu sĩ ồn ào nhốn nháo, người đứng đầu các gia tộc bận rộn suốt cả ngày.

Buổi chiều, Giang Yếm Ly sai người kêu Vân Mộng Song Kiệt đến lương đình ở hồ sen hóng gió dùng trà, nhưng mãi không thấy bóng dáng nàng đâu.

Vị gia chủ trẻ tuổi mặc trang phục màu tím ngồi trong lương đình giữa hồ nhìn xa xăm đến phát ngốc, xung quanh hoa sen nở rộ, gió thổi trên mặt hồ làm mấy sợi tóc trước trán hắn bay lung tung. Rất nhiều đoạn ký ức ngắn trong Xạ Nhật Chi Chinh giống như những hình ảnh được thu nhỏ lướt qua trong đầu hắn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, thứ mà Nguỵ Vô Tiện dùng sự tuỳ tiện và tức giận để che giấu, là mất đi sự trợ giúp của linh lực và nỗi bất an khi bước vào tà đạo mà không có cách nào khác.

Hắn không biết nếu không biết được sự thật thì mình có thể vì rất nhiều xung đột và hiểu làm, mà từ đó sẽ càng lúc càng xa rời Nguỵ Vô Tiện hay không, hiện giờ lại cảm thấy nếu tỷ đệ Giang gia có thể trở thành chỗ dựa và hỗ trợ cho Nguỵ Vô Tiện, Liên Hoa Ổ nhất định sẽ ngày càng hùng mạnh dưới sự nâng đỡ của cả ba người sư tỷ đệ bọn họ.

Hắn nhớ tới phụ thân hắn Giang Phong Miên.

“Nguỵ Vô Tiện, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề”. Giang Trừng bỗng nhiên mở miệng.

“Cứ hỏi” Nguỵ Vô Tiện nghiêng người dựa vào cây cột gỗ của lương đình, tay đang lột một đài sen rất to và tươi non, lấy ra, thuận tay nhét hạt sen vào tay của Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.

“Chuyện của phụ thân ta” Giang Trừng trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn ban ngày nên tém tém lại chút.

“Ồ?” Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Giang Trừng, vừa nhai hạt sen vừa thắc mắc liếc nhìn hắn.

“Ông vẫn luôn cảm thấy ngươi là tấm gương điển hình làm theo gia huấn Giang gia, mà ta thì lại không đạt được tới lý tưởng của ông” Giang Trừng bộc bạch một cách bực bội.

“Vậy sao?” Nguỵ Vô Tiện nói với giọng điệu thẳng thắn.

Giang Trừng nhìn chằm chằm một đống lớn đài sen vương vãi trên bàn, rốt cuộc hỏi hắn vấn đề thắc mắc trong lòng suốt nhiều năm: “Rốt cuộc như thế nào gọi là『biết rõ không thể mà vẫn làm』?”

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Dũng cảm, làm chuyện đúng” Giang Trừng nói như là chuyện đương nhiên.

“Giang Trừng, ngươi cảm thấy mình không dũng cảm hay sao? Ngươi không làm chuyện đúng hay sao?” Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn, cầm lấy một đài sen khác.

“…. Ta khá để ý đến ánh mắt người khác” Giang Trừng hừ lạnh.

Nguỵ Vô Tiện hơi suy nghĩ, ném đài sen chưa lột trong tay cho hắn.

Giang Trừng giơ tay chụp được.

Không ngờ Nguỵ Vô Tiện tiếp tục lấy đài sen trên bàn, liên tiếp ném bảy tám chín cái cho hắn, Giang Trừng đành chụp lấy hết mà không hiểu gì cả, trong lòng ôm một đống đài sen, rất nhanh không thể chụp được nữa.

“Làm gì?” Giang Trừng ôm một đống lớn đài sen đứng nguyên tại chỗ, vừa nhúc nhích là rớt, mắt thấy một đài sen đang rớt xuống, Nguỵ Vô Tiện khom người đón được.

“A Trừng, A Tiện, Lam nhị công tử” Giang Yếm Ly mỉm cười đặt giỏ tre lên bàn, giở tấm vải lên, lấy mấy chén chè ngân nhĩ và các viên nhiều màu sắc ra.

“Trên lưng ngươi gánh vác nhiều thứ quá, giống như đống đài sen này” Nguỵ Vô Tiện cười cười, để đài sen vào trong tay Giang Yếm Ly, lại lấy mấy cái trong đống đài sen Giang Trừng đang ôm đưa cho Lam Vong Cơ, mới nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lại gánh trách nhiệm. Nhưng ngươi luôn quên rằng không phải một mình người chống đỡ Liên Hoa Ổ, người còn có sư tỷ và ta, nếu Lam Trạm chịu ở rể thì còn có cả Lam Trạm”.

Lam Vong Cơ: “….” Lam Vong Cơ đem mớ đài sen trong tay nhét trở lại vào lòng Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa đẩy mớ đài sen lại cho Lam Vong Cơ, vứt lại một cái nháy mắt tán tỉnh cho đạo lữ tiềm năng băng thanh ngọc khiết của mình.

Giang Vãn Ngâm: “….” Ánh mặt trời chói mắt quá.

Nguỵ Vô Tiện nở một nụ cười rạng rỡ, phân chia số đài sen trên tay Giang Trừng, tiện tay tiếp tục cầm quăng lên quăng xuống để chơi, tiêu sái nói: “Ta nghĩ, rất nhiều lúc trên vai gánh quá nhiều thứ, sẽ khó tránh khỏi cảm thấy thở không nổi. Ngươi là gia chủ, quyết định của ngươi thường xuyên bị người ta soi mói, còn thêm cả trào phúng chửi rủa oán hận, nên khó tránh khỏi ánh mắt e dè của người đời, không thể nhìn thông suốt như một người nhẹ gánh không có trách nhiệm gì, cũng không thể quá tuỳ hứng. Ngươi không cần cảm thấy mất mát, điều này chứng tỏ ngươi cũng đã trải nghiệm được những gì Giang thúc thúc phải gánh vác khi làm gia chủ lúc ngươi mười mấy tuổi”.

Giang Trừng không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm hắn.

Nguỵ Vô Tiện cười nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly, giải thích nói: “Nói tới chuyện này, ngươi rất thích hợp làm gia chủ, ngươi so với ta càng có trách nhiệm với Vân Mộng Giang thị hơn. Đến nỗi ngươi cảm thấy ngươi không thực hiện gia huấn『biết rõ không thể mà vẫn làm』chưa đủ, còn ta và sư tỷ nữa chi. Ngươi không cảm thấy sư tỷ tuy bề ngoài yếu đuối, nhưng lại là một ngươi quán triệt gia huấn chân chính hay sao?”

“Thì ra là vậy ha” Giang Yếm Ly hiểu ý mỉm cười, thuận tay lấy đi mấy đài sen trên tay Giang Trừng, dịu dàng nói: “Tuy rằng tu vi của ta không cao, nhưng vẫn có thể giúp một ít việc”.

Số đài sen lúc này trên tay Giang Trừng không còn cho hắn phải vất vả giữ trái giữ phải nữa.

Giang Trừng nghĩ đến lúc Xạ Nhật Chi Chinh, Giang Yếm Ly chỉ một thân một mình chắn trước nhóm tàn quân Ôn gia ở Di Lăng, dịu dàng mà nghiêm khắc tranh cãi với gia chủ là hắn để giữ lại nhóm người này, cũng kiên trì rằng không thể gửi bọn họ đến trại tù binh chiến tranh, Giang Yếm Ly kiên định như vậy, cũng vì trên người có bóng dáng phụ thân hắn.

“Cũng phải, không cần suy nghĩ nữa” Giang Trừng nói một cách quyết liệt, đột nhiên vỗ mạnh vào bả vai Nguỵ Vô Tiện, cười thật là ngạo mạn: “Dù sao ngươi còn ở đây, từ ngày mai ta quyết định ra ngoài đi chơi nửa tháng, chuyện trong tộc không thành vấn đề gì chứ?”

“… Vãi! Giang Trừng! Ngươi nằm mơ!”

Tiếng la mắng của Nguỵ Vô Tiện và tiếng cười sảng khoái của Giang Vãn Ngâm vang tận trời xanh, làn gió mùa hè mơn man thổi qua vùng đất đai rộng lớn tươi đẹp của Liên Hoa Ổ, sen hồng lá xanh rung rinh, những con cá chép to đùng nhảy lên khỏi mặt nước, tiếng hô đều đặn với tinh thần phấn chấn trên giáo trường theo làn gió mát bay thẳng lên mây, dù cho con đường phía trước có nhiều gian nan nguy hiểm hơn nữa, lúc này bọn họ nương tựa vào nhau, thì không có gì phải sợ hãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.