Thân thể Nguỵ Vô Tiện vẫn trong bộ dạng không còn chút sức lực, ngã khuỵu xuống, Lam Vong Cơ không còn cách nào, đành phải hạ thấp thân mình xuống, để Nguỵ Vô Tiện từ từ ngồi vững trên mặt đất. Nguỵ Vô Tiện ngồi trên mặt cỏ ướt chút sương đêm, một tay túm lấy bụi cỏ, tay kia vẫn nắm ống tay áo của Lam Vong Cơ không buông, khiến cho người mặc bạch y không chạy mất được.
Hắn ngẩng đầu thở hổn hà hổn hển, Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu hỏi: “Ta nên… giúp ngươi như thế nào?”
“Đơn giản,” Nguỵ Vô Tiện cười, “Không phải là giảm bớt triệu chứng của thân thể này hay sao? Càn Nguyên và Khôn Trạch làm chuyện gì, thì chúng ta làm việc đó là được rồi”.
Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, bỗng nhiên biến sắc.
“Hoang đường!”
“Ta vốn cũng không nghĩ tới, giống như đêm nay ta định đi đào mộ, đâu ngờ sẽ gặp mặt ngươi”. Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói, “Ngươi kêu ta nghĩ biện pháp, ta nghĩ ra rồi đó”.
“Cho nên, Lam Trạm, nếu vẫn xem như một bằng hữu, thì giúp ta việc này”.
Nói xong câu này, hắn nhẹ buông tay, cả người ngã ngửa lên thảm cỏ ướt đẫm, một bộ dáng vẻ không thể chịu đựng nổi nữa, phà ra hơi thở nóng rực. Ánh trăng chiếu sáng bãi cỏ, cũng chiếu phần cổ lộ ra của Nguỵ Vô Tiện đến trắng nõn một mảnh, mái tóc đen xoã ra trên bãi cỏ, liền trở thành một mảng đen kịt.
Trời đêm mát lạnh, Nguỵ Vô Tiện vùi đầu trong bàn tay, thở dốc một hồi, lại làm như cảm thấy nóng, kéo cổ áo vốn đã xộc xệch lỏng lẻo càng thêm lỏng lẻo hơn ra. Chóp mũi hắn có mùi đất và cây cỏ ướt đẫm, nhưng tất cả đều không bằng mùi hương quanh người Lam Vong Cơ, hết sức trong trẻo lạnh lùng, bao phủ rộng khắp như che trời lấp đất, lại giống như một cây đinh đóng vào vào cơ thể Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ từ một nơi rất cao rất xa hỏi: “Ngươi gọi thế này là ‘bằng hữu’ ư?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta không biết”.
Dừng một chút, hắn cười lên một tiếng, thân thể cuộn chặt hơn trên bãi cỏ, nói: “Ngươi cứ coi như thời niên thiếu ngây ngô, tò mò sờ soạng cho nhau đi… Thôi, ta thấy ngươi chắc cũng không biết loại việc này. Ý của ta là, hai chúng ta đều là Càn Nguyên, ngươi đừng nghĩ nhiều, xem như cứu nguy giang hồ. Ta thiếu nợ ngươi lần này, ngày khác tất sẽ báo đáp”.
Hắn nói lời này xong, khí tức quanh người Lam Vong Cơ dường như lạnh hơn, sắc bén hơn.
Lam Vong Cơ hỏi: “Nếu ta không giúp thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện im lặng một trận, bả vai run rẩy, ráng đè nén đợt run rẩy kế tiếp, nói: “Vậy ngươi cách xa ta một chút, ta nằm đây một lát, chắc là vẫn có thể đứng dậy. Đứng dậy rồi, phải đi tìm mồ mả, trên đường đi còn phải nghĩ cách giải quyết việc này như thế nào”.
Lam Vong Cơ lại nói: “Sau giờ ngọ gặp ngươi, vẫn chưa từng có phản ứng kịch liệt thế này”.
“Trận đó mới vừa xong, ta cũng không biết lại tới nhanh như vậy, có lẽ vì gặp phải ngươi,” Nguỵ Vô Tiện nói, giọng đã rất thấp, “Lam Trạm, nếu ngươi không muốn giúp, thì đi xa một chút đi, coi như ta xin ngươi. Ngươi ở đây, ta chịu không nổi”.
Một đoạn thời gian rất dài, phương hướng nơi Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục hoàn toàn im lặng, gần như khiến cho Nguỵ Vô Tiện cho rằng y đã nghe lời mình, cứ thế đi mất rồi. Nguỵ Vô Tiện ở trên mặt đất thở dốc một hồi, ngón tay giật mạnh cổ áo đang mở rộng của mình, vừa cảm thấy tính nết này của Lam Vong Cơ chắc hẳn cả đời cũng không sửa đổi được, thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy, không hiểu sao có chút mất mát trong lòng.
Đợi đến cuối cùng hắn tập trung được chút sức lực, nhấc thân thể khỏi mặt đất có đám cỏ ướt đẫm sương sớm, thì thấy Lam Vong Cơ vẫn còn đứng ở vị trí nãy giờ, suýt nữa doạ Nguỵ Vô Tiện nhảy dựng.
Tay Lam Vong Cơ nằm trong tay áo, biểu tình không nói nên lời ở trên mặt không biết là phức tạp hay kềm nén. Bản thân vẫn còn khó chịu, thấy y như vậy, ngược lại lắc đầu, giống như mình đã làm sai chuyện gì, ngay cả giọng nói cũng nhỏ xíu.
Hắn nói: “Ai da, ta không nên… thực sự là làm khó ngươi rồi. Lam Trạm ngươi đừng để trong lòng, cứ xem như vừa rồi ta không nói gì cả. Ta không sao, thật sự, ngươi đi là được. Nếu thật sự không được, ta lại đi tìm người khác….”
Giọng hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trong bóng đêm lặng lẽ trợn to.
Bởi vì Lam Vong Cơ ra tay, nắm lấy cổ áo hắn.
Cổ áo Nguỵ Vô Tiện bị hắn tự kéo thật sự đã rất lỏng lẻo rồi, sức lực Lam Vong Cơ mạnh, với cái túm áo này, toàn bộ vạt áo trước của Nguỵ Vô Tiện mở toang hết ra, lộ ra lồng ngực và vùng eo bụng gầy gò tái nhợt của chàng thanh niên. Nguỵ Vô Tiện gần như theo bản năng mà hốt hoảng lên, nhưng lại nghe Lam Vong Cơ nói: “Ta giúp ngươi”.
“Cái gì?” hắn suýt nữa nghi ngờ rằng mình nghe lầm. Gương mặt Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, tất cả biểu tình phức tạp lẫn kềm nén mới vừa rồi đều biến mất hết, thay vào đó là vẻ mặt kiểu như nhiệt tình.
Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy được cảm xúc này trên gương mặt giống như được chạm khắc từ băng của Lam Vong Cơ.
Trong lúc hoảng hốt đó hắn cảm thấy như mình đã gây ra lỗi lầm, nhưng khí tức của người đối diện lại một lần nữa xâm nhập vào các giác quan, tình triều lại xuất hiện, chất lỏng ướt át tranh nhau trào ra khỏi cơ thể, khiến cho hắn mất đi cơ hội suy nghĩ hoặc là phản ứng.
Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn, thật cẩn thận, giống như sợ chạm hư thứ gì đó, để Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý run rẩy ở trong lòng ngực y, hỏi, “Ta nên… giúp như thế nào?”
Hơi thở của y rất gần, phà vào bên gáy Nguỵ Vô Tiện không cách nào tránh né, làm cho làn da chỗ sưng tấy phía sau cổ kia của Nguỵ Vô Tiện nảy lên mãnh liệt. Nguỵ Vô Tiện theo cảm giác đó, kéo một bàn tay Lam Vong Cơ, đặt lên sau gáy, nói: “Vậy ngươi… sờ nơi này một chút?”
Lam Vong Cơ nghe lời, đầu ngón tay hơi lạnh lướt dọc theo lưng Nguỵ Vô Tiện đi lên, bỗng nhiên nhẹ nhàng xoa một cái ở chỗ sưng tấy đó.
Trong cổ họng Nguỵ Vô Tiện phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai chân không hề báo trước lại mềm oặt lần nữa, va vào lồng ngực săn chắc của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ một tay ôm hắn, thử để cho hắn ngồi xuống trở lại, tay kia vẫn che sau gáy hắn.
Kể từ đó sự việc càng không thể nào vãn hồi được nữa. Nguỵ Vô Tiện ngồi lên bãi cỏ, đai lưng sớm đã tháo ra, sau đó lấy tay dẫn dắt bàn tay kia của Lam Vong Cơ luồn vào trong quần áo hắn. Làn da hắn nóng rực, rịn ra lớp mồ hôi mỏng, bàn tay khô ráo của Lam Vong Cơ bị hắn nắm kéo vào dưới lớp trung y, chạm đến nơi ướt át hơn này, cả người lại chấn động, ngón tay gần như khảm vào trong làn da của Nguỵ Vô Tiện, như thế hồi lâu, vẫn không rút tay ra.
Nguỵ Vô Tiện vừa cười, vừa nghĩ, Lam Vong Cơ người này thật sự là có chút lợi hại.
Lam Vong Cơ hỏi: “Sau đó thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện khắp mặt khắp cổ đều là mùi hương thanh mát trên người Càn Nguyên, bất tri bất giác thoải mái một chút, lại nhịn không được lên tiếng ngắt lời: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Năm đó cho ngươi xem sách Đông cung, ngươi thà chết không nghe, hiện giờ báo ứng đến rồi đó, Lam nhị công tử….”
Lam Vong Cơ: “……….”
Nguỵ Vô Tiện sợ y tức giận, vội vàng nói: “Ngươi sờ ta đi… Lam Trạm, ngươi sờ ta, ta thấy dễ chịu một chút”.
Tay Lam Vong Cơ phủ lên chân hắn, hồi lâu, hướng lên trên mấy thốn (một thốn cỡ một inch), lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên.
Nguỵ Vô Tiện dứt khoát đưa tay qua, túm lấy tay Lam Vong Cơ đưa vào giữa hai chân mình.
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu và nặng nề.
Giữa hai chân Nguỵ Vô Tiện đã ướt át giống như trải qua một cơn lũ tình xuân, nóng bỏng trơn dính, nóng đến mức bàn tay đang để sau cổ Nguỵ Vô Tiện kia của Lam Vong Cơ cũng không thể để yên ở đó được nữa.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết đâu. Ngươi… thử di chuyển xem? Cứ di chuyển tuỳ ý là được….”
Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được rên nhẹ một tiếng khi tay Lam Vong Cơ trượt về phía trước. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ lần theo dòng nước ướt át kia, tay hắn rất nóng, hơi thở Nguỵ Vô Tiện phà lên mặt y cũng rất nóng, nhưng động tác của y vừa cẩn thận vừa bình tĩnh, khiến cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không phải y đang đưa tay vào một chỗ riêng tư bí mật nào đó, mà là đang lật một quyển sách cổ, hoặc là vuốt ve một cây đàn.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy yên tâm. Hắn nhỏ giọng nói: “Phía trên… phía trên một chút”.
Lam Vong Cơ ở bên kia trầm mặc một chút, sau đó cất giọng nói khàn hơn mọi khi rất nhiều hỏi: “Ngươi chắc chắn?”
“Ta đã thử qua,” Nguỵ Vô Tiện cười gượng một tiếng, “Cảm giác cũng không tệ lắm….”
Lam Vong Cơ lẳng lặng gật gật đầu, ngón tay đưa hướng lên trên, đi vào trong thân thể Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chợt ngửa đầu, phát ra một tiếng rên rỉ gần như là khóc lóc.
Lam Vong Cơ hẳn là không cố tình, thân thể Nguỵ Vô Tiện cũng đã đủ ướt át, nhưng y khi đưa ngón tay thứ hai vào, vẫn kích thích đến nỗi toàn thân Nguỵ Vô Tiện run rẩy, ngón chân cuộn lại ở trong giày. Phản ứng này của hắn làm Lam Vong Cơ kinh ngạc, nhưng Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy khuỷu tay y, dùng sức thở hổn hển mấy cái, lắc đầu, đầu gác lên vai Lam Vong Cơ.
“Cứ như vậy, ” hắn khàn khàn nói, “Ấn một cái, rồi lại di chuyển, hẳn là không khác biệt lắm”.
Các ngón tay của Lam Vong Cơ ướt đẫm nước chảy ra từ trong cơ thể hắn, có thể hoạt động trơn tru, cũng nghe lời di chuyển vòng tròn trong người hắn, qua lại ra vào mấy lượt, nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nức nở trên đầu vai y, đột nhiên cắn một cái lên bả vai Lam Vong Cơ. Cú cắn này thực sự là rất mạnh, đau đến nỗi Lam Vong Cơ cũng phải nhíu mày, sau đó cảm thấy không hiểu sao trên tay ướt đẫm nước, gần như chảy dọc theo ngón tay tới lòng bàn tay.
Nguỵ Vô Tiện còn đang hì hục thở trên đầu vai y, nói: “Ngươi… làm thế nào ấn chuẩn xác như vậy. Ngươi, ngươi nhẹ một chút”.
Lam Vong Cơ không phản ứng lại, ngón tay lại nhẹ nhàng xoa một cái lên chỗ vừa ấn, cả người Nguỵ Vô Tiện run rẩy kịch liệt, liên tục dụi mạnh vào ngực y, trong họng phát ra âm thanh ngọt dính mà Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghĩ tới. Lam Vong Cơ trố mắt một giây, giống như đã tìm ra bí quyết, liền dùng ngón tay bắt đầu chọc vào nơi đó, sau đó dưới lời yêu cầu đứt quãng của Nguỵ Vô Tiện, đưa cả ngón thứ ba vào.
Ba ngón cùng lúc, liền không dừng được nữa. Lúc đầu Nguỵ Vô Tiện dường như còn căng chặt sao đó, dần dần dưới sự ra vào của ba ngón tay Lam Vong Cơ đã quân lính tan rã, chui vào giữa khuỷu tay Lam Vong Cơ mà rên rỉ. Thân thể hắn dán vào gần quá, cần cổ thon dài kia hoàn toàn bày ra dưới mắt Lam Vong Cơ, làn da suốt ngày có chút tái nhợt bị ánh trăng chiếu vào đến lạnh lẽo, nhưng rồi trong cơn dục vọng lại nổi lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt, giống như hoa đào nhẹ phớt qua. Lam Vong Cơ không kịp suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng mà áp sát vào, đưa cổ mình dán lên cổ Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng cọ một chút.
Y hoàn toàn bị bao trùm bởi mùi hương của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chợt vút cao một tiếng rên rỉ, tay Lam Vong Cơ theo trực giác tăng thêm khí lực, động tác nhanh hơn, lúc ra vào thân thể Nguỵ Vô Tiện phát ra cả tiếng nước. Nguỵ Vô Tiện dường như chịu không nổi nữa, co chặt các ngón tay của hắn rồi lại thả lỏng ra, sau đó dứt khoát cào lên lưng Lam Vong Cơ. Thở dốc và rên rỉ gấp gáp một trận, Lam Vong Cơ không biết là hắn sung sướng hay là khó chịu, mấy lần ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện mê man, ánh mắt lay động như làn sóng dưới ánh trăng, chỉ một mực nói: “Lam Trạm, ngươi… đừng dừng lại”.
Rốt cuộc, đi kèm với tiếng gầm trầm thấp, cả người Nguỵ Vô Tiện nảy mạnh một cái trong vòng tay của Lam Vong Cơ, tiếp theo đó bất động. Hơi thở của hắn phà lên cổ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ từ từ rút tay ra, chất lỏng ướt đẫm trên tay như thể được ánh trăng đồ lên, lập tức dời mắt đi không nhìn nữa, hồi lâu sau, Nguỵ Vô Tiện cuốn tay áo của mình lên, bọc lấy bàn tay Lam Vong Cơ, ra sức lau.
Lam Vong Cơ không tự chủ được mà run lên một chút.
Nguỵ Vô Tiện còn cuộn trên người y, mặt dán vào bờ vai của y, mang theo vẻ thoả mãn trước đây Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy, cúi đầu nói: “Lam nhị công tử, khí lực ngươi thật lớn nha”.
Lam Vong Cơ không nói, không nhìn, nhưng lòng bàn tay càng nóng hơn. Lát sau, y mới nhận ra Nguỵ Vô Tiện nói chính là khí lực của cái tay y đang để trên đầu vai hắn, chứ không phải cái tay giữa hai chân kia.
Nguỵ Vô Tiện còn hỏi: “Không phải ngươi xoa bóp sau cổ ta có vết bầm luôn rồi đấy chứ?”
Tầm mắt Lam Vong Cơ không quay lại, chỉ nói: “Xin lỗi”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Có gì mà xin lỗi. Nhưng ngược lại ngươi… có cần ta giúp ngươi một chút không?”
Bọn hắn dán vào thật gần, thứ vừa cứng vừa nóng giữa hai chân kia của Lam Vong Cơ đương nhiên không giấu được. Nguỵ Vô Tiện biết y bị mình giữ lại lâu như vậy, không thể nào không có phản ứng, giọng điệu đó giống như là áy náy, lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ lại giống như bị một cây lạc thiết ủi lên, đột ngột buông tay ra, cách Nguỵ Vô Tiện xa một đoạn.
Y nói: “Không cần”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đừng khách khí nha, ngươi xem ngươi cũng đã giúp ta….”
Lời hắn còn chưa nói xong, đã không nói được nữa. Lần này Lam Vong Cơ hoàn toàn lui lại, đứng lên khỏi bãi cỏ, chỉ để lại Nguỵ Vô Tiện một mình ngồi tại chỗ.
Nguỵ Vô Tiện không khỏi ngửa đầu nhìn y. Lam Vong Cơ đứng dưới ánh trăng, quần áo vẫn rất tinh tế, sợi mạt ngạch bị gió đêm nhẹ nhàng cuốn bay lên. Chất vải để may giáo phục Cô Tô Lam thị thật tuyệt, vừa rồi Nguỵ Vô Tiện kéo rồi cào, cũng không lưu lại chút dấu vết nào trên đó.
Nếu không phải trên người y còn có mùi hương của Nguỵ Vô Tiện, nếu không phải Nguỵ Vô Tiện biết y vẫn còn cứng, thì tất cả mọi chuyện chỉ giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ dưới ánh trăng.
Lam Vong Cơ nói từng chữ một: “Không, cần”.
Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, như là mệt mỏi, lần nữa nằm xuống bãi cỏ, lấy tay che ánh trăng chiếu xuống mặt mày, nghĩ thầm, nếu thật sự chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, hẳn là tốt biết bao.
Hồi lâu, hắn không biết Lam Vong Cơ đã đi chưa, nhưng đoán là y sẽ không rời đi mà chưa tạm biệt, vẫn che tay trên mặt nói: “Sau này lúc Lam thị gặp phải chiến sự căng thẳng, hoặc bất kể việc gì, chỉ cần ngươi truyền tin đến Giang gia, ta nhất định đi giúp đỡ”.
Lam Vong Cơ ở một nơi dường như rất xa nói: “Ta không phải vì điều này”.
Nguỵ Vô Tiện cười một tiếng, nói: “Ta biết. Ta biết ngươi là người quân tử, nhưng cũng đừng làm cho ta giống kẻ tiểu nhân”.
Lam Vong Cơ ở bên kia ngừng lại một chút, nói: “Được”.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện bắt ta về Cô Tô”.
Lần này Lam Vong Cơ không trả lời. Nguỵ Vô Tiện nghe được tiếng gió đêm thổi cây cỏ xào xạc, lát sau, vẫn là nhịn không được lấy tay ra nhìn y, đã thấy Lam Vong Cơ đứng cách xa năm bước, rũ mắt nhìn mình.
Nguỵ Vô Tiện nhịn không được nói: “Lam Vong Cơ, Vong Cơ huynh, hay là ngươi đi trước đi… hoặc là ta đi trước. Hai chúng ta mà đi cùng nhau, có phải sẽ dễ dàng bị người ta….”
Âm thanh lời nói của hắn càng lúc càng nhỏ. Lam Vong Cơ thậm chí không đợi hắn nói xong, xoay người đi ngay.
Nguỵ Vô Tiện lăn một vòng trên bãi cỏ ướt sũng. Quần áo của hắn mặc không ngay ngắn, làn da trần trụi nãy giờ, bị gió đêm thổi vào có chút lạnh, cũng chỉ tuỳ tiện quấn áo khoác quanh ngực. Hắn cảm thấy mình hẳn là mệt mỏi, nhưng trong đầu lại xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, lúc thì nghĩ đến bây giờ không kịp đi đào mộ, lúc thì nghĩ Lam Vong Cơ vốn là chán ghét hắn, lần này chắc là càng ghét hắn hơn, sau đó lại nghĩ không biết làm cách nào xoá bỏ mùi hương của người nọ trên người mình, trở về doanh trại có thể khiến Giang Trừng ầm ĩ hay không, hắn còn phải giải thích tại sao mùi hương này lại là mùi hương của Lam Vong Cơ.
Sau đó hắn lăn trở về, rốt cuộc đứng lên khỏi mặt đất. Ánh trăng lặn về tây, vùng đất hoang dã mênh mông bất tận, xa xa hình như có chút ánh nắng ban mai, trải dài suốt đường chân trời trống trải.
Nguỵ Vô Tiện không biết mình chờ mong điều gì, nhưng khắp nơi đều không có bóng dáng Lam Vong Cơ.
Y đã thật sự đi rồi.