Chương lẻ là một tuyến thời gian, chương chẵn là một tuyến thời gian khác.
Nội dung trước chương này là ở chương 1.
– —————————————————–
Qua ranh giới Cô Tô, ngược dòng Giang Hoài, băng qua Hà Lạc, đến Thanh Hà.
Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa nóng mông, thậm chí còn chưa kịp ăn một miếng rễ cây vỏ cây đã nhiều năm không gặp, chỉ cùng con lừa gặm mấy quả táo, đã bị Lam Vong Cơ mang xuống núi lần nữa. Đời trước hắn đã biết thói quen độc lai độc vãng của Lam Vong Cơ, cũng không bất ngờ khi lần này xuống núi y không dẫn theo người nào, chỉ để lại một đám hậu bối ở phía sau trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện. Nhất là Lam Cảnh Nghi, trên mặt viết “Không được quấy rầy Hàm Quang Quân”, thiếu điều muốn nói vào mặt hắn ba mươi hoặc năm mươi lần.
Không ngờ hắn rời khỏi Tĩnh Thất, thế nhưng ở trước sơn môn lại gặp một đứa còn nhỏ hơn. Cậu thiếu niên mang theo kiếm của mình, mái tóc đen dày cột thật cao, mạt ngạch vân văn trắng như tuyết, hai tay hẳn là mang túi càn khôn trong tay áo, ăn mặc đúng kiểu đi xa, cung kính kêu một tiếng “Hàm Quang Quân” đối với Lam Vong Cơ, sau đó quay mặt lại nhìn, đôi mắt nhạt màu mở to nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng vui vẻ, đây không phải là đứa nhỏ không có mẹ Lam Vân Hằng đó sao.
Hắn mang vài phần cố ý hỏi: “Hàm Quang Quân, tiểu lang quân này cũng đi cùng à?”
Lam Vong Cơ nói: “Ừm”.
Hồi lâu, đợi khi bọn hắn sắp bắt đầu đi rồi, Lam Vân Hằng làm như trong lòng vô cùng không cam lòng xác định Nguỵ Vô Tiện thật sự không đi con đường khác, cắn răng một trận, ghé sát vào thấp giọng hỏi: “Hàm Quang Quân, xin hỏi vị… Mạc công tử này, cũng đi cùng hay sao?”
Lam Vong Cơ: “Đúng”
Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ liếc nhìn Lam Vân Hằng một cái, cảm thấy được sắc mặt đó kém đi vài phần. Cậu thiếu niên còn nhỏ, cho dù trên mặt giấu được cảm xúc, nhưng ánh mắt không giấu được, xem ra đây là rất không cao hứng.
Nguỵ Vô Tiện chọc ghẹo đứa nhỏ này mấy lần, thấy sắc mặt nó kém như thế, nhất thời làm như có chút không đành lòng, muốn tìm cơ hội để làm rõ hiểu lầm, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy thế này vừa hay, giống y như lúc hắn trên đường đến Vân Thâm, vì thế lại bắt đầu cuộc hành trình chạy trốn chăm chỉ, thầm nghĩ tìm cơ hội khiến cho bọn họ nổi giận mới tốt.
Lần này không có Lam Tư Truy không có Lam Cảnh Nghi không có Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ cũng không trói hắn nữa, thậm chí không tự mình bắt hắn, chỉ để Lam Vân Hằng ra tay. Rất nhanh Nguỵ Vô Tiện đã phát hiện ra tiểu lang quân tuy nhỏ tuổi, nhưng căn cơ rất tốt, túm lấy thân thể này Nguỵ Vô Tiện như mèo bắt chuột, thanh linh kiếm trong vỏ kiếm bằng gỗ mun đen đeo trên lưng đó mỗi khi rời khỏi vỏ theo khẩu quyết, là kiếm phong như tuyết, kiếm pháp đều có vài phần phong cách của Tị Trần, sau này chắc chắn sẽ là tài năng xuất chúng.
Cứ thế mấy ngày, Nguỵ Vô Tiện thấy mình vẫn chạy không thoát được một đứa nhỏ do Lam Vong Cơ mang theo, nên cũng không chạy trốn nữa, đổi sang chiêu trò cũ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ của hắn, cố hết sức dính người y, bò lên giường vén màn, không chuyện gì không thể làm. Lam Vong Cơ bát phương bất động, không biết mấy năm nay đã tiến bộ tới cảnh giới nào rồi, lần nào cũng chỉ đẩy hắn sang một bên, Lam Vân Hằng cũng thực sự chịu hết nổi, mỗi ngày ở trên đường đi đều phải nhẫn nhịn mấy lần, mới không trực tiếp rút kiếm chém Nguỵ Vô Tiện làm hai đoạn, mỗi đêm lại thấy Nguỵ Vô Tiện nhất định phải ngủ cùng Lam Vong Cơ trong một phòng, xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ bừng, hai tay siết chặt dưới tay áo, như thể mắc kẹt một hạt hồ đào trong cổ họng.
Điều khiến Nguỵ Vô Tiện thất vọng chính là, tuy như thế, cho dù xuất phát từ góc độ bảo vệ Lam Vân Hằng, Lam Vong Cơ cũng không cho nó rút kiếm chém xuống, ngược lại trông chừng nó càng chặt chẽ hơn.
Cứ thế quậy tưng mỗi ngày, quậy một đường tới Thanh Hà, kịch hay mới mở màn. Hắn ở trong thành lang thang khắp phố phường, móc túi tiền, gặp Kim Lăng, thấy Tiên Tử, bị chó doạ sợ đến mức lao ra đường ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, ngược lại doạ Kim Lăng bỏ chạy. Lam Vân Hằng theo ở phía sau, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp.
Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, ngẫm nghĩ một lát, không biết chỗ nào của trực giác vừa động, mà cảm nhận được hồi nãy lúc Kim Lăng thấy Lam Vong Cơ, chắc chắn là có nhìn Lam Vân Hằng thêm một cái, giống như một học sinh không biết hôm nay tiên sinh có mắng người hay không, đang hỏi thăm bạn học vừa mới bước ra khỏi lớp học của tiên sinh đó. Hắn lại nghĩ tới ở trên núi Đại Phạn, lúc Lam Vân Hằng rốt cuộc đuổi kịp cuộc đối đầu giành người giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng, chắc hẳn là cũng nhìn Kim Lăng mấy lần.
Hai đứa nhỏ hình như đã sớm quen biết nhau. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy sự việc dường như càng lúc càng phức tạp hơn so với dự đoán của hắn, hỏi Lam Vong Cơ chắc là sẽ không nói, hay là phải nói bóng nói gió với Lam Vân Hằng, không biết có thể hỏi ra được cái gì từ miệng nó nữa.
Nghĩ như thế, sau đó nghe một hồi câu chuyện về Cật nhân lĩnh (Núi ăn thịt người), bọn hắn chuẩn bị đi, thì Lam Vong Cơ lại sắp xếp cho Lam Vân Hằng vào quán ăn nhỏ bên cạnh trước. Nguỵ Vô Tiện thấy y có ý định kêu đứa nhỏ tự gọi thứ gì đó để ăn, nghĩ hẳn là Lam Vân Hằng còn nhỏ tuổi, thuật tích cốc còn chưa luyện thành, hắn thấy thân thể hiện giờ của hắn cũng miễn cưỡng không kém, lập tức sẵn tiện đề nghị, cùng nhau ăn trưa.
Lam Vong Cơ không có ý kiến gì khác, ba người không tiện ngồi cách ra, Lam Vân Hằng tự chọn chỗ và ngồi xuống. Thành trấn không lớn, quán ăn rất nhỏ, vị trí sát đường, đồ ăn còn chưa dọn lên, gió bên Thanh Hà này khá lớn, thổi cuốn lấy thứ gì đó trên đường đi, vừa vặn bay đến dưới chân bọn hắn.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước mắt chính là một tờ “Tranh Di Lăng Lão Tổ trấn ác” mới vừa rồi bay rải rác trên đường phố, trên đó vẽ một người đàn ông to khoẻ mặt mày hung tợn, không khỏi có chút nhức đầu.
Hắn vừa cúi đầu, Lam Vân Hằng cũng di chuyển ánh mắt theo, cho nên cũng thấy. Giấy bay đầy đất, cậu thiếu niên thản nhiên rời khỏi chỗ ngồi, thu nhặt khoảng mấy chục hình vẽ rơi lả tả quanh người lên. Thân pháp nó nhẹ nhàng, nhặt mấy thứ này giống như chuồn chuồn lướt nước, trước khi cơn gió tiếp theo thổi tới đã nhặt sạch sẽ, cầm trong tay một xấp thật dày, thẳng tay đặt lên góc bàn, lấy chén trà dằn lên.
Nguỵ Vô Tiện từ đáy lòng nở một nụ cười, vừa định khen Lam thị dạy dỗ tốt, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào Lam Vân Hằng, ánh mắt kia hoàn toàn không phải là ánh mắt nhìn thấy hàng ngày, mà có phần nặng nề hơn, khiến cho Nguỵ Vô Tiện hơi kinh hoảng. Lam Vân Hằng bị nhìn chằm chằm, làm như chẳng hề hay biết gì, động tác trên tay không ngừng, đem xấp giấy kia chia làm nhiều phần, độ dày tương đương nhau, bày lần lượt ra bàn.
Nguỵ Vô Tiện lúc này không biết Lam Vân Hằng muốn làm gì, chống cằm nhìn, nghĩ chẳng lẽ nó muốn dùng mấy tờ giấy này để gói bánh rán ở trong quán, cất vào túi càn khôn trong tay áo để làm lương khô hay sao?
Chỉ nghe một tiếng “roẹt” giòn giã ngân dài vang lên, ngước mắt nhìn, cậu thiếu niên thản nhiên đưa tay cầm một xấp giấy xé toạc.
Nguỵ Vô Tiện: “……?”
Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên tối hơn.
Lam Vân Hằng xé giấy thật chỉnh tề, tay không hề ngừng, “roẹt” rồi lại “roẹt”, đem một xấp giấy “Tranh Di Lăng Lão Tổ trấn ác” xé tan thành từng mảnh, động tác vô cùng lưu loát dứt khoát, xé xong cũng không vứt đi, đều bỏ hết vào trong túi càn khôn. Nó xé hết một xấp, không dừng lại chút nào, lập tức xé tới xấp thứ hai, mặc cho Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng “roẹt” hồi lâu, sau lưng cũng muốn phát run lên, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng không vui, gần như là âm thầm cảnh cáo.
Nhưng Lam Vân Hằng cứ xé như thế, đồ ăn dọn lên cũng không dừng tay, khiến cho tiểu nhị trong quán nhìn thêm vài cái.
Nguỵ Vô Tiện vừa dùng đũa đảo mì trong bát, vừa nhìn Lam Vân Hằng xé giấy, dư quang thoáng liếc nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, cảm thấy không khỏi sững sốt. Lần trở về thế gian này của hắn cũng đã được khá lâu, vẫn chưa gặp qua Lam Vong Cơ dùng ánh mắt này nhìn tiểu bối nhà mình, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn Giang Trừng ở trên núi Đại Phạn. Bình thường bọn tiểu bối đối với Lam Vong Cơ cũng là vừa kính vừa sợ, không biết Lam Vân Hằng phạm vào quy củ gì, đã vậy còn có dũng khí làm liền một lèo.
Đợi cậu thiếu niên rốt cuộc xé xong tờ giấy cuối cùng, Lam Vong Cơ mới mở miệng: “Vân Hằng”.
Sau đó là im lặng kéo dài, im lặng đến mức Nguỵ Vô Tiện sắp khuấy không được bát mì trước mặt nữa, nhìn một cọng rau bị ngâm trong nước mì chuyển thành màu tương đen, đói tới nỗi dạ dày co rút, môi Lam Vân Hằng mấp máy, rồi mở miệng.
Nó dùng giọng nói cực thấp, rất kiên định nhưng lại rất quật cường để nói: “Nguỵ Anh đáng chết”.
Lam Vong Cơ thở hắt ra một hơi, nhưng ánh mắt dường như không còn tối sầm như lúc nãy nữa, chỉ như một mảnh đại dương trong đêm đen.
Y nói: “Gia quy,《Thượng nghĩa》, ba lần”.
Lam Vân Hằng cắn môi theo thói quen, gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện không biết rốt cuộc hai người bọn họ đang làm cái gì, xung quanh không ai nói chuyện, đành phải bưng bát mì đã hơi đặc lại lên, đặt dưới mũi Lam Vân Hằng, sau đó so một đôi đũa, đưa sang, nói: “Nhanh ăn đi”.
Lam Vân Hằng ngẩn ngơ, hiếm khi nghe lời hắn nói, cúi đầu ăn mì, mặt chôn thật thấp, sắp ụp luôn vào cái bát, hoàn toàn là dáng vẻ chịu uỷ khuất mà còn không được bộc phát ra. Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn nó ăn, vừa tò mò đứa nhỏ này rốt cuộc có câu chuyện gì, lại có thù hằn gì với mình, hạ quyết tâm phải tìm thời gian, nói chuyện với nó cho đàng hoàng.
Ý nghĩ vừa chuyển, lại nghĩ đến ba lần gia quy, phảng phất quá khứ lại hiện ra trước mắt, cổ tay bất giác thấy mỏi, không khỏi cảm thấy đứa nhỏ ăn mì còn có thể không gây ra chút tiếng động này thật là có chút đáng thương. Hắn gắp miếng thịt cuối cùng trong bát cho Lam Vân Hằng, miếng thịt bò mỡ màng rơi vào cái bát toàn màu xanh kia của Lam Vân Hằng, nhưng bị Lam Vân Hằng gắp trả về.
Mặc dù vậy, sắc mặt vẫn luôn ủ dột của cậu thiếu niên hình như tốt hơn một chút.
Nguỵ Vô Tiện lập tức lại vui vẻ, trong đầu xoay chuyển ngàn vạn lần, rất nhiều ý tưởng cùng lao đến, trái phải không có đầu mối. Cuối cùng hắn nghĩ, may mắn đứa nhỏ này không biết mình thật sự là ai, nếu biết, có thể nào giống như xé giấy hồi nãy, túm lấy hắn mà xé “roẹt”, “roẹt” hay không.
Nghĩ một chút, hắn “phụt” ra bật cười, khiến Lam Vân Hằng ngước mắt nhìn hắn, tràn đầy sửng sốt, một miếng rau trơn trượt tuột ra khỏi đầu đũa rơi xuống.
Lông mày Lam Vong Cơ theo đó hơi nhúc nhích, nếp nhăn trên trán dường như cũng không còn sâu như vậy nữa.
Ba người bọn họ ăn hai ba miếng xong bữa cơm, sau đó lên đường đến ngọn núi. Lam Vân Hằng không đi, Nguỵ Vô Tiện không biết có phải vụ chép phạt kia có hiệu lực vào lúc này hay không, Lam Vong Cơ giống như nhìn ra được hắn nghĩ gì, nói: “Nó vốn không cần đi”.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy thú vị.
Hắn làm bộ như thuận miệng hỏi: “Nếu không phải là luyện tập, tại sao dẫn nó xuống núi vậy?”
Lam Vong Cơ nhìn vào rừng cây tuyết tùng xanh ngắt rộng lớn trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì, im lặng hồi lâu, rồi mới nói: “Tình huống không đoán trước được, nên không dẫn nó theo”.
Ý tứ này có vẻ là muốn nó luyện tập, nhưng cũng đặc biệt bảo vệ đứa nhỏ đó. Nguỵ Vô Tiện cười: “Cũng không thấy ngươi trân quý Cảnh Nghi và Tư Truy của nhà các ngươi như thế”.
Đôi môi Lam Vong Cơ lặng lẽ mím lại, Nguỵ Vô Tiện thấy thế xua tay: “Ngươi dạy dỗ đệ tử của nhà các ngươi như thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, ngươi đừng để ý đến ta”.
Lúc này ngay cả lông mày của Lam Vong Cơ cũng nhíu lại. Trên mặt y vẫn bình đạm không cảm xúc, Nguỵ Vô Tiện ở cùng với y hai đời, đại khái cảm nhận được là Lam Vong Cơ mất hứng, nhưng không biết câu nói nào đụng chạm đến quý ngài trước mặt này, dứt khoát câm miệng không nói nữa.
Không nghĩ tới đi được hơn mười bước, lại nghe Lam Vong Cơ thấp giọng nói một câu: “Vân Hằng khi còn nhỏ, thân thể không tốt”.
“Ồ,” Nguỵ Vô Tiện không biết y nói ra điều này làm gì, cũng không biết nói tiếp câu chuyện như thế nào, lại đi thật nhiều bước, mới rặn ra được một câu trả lời, “Vậy… hẳn là nên che chở nhiều một chút”.
“……..”
Sắc mặt Lam Vong Cơ không biến chuyển tốt hơn, nhưng với các biến cố tiếp theo xảy ra cùng lúc, Nguỵ Vô Tiện cũng mặc kệ không suy xét rốt cuộc tại sao Lam Vong Cơ mất hứng. Huống chi sau đó hắn vì trốn chó, lại ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thoạt nhìn lại khá là cao hứng.