Một đám tiểu bối, rút kiếm mang lưới, từ từ đi sâu vào trong rừng.
Đầu xuân vùng đất đông nam, buổi tối vắng vẻ, trong rừng có hơi nước, đọng trên chóp mũi và vạt áo ướt sũng. Trước đó không lâu mới có một cơn mưa phùn đầu xuân, không chỉ không khí ẩm ướt, mà đất dưới chân cũng nhão nhoét, núi sâu rừng già hiếm dấu chân người, đám thiếu niên bước thấp bước cao mà đi, thỉnh thoảng có người đạp vào vũng nước, vấp ngã, xuýt xoa than thở: “Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy!”
Nhóm người vừa gặp nhau ở dưới chân núi, hẹn cùng nhau lên núi, chưa đủ quen thân với nhau, trên đường đi cũng không có ai nói chuyện. Nhưng dù sao bản tính thiếu niên cũng không giấu được, lúc này có một người bắt chuyện, gần mười người còn lại cũng phụ hoạ, oán giận trời quá tối, địa thế khó đi.
“Nếu không thế này, thì chắc cũng không xuất hiện xà yêu”. Một thiếu niên nói.
“Phải phải, không sai. Người chăn trâu ở ngôi làng phía đông, chính là tìm trâu trong rừng sâu, mới nhìn thấy một con rắn khổng lồ, đang nuốt chửng con trâu của hắn”.
“Ngôi làng phía tây cũng vậy, đều nói là một con rắn khổng lồ, đường kính cỡ cái chậu to. Chúng ta vốn nghĩ là con trăn, còn bị dân địa phương coi thường, nói con trăn nào có màu đỏ rực, rõ ràng là yêu quái”.
“Mặc dù nói như vậy, nhưng đã đi một đêm, đừng nói là trăn, ngay cả một con rắn nhỏ ta cũng chưa nhìn thấy…”
“Săn đêm công cốc, cũng là chuyện bình thường”.
“Được rồi, tất cả đều đã mệt mỏi,” Một thiếu niên hơi lớn tuổi trong số đó, dẫn đầu dừng lại, “Từ chạng vạng đến giờ, đã đi được hai ba canh giờ. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi”.
Những người còn lại hưởng ứng, còn có người nói: “Phải chú ý xung quanh nha”.
Bọn họ muốn tìm rắn, không tiện nhóm lửa, trời tối đen lại không thể tản ra, chỉ đành tự kiếm chỗ khô ráo một chút để ngồi xuống, uống nước ăn lương khô. Im lặng ăn một lát, có người thấp giọng nói: “Thật lạnh á, không ngờ buổi tối ở đây lạnh như thế”.
Lại có người nói: “Chán quá”.
Còn có người nói: “Nói chuyện một chút đi, cũng giết thời gian”.
Thiếu niên dẫn đầu kia nói: “Đừng lơi lỏng cảnh giác”.
Người bên cạnh trả lời cậu: “Biết rồi, Âu Dương”.
Thiếu niên tốp năm tốp ba mang ống trúc và đồ ăn sáp lại gần nhau, có vài người bẻ một miếng bánh trong tay bằng hữu, nhận xét mấy câu lương khô nhà ai ngon, lương khô nhà ai mặn. Lương khô ăn nghẹn, gặm tới gặm lui, có người bắt đầu bày tỏ nhớ nhung đối với bánh bao nhân thịt ở Thanh Hà, có người muốn ăn món ăn cay của vùng Ba Khâu, có người than khổ thấu trời, nói mình đi Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học gầy mất mười hai cân (khoảng 6kg).
“Nghe truyện kỳ lạ trên giang hồ không nha?”
Có người nói: “Nghe nói Nhiếp gia mở công việc kinh doanh ở vùng biên giới, tông chủ tự mình đi đến vùng đại mạc”.
Mọi người: “Đã nghe rồi, đổi chuyện khác”.
Còn có người nói: “Nghe nói nữ nhân Mi Sơn Ngu thị đó, là biểu muội đằng ngoại xa lơ xa lắc của tông chủ Vân Mộng Giang thị, Liên Hoa Ổ còn tặng hai ngàn lượng vàng đó”.
Mọi người: “Wow… thật là có tiền”.
Lại có người nói: “Tỷ của ta hôm trước theo đồng môn đến Kim Lân Đài, gặp Vân Hằng Quân của Cô Tô Lam thị”.
Mọi người đồng loạt nhốn nháo: “A ha ha ha, tỷ ngươi nói thế nào?”
Thiếu niên cào cào tóc, vỗ một cái lên vai đứa bạn, cười khổ: “Bọn họ không biết, ngươi cũng không biết sao? Tỷ của ta cực kỳ si mê Kim tông chủ, xui rủi, ngày nàng tới đó Kim tông chủ ra ngoài săn đêm, trở về bị trễ, nhờ Vân Hằng Quân đi trước đưa tin. Tính tình kia của tỷ tỷ ta, không gặp được Kim tông chủ là rầu rĩ, không vui năm ba ngày. Ta hỏi nàng Vân Hằng Quân thế nào, nàng cũng chỉ nói: “Cũng tạm, không có nhìn”.
Trong đám người, đột nhiên có người cười to một tiếng thật vang dội.
Đám thiếu niên kia vốn cũng muốn cười, nghe xong tiếng cười này, không khỏi đồng loạt quay đầu lại nhìn. Có một thiếu niên từ đầu ngồi ở cuối cùng, tuổi thoạt nhìn rất nhỏ, tóc dài đen nhánh khoác áo choàng hờ hững, dưới lớp áo choàng đen là bộ áo chẽn màu đỏ, bên hông giắt một cây sáo bằng bạch ngọc, lần này bị người ta nhìn chằm chằm, cũng chỉ cười cười, hỏi: “Sao vậy?”
Mấy thiếu niên quen biết nhau khe khẽ hỏi nhỏ: “Đây là ai ta?”
Vài người khác nhỏ giọng nói: “Các ngươi cũng không quen à? Ta còn tưởng các ngươi dẫn đến”.
Có người nói: “Hắn cùng đi từ dưới chân núi”.
Còn có người nói: “Ủa? Tại sao hắn không mang kiếm?”
Mọi người đều phụ hoạ theo: “Đúng vậy, đúng vậy”.
Thiếu niên mới vừa nói chuyện lên tiếng: “Vị… tiểu huynh đệ này, kiếm của ngươi đâu?”
“Ta không cần kiếm,” thiếu niên nói, chỉ tay vào cây sáo ngọc bên hông, “Ta dùng cái này”.
Lại có người nói: “Ồ… ngươi tu quỷ đạo hả?”
Thiếu niên mặc hắc y hỏi: “Quỷ đạo là cái gì?”
“Chính là… ngươi không mang theo kiếm, không phải tu pháp thuật thổi sáo ngự quỷ đấy chứ?”
“Cái đó hả,” thiếu niên hiểu ra, lắc đầu, mái tóc dày đung đưa loạt xoạt, “Ta không tu cái đó”.
“Vậy cây sáo này của ngươi…. dùng như thế nào?”
Thiếu niên đứng dậy, rút cây sáo ngọc bên hông ra, nhẹ nhàng xoay chuyển giữa các ngón tay, giống như cầm một cây kiếm nhỏ trong tay vậy.
“Cha ta dạy ta, nếu đụng chuyện đánh nhau, thì cầm nó đâm vào người ta thế này —-“
Cậu còn chưa dứt lời, cây sáo đã thần không biết quỷ không hay đâm về hướng một thiếu niên bên cạnh, động tác tay là chiêu dùng kiếm, doạ cho thiếu niên kia nhảy dựng. Một tiếng thét kinh hãi còn chưa ra khỏi cổ họng, bỗng nhiên miệng đã bị một bàn tay đưa tới bụm chặt.
Thiếu niên tên Âu Dương dùng khẩu hình để nói: “Im lặng!”
Chợt có tiếng hét kinh hãi thứ hai vang lên: “Có rắn!”
Ngay lập tức lương khô và ống tre cùng bay tung toé, trường kiếm đều ra khỏi vỏ, đám thiếu niên vội vàng dàn trận, bước chân chậm rãi, màn sương đêm yên tĩnh giống như có thể nuốt chửng người ta. Ban đêm không có gió, cây cỏ ướt đẫm trĩu nặng cũng bất động, bọn chúng đề phòng một hồi lâu, có người thấp giọng hỏi: “Chỗ nào có rắn?”
Thiếu niên phát ra tiếng kêu có chút uỷ khuất: “Ta… vừa rồi nhìn thấy! Trườn vào bụi cỏ, thật sự là con rắn màu đỏ tươi, có cái đuôi rất dài!”
“Lại tìm thử, không được tản ra”.
Đột nhiên lại nghe tiếng kêu hốt hoảng: “Có người!”
Đám thiếu niên như đàn chim sẻ cất cánh, vội vàng nhào tới phía phát ra tiếng kêu, kiếm phong chém tan nát bụi cây, nhưng chẳng có thứ gì.
“Rốt cuộc là có rắn hay có người?” Mấy thiếu niên bị doạ sợ, tinh thần còn chưa ổn định, có chút sốt ruột.
“Thật sự có người! Ở sau cái cây, gương mặt trắng bệch!”
“Đó là tẩu thi phải không!”
“Nói bậy! Thứ mà hai ngôi làng phía đông và phía tây nhìn thấy, chỉ có rắn, làm gì thấy tẩu thi đâu?”
“Tất cả cẩn thận một chút! Đừng dừng lại, cứ di chuyển”.
Đột nhiên có người hỏi: “Âu Dương, nhóm chúng ta, tổng cộng có mấy người?”
Thiếu niên lớn tuổi nói: “Hai bên cộng lại là chín người, thế nào?”
“Nhưng, nhưng…” thiếu niên kia vừa mở miệng, sắp sửa khóc nức nở lên, “Tại sao ta đếm tới đếm lui, chỉ có tám người?”
“….!!!” Mọi người đều kinh ngạc, nhìn lẫn nhau.
Có tiếng nước “ào ào” vang lên, một giọng nói yếu ớt kêu: “…. Cứu mạng….”
“Ở đàng kia!”
Thiếu niên cầm sáo giơ một ngón tay, mọi người ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái đuôi có vảy đỏ tươi đang trườn xuống từ một thân cây cổ thụ, quấn chặt lấy một thiếu niên, lặng lẽ tha lên trên.
Âu Dương cả giận nói: “Thả xuống cho ta!!”
Tu vi của y khá mạnh, một kiếm chém tới, ngay đuôi rắn, kiếm phong cắt vào lớp vảy đỏ tươi, lộ ra phần thịt tanh tưởi. Mấy người còn lại cũng xông lên phía trước, một loạt kiếm quang, có người kêu to “Sắp rớt rồi”, cùng với sự rung chuyển của rừng núi, con rắn nặng nề rơi từ trên cây xuống, máu đen chảy đầy đất.
“Người thế nào?! Cứu được không?!”
“Cứu được! Còn thở!”
“Con rắn nhúc nhích!”
“Con rắn này…. Con rắn này!!”
“Sao lại có mặt người vậy!!”
“A a a! Ta không nhìn thấy được nữa!”
“Ta cũng không nhìn thấy được nữa!! Tại sao lại thế này?!”
Sóng này chưa yên, sóng sau đã tới. Trong nháy mắt, con rắn còn chưa tấn công, mấy thiếu niên đã buông kiếm trong tay, ôm đầu hét toáng.
Hắc y thiếu niên lớn tiếng kêu lên: “Đừng nhìn vào mắt nó!”
Nhưng đã chậm rồi.
“Đây là yêu vật gì?!”
“Chúng ta đối phó không được, mau phóng tín hiệu xin giúp đỡ!”
“Quá… quá ướt! Không châm kíp nổ được!!”
“Con rắn đến rồi!”
“Chém nó!”
“Cẩn thận!!”
Tiếng la đau đớn cùng tiếng thét thảm thiết nối tiếp nhau. Có một thiếu niên bị con rắn quất đuôi văng ra xa, trên người đầy máu rắn, đúng lúc lăn tới bên cạnh hắc y thiếu niên. Hắc y thiếu niên vội vàng đỡ người đó dậy, lại thấy người đó ngẩn người với cậu, nói: “Pháo hiệu trong tay ngươi… có châm lửa được không?”
Hắc y thiếu niên nói: “Nè, ngươi đừng…..”
“Cứu mạng quan trọng hơn!”
Thiếu niên chộp lấy pháo hiệu của cậu, kéo kíp nổ. Vốn thiếu niên kia cũng chỉ là nóng lòng tình cảnh nguy hiểm, muốn thử một lần, không ngờ pháo hiệu trong tay “roẹt” một tiếng bay vút lên trời, nổ ra một hình vân văn lơ lửng.
Thiếu niên hoàn toàn sửng sốt: “Ngươi… là người Lam gia?”
Hắc y thiếu niên còn chưa kịp đáp, chợt nghe bên cạnh có ngươi gào xé họng: “Âu Dương!!”
Thiếu niên dẫn đầu mới vừa rồi cứu mấy người, cũng không thể tránh khỏi tự đưa mình đến dưới miệng rắn. Y bị dồn vào chân tường, nhắm mắt không nhìn vào mắt rắn, con rắn kia xếp tầng chồng lên nhau, cao cỡ một người, gương mặt bự quỷ dị trên cái đầu rắn tiến gần lại từng chút từng chút, phà ra mùi tanh hôi, đôi môi dày như con người, thè ra một cái kíp nổ nhớp nháp.
Mấy người bên cạnh muốn cứu giúp, nhưng không biết làm sao hạ thủ, móng tay sắp cắm chặt vào lòng bàn tay. Hắc y thiếu niên hít một hơi, nâng sáo lên môi, còn chưa kịp thổi ra, đột nhiên nghe một tiếng kiếm rít lên, từ xa bay tới.
“Cái gì….!”
Luồng ánh sáng trắng nhoáng lên một cái trước mắt, như nghênh sương lạc tuyết. Một thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống, ghim ngay bên cạnh con rắn kia. Con rắn khổng lồ như bị phỏng, chợt buông người thiếu niên đang bị quấn ra, xếp chồng vòng quanh thanh kiếm kia, nhưng trước sau không tới gần được.
Thanh kiếm kia chém đứt tình thế tuyệt vọng, cũng dường như chém tan mây mù trong khu rừng. Mây tan trăng hiện ra, ánh trăng như nước đổ xuống trên thân kiếm, từ từ chảy xuôi xuống theo lưỡi kiếm màu bạc. Mặc dù chuôi kiếm làm bằng gỗ mun, nhưng có những đường hoa văn chạm khắc bằng bạc ròng chi tiết dày đặc ở bên trên, giống như đắp bằng lông chim.
“Hạc Minh!”
Có người nhận ra thanh kiếm kia.
Một tiếng kêu ra, trên mặt hắc y thiếu niên đột nhiên xuất hiện một loại biểu tình hận không thể chạy trốn ngay lập tức.
“Lui lại đi” Một giọng nói phát ra từ trên cao.
Mọi người đồng loạt nhìn lên, chợt thấy một bóng áo trắng đứng trên đỉnh cây cổ thụ cao chót vót. Cây đó vừa tối đen vừa cao to, chỉ có mặt trăng trên trời cao hơn nó, người mới tới đứng trên cây, áo trắng như trăng, cả người tinh khiết nhưng lạnh lùng sáng ngời giống như hạ xuống từ mặt trăng.
“Ta, chúng ta cũng có thể giúp đỡ…” có một thiếu niên lắp bắp nói.
“Lui lại,” người nọ lại nói một lần nữa, không phải trách móc nặng nề, ngược lại có chút bất đắc dĩ, “Ta vừa rút kiếm ra, thì con rắn này sẽ di chuyển”.
Các thiếu niên lúc này mới phát hiện, thanh kiếm Hạc Minh cắm vào đất vài thốn (một thốn khoảng 2,5cm), ghim chặt cái đuôi bầm dập của con xà yêu, bất kể nó giãy giụa thế nào, cũng vẫn không thể thoát thân.
Những người còn lại giống như mới tỉnh mộng, kêu lên: “Vân Hằng Quân!”
Người nọ gật đầu, chỉ nói: “Tự bảo vệ mình”.
Một đám thiếu niên ai nấy cũng đáp lời, nhưng đều có chút nghi ngờ. Vân Hằng Quân chỉ nói sau khi rút kiếm con rắn sẽ bùng nổ, nhưng không nói hắn sẽ khống chế con rắn bằng cách nào, tiền bối đã ở đây, bọn chúng nên chờ đợi để giúp đỡ, hay trực tiếp rút lui, giảm bớt phiền phức?
Bạch y nhân đứng trên cây bấm quyết điều khiển kiếm, Hạc Minh hơi lung lay, vừa rút ra, hắn lập tức phi thân lên. Mọi người đua nhau xoay trường kiếm để tự bảo vệ mình, nhưng chớp mắt thấy con rắn kia vẫn mắc kẹt tại chỗ, giống như con giun khổng lồ quằn quại trong một hồ máu đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nhưng lại có chút buồn cười.
Bỗng nhiên bên tai có tiếng không khí ào ào vút qua, có người kinh ngạc kêu lên: “Là dây đàn!”
Một luồng ánh sáng lấp lánh khó nhận ra không biết quấn quanh thân con rắn khổng lồ từ lúc nào, nếu ánh trăng không chiếu vào, trong bóng tối hoàn toàn không thể phát hiện. Một đám thiếu niên trợn mắt kinh hoàng nhìn kỹ, mới phát hiện mấy sợi dây đàn bện thành một tấm lưới lớn, xoắn lấy con rắn một cách chặt chẽ, luồng ánh sáng đó chuyển động trong bóng tối, cuối cùng tập trung ở mười ngón tay của bạch y nhân. Vân Hằng Quân ngự kiếm về phía trước, thanh kiếm Hạc Minh sức lực thật lớn, vừa chở hắn, vừa kéo theo con rắn kia, mà chớp mắt đã tiến tới trước vài chục trượng (một trượng khoảng 3,3m), mạnh mẽ lôi con xà yêu cách xa đám tiểu bối.
Có một thiếu niên nói: “Wow, ta tưởng rằng…”
Thình lình nghe một người ở sau lưng chậm rãi hỏi: “Ngươi tưởng rằng cái gì?”
Y giật mình, vừa quay đầu lại, vẫn là nhìn thấy hắc y thiếu niên kia đang cười hì hì.
“Ta tưởng rằng, ngài ấy lấy đàn ra, đàn boong boong mấy tiếng hoặc đại loại thế. Người Lam gia không phải đều là nhạc tu hay sao?”
“Ồ, chuyện đó, lúc còn nhỏ hắn không thích học”.
“Hả? Sao ngươi biết?”
Ánh mắt hắc y thiếu niên xoay chuyển, nhưng còn chưa kịp đáp, bên cạnh đã có người gấp gáp gọi bọn chúng đến hỗ trợ chăm sóc người bị thương, bọn chúng liền cùng nhau đi.
Một vài thiếu niên vẫn còn khả năng chiến đấu đứng ở phía trước, không hề chớp mắt nhìn Vân Hằng Quân chiến đấu với con rắn dưới ánh trăng. Chỉ thấy tay cầm dây đàn của hắn xoắn chặt lại, con rắn dưới đất, vùng vẫy rung chuyển cả một vùng núi, nhưng mặt hắn không chút biến sắc, tay cũng không buông lỏng, sợi dây đàn dần dần cắt vào lớp vảy, tiếng vảy đứt gãy văng “bụp bụp” khắp bụi cỏ rừng cây. Xà yêu chạy mãi không thoát, đầu xoay đuôi vẫy rít gào lăn lộn, máu chảy đầy đất, mùi tanh hôi khiến đám thiếu niên đứng đằng xa cũng không chịu được phải che mũi miệng lại.
Chợt nghe một người la lên hoảng hốt: “Không xong!”
Một sợi dây đàn ngay cổ con rắn đột nhiên đứt phựt. Xà yêu có được khoảng trống này, thân thể co lại, ngóc đầu rắn lên, thế mà định bổ nhào vào người Vân Hằng Quân.
“Không sao” có người ở sau lưng bọn chúng nói một cách hờ hững.
Thiếu niên trước đó la lên hoảng hốt sợ đến mức lảo đảo, quay lại hét lên giận dữ với hắc y thiếu niên: “Tại sao ngươi lại chạy đến đây rồi!”
Hắc y thiếu niên không quan tâm đến thiếu niên kia, chỉ nhìn cuộc chiến cách đó mấy chục trượng, nhỏ giọng nói: “Xong!”
Cả đám ngạc nhiên, xoay người lại nhìn. Vân Hằng Quân không biết hạ kiếm từ lúc nào, một tay cầm dây đàn, một tay chuyển kiếm quang, đối diện với gương mặt người của con rắn khổng lồ. Hạc Minh quét ngang một nhát, lập tức chém đứt đầu con rắn!
Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu rắn rơi xuống đất, thân rắn vẫn quằn quại trên mặt đất. Vân Hằng Quân lấy túi càn khôn phong ác, đè sợi đây đàn trong tay, sợi dây đàn cắt thân rắn thành mấy khúc, bị hắn ném bừa vào trong túi. Đầu rắn bên cạnh rơi trên bãi cỏ, bị bụi cỏ che nửa khuôn mặt, tròng đen rất giống với con người vốn đã lòi ra khỏi tròng trắng, lúc này hơi hơi chuyển động, có dấu hiệu sống lại lần nữa.
Lần này, không đợi bất kỳ tiếng la hoảng hốt nào, bạch y nhân nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người bổ một nhát, chém ngay giữa đầu rắn thành hai nửa, chia ra đựng vào hai cái túi, cất hết vào túi càn khôn trong tay áo.
Mấy thiếu niên đều không dám thở mạnh, hồi lâu mới có người thở dài: “Thật là lợi hại!”
Hắc y thiếu niên cười cười, chạy trở lại nơi vừa tới, đi giúp mọi người băng bó.
Vân Hằng Quân hất kiếm cho rơi hết máu, vung tay áo cất kiếm, không nhanh không chậm đi về đám tiểu bối, vẻ mặt cũng nhẹ nhàng thong dong, mảy may không giống như mới vừa trải qua một trận tử chiến. Hắn đứng giữa đám thiếu niên, vài người liền vô thức tạo thành vòng tròn, đứng chờ bên cạnh. Mọi người nhìn gương mặt dưới ánh trăng của hắn, dáng vẻ đó giống như khắc từ băng mài từ ngọc, nhưng lại không khiến người ta sợ. Có một đứa lấy khuỷu tay âm thầm huých bạn mình một cái, thì thào nói: “‘Không có nhìn’ hả? Tỉ tỉ của ngươi thiệt thòi rồi”.
Thiếu niên thành khẩn gật đầu: “Ừ, ta cũng thấy là nàng quá thiệt thòi rồi”.
Vân Hằng Quân nhẹ nhàng hắng giọng một cái. Mọi người đều cố gắng im lặng.
Hắn nói: “Nơi này có yêu vật, hoặc là thần được thờ cúng, xà thần mặt người có màu đỏ, mở mắt thì đêm biến thành ngày, nhắm mắt thì ngày biến thành đêm, không ăn không ngủ không thở. Đây là thứ gì?”
Đám thiếu niên: “A….?”
Bọn chúng vốn tưởng rằng mình quậy một trận xấu hổ như vậy, tiền bối đến đây, mặc dù không đến mức tác phong kiểu như “Bị giết mất mặt vậy luôn? Ta đánh gãy chân ngươi” của Kim Lân Đài, thì ít nhất cũng phải răn dạy một chút. Không ngờ trên mặt Vân Hành Quân này không có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại giống như dẫn mọi người tới đây để dạy học.
Có một thiếu niên nhỏ giọng nói: “… Là, là Chúc Âm?”
Vân Hằng Quân gật gật đầu: “Không sai”.
Đám thiếu niên sửng sốt, tất cả phát ra tiếng hít khí lạnh. Chúc Âm là một hung thần thượng cổ trong sách cổ có viết, phải là vùng cấm địa mới có, bọn chúng chỉ là giúp các thôn làng dưới chân núi trừ yêu quái, không biết như thế nào lại có thể gặp mãnh thú này giữa vùng núi rừng hoang dã.
Lúc này liền có người nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Đã là Chúc Âm, thì lẽ ra phải xuất hiện ở vùng tây bắc hoang sơ, làm sao xuất hiện ở trong này?”
Vân Hằng Quân nói: “Điều tra”.
Lại quay đầu nói: “Ngươi họ Âu Dương?”
Thiếu niên hơi lớn tuổi gật gật đầu: “Phải”.
Vân Hằng Quân nói: “Về nhà báo cáo việc này cho phụ thân ngươi”.
Lại hỏi: “Còn có đệ tử môn hạ của thế gia nào ở đây?”. Thử đọc ?r?yện không q?ảng cáo ?ại [ Tr? ?Tr?yen.?N ]
Các thiếu niên tranh nhau, tự giới thiệu. Có người nhà ở Kinh Môn, nhận nhiệm vụ thông báo cho Liên Hoa Ổ, còn có một người nhà ở Hà Đông, liền tự đi thông báo cho Kim Lân Đài. Những người bị thương nằm mặt đất, trúng bùa chú từ mắt rắn đã dần dần nhìn rõ trở lại, Vân Hằng Quân vạch mắt bọn chúng xem qua, có chút trấn an nói: “Con Chúc Âm này còn nhỏ, đạo hạnh chưa bao nhiêu. Các ngươi chỉ nhìn một chút, qua một hai ngày sẽ khỏi hoàn toàn. Nếu không khỏi, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ xin khám”.
Các thiếu niên này được bạn bè dìu đứng lên, ai nấy cũng cung kính tạ ơn.
Vân Hằng Quân nói: “Trời sắp sáng rồi, các ngươi xuống núi đi”.
Đám thiếu niên đua nhau vâng dạ.
Hắn lại nói: “Ngươi đứng lại”.
Lời này vừa nói ra, cả đám thiếu niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt mờ mịt liên tiếp nhìn về phía sau, cuối cùng nhìn tới cuối hàng. Mọi người “loạt xoạt” né sang hai bên lộ ra một con đường, hiện ra bóng dáng hắc y thiếu niên đang định quay người bỏ chạy.
Hắc y thiếu niên phát hiện mình bị gọi lại, thân hình cứng đờ, nhưng không quay đầu lại.
Đám thiếu niên cảm thấy hoang mang: “Đây là làm gì vậy ha?”
Vân Hằng Quân cách một đoạn đường được tạo ra bởi hàng người phân tách ra, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi đi ra ngoài lần này, cha mẹ có biết không?”
Mọi người: “Hả??”
Hắc y thiếu niên lắc đầu.
“Hai vị sư huynh, đồng môn, huynh đệ có biết không?”
Lắc đầu.
“Kim… biểu huynh có biết không?”
Thiếu niên: “Ai là biểu đệ của hắn!”
Mọi người: “Ồ…?”
Thấy Vân Hằng Quân không hỏi nữa, hắc y thiếu niên vẫn đang muốn co giò bỏ chạy, đột nhiên cảm giác có làn gió nhẹ ở sau tai, một bàn tay xách cổ áo của cậu ta lên, kéo lê cậu trên mặt đất về hướng ngược lại giống như túm một con mèo.
Mọi người: “…..”
Thiếu niên: “Cứu mạng a, cứu mạng a, Vân Hằng Quân bắt người! Bắt người a!!”
Đám thiếu niên không quan tâm, chỉ là đầy mặt kinh ngạc, nhìn thanh niên áo trắng trẻ tuổi tựa như trích tiên kia kéo cậu thiếu niên vùng vẫy giãy giụa này, có vẻ như sắp sửa đi xa một hơi.
Rốt cuộc có người lớn tiếng hỏi: “Nè, ngươi! Từ từ đã, vậy, ngươi tên gì thế?”
Vân Hằng Quân đã nhấc người ngự kiếm. Hồi lâu sau, mới nghe từ trên trời vọng xuống một câu trả lời loáng thoáng.
“Ta tên là Lam Tuần!”
***
Trời đã hơi sáng, đám thiếu niên dìu đỡ nhau, theo đường cũ xuống núi. Tuy nói gặp qua một trận kinh hãi, nhưng cũng may tổn thất không lớn, lên đường đi tiếp, ánh nắng mặt trời ấm áp xông lên mặt, sợ hãi trong lòng tan biến, tâm trạng cũng từ từ tốt lên.
Có người nói: “Ê, lại phải đi lâu như vậy. Lúc nãy chúng ta nói chuyện tới đâu rồi?”
Có người đáp: “Đợi nghĩ đã… Kim Lân Đài hả?”
Lại có người nói: “Vân Hằng Quân?”
Còn có người hay nói đùa chọt chọt vào người bạn bên cạnh: “Tỷ tỷ của hắn!”
Có một thiếu niên cố tình dẫn dụ mọi người: “Nói đến Vân Hằng Quân, các ngươi có ai từng gặp qua phụ thân của ngài ấy chưa?”
“Phụ thân nào? Hàm Quang Quân? Hay là Di Lăng Lão Tổ?”
“Ồ, khoan đã,” người bên cạnh nói chen vào, “Các ngươi nói xem, Hàm Quang Quân là Càn Nguyên không thể nghi ngờ, còn Di Lăng Lão Tổ, năm đó cũng là một Càn Nguyên nổi danh trong các công tử thế gia, trêu hoa ghẹo bướm không biết bao nhiêu, hai người bọn họ làm thế nào….”
“Khụ khụ khụ khụ”.
“Không biết”.
“Ngươi đỏ mặt cái gì”.
“Ngươi đừng nhìn ta nha, ta cũng không biết”.
“Đừng nói nữa, bàn luận ngươi khác sau lưng không tốt”.
Có người mạnh mẽ túm đề tài kéo về: “Vậy ngươi từng gặp phụ thân nào của Vân Hằng Quân vậy?”
Thiếu niên thành thật nói: “Chưa từng gặp người nào”.
“Biến! Chưa từng gặp mà ngươi còn khơi mào lung tung”.
“Nhưng đệ đệ của ngài ấy ta đã gặp qua, ngay ở Hội Thanh Đàm lần trước! Cũng cỡ tuổi chúng ta, đánh đàn rất giỏi, gió cuốn mây bay, nghe nói tựa như Hàm Quang Quân năm đó. Người cũng quân tử giống như thế, quy phạm đoan chính theo truyền thống Lam gia”.
“A a, ta biết rồi! Lam Thương – Lam Thanh Việt có phải không? Ta cũng từng gặp qua, nhớ hắn… ai da…”
“Nhớ cái gì? Tại sao không nói?”
“Nhớ hắn…” giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Tóc rất dài. Bề ngoài cũng….”
“Ha ha ha, đừng nói nữa, thế cũng không dám nói,” Có người cười lên mấy tiếng, “Thoạt nhìn là một người lãnh đạm đoan chính tới cỡ nào, nhưng thật ra là khá hung dữ. Một sư huynh của ta, lần trước không nhịn được, nói lén sau lưng Lam Thanh Việt rằng bề ngoài hắn giống con gái, ngạc nhiên là, đã bị tiểu Lam công tử đè xuống đất đánh luôn”.
Cả đám thiếu niên đều ồ lên: “Cái gì? Còn có chuyện này! Người Lam gia không phải đều có tu dưỡng rất tốt sao?”
Thiếu niên biết rõ nội tình kia lắc đầu cười: “Tu dưỡng cực kỳ tốt, nhưng đây là tử huyệt của hắn, chọc không được. Chọc vào sẽ chết”.
Người bên cạnh cười: “Giọng ngươi hạ thấp như vậy làm gì, còn sợ Lam Thanh Việt từ Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy đến đánh ngươi hay sao?”
Còn có người nói: “Đừng nói nha, mới vừa rồi không phải Vân Hằng Quân đến đây đó sao?”
Lại có người nói: “Đúng rồi, nói đến Lam Thanh Việt… Hắn không phải còn có một đệ đệ nữa sao?”
Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu nói không biết, sau đó có người nói: “A, ta nhớ nương của ta có nhắc tới một câu. Đệ đệ đó hẳn là còn nhỏ, so với chúng ta nhỏ hơn một chút? Còn chưa có tên tự đúng không?”
“Tên là gì?”
“Hình như tên là…. Lam Tuần?”
“Ồ ờ” mọi người đáp lại, tiếp tục đi tới trước.
Đi như thế một hồi lâu, chợt có người dừng chân lại: “Khoan đã, chúng ta có phải đã quên mất điều gì không”.
“Chuyện gì?”
“Ta cũng thấy là đã quên chuyện gì đó….”
“Chuyện gì tới…”
“Á!”
Thiếu niên họ Âu Dương kia đột nhiên la lên hoảng hốt.
“Đứa nhỏ mới hồi nãy, mặc hắc y đó. Nó, nó nói mình tên là gì?”