[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 35: Vân đoan (End) (b)



Nguỵ Vô Tiện mặc dù đi tới gần, nhưng không đến gần quá, khi cách Lam Vân Hằng khoảng hai bước, thì đứng lại không đi nữa. Đêm nay càng lúc càng tối, đột nhiên có một giọng nói: “Vì sao?”

Nguỵ Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu lên. Lam Vân Hằng lúc này mới nhận ra, đó chính là giọng nói nghèn nghẹn của nó.

Nó lại hỏi lần nữa: “….. Vì sao?”

Nguỵ Vô Tiện nhìn nó, ánh mắt không giống với đêm nay, rất nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Vì sao cái gì?”

Lam Vân Hằng cảm nhận được trong giọng nói của hắn có một sự thận trọng căng thẳng, còn có một sự kiệt sức gần như mờ mịt. Hắn không muốn Lam Vân Hằng nghe ra, nhưng Lam Vân Hằng vẫn nghe ra được. Vào lúc Lam Vân Hằng không thể kềm nén muốn tiến đến gần Nguỵ Vô Tiện, nhưng tay nó còn chưa nhúc nhích, chân chưa kịp nhấc lên, thì một cơn đau thắt tim đã ập tới lên người nó, khiến Lam Vân Hằng cứng đờ người ngay tại chỗ.

Nó không nói lời nào, ngược lại Nguỵ Vô Tiện nhìn nó, thở dài một hơi, lại mở miệng nói lần nữa.

“Ta vì sao chết? Quỷ đạo phản phệ, trăm quỷ cắn nuốt, ngươi hẳn là đã biết”.

Lam Vân Hằng không đáp.

“Vì sao không nói cho ngươi biết ta là ai? Bởi vì vẫn chưa tìm được cơ hội để mở lời, bởi vì không biết mười ba năm đã trôi qua, đáp án này cuối cùng ngươi có muốn không, có thích không. Chuyện xưa không thể thay đổi, ta và phụ thân ngươi đương nhiên bằng lòng để ngươi sống một cách vô tư vô lo hơn”.

Ngón tay Lam Vân Hằng siết chặt trong tay áo.

“Vì sao chưa từng kết thành đạo lữ với phụ thân ngươi, khiến ngươi không danh không phận? Bởi vì lúc đó ta nghĩ mình hiểu lầm Hàm Quang Quân, y là chính nhân quân tử, ta là tà ma ngoại đạo, vốn không nên là bạn đồng hành”.

Dường như hắn nói quá mức trực tiếp, sắc mặt Lam Vân Hằng càng thêm tái nhợt, ngay cả Lam Hi Thần ở bên cạnh nghe cũng chịu không nổi, nhíu mày nói một câu: “Nguỵ công tử”.

Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục nói.

“Nhưng ta thật sự thích phụ thân ngươi, đặc biệt đặc biệt thích. Tâm duyệt y, yêu y, nói thế nào cũng được”.

Dưới ánh mắt gần như hoang mang của Lam Vân Hằng, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười.

“Về phần ngươi, vị tiểu lang quân này —“

Hắn nói xong, thế nhưng bước một bước lại gần Lam Vân Hằng, lần đầu tiên trong đêm nay giơ tay về phía nó. Lam Vân Hằng chưa kịp phản ứng, đã bị Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nhéo gò má một cái.

Nguỵ Vô Tiện nói: “A Hạ, ngươi là chuyện khiến ta vui vẻ trong cuộc đời này”.

Bả vai Lam Vân Hằng chợt run lên kịch liệt. Cùng lúc Nguỵ Vô Tiện buông ngón tay ra, nó lùi về sau một bước dài, nhìn thấy lông mi Nguỵ Vô Tiện chậm rãi rũ xuống.

Lam Vân Hằng đột nhiên rất muốn co giò chạy trốn.

Lúc này có chút giống với lúc nó ở từ đường Liên Hoa Ổ, khi đó nó cũng muốn bỏ trốn, nhưng lại không biết phải trốn đến nơi nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, Lam Vân Hằng nhìn thấy Tĩnh Thất, nhìn thấy từ đường Lam thị nơi nó từng quỳ, nhìn thấy hoa nở đầu xuân, trăng ở Cô Tô và ngọn đèn trước gương. Nó muốn chạy trốn khỏi những năm tháng loang lổ nhạt màu đó, chạy trốn khỏi một chút mất mát đó.

Từng có tiếng đàn vào một thời điểm nào đó, trong tiếng đàn có thứ mà nó giơ tay lên là có thể chạm vào, nhưng không biết tại sao nó đã không chịu lắng nghe.

Nhớ đến đây, thân hình Lam Vân Hằng nhúc nhích, giống như thật sự sẽ bỏ chạy, nhưng những tăng nhân bên cạnh giơ tay ngăn cản nó. Nguỵ Vô Tiện vốn đang rũ mắt, lúc này bỗng ngước lên, thấy hai tăng nhân đang tới gần Lam Vân Hằng kia, tròng đen gần như đỏ quạch, lập tức có bảy tám tăng nhân ở bên cạnh tiến tới đè hắn lại.

Trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe Kim Quang Dao từ từ nói: “…. Hai vị thật sự không cần gấp như vậy, Hàm Quang Quân của các ngươi, y đã đến rồi”.

Một tiếng kiếm rít lên trên bầu trời, kiếm quang Tị Trần quét qua, nháy mắt đẩy lui những bóng người đang vây quanh hai người bọn hắn. Lam Vong Cơ đáp xuống trước Miếu Quan Âm, Lam Vân Hằng theo bản năng ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên nhận ra mình chưa bao giờ thấy ánh mắt lạnh lùng như thế của Lam Vong Cơ.

Y thoạt nhìn giống như thật sự có thể vung kiếm giết người.

Kim Quang Dao lại cười nói: “Hàm Quang Quân, tốt nhất ngươi lùi ra sau năm bước đi”.

Mới vừa rồi thân hình Lam Vân Hằng di chuyển, đã cách ra khỏi Nguỵ Vô Tiện một khoảng. Nó quay đầu lại, lúc này mới thấy Kim Quang Dao đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, sợi dây đàn màu vàng cực mảnh trong tay đang siết ngay cổ Nguỵ Vô Tiện.

Cằm Nguỵ Vô Tiện hơi nâng lên, ngón tay có thể cử động lại hướng về phía Lam Vân Hằng, làm động tác ý bảo không sao.

Lam Vong Cơ lùi về sau năm bước.

Kim Quang Dao nói: “Tiếp theo, mời Hàm Quang Quân thu Tị Trần vào vỏ”.

Tị Trần vào vỏ, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ không hề thay đổi, lạnh thấu xương đến mức gần như khiến Lam Vân Hằng cảm thấy lạ lẫm. Lam Vân Hằng nhìn Nguỵ Vô Tiện, lại nhìn Lam Vong Cơ, cuối cùng lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, một nỗi sợ hãi khổng lồ đột nhiên bao trùm lấy nó, làm nó thở không nổi. Nó nói với Kim Quang Dao: “Ngươi đừng có được voi đòi tiên!”

Kim Quang Dao nói: “Thế này cũng tính là được voi đòi tiên sao? Lam tiểu công tử, sắp tới ta còn muốn kêu Hàm Quang Quân phong bế linh mạch của chính mình nữa đây, ngươi sẽ nói gì?”

Nguỵ Vô Tiện lại nói: “A Hạ đừng sợ”.

Sợi dây đàn kia thít sát vào cổ họng hắn, chỉ hở một chút xíu. Hắn vừa nói ra, cổ họng rung động, Lam Vân Hằng liền nhìn thấy rõ ràng một dòng máu nhỏ chảy dọc xuống theo bên hông cổ Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vân Hằng vào lúc đó lớn tiếng kêu lên: “Ta đổi với hắn!”

Lam Vong Cơ bỗng nhiên quay đầu.

Lam Vân Hằng cố gắng hít thở, rít lên nói: “Ngươi dừng tay! Ta… ta đổi với hắn!”

Kim Quang Dao làm như nghe được một chuyện hết sức thú vị, vừa lắc đầu, vừa nở nụ cười: “Lam tiểu công tử, tuy nói ngươi và Nguỵ công tử đều là mạng sống của Hàm Quang Quân, nhưng ngươi lại là mạng sống của cả hai bọn họ. Nếu ta thật sự bắt giữ ngươi, hai vị nhất định sẽ liều mạng với ta, như thế gọi là mất nhiều hơn được”.

Nguỵ Vô Tiện hạ cằm xuống một chút, hướng về phía Lam Vân Hằng, nhẹ giọng nói: “A Hạ đừng sợ, ta với phụ thân ngươi đều ở đây, không sao đâu”.

Lam Vong Cơ giơ tay lên, bấm thật mạnh hai cái, khoá linh mạch của mình.

Ánh mắt Kim Quang Dao đảo một vòng trên gương mặt của ba người bọn hắn, khẽ cười nói: “Đây thật đúng là…”

Ngón tay Lam Vân Hằng túm chặt góc áo của mình.

Lam Vong Cơ nói: “Thả hắn ra”.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: “A Hạ, ngươi nhìn ta, ta có lời muốn nói với ngươi”.

Kim Quang Dao vừa thả lỏng tay, Nguỵ Vô Tiện lập tức đi đến chỗ Lam Vân Hằng, Lam Vân Hằng thấy hắn dùng tay che đi chỗ chảy máu trên cổ. Khi hắn đến gần Lam Vân Hằng lại lùi, vì thế Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng trong phạm vi cách hai bước.

Hắn nói: “A Hạ, những lời lúc nãy ta nói, ngươi nghe rõ hết không?”

Ngực Lam Vân Hằng phập phồng, mắt nhìn gương mặt Nguỵ Vô Tiện, nhìn bàn tay đang để trên cổ hắn, nhìn vết máu chảy qua kẽ tay hắn, cuối cùng nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Mười ba năm, ta không ở đây, phụ thân ngươi đã dạy dỗ ngươi rất tốt. Nếu ngươi không muốn nhận ta, không sao cả, ngươi có thể không nhận. Ngươi mãi mãi có thể làm cho ta vui vẻ, ta cũng sẽ luôn đem lại vui vẻ cho ngươi”.

Đôi môi Lam Vân Hằng mấp máy, không biết muốn nói gì, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói ra được.

Nguỵ Vô Tiện lần thứ hai trong đêm nay giơ tay ra, lần này chụp được vai Lam Vân Hằng, dùng sức đến nỗi Lam Vân Hằng hơi đau.

Hắn nói: “Nhưng, từ giờ trở đi, mỗi ngày từ nay về sau, chỉ cần ngươi muốn, mỗi ngày của ngươi đều có ta ở cùng, dạy ngươi những trò chơi vui, những thứ thú vị, những việc khác nhau, dẫn ngươi đi xem những nơi ngươi chưa từng nhìn thấy, dẫn ngươi đi học hỏi những điều khiến ngươi vui vẻ hơn. Chỉ cần ngươi muốn, a Hạ, ngươi vĩnh viễn tìm thấy ta, ta ở ngay đây”.

Cả thế giới nổ ầm một tiếng, hình như có tiếng sấm xa xa. Bầu trời đen kịt chợt đổ mưa xuống, nhưng Lam Vân Hằng đã không còn nghe thấy gì nữa.

Sau đó dường như vài người tới, sau nữa lại có rất nhiều người tới, nhưng bọn họ không liên quan gì tới Lam Vân Hằng. Trong đầu Lam Vân Hằng chỉ có những lời nói của Nguỵ Vô Tiện, còn có tiếng tim đập như điên cuồng của chính nó.

Mưa nhỏ trở thành mưa to, rồi chuyển thành cơn mưa xối xả, cuối cùng khi mưa tạnh. Lam Vân Hằng không nhìn thấy trên mặt đất máu đã chảy thành dòng từ khi nào, những ngọn lửa cũng không biết đã tắt bao lâu, nó ngẩng đầu lên dưới tia nắng ban mai mong manh nhợt nhạt, nhìn thấy Kim Lăng, nhìn thấy Giang Trừng, nhìn thấy Lam Tư Truy, nhìn thấy Ôn Ninh, nhìn thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nói: “Vân Hằng, nên đi rồi”.

Lam Vân Hằng rốt cuộc ngước đầu lên, nhìn thấy trên mặt Nguỵ Vô Tiện thậm chí còn dính chút máu sót lại. Hắn nhìn Lam Vân Hằng, Lam Vân Hằng chỉ chỉ vào mặt mình, Nguỵ Vô Tiện liền dùng mu bàn tay quệt một cái để lau đi.

Cục sắt nghẹn ở cổ họng trở lại lần nữa, Lam Vân Hằng ra sức nuốt xuống một cái, vẫn là vị đắng chát như trước.

Lam Vong Cơ thở dài, lấy ra một tấm ngọc lệnh từ trong tay áo.

Ngọc lệnh nặng trĩu rơi vào trong tay Lam Vân Hằng, Lam Vong Cơ nói: “Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, cho dù thế nào, cũng phải tới tìm chúng ta”.

***

Lam Vân Hằng đứng giữa bình minh sau cơn mưa, dưới một gốc cây, nhìn tay của mình, nhìn ngọc lệnh trong tay.

Lát sau, một giọt mưa rơi từ trên lá cây xuống, “bộp” một tiếng, vỡ tan trên tấm ngọc lệnh. Nó dùng ngón cái ra sức vuốt ve trên mặt tấm ngọc lệnh một chút, lại đưa lên sát môi, thấp giọng niệm chú Dẫn Âm ra.

Ngọc lệnh phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng không có tiếng nói nữa.

Lần thứ ba trong mấy ngày đêm, Lam Vân Hằng lại bỏ chạy.

Lần này nó biết mình phải chạy đi đâu, nơi muốn đi cũng là nơi thật sự có thể đến, nhưng không biết mình có tới kịp hay không. Sau cơn mưa mặt đất vô cùng ẩm ướt, lá rơi rụng quanh năm phủ kín lối đi giữa rừng cây, Lam Vân Hằng cầm tấm ngọc lệnh kia chạy hồi lâu, khu rừng vùng ngoại ô tĩnh lặng không một tiếng người dưới ánh nắng ban mai.

Cuối cùng nó dừng lại, chống đầu gối không nhịn được thở dốc, nhìn bụi đất bắn tung toé trên góc áo.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi rồi.

Lam Vân Hằng chỉ nghe thấy tiếng hít thở khản đặc của mình.

Đột nhiên phía sau có giọng nói: “…. A Hạ”.

Lam Vân Hằng quay ngoắt đầu lại.

Nguỵ Vô Tiện đang đi tới từ cuối khu rừng trùng điệp, Lam Vong Cơ đi theo sau, dắt con lừa bướng bỉnh kiêu ngạo.

Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng của nó, quay đầu vui vẻ nói với Lam Vong Cơ: “Ta mới vừa cảm thấy là nó sẽ đến, ngươi xem, thật sự đến rồi nè”.

Vừa nói, vừa đi tới càng lúc càng gần hơn. Nhưng lại Lam Vân Hằng chạy về phía bọn hắn, ngược lại khiến Nguỵ Vô Tiện hết hồn, đang muốn giang hai tay ra, lại thấy nó đột ngột dừng ngay trước mặt.

Lam Vân Hằng bắt đầu lục lọi trong túi càn khôn của mình.

Nó tìm rất gấp gáp, thỉnh thoảng vứt ra hai quyển bút ký, hoặc là mấy thứ linh tinh khác. Lam Vong Cơ không nói gì, để một tay lên vai Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt nhìn nó tìm kiếm, lúc nó lấy chiếc chuông bạc có tua rua màu tím kia ra thì ngẩn người, nhưng lại thấy Lam Vân Hằng cũng vứt chiếc chuông bạc đó sang một bên.

Cuối cùng nó tìm ra một sợi dây thắt nút bằng chỉ tơ. Vật đã cũ, sợi dây đã phai màu, nhìn không ra đã từng là màu gì, nhìn bề ngoài giống như đồ trang sức may mắn đeo trên cổ hoặc cổ tay của trẻ con. Lúc Nguỵ Vô Tiện đang hơi tò mò nhìn chăm chú, Lam Vân Hằng giật mạnh sợi dây giữa mấy ngón tay, từ trên đó tháo ra một vật gì đó, lúc này mới đặt vào lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện.

Đó là một hạt ngọc trắng rất nhỏ, tỉ mỉ khắc thành hình con thỏ. Trải qua năm tháng, đường nét điêu khắc đã hơi mòn, Nguỵ Vô Tiện đang định nhìn kỹ, ngón tay Lam Vong Cơ đã bao lấy tay hắn, cùng hắn nhốt hạt ngọc nhỏ đó trong lòng bàn tay.

Sau đó Lam Vâm Hằng tiến lên một bước, dùng hết sức lực ôm lấy hắn.

Nguỵ Vô Tiện bị đâm sầm hơi sửng sốt một chút, sau đó vẫn là ngẩn người, cho đến khi có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống cổ.

Hắn thở dài một tiếng “A Hạ”, trở tay vuốt ve lưng Lam Vân Hằng, rồi lại vuốt ve gáy nó.

Lam Vân Hằng bị hắn vuốt ve một hồi, giống như cuối cùng phản ứng lại, luống cuống chân tay đứng cách ra một chút. Nguỵ Vô Tiện để cho nó đứng thẳng, vẫn là đứng rất gần, thấy rõ nước mắt trên mặt nó.

Hắn lại nói: “Được rồi, không sao. Cười cho ta nhìn một cái nào?”

Lam Vân Hằng không cười.

Nó dùng lưng bàn tay lau mặt, nhìn Lam Vong Cơ, nghẹn ngào kêu: “Phụ thân”.

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Lam Vân Hằng lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, môi mở ra, run rẩy, khép vào, lại mở ra.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Kêu không được thì thôi, không cần khó xử”.

Lam Vân Hằng hít sâu một hơi, lần thứ hai mở miệng, vẫn là không phát ra được âm thanh nào.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Sau này đến lúc muốn gọi thì lại gọi đi. Nếu vẫn không gọi được, vậy thì không gọi”.

Lam Vân Hằng lần thứ ba mở miệng, lần này nó dùng giọng nói cực nhỏ kêu: “….. Nguỵ Anh”.

Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy khác thường, mỉm cười đáp lại.

Lam Vân Hằng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Nguỵ Vô Tiện, lặp lại lần nữa: “Nguỵ Anh”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ừ, ở đây ở đây. Nhưng sau này ngươi không được kêu cùng lúc với phụ thân ngươi, nếu không ta không phân biệt được rốt cuộc là ai gọi”.

Hắn vừa nói, vừa giơ tay, lau nước mắt còn sót lại trên mặt Lam Vân Hằng. Lam Vong Cơ theo sau hành động của Nguỵ Vô Tiện, xoa xoa tóc Lam Vân Hằng, động tác rất nhẹ nhàng, lại rất ôn nhu.

Nguỵ Vô Tiện nói: “A Hạ, theo ta về nhà thôi”.

Dừng một chút, Lam Vân Hằng thấp giọng, rành rọt đáp lại một tiếng.

“Vâng,” nó nói, “Về nhà”.

Ta gửi gắm vào đám mây, xa xôi vời vợi không thể truyền tới.

May mà, người yêu hắn và những người hắn yêu, cùng nhau đi, cùng nhau trở về.

CHÍNH VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.