[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 22: Long đảm (B)



Rất rối rắm, hắn nghĩ. Quả thật là vô cùng rối rắm.

Lam Vong Cơ không kết hôn, nhưng lại dư ra một Lam Vân Hằng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cho dù giữ lại đứa nhỏ này, nhưng làm sao có thể nói nó là con của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ? Cho dù Lam gia thật sự dám làm điều mà cả thiên hạ đều cho là sai lầm, nói rõ Vân Hằng có hai phụ thân là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, nhưng hai người này đều là Càn Nguyên nổi danh trong bảng xếp hạng công tử thế gia, vậy đứa nhỏ này nên là con của Lam Vong Cơ, hay là con của Nguỵ Vô Tiện? Huống chi Nguỵ Vô Tiện vốn chẳng có liên quan gì đến Lam gia, trong khi Giang Yếm Ly là sư tỷ của hắn, uỷ thác của người xưa, lời dặn dò của người đã mất, bất luận thế nào thì Giang Trừng cũng danh chính ngôn thuận hơn.

Lam Hi Thần thấy hắn gian nan phân biệt đủ loại tình huống khó xử, chỉ khoanh tay đứng cạnh, nhìn gian tiểu trúc càng lúc càng hiện rõ dưới ánh nắng ban mai.

Hồi lâu, y nghe thấy Nguỵ Vô Tiện thấp giọng hỏi: “Trạch Vu Quân, tại sao là ngươi?”

Lam Hi Thần nói: “Cái gì?”

Y trông có vẻ nghiêm túc, Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao, chỉ nói: “Tại sao giải thích với Giang Trừng là ngươi, đi Liên Hoa Ổ là ngươi, cuối cùng đem Vân Hằng trả về cũng là ngươi? Lam Trạm… Lam Trạm đâu?”

Hắn đột nhiên ngậm chặt miệng.

Gương mặt Lam Hi Thần hiện ra vẻ giận dữ dưới sắc trời càng lúc càng sáng tỏ. Lúc y thật sự tức giận, thật ra không giống Lam Vong Cơ như thế.

Y gần như lớn tiếng hỏi: “Vong Cơ làm thế nào đi được? Ba mươi ba giới tiên trên người, đi Loạn Tán Cương một chuyến đã hao hết toàn bộ sinh lực, lúc đó lấy danh nghĩa là bế quan tĩnh dưỡng, thật ra là trọng thương đi không nổi – ngươi đây là đã quên những vết roi sau lưng và vết thẹo trên ngực đệ ấy rồi hay sao?!”

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, vô thức lùi lại một bước ngay tại chỗ.

“Cái gì,” hắn thì thào, “Những vết roi đó… trên người y rốt cuộc do đâu mà có? Chẳng lẽ có quan hệ với ta hay sao?!”

Lam Hi Thần phẫn uất nói: “Không phải có quan hệ tới ngươi, chẳng lẽ là đệ ấy vô duyên vô cớ làm ra à!”

Nguỵ Vô Tiện lại lùi một bước.

Người không biết sợ hãi chỉ là một kẻ ngốc, người trên thế gian này, đều cần phải sợ hãi vài thứ, một trong số đó chính là cơn giận dữ của một người vốn ôn hoà.

Cũng may Lam Hi Thần nhìn kỹ nét mặt của hắn, cơn tức giận từ từ chuyển sang nghi hoặc.

Y nhíu mày nói: “Trí nhớ của ngươi… có tổn hại?”

Nguỵ Vô Tiện không cách nào trả lời.

Sau đó hắn hiểu ra.

Tất cả sự thật trong những lời kể có thể nói là phẳng lặng không sóng gió của Lam Hi Thần dần dần trở nên rõ ràng. Sợi dây đàn cuối cùng đã gắn vào, khảy một cái, tro bụi đột nhiên rơi xuống, tấu lên dư âm đã yên lặng rất nhiều năm.

Nguỵ Vô Tiện lùi từng bước về phía sau. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn muốn chạy trốn về bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn đã bỏ lỡ một đời, lại sắp mất đi một đời nữa mà không bù đắp được gì.

“Ta cho rằng… ta cho rằng….”

“Cho rằng cái gì?” Lam Hi Thần nói.

“Là lúc trước ta dùng mùi hương để lừa y. Ta cho rằng y, y nhiều nhất là…”

“Nguỵ công tử, cho đến bây giờ, ngươi còn không hiểu?” Lam Hi Thần gằn từng chữ hỏi hắn, phẫn nộ, thất vọng, thương cảm, tất cả đều có, hoặc là không có cái nào cả, “Tâm ý của Vong Cơ đối với ngươi, há chỉ vì chịu trách nhiệm? Há vì muốn mang ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để hỏi tội?”

Lưng Nguỵ Vô Tiện áp lên cánh cửa. Lam Hi Thần ở nơi xa nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện nhớ tới Lam Vân Hằng khi tròn một tuổi, hắn không thể đối mặt với ánh mắt thế này, vì thế xoay người bỏ chạy vào cánh cửa sau lưng.

Cánh cửa đóng “rầm” lại.

Hắn tựa vào cánh cửa thở dốc, một tia nắng cực mong manh lọt vào, bụi tung lên khắp nơi ngay trước mắt. Đó không phải là căn phòng hắn nằm nghỉ ngơi, mà giống một gian nhà cũ bỏ không hơn, nhưng được lau dọn định kỳ, sắp xếp gọn gàng, chỉ có bầu không khí thanh lãnh cho thấy nơi này đã lâu không có người ở.

Trong đầu Nguỵ Vô Tiện rối loạn lung tung, sau một hồi lâu đứng yên tại chỗ, Lam Hi Thần vẫn chưa tiến tới gõ cửa, trong phòng chỉ có tiếng hít thở trầm thấp và khàn khàn của hắn.

Trái tim trong ngực đang đập một cách điên cuồng, hắn đưa tay đè lên ngực để kềm lại, mờ mịt đi tới trước vài bước, vốn định tìm một nơi để ngồi một lát, có lẽ cũng vì tâm trạng bối rối, khuỷu tay không biết đụng phải thứ gì trong ánh sáng mờ mờ. Chỉ nghe một âm thanh trầm đục vang lên, một cái kệ bị ngã, rất nhiều đồ vật này nọ lần lượt rơi khỏi kệ, Nguỵ Vô Tiện nhìn mà quên cả đỡ lấy, nhất thời chỉ đứng ngây người.

Các trang giấy sột soạt cọ vào nhau, âm thanh rơi xuống, lần thứ hai bụi bặm lại tung lên trong phòng, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang sửng sốt một trận, rốt cuộc tự thở dài, cúi người nhặt các đồ vật bị rơi.

Căn phòng này giống như thư phòng, đồ rơi trên mặt đất phần lớn thoạt nhìn cũng giống như các quyển sách, Nguỵ Vô Tiện nhặt lên hai cuốn ở trên cùng, tiện tay lật xem, thì phát hiện đó là sách tuyển tập các bản nhạc, bên trong là các câu hát dân gian này nọ kiểu như “Cúi đầu nghịch hạt sen, hạt sen thanh khiết như nước”. Lập tức hắn cảm thấy thú vị, nghĩ Lam gia toàn là hoàng chung đại lữ (ý nói các bài nhạc trang trọng, nghiêm túc, cao siêu, hài hoà), thanh tâm phá trận, thế mà còn có những thứ thế này. Lại xem hai cuốn nữa, đều là các câu truyện thoại bản dân gian, một cuốn kể về nữ trộm trở thành đại hiệp, một cuốn kể sĩ tử gặp rồng, Nguỵ Vô Tiện đọc thấy mà âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm nơi này mới là Cấm Thư Thất thật sự của Lam gia.

Tất cả sách lật đến cuối, đều có ký tên bằng một chữ nho nhỏ ở mặt trái trang cuối cùng, chữ viết xinh đẹp linh động, chỉ một chữ đó đã như hồng nhạn lạc tuyết. Nguỵ Vô Tiện xem mấy cuốn, đột nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, chợt xoay người, nhìn về phía bức tường đối diện.

Ở đó có một bức tranh.

Lúc nãy hắn nhìn thấy, chỉ nghĩ là một bức vẽ chân dung bình thường ở trong phòng, bây giờ ngắm kỹ lại, mỗi nét bút trên bức vẽ đều cẩn thận tỉ mỉ, bút pháp đạm bạc nhưng ẩn chứa tình cảm sâu đậm. Trên bức vẽ là hình một nữ tử, mặc áo trắng của Lam thị, khoác lên khuỷu tay là một dải lụa màu trắng bạc như trăng, phảng phất giây tiếp theo có thể xoay người bước tới đây, trên gương mặt lộ ra ý cười trong vắt, thế mà bức vẽ đã nắm bắt được khoảnh khắc này.

Trên bức vẽ mặc dù không có lạc khoản, nhưng có ghi thời gian. Nguỵ Vô Tiện âm thầm tính tính, trừ khi Lam Hi Thần có thể vẽ ra được tác phẩm cỡ này khi Lam Vong Cơ mới 6 tuổi, nếu không người vẽ hẳn là phụ thân của bọn họ.

Hắn buông quyển sách trên tay, vòng qua đống hỗn độn, đứng trước bức tranh nhắm mắt lại, nói thầm: “Lam phu nhân, vãn bối vô lễ, quấy nhiễu sự thanh tịnh của ngài. Vãn bội dọn dẹp xong sẽ đi ngay, ngài đợi thêm một chút nữa, vạn tạ vạn tạ”.

Nói xong, cúi đầu, trịnh trọng bái ba bái trước bức vẽ.

Các quyển sách được hắn thu dọn gần như xong, phần còn lại nằm rải rác trên mặt đất, đều là những tờ giấy viết thư đã hơi ngả vàng, liếc mắt nhìn một cái thì có đến ba bốn loại chữ viết, hẳn là ban đầu đã được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Nguỵ Vô Tiện vô tình nhìn lén vật riêng tư của người khác, kiên trì đi nhặt, trước hết phân loại những trang có chữ viết thoạt nhìn giống nhau, tờ trên cùng của xấp giấy nhiều nhất hiện ra dòng chữ “Gửi vợ của ta”, chắc là thư Thanh Hành Quân viết cho phu nhân, còn có một xấp giấy khác, chính là nét chữ thanh tú mà lúc nãy Nguỵ Vô Tiện đã nhìn thấy, trên đó viết “Gửi A Hoán”. Nguỵ Vô Tiện nhớ tới lời Lam Hi Thần từng kể, bốn người này quanh năm ở riêng, không gặp mặt nhau, thay vào đó viết thư lâu dần gộp lại cũng không ít.

Lại hoặc là, có vài câu nói, gặp nhau không thể nói nên lời, chỉ đành viết lên giấy.

Mặt sau những bức thư của Lam phu nhân thường có dòng chữ, “Xem xong, đọc cho a Trạm nghe”.

Khi đó chắc Lam Hi Thần đã lớn một chút, nhưng Lam Vong Cơ còn nhỏ. Nguỵ Vô Tiện lan man nghĩ đến dáng vẻ của một Lam Vong Cơ nho nhỏ, giống một cái bánh bao được điêu khắc bằng ngọc hồng hào, ghé vào bên người Lam Hi Thần nghe đọc thư, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Sau đó thì không có thư của Thanh Hành Quân và Lam phu nhân nữa.

Chữ của Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần rất giống nhau, chỉ là một bên sâu sắc nghiêm túc hơn, một bên thoáng đãng rực rỡ hơn, vài phong thư sau này, hầu hết viết về những việc có liên quan đến mẫu thân. Nguỵ Vô Tiện thu thập xong tất cả những lá thư ố vàng này, rốt cuộc chỉ còn một phong thư cuối cùng rơi trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện xoay người lần cuối, nhặt trang giấy lên. Đó là chữ của Lam Vong Cơ, nhưng viết rất cẩu thả, giống như giữa đường viết vội. Nguỵ Vô Tiện luôn có cảm giác hình như thoáng nhìn thấy tên mình trên đó, vì vậy hiếu kỳ nhìn kỹ thêm một chút.

Tay hắn bỗng nhiên run lên.

Lam Vong Cơ viết, Gửi Huynh trưởng, Trạm viết thư cầu xin người mai mối hôn ước, đến Nguỵ Vô Tiện Vân Mộng Giang thị.

Thời gian là lúc hắn gặp được Lam Vong Cơ ở Di Lăng vào mùa đông năm đó.

Nguỵ Vô Tiện run rẩy lật xem lá thư. Lúc đó Xạ Nhật Chi Chinh vừa kết thúc, Vân Thâm Bất Tri Xứ nghìn việc phải làm, Lam Vong Cơ chắc là lại đi ra ngoài săn đêm, Lam Hi Thần hồi âm cho y chỉ là viết ở mặt sau lá thư đó. Lam Hi Thần viết, rồi lại gạch xoá, rồi lại viết, vẫn gạch bỏ, cứ thế lặp đi lặp lại, chỉ để lại cho Lam Vong Cơ một hàng chữ.

“Ý định đã quyết, bẩm báo thúc phụ, không cần báo với ta. Có thể đưa tin mai mối”.

Ngón tay Nguỵ Vô Tiện buông lỏng, trang giấy đó từ từ rơi xuống, như con bướm gãy cánh, cuối cùng đáp xuống mặt đất.

Gửi tin xin đưa lễ nạp thái, thật sự muốn đưa tam thư lục lễ đến Liên Hoa Ổ.

Nhưng rất nhanh, vào năm cuối cùng đó, Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã không còn là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị nữa.

Nguỵ Vô Tiện đẩy cửa ra ngoài khi trời đã sáng. Có một người đứng ở hành lang gỗ của gian tiểu trúc, bạch y mạt ngạch, tay cầm hai vò Thiên Tử Tiếu. Gió thổi dải lụa mạt ngạch và mái tóc của y bay bay, hình ảnh trùng lắp với lời kể của Lam Hi Thần, với trong trí tưởng tượng của Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ.

Y nghe thấy cửa phòng ở phía sau mở ra, hơi quay đầu lại, lập tức nhíu mày, làm như không nắm bắt được cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện lúc này.

Nguỵ Vô Tiện muốn nói rất nhiều, nhưng nghẹn trong lồng ngực rất nhiều năm. Cánh cửa sau lưng khép lại, hắn chạy ào xuống theo những bậc thềm đá nhỏ hẹp, Lam Vong Cơ còn chưa kịp quay lại, Nguỵ Vô Tiện đã lao tới, dùng hết sức mình đâm sầm vào lưng Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy y.

Lam Vong Cơ hơi hơi mở to hai mắt.

Nguỵ Vô Tiện ôm rất chặt. Cả người hắn đều run rẩy, gương mặt vùi vào bả vai vững chắc của Lam Vong Cơ, hơi thở phà vào cổ Lam Vong Cơ, hơi thở đó cũng run rẩy.

Gió thổi qua tóc mai, hồi lâu, Lam Vong Cơ xoay người lại ngay tại chỗ, nhẹ nhàng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện.

Sau đó y dùng sức, ôm chặt hắn vào lòng.

Nguỵ Vô Tiện ghé vào tai y nặng nề hít một hơi, phát ra một tiếng thở dài khàn khàn.

Lam Vong Cơ kêu: “Nguỵ Anh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.