[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 16: Trường Sinh (B)



Ôn Tình nhốt hắn một hơi năm ngày, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện oán giận mình nằm riết đến mức không thể đi lại, mới được thả xuống núi dẫn Ôn Uyển đi dạo một vòng, đồng thời bị ngàn căn vạn dặn phải mang một ít hạt giống củ cải về.

Không ngờ Nguỵ Vô Tiện vì mấy củ khoai tây nảy mầm, trả giá hăng say, quay đầu lại mới phát hiện mình đã để lạc mất Ôn Uyển.

Quay đầu lại lần nữa, Lam Vong Cơ đứng trong đám người, áo trắng như tuyết, mặt như ánh trăng, Tị Trần trong tay, đàn đeo trên lưng, trên đùi còn đeo một đứa nhỏ đang oa oa khóc lớn, ngàn người chỉ trỏ không phải là người cha tốt.

Cảnh tượng trùng hợp quá mức quỷ dị, Nguỵ Vô Tiện dùng hết can đảm và lương tâm của cả đời này, mới không bỏ A Uyển lại mà co giò bỏ chạy.

Mắt thấy Ôn Uyển sắp khóc xỉu, hắn mới giống như là vừa phát hiện ra hai người chen vào đến, mang theo nụ cười giả lả nói: “Ủa? Lam Trạm?”

Lần gặp mặt trước của bọn hắn kết thúc bằng cuộc bỏ chạy trối chết của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện không ngờ bọn hắn sẽ gặp nhau ở đây, vào lúc này, nhất thời trong đầu không kềm chế được nảy ra rất nhiều phỏng đoán, ví dụ như Lam Vong Cơ có xoay người bỏ đi hay không, có thể không để ý đến hắn hay không, có thể muốn động thủ với hắn hay không.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ gật đầu với hắn, giống như lúc xưa vậy, lộ ra gương mặt lạnh lùng, giống như giữa bọn hắn không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Nếu không phải Nguỵ Vô Tiện bị ép nằm năm ngày, chân cẳng đương nhiên còn mỏi và đau, thì hắn gần như cũng cảm thấy giữa bọn hắn không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Hắn cũng không biết cảm giác này là tốt hay không tốt, chỉ thuận tay ôm Ôn Uyển vào lòng, thật vất vả dỗ cho đứa nhỏ không khóc nhiều nữa, Lam Vong Cơ mới hỏi: “…. Đứa nhỏ này?”

Nguỵ Vô Tiện không biết dây thần kinh nào bị nối sai, bịa chuyện nói: “Ta sinh”

Trong nháy mắt sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên rất khó coi.

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha: “Đương nhiên là nói đùa. Con nhà khác, ta dẫn đi chơi”.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, suýt nữa làm Nguỵ Vô Tiện thấy chột dạ, cố gắng căng người không nhìn vào chỗ bụng trước người mình, mới nghe Lam Vong Cơ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, chỉ “Ừm” một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện đi một hồi, đột nhiên bị nỗi hoài niệm tràn ngập đánh trúng. Mấy tháng nay hắn trải qua những chuyện thật là long trời lở đất, sư môn không còn là sư môn nữa, đồng môn cũng không còn là đồng môn nữa, trên người hắn đột nhiên trói chặt rất nhiều mạng người, đột nhiên còn mang thai thêm đứa nhỏ. Nhưng chỉ có Lam Vong Cơ vẫn là Lam Vong Cơ đó, là người hắn quen biết rất lâu nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ thân thuộc, là Lam Vong Cơ sẽ dùng một từ “Ừm” để trả lời hắn.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện lập tức cảm thấy tâm trạng rất tốt, nếu Ôn Tình không ra lệnh cấm rõ ràng, có lẽ hắn muốn đi uống rượu, còn muốn gõ chén, tuỳ ý ngâm nga một bài nào đó.

Hắn nói: “Đi thôi, Hàm Quang Quân, ta mời ngươi ăn cơm”.

Hoặc là vì nụ cười trong chớp mắt kia của hắn quá sáng chói, tim Lam Vong Cơ còn có chút đập nhanh và loạn nhịp, để mặc Nguỵ Vô Tiện nửa lôi nửa kéo, túm y vào tửu lâu. Hai người tìm một gian phòng lịch sự ngồi xuống, Ôn Uyển nằm dài trên sàn, đầy túi là những món đồ chơi nhỏ Lam Vong Cơ vừa mới mua cho nó trên phố, con bướm nhỏ, chuồn chuồn nhỏ, tượng đất nhỏ thay nhau cầm chơi. Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta mời khách, ngươi gọi món ăn nhiều vào”.

Lam Vong Cơ không phải là người hay từ chối, suy nghĩ một lát, thản nhiên nêu tên vài món ăn, nghe thấy mà trong lòng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng chóp mũi lại tràn ngập hương vị tê cay. Vì thế hắn cũng kêu chủ quán lại, kêu mấy món vừa nghe tên là biết thanh đạm.

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi mở to, không biết là bất ngờ hay kinh ngạc.

“Thế nào,” Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, “Người Cô Tô các ngươi có thể gọi món ăn cay, ta không thể gọi vài món ăn thanh đạm hay sao?”

Lông mày hơi nhướng lên của Lam Vong Cơ hạ xuống, không nói gì, lại nghe Nguỵ Vô Tiện gọi một chén chè giống như của A Uyển, do dự một hồi, còn gọi thêm một chén rượu ngọt.

Bọn hắn đến đây chỉ là ngẫu hứng, giờ này không phải là giờ cơm, trong tửu lâu không có ai, chẳng mấy chốc đồ ăn đã dọn lên đủ. Tiểu nhị trong quán dễ dàng nhìn ra người đang ngồi nào không phải là dân địa phương, một bàn đầy món ăn đỏ đỏ cay cay đều đặt trước mặt Nguỵ Vô Tiện, những món màu xanh màu trắng mới đưa cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ rót trà, đã thấy Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi món ăn cay toả hương nghi ngút trước mặt giống như giải ghiện vậy, sau đó gắp một đũa rau luộc ngay trước mắt Lam Vong Cơ.

Ăn xong miếng đó, làm như cảm thấy trong miệng thật sự rất nhạt, hắn nhìn đông nhìn tây, ánh mắt rốt cuộc dừng ở chén rượu ngọt trước mặt. Rượu nóng ấm toả ra mùi hương nồng đậm, trên mặt sóng sánh một lớp hèm rượu và đường quế, Nguỵ Vô Tiện sau khi nhìn một hồi lâu, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng thọt vào trong một chút, rồi tự đưa lên liếm đầu đũa.

Lam Vong Cơ trong nhất thời không nói nên lời, như thể y chưa từng quen biết một Nguỵ Vô Tiện không ăn cay, không uống rượu này.

Nguỵ Vô Tiện làm như ăn uống không được tốt, ăn hai miếng là không ăn nữa, gập ngón tay chống lên cạnh bàn đỡ trán, dường như đang đợi Lam Vong Cơ ăn xong. Vừa rồi lúc hắn nói chuyện không nhận ra, bây giờ nhắm mắt lại, mới hiện ra vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt, dưới mắt là hai quầng thâm. Lam Vong Cơ cẩn thận nuốt những gì trong miệng, uống trà súc miệng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đang bị bệnh?”

Nguỵ Vô Tiện vẫn duy trì tư thế nhắm mắt dưỡng thần kia, qua một lát mới khó khăn mở mắt ra, khẽ nhíu mày: “Cái gì?”

Dừng một chút, hắn mới ý thức được câu hỏi mới vừa rồi của Lam Vong Cơ, lắc đầu cười cười, nói: “Không có, sao mà bệnh được”.

Lam Vong Cơ hỏi: “Nếu không bệnh, tại sao không ăn?”

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi đũa gác trên mép đĩa trước mặt, nhất thời không nói gì. Ôn Uyển bên cạnh chủ yếu không ăn thức ăn gì, đã một hơi ăn xong chén chè của mình rồi, đang cố sức đẩy chén chè còn nguyên kia cho Nguỵ Vô Tiện, nói: “Tiện ca ca… ca ca ăn”.

Nguỵ Vô Tiện vô cùng hưởng thụ nói: “Ừm, không tệ, còn biết hiếu thảo với ta”. Nói xong liền cầm chiếc muỗng nhỏ ăn một miếng.

Ôn Uyển nhìn hắn ăn một miếng đã để muỗng xuống, tiếp tục đẩy chén về phía hắn, nói: “Tiện ca ca ăn nhiều. Tiện ca ca… buổi tối ói”.

Nguỵ Vô Tiện cười khổ: “Ngươi cũng đừng lôi hết chuyện xấu của ta ra chứ”.

Lam Vong Cơ đương nhiên nhíu mày: “Quả thật có bệnh?”

Nguỵ Vô Tiện bật cười: “Nghĩ cái gì thế. Uống nhiều, tất nhiên ói”.

Nét mặt Lam Vong Cơ cứng đờ lại, lông mày nhíu càng sâu hơn: “Uống quá nhiều hại thân, không thể….”

“Không thể uống rượu, không thể kén ăn, không thể đứng không ngay ngắn, không thể ngồi không phù hợp,”Nguỵ Vô Tiện lên tiếng ngắt lời y, “Thế nào, Hàm Quang Quân, nghe có quen thuộc hay không?”

Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng cũng không nhượng bộ, vẫn nhìn hắn. Nguỵ Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm đến mức không còn cách nào, phải ăn thêm mấy miếng có thể nuốt được, sau đó uống thêm mấy hớp chè ngọt, trong lòng thở dài, nghĩ mình trở về chắc sẽ lại phải nôn ra.

Cũng may nhìn hắn ăn, Lam Vong Cơ cũng tiếp tục ăn theo mấy miếng. Y ăn cơm vừa chậm rãi vừa đoan chính, mỗi một động tác đều như bức tranh vậy, thấy vậy Nguỵ Vô Tiện không hiểu sao lại bắt đầu muốn trêu chọc y, còn bế a Uyển vô tội lên đùi mình. Đứa nhỏ đang cầm đồ chơi trong tay, chơi rất vui vẻ, đột nhiên nghe Nguỵ Vô Tiện dẫn dắt mớm lời: “A Uyển à, vừa rồi ngươi kêu vị công tử đối diện này là ‘cha’ có phải không?”

Con bướm nhỏ và chuồn chuồn nhỏ được cầm bay tới bay lui, a Uyển chơi quên trời đất, không biết thế nào lại thốt ra một câu: “Có tiền ca ca!”

Đoạn đối thoại không phát triển theo hướng mà Nguỵ Vô Tiện mong đợi, ngược lại khiến hắn hơi sửng sốt: “Có tiền ca ca là cái gì?”

Ôn Uyển nghiêm túc nói lời con trẻ thật thà: “Ca ca có tiền, thì chính là Có tiền ca ca”.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy y nhìn chăm chú vào cái bàn bên này, hàng lông mi dài rũ xuống, có lẽ vì có Ôn Uyển ở đây, nên ánh mắt cũng không lạnh lùng hoặc xa cách như trước, ngược lại có chút nhu hoà hiếm thấy.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Ta thì sao?”

Ôn Uyển nói: “Ngươi là Tiện ca ca. Không có tiền ca ca”.

Nguỵ Vô Tiện “Shhh” hít vào một hơi: “Đã nói ngươi đừng có vạch trần ta….. Haizz, mấy lời muốn nói hồi nãy bị ngươi quấy rầy quên hết rồi. Ta nói a Uyển à, ngươi kêu vị Có tiền ca ca trước mắt này là ‘cha’, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, thì phải kêu cái gì lớn hơn cả ca ca và cha, ngươi nên gọi ta là cái gì ha?”

Ôn Uyển ngẫm nghĩ, uỷ uỷ khuất khuất nói: “Nhưng mà, nhưng mà a Uyển…. không muốn gọi ngươi là ‘mẹ’ nha… rất là kỳ quái….”

Nguỵ Vô Tiện chột dạ lấy tay bụm miệng Ôn Uyển, giọng nóng nảy nói: “Ai cho ngươi kêu là ‘mẹ’? Lớn hơn ‘ca ca’ và ‘cha’ chính là ‘ông nội’, thế mà cũng không biết?”

Lam Vong Cơ rốt cuộc nghe không nổi nữa, lên tiếng nói: “Nguỵ Anh”.

Nguỵ Vô Tiện không nói nữa, bàn tay bịt miệng Ôn Uyển quên thả ra, đứa nhỏ kêu “ưm ưm” mấy tiếng dưới bàn tay hắn, dính nước miếng đầy tay hắn, làm cho Nguỵ Vô Tiện muốn chùi ngay, nhìn một vòng, không biết chùi vào đâu. Nguỵ Vô Tiện hơi thả tay ra, Ôn Uyển đúng lúc thoát khỏi ma trảo, mang theo con bướm nhỏ của nó chạy qua Lam Vong Cơ bên kia, ôm vào đùi y. Nguỵ Vô Tiện vốn định lên tiếng ngăn cản, không ngờ Lam Vong Cơ lấy ra một tấm khăn tay trắng tinh, mặt không chút biến hoá lau sạch khoé môi lem luốc của a Uyển, lại lật qua mặt khác, cách chiếc bàn đưa sang cho Nguỵ Vô Tiện.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong cong, nói: “Lúc trước thật sự không nhìn ra, Lam Trạm, không ngờ ngươi còn biết dỗ con nít”.

Dùng khăn lau nước miếng xong, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm chiếc khăn tay trắng như tuyết đó một trận, cảm thấy thật sự không thể nào trả lại cho Lam Vong Cơ, đành xếp lại cất vào trong ngực áo. Mắt Lam Vong Cơ hơi nhướng lên, nhưng không nói gì cả.

Nhét chiếc khăn vào trong ngực, Nguỵ Vô Tiện lại biến sắc, móc ra một thứ khác. Lá bùa cháy trong không khí hoá thành tro tàn rơi lả tả xuống, Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: “Hỏng rồi! Lam Trạm, ta xin lỗi trước vì không tiếp đón được nữa…”

Sau đó hắn ôm Ôn Uyển trong tay, chạy xuống dưới lầu. Ôn Uyển nắm chặt con bướm nhỏ trong tay nó, vội vàng nói: “Tiện ca ca… Không thể! Không thể chạy!”

Nguỵ Vô Tiện vốn đã sắp sửa vọt thẳng một hơi ra tới ngoài đường, bị a Uyển nói, đột ngột dừng bước lại, xoa xoa bụng, cười khổ nói: “Ngươi rốt cuộc có phải người nhà của Ôn Tình không, sao bộ dạng giống nàng ta thế? Được được, ta không chạy, nhưng thật ra ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ…”

Đi từng bước một trở về đương nhiên không phải là biện pháp, Nguỵ Vô Tiện đi năm ba bước về phía trước, bóng áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước mắt, chặn hắn lại, mang lên Tị Trần. Ôn Uyển lần đầu tiên bay trên trời, Tị Trần bay rất vững, nó không chỉ không sợ, còn ở trong lòng Nguỵ Vô Tiện ngó trái ngó phải một cách ngạc nhiên. Lam Vong Cơ ngự kiếm, mắt nhìn thẳng, nhưng hỏi Nguỵ Vô Tiện: “Xảy ra chuyện gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta có một dự cảm rất không tốt…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.