[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 14: Giang Hạ (B)



Hắn đi xuống cầu thang từ trên lầu hai của khách điếm, còn chưa kịp nhìn thấy toàn cảnh ở đại sảnh, đã nghe được giọng của Kim Lăng.

Kim Lăng nói: “Ta đã nói tại sao hôm qua ngươi không nói lời nào, nói đến cùng vẫn là muốn che chở cho hắn! Hắn ở trong thành dùng kỹ xảo gì, các ngươi đều đã nhìn thấy hết rồi!”

Nó nói lời này không biết là nói đến ai, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát không xem, tiếp tục đi đến phòng bếp phía sau. Người Lam gia dậy rất sớm, phòng bếp của khách điếm mới vừa nhóm lò không bao lâu, bên trong hơi nước bốc lên, tràn ngập mùi đồ ăn. Một đám đại thẩm nấu bếp nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, giống như gặp đứa con nhỏ, đứa cháu nhỏ đáng yêu nhà mình, tranh nhau múc cơm cho hắn, Nguỵ Vô Tiện nói hắn muốn mang đến tiền sảnh để đưa cho các thiếu niên, tình thương mến thương của đám đại thẩm càng tăng lên, chỉ lát sau đã mang ra một mâm bự nhét đầy thức ăn đến mức không thể nhét thêm được nữa.

Nguỵ Vô Tiện có suy nghĩ là “Tụi nhỏ nhanh đói, ăn một bữa ăn sáng là không có chuyện gì không thể giải quyết cả, nếu có thì lại ăn thêm một bữa nữa”, bưng mâm điểm tâm nặng trịch đi ra, hơi nóng hôi hổi bay vào mắt hắn, Chưa kịp đến tiền sảnh, lại nghe giọng Kim Lăng nói: “Hắn bất quá là cho ngươi một chén cháo không cay thôi, ngươi đã một lòng một dạ với hắn rồi?”

Nguỵ Vô Tiện dừng lại ở sau tấm rèm thông từ phòng bếp ra tới tiền sảnh, hơi nghiêng đầu, nhìn qua khe hở trên rèm, phát hiện đối diện với Kim Lăng thế mà lại là Lam Vân Hằng.

Những chuyện trùng hợp trên thế gian này là thứ khiến người ta không thể ngăn cản nhất. Lam Vong Cơ ở Thanh Hà kêu thiếu niên này rời đi, là không muốn nó gặp nguy hiểm, kết quả lòng vòng, vẫn là cùng đám Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đi đến Nghĩa Thành.

Kim Lăng nói những lời này còn chưa xong, các thiếu niên bên cạnh đều để ý sai trọng điểm, giọng ai đó tru tréo lên: “Cái gì! Cháo của Vân Hằng lại là không cay hả? Nhẽ nào lại thế!”

Lam Tư Truy ở bên cạnh hoà giải: “Kim công tử, Vân Hằng không thể ăn cay, cậu ấy vốn đã trúng thi độc, uống thêm cháo cay chẳng phải sẽ làm cho thân thể tệ hơn hay sao?”

Kim Lăng cười lạnh một tiếng, lại hướng về Lam Vân Hằng: “Ngươi không thể ăn cay, làm sao hắn biết được?”

Nguỵ Vô Tiện không cần nghe tiếp nữa, đã biết tiếng “hắn” này chính là nói mình, câu “một lòng một dạ” trong lời nói của Kim Lăng nghe thấy có chút kỳ lạ. Hắn bưng mâm đồ ăn, đứng yên tại chỗ ngẫm nghĩ, lúc Lam Vân Hằng gặp lại hắn ngoại trừ sắc mặt không tệ lắm, cũng không thấy thân thiết với hắn gì lắm, mặc dù sau đó được hắn cõng một lần, cũng chỉ là đúng lúc lạc khỏi nhóm. Nguỵ Vô Tiện cõng nó, mới nhận ra vóc người của thằng bé này so với bề ngoài còn gầy hơn một chút, cuộn tròn trên lưng hắn, tóc rơi xuống, Nguỵ Vô Tiện vô thức mân mê mái tóc của nó, Lam Vân Hằng đang tuân thủ nghiêm túc yêu cầu “Đừng lộn xộn” của Nguỵ Vô Tiện, chỉ đành hừ lạnh một tiếng. Trước đó Nguỵ Vô Tiện không nhận ra, đột nhiên vừa nghe xong, lại cảm thấy tiếng hừ này của Lam Vân Hằng hoàn toàn là bản chất của Lam Vong Cơ, tự mình cười phá lên, dẫn tới cả đám thiếu niên bên cạnh đều ghé mắt nhìn sang.

Lại có một thiếu niên nói: “Vân Hằng là người Lam gia, thiên vị… tiền bối kia, cũng không có gì đáng trách. Dù sao tối hôm qua tất cả chúng ta cũng nhìn thấy Hàm Quang Quân….”

Lam Cảnh Nghi ho mạnh một trận trời rung đất lở, lấn át mất đoạn sau trong tiếng ồn.

Tay bưng mâm đồ ăn của Nguỵ Vô Tiện rung lên, cái mặt già cũng theo đó mà ửng đỏ, trong lòng lại âm thầm oán giận: “Rõ ràng tháo mạt ngạch, mất mặt xấu hổ chính là Lam Vong Cơ, tại sao trong lời nói của đám nhóc này, giống như hắn bị Lam Vong Cơ bế ngang lên vậy?”

Lam Cảnh Nghi ho một hơi đến suýt nữa tắt thở, người bên cạnh đương nhiên cũng không nói nữa, trong nhất thời cả phòng rơi vào sự im lặng quỷ dị, Nguỵ Vô Tiện chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của Lam Cảnh Nghi.

Hồi lâu, Kim Lăng nghiến răng nói: “Cho dù như vậy, cho dù Hàm Quang Quân của các ngươi thiên vị hắn, hắn dùng tà ma ngoại đạo vẫn là tà ma ngoại đạo. Các ngươi, ngươi….!”

Khi nó nói, trong giọng nói có một loại uỷ khuất và khó chịu mà trước đây Nguỵ Vô Tiện chưa từng cảm thấy, giống như bị một người quan trọng phản bội vậy. Đúng lúc này Nguỵ Vô Tiện nghiêng người bước ra khỏi tấm rèm, nói: “Được rồi, được rồi, các thiếu gia tiểu thư của ta, đừng cãi nhau nữa, ăn….”

Lúc này Kim Lăng cũng đang vỗ mạnh xuống mặt bàn, sức lực khiến mấy chén trà không trên bàn hơi rung rinh nảy lên.

Kim Lăng nhìn chằm chằm Lam Vân Hằng, gằn từng chữ một nói: “Ngươi khác thôi không tính, ngươi cũng… ngươi cũng quên rồi hay sao! A Hạ!”

Loảng xoảng ầm ĩ vang lên một trận.

Đám thiếu niên gấp gáp nhìn lên trên bàn, thấy mấy chén trà vừa bị Kim Lăng vỗ bàn nảy lên vẫn nằm ngay ngắn nguyên vẹn trên bàn, lại ngước mắt, thì thấy Nguỵ Vô Tiện ở sau lưng Kim Lăng, các thứ trong tay chẳng hiểu tại sao rơi xuống đất.

Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều ngây người ra, chỉ có Nguỵ Vô Tiện không quan tâm đến thứ gì, một bước nhảy vọt qua mâm chén bát hỗn độn đầy đất, đi đến trước mặt Kim Lăng, hỏi: “Ngươi gọi nó là cái gì?”

“Cái gì?” Kim Lăng bị hỏi ngớ ra, vô thức nhìn sang Lam Vân Hằng.

Suốt cả đoạn đường này nó thấy Nguỵ Vô Tiện giả ngây giả dại, nói chuyện gây cười, cũng thấy hắn vẽ bùa ngự quỷ, điểm mắt triệu hoán, chỉ có lúc này đột nhiên cảm thấy, người trước mắt này có chút… đáng sợ.

Nguỵ Vô Tiện gằn từng chữ, hỏi lại lần nữa: “Vừa rồi, ngươi gọi nó là cái gì?”

Kim Lăng còn chưa thể nói ra lời, Lam Vân Hằng đã bình đạm nói trước: “Nhũ danh mà thôi, không cần nói với người ngoài”.

Thằng bé nói xong lời này, Nguỵ Vô Tiện bỗng dưng lui về sau một bước, hơi thở khiến Kim Lăng sợ hãi trên người hắn cũng theo đó mà biến mất. Đám thiếu niên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi thu dọn chén bát rơi dưới đất, Nguỵ Vô Tiện đứng tại chỗ một hồi lâu, lại nói với Lam Vân Hằng: “Ta không biết… hoá ra ngươi còn gọi là Lam Hạ”.

Lời này nói ra, Lam Vân Hằng và Kim Lăng đều khựng lại. Bọn chúng nhìn nhau, Lam Vân Hằng nhíu mày, làm như muốn ngăn cản Kim Lăng, nhưng Kim Lăng đã bật thốt ra trước: “Không phải họ Lam”.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Vậy họ gì?”

Hắn hỏi có vẻ thản nhiên, nhưng giọng điệu không hiểu sao rất âm trầm, khiến Lam Vân Hằng không có cơ may không mở miệng trả lời. Lam Vân Hằng thở dài, nói: “Họ Giang”.

Mấy thiếu niên ở bên cạnh không hiểu gì tình huống trước mắt, nghe thấy vậy đều ngẩn người ngạc nhiên, không khỏi nhìn lẫn nhau.

Nguỵ Vô Tiện đang tiếp tục truy vấn: “Vì sao họ Giang?”

Lam Vân Hằng cũng hỏi: “Vì sao không thể?”

Nguỵ Vô Tiện giọng điệu có chút mỉa mai nói: “Ngươi là một đệ tử trong Lam gia, họ Giang gì chứ”.

Kim Lăng ở bên cạnh, cảm thấy hơi kích động, rít lên: “Ngươi…!”

Lam Vân Hằng nói: “Ta có chuông”.

Làm như để đánh bại giọng điệu mỉa mai của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vân Hằng vừa nói, vừa thật sự lục lọi trong túi càn khôn ở tay áo mình. Nguỵ Vô Tiện nhìn động tác của nó, vẻ mỉa mai ép hỏi trên gương mặt hắn lập tức biến mất, chuyển sang một biểu tình nào đó càng trầm mặc hơn, khiến người ta nhìn không hiểu gì.

Đám tiểu bối bên cạnh dọn dẹp xong mấy thứ trên mặt đất, cho tiểu nhị ít tiền để lau quét, lại nhìn thấy Lam Vân Hằng lục lọi tìm kiếm, từ trong tay áo lấy ra một tua rua màu tím. Có thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ: “Hèn chi lúc trước khi Kim Lăng không muốn làm người giám sát cho Mạc tiền bối, Vân Hằng nói rằng cậu ấy cũng có thể. Hóa ra là Vân Hằng cũng có chuông bạc Giang gia!”

Kim Lăng hừ một tiếng: “Trên chuông của nó còn có tên mà”.

Nguỵ Vô Tiện chỉ hỏi: “Tên gì?”

Một quả chuông thanh tâm được Lam Vân Hằng nắm trong tay, giống một trái cây nhỏ xíu, không lắc không kêu. Cậu thiếu niên nghe vậy, ngón tay thả lỏng, quả chuông đó rơi ra từ trong kẽ tay của nó, vang lên một tiếng lanh lảnh, tua rua màu tím bung xoè, lộ ra một hạt châu bằng bạch ngọc ở giữa, bóng loáng sáng ngời.

Lam Vân Hằng nói: “Trường Sinh”.

Cùng lúc đó, Nguỵ Vô Tiện cũng cúi đầu nói: “Trường Sinh”.

Lời hắn nói vừa buông xuống, quả chuông thanh tâm treo giữa ngón tay Lam Vân Hằng từ từ xoay về phía Nguỵ Vô Tiện, hiện ra hai chữ triện đúc nổi ở bên trên.

“Trường Sinh”.

Lam Vân Hằng lập tức trở tay nắm lấy quả chuông, lui lại một bước, hỏi: “Tại sao ngươi biết?”

Nguỵ Vô Tiện cũng lùi lại một bước ngay sau hành động của nó, nhưng không nói gì cả.

Có một thứ gì đó kỳ lạ nghẹn trong cổ họng Lam Vân Hằng, Nguỵ Vô Tiện không nói, nó tiếp tục hỏi một cách giục giã, giọng nói không hiểu sao lại có chút run rẩy: “Ngươi… ngươi nói đi!”

Nguỵ Vô Tiện cứng ngắc nở nụ cười nhẹ, nói: “Trùng hợp”.

Sau đó hắn xoay người bỏ đi, một đường xuyên qua sảnh, đi ra ngoài phố, mặc cho Kim Lăng ở sau lưng hắn kêu lên: “Nè? Ngươi! Ngươi đi đâu vậy hả?!”

***

Nguỵ Vô Tiện không biết mình đi trên đường phố bao lâu, thành nhỏ này không lớn, đối với hắn mà nói lại giống như mê cung. Mặt trời dần lên cao, dòng người lướt ngang qua bên cạnh hắn, gương mặt mỗi người đều mơ hồ, giống như ngày và đêm không dừng, dần tan biến như dòng chảy cuộc đời.

Hắn vẫn đi, trước mắt chỉ có quả chuông bạc đang từ từ xoay về phía hắn, cái tên đúc trên quả chuông kia hắn nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa, sẽ không nghe thấy nữa, sẽ không được bất kỳ ai nhớ đến.

Lúc trước có lẽ hắn cũng từng đúc một quả chuông khác, còn phối với tua rua bạch ngọc. Nhưng mọi chuyện thay đổi, không đợi hắn tặng quả chuông đi, người có thể nhận được lễ vật, còn có thể ghét bỏ hắn xài tiền lung tung, nhưng những người thân yêu nhất của hắn đó, không biết tại sao đều không gặp lại được nữa.

Chỉ có hắn còn sống, vẫn đi trên con đường này.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Nguỵ Anh”.

Trong chớp mắt đó hắn đã nghĩ đây chắc chắn là ảo giác của mình, ngước mắt lên nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở đầu kia của con phố. Ánh mặt trời vừa vặn, bao quanh thân hình trường thân ngọc lập trong quầng sáng rực rỡ, như thể tự bản thân phát sáng, dải lụa mạt ngạch khẽ bay theo gió, giống như hình ảnh trong mộng của Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện vô thức vươn tay về phía trước chụp một cái, thì thấy Lam Vong Cơ đi một bước về phía hắn.

Không phải mộng.

Nguỵ Vô Tiện đi đến cuối con phố, Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn, không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng không nói hết thành lời.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Ngươi đã nghe Kim Lăng kêu la ầm ĩ?”

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện vẫn đi tiếp về phía trước, Lam Vong Cơ đi theo bên cạnh hắn. Ánh nắng chiếu xuống khiến bộ hắc y của Nguỵ Vô Tiện nóng lên, hắn im lặng đi tới, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết, hay là không biết? Ngươi vẫn luôn biết”.

Lam Vong Cơ gật gật đầu.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện vùi mặt vào lòng bàn tay, phát ra một âm thanh to rõ không biết có nghĩa gì.

Sau một hồi lâu, hắn dùng tay vuốt mặt một cái, nói: “Là bản thân ta ngu ngốc”.

Lam Vong Cơ chỉ nói: “Lỗi không phải ở ngươi”.

Nguỵ Vô Tiện hỏi “Nó biết không?”

“Một nửa”.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y: “Một nửa của ngươi?”

Lam Vong Cơ gật đầu.

Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi: “Như vậy là tốt nhất… À, không nghe nó gọi ngươi là ‘phụ thân’.”

Lam Vong Cơ nói: “Bên ngoài không gọi”.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Rất tốt”.

Còn chưa đợi Lam Vong Cơ đáp lại, hắn lại tự hỏi: “Ta còn chưa biết hiện giờ nó tên gọi là gì”.

Lam Vong Cơ nói rất rõ ràng: “Lam Trĩ”.

“Hả?” Nguỵ Vô Tiện hỏi, “Trĩ’ nào cơ? Loại chim trĩ trên núi đó à?”

Hắn cũng không biết tại sao lại thốt ra những lời này, nói xong chỉ cảm thấy giữa môi răng và trong lồng ngực cùng trống rỗng hụt hẫng, lại thấy Lam Vong Cơ dừng bước chân lại, khoé miệng nhẹ nhàng câu lên một chút.

Lam Vong Cơ nở nụ cười.

Giống như là nhìn thấy ánh trăng đổ tràn xuống vùng đất đầy tuyết vào một đêm tĩnh mịch, Nguỵ Vô Tiện nhất thời không nói nên lời, nghe thấy trái tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch mấy nhịp.

Hồi lâu, hắn mới khẽ nói: “Ta biết rồi, là Trĩ (翐), a Trĩ. Phân phân trĩ trĩ (câu thành ngữ có nghĩa là bay ì ạch chậm chạp)… Chậm chạp quay về”.

Hắn lại hỏi: “Không phải tên do Giang Trừng đặt chứ?”

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn: “Tại sao?”

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: “Ta… lúc cuối cùng có nói với hắn một câu”.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: “Ta biết”.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lẽ ra mình nên nhíu mày, nhưng không biết sao, hắn lại cũng cười theo.

Lam Vong Cơ luôn có thể làm cho hắn cười.

Đợi hắn cười xong, Lam Vong Cơ mới hỏi: “Vì sao kêu là a Hạ?”

“Ngươi không biết?”

Lam Vong Cơ nói: “Ta không biết”.

Vì thế Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, như thể bọn hắn đã nhận lầm một việc vốn tầm thường thành một việc trọng đại: “Lúc đầu ta định đặt tên cho nó, kết quả nghĩ ra 80 cái tên, đều cảm thấy không hay lắm, nên trước hết cứ gọi nhũ danh như vậy… ờm, hắn sinh vào tiết lập hạ (là ngày 5, 6, 7 tháng 5 AL)”.

Lam Vong Cơ nhu hoà hỏi: “Thật sao?”

“Ha ha ha, không phải sự thật, thật ra là nhớ sai ngày, hôm đó hẳn là tiết tiểu mãn (là ngày 20, 21, 22 tháng 5 AL). Nhưng tên đã đặt rồi, cứ kêu vậy thôi”.

“Ừm,” Lam Vong Cơ khẽ nói, “Rất êm tai”.

Nguỵ Vô Tiện lập tức không nói được gì nữa. Có thứ gì đó chua xót nhét đầy trong lòng ngực hắn, phình to lên chặn ngay cổ họng hắn, nhưng cũng dày đặc tinh tế, cắt vào khiến hắn đau xé ruột gan. Nhưng Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn, lúc hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ, tất cả những đau đớn và chua xót như băng tuyết tan rã, hoá thành một cơn mưa tí tách đổ ào từ trên đầu xuống, gột sạch và để lộ ra dáng vẻ vốn có của mọi thứ.

Hắn phát hiện thật ra hắn rất là vui mừng.

Bọn hắn rốt cuộc đi đến cuối con đường, nếu tiếp tục đi tới trước, là ra khỏi thành.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên mở miệng: “Ngươi đã từng ôm nó”.

Lam Vong Cơ nói: “Cái gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Có một lần, ta ở Di Lăng gặp ngươi, còn dẫn ngươi lên Loạn Tán Cương. Trước khi rời đi, ta đã ôm ngươi một cái rất rất nhẹ, ngươi có nhớ được không?”

Lam Vong Cơ nói: “Nhớ được”.

Hai chữ nhẹ nhàng, giống như đã đập vỡ tan một thứ gì đó.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào… hoặc là cảm thấy như thế nào… Ta không biết, ta nghĩ nó đã chết, ta nghĩ đến bọn họ, bọn họ đều đã chết… Ta lúc đó, ta, Lam Trạm, ngươi, a Hạ nó… Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó còn sống…”

Lam Vong Cơ nói: “Nguỵ Anh”

Nguỵ Vô Tiện chợt im bặt không nói nữa.

Y đưa một bàn tay về phía Nguỵ Vô Tiện. Ngón tay của Nguỵ Vô Tiện rụt lại vào trong tay áo.

Lam Vong Cơ khẽ nói: “Đi về trước đã”.

Nguỵ Vô Tiện biết rất rõ, trước đây Lam Vong Cơ không thích người khác chạm vào y, nhưng hắn cho tới nay đều chẳng thèm để ý cứ chạm vào Lam Vong Cơ. Giống như Lam Vong Cơ là một người cực kỳ quy phạm, nhưng hắn thích nhất là trêu đùa Lam Vong Cơ.

Chỉ có lúc này, chỉ có giờ phút này, hắn không biết làm thế nào đưa tay về phía người trước mặt, không biết làm thế nào đưa ra câu trả lời.

Lam Vong Cơ lại nói: “Nguỵ Anh”

Nguỵ Vô Tiện cắn chặt răng, ngón tay ở trong áo cuộn thành nắm, rồi lại buông lỏng ra. sau đó hắn nắm tay Lam Vong Cơ, nghe thấy vô số lời không biết phải nói như thế nào, còn có vô số chuyện quá khứ chưa từng nói ra, ùn ùn kéo đến hoá thành cả một thế giới những tiếng gào thét.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, hầu kết của hắn nhẹ nhàng trượt một cái.

Hắn giống như làm ra một lời hứa hẹn, khẽ nói: “Được”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.